Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤ 2✤ Phân cấp sai lầm

'Jimin ah. Nội nghe mấy dì trong phố nói trường cao trung Busan sắp tuyển sinh lần nữa. Hay là con xin nhập học lại đi con'

Jimin hơi dừng đôi tay đang bóp vai cho bà nội, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó cậu lại như không có gì mà tiếp tục công việc dang dở của mình. Chuyện nhập học này gần 3 năm nay không biết đã bao lần nội nhắc đến rồi. Nhưng lần nào cũng bị Jimin dùng đủ mọi lý do để thoái thác cho qua.

Và thì lần này cũng y như vậy.

'Nội ơi. Con thấy hiện tại cũng rất tốt mà. Chuyện học hành cứ để thư thả một thời gian nữa rồi tính sau có được không?'

Nội khẽ quay người lại, vươn đôi tay gầy guộc nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mà đã đầy vết chai sần của đứa cháu bà thương nhất. Kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt ve gương mặt thân thuộc của Jimin, trong lòng bà không khỏi vừa đau lòng vừa thương xót.

Đứa nhỏ Beta này xinh đẹp giống như người con dâu thảo nhưng tính cách thì lại mạnh mẽ và cố chấp giống như con trai bà vậy

'Jiminie của nội. Nội biết con đang nghĩ những gì vậy nên nội mới càng muốn con có thể tiếp tục đi học lần nữa. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như con xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc và an nhàn hơn bây giờ rất nhiều'

'Nội đừng nói vậy mà. Không phải hiện tại hai nội cháu mình đang sống rất tốt sao ạ?'

Jimin nắm chặt lấy tay bà mình, hơi mỉm cười trấn an. Thế nhưng ánh mắt ấy làm sao có thể nói dối được. Sống như bây giờ, sống như 3 năm qua mà có thể gọi là sống 'rất tốt' ư?

'Nội xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống sung túc và tốt đẹp hơn. Nội chỉ là một Omega yếu đuối không có khả năng chăm sóc cho con đầy đủ...'

'Nội. Câu đó phải là do con nói mới đúng. Nội cũng như mẹ con, chính là hai Omega mạnh mẽ và tuyệt vời nhất trên đời. Là con kém cỏi nên mới khiến nội phải vất vả suốt mấy năm qua như vậy'

Nội khẽ lắc đầu, ôm lấy hai má vốn phúng phính như hai chiếc bánh Mochi, lại chẳng biết từ khi nào đã gầy hóp lại, tạo nên những đường cong sắc nét như thế.

Sắc và gầy như lưỡi dao, đâm vào tim bà, khiến bà đau xót không thôi.

"Cũng may là con đã trở thành Beta. Nếu như ngày ấy con phân hóa thành một Omega, nội không biết chúng ta liệu có thể chống chọi cho đến bây giờ hay không nữa"

Jimin mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của nội mình, nhưng đôi mắt ấy lại không che giấu được một tia đau đớn ẩn nơi khóe mi.

Phải rồi!

Bởi vì Omega thì luôn yếu đuối. Omega lúc nào cũng chỉ có thể phụ thuộc và cần sự chiếu cố nâng đỡ từ cấp bậc cao hơn.

Nếu lựa chọn làm một Omega, làm sao Jimin có thể chăm sóc cho nội và chính bản thân mình cơ chứ! Vậy nên, lý trí này không cho phép cậu đi theo lựa chọn của bản năng. Cho dù đánh đổi với việc đi ngược lại sinh lý ấy chính là từng cơn đau đớn và khổ sở mỗi tháng mà Jimin chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình.

Từ khoảnh khắc lựa chọn buông bỏ chiếc dao sắc lạnh ấy để tiếp tục bước tiếp, Park Jimin biết mình đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Tự bản thân phân hóa cấp bậc sai lầm, chỉ có thể dùng chính mình trả giá mà thôi.

"Jimin ah..."

Tiếng gọi hiền từ của nội kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cậu hơi rũ mái tóc mềm mượt như muốn cố gắng rũ văng những mệt mỏi và dày vò ngự trị đã lâu trong tâm trí mình ra khỏi đầu.

"Vâng nội..."

Jimin vừa ngẩng đầu lên liền thấy nội từ trong túi áo lấy ra một tập giấy bọc kĩ đưa cho mình. Cậu không hiểu mà chỉ biết theo quán tính vươn tay đón lấy, dưới ánh mắt khích lệ của bà mở ra. Thật bất ngờ khi trong đó là một cuốn sổ tiết kiệm mới tinh.

Không để Jimin hỏi bà đã xoa đầu cậu đầy dịu dàng

'Đây là tiền nội tiết kiệm được trong 2 năm nay. Mặc dù không nhiều nhưng chắc cũng đủ cho con trang trải 1 năm đầu học phí. Những năm sau đó, hai nội cháu mình lại tiếp tục tích góp từng chút một, được không con?'

Jimin nhìn số tiền trong sổ, viền mắt chẳng mấy chốc mà đỏ lên

'Nội đã bán kỉ vật của ông để lại cho nội sao ạ?'

'...Không sao đâu con. Vì Jiminie của ông bà, mọi thứ đều xứng đáng cả. Hơn nữa nội tin, ông ở trên trời cũng sẽ không trách gì nội đâu. Ông thương Jiminie của ông nhất nhà cơ mà'

Jimin rướn người lên ôm lấy bà mình. Cậu thực sự không muốn để nội nhìn thấy bản thân yếu đuối đỏ cả 2 mắt như bây giờ. Cậu phải là chỗ dựa cả về tinh thần và thể chất cho nội. Cậu không được phép yếu đuối. Không thể yếu đuối!

'Jiminie ngoan' - khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu, bà khuyên bảo đầy ân cần - 'Khoản nợ cũng đã trả được phần nào. Ba năm qua con phải vất vả quá nhiều rồi. Bây giờ cũng nên tiếp tục ước mơ dang dở của con thôi. Nội biết con vẫn luôn hy vọng được đến trường mà. Hãy coi như đây là ước mong của nội trước khi phải rời xa thế giới này được không Jiminie?'

Jimin lặng lẽ dụi đầu vào vai bà nội, thật lâu thật lâu sau mới khẽ khàng gật nhẹ một cái.

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com