Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên
Sau vài ngày quay phim, Jimin bắt đầu quen dần với nhịp độ làm việc.
Cậu đã không còn căng thẳng mỗi khi nghe đạo diễn hô "Action", cũng không còn bị đơ người khi phải quay đi quay lại một cảnh đến lần thứ mười.
Dù áp lực vẫn cực kỳ lớn, nhưng đổi lại, Jimin học được rất nhiều điều.
Cách lấy hơi khi thoại, cách điều chỉnh cảm xúc, cách dùng ánh mắt để thể hiện nội tâm nhân vật...
Cậu cảm thấy bản thân tiến bộ từng ngày, và cảm giác đó rất tuyệt.
Nhưng mà...
Dù có làm gì, cậu vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá khứ của mình.
Một buổi trưa, khi cả đoàn đang nghỉ ngơi, một trong những diễn viên phụ đột nhiên cười gian, huých nhẹ Jimin.
"Này, Jimin. Cảnh này cậu quay với Eunwoo, có cần ôn lại kinh nghiệm từ mấy phim tổng tài bá đạo trước đây không?"
Cả đoàn đồng loạt quay sang.
Jimin: "..."
Jimin cảm thấy lạnh gáy.
Một diễn viên khác tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng mắt lại sáng rực.
"Đúng rồi, trong mấy bộ phim đó, cậu có rất nhiều cảnh ngã vào lòng tổng tài mà, hôm nay cảnh này có cần áp dụng không?"
Một nhân viên hậu trường cười lớn.
"Lỡ mà Eunwoo đột nhiên nói 'Ký một bản hợp đồng với tôi đi', cậu có bị tụt mood không?"
Cả đoàn cười ầm lên.
Jimin: "..."
Cậu ôm mặt, cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức.
Tại sao bọn họ lại có thể bám lấy quá khứ cẩu huyết của cậu mà trêu mãi không buông như vậy?!
Eunwoo ngồi bên cạnh, cười đến không thở nổi.
"Jimin, nếu có cảnh em bế anh lên xe và nói 'Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn gì cũng được', anh có bị PTSD không?"
Jimin: "!!!"
Cả đoàn: "HAHAHAHA!"
Jimin méo mặt, tức giận đập bàn.
"Mấy người đừng có nhắc nữa được không! Tôi đang cố quên đi đây này!!!"
Nhưng dù bị chọc ghẹo không thương tiếc, Jimin vẫn cảm thấy vui.
So với lúc mới gia nhập đoàn phim, bây giờ cậu đã có thể thoải mái trò chuyện, cười đùa với mọi người.
Không còn cảm giác bị xa lánh, không còn ánh mắt nghi ngờ hay dè dặt.
Cậu đang dần trở thành một phần của nơi này.
Dần bước vào thế giới của một diễn viên thực thụ.
.
Sau nhiều ngày làm việc chung, Jimin cũng dần quen với cách diễn xuất của Eunwoo.
Ban đầu, cậu vẫn còn hơi cứng ngắc, nhưng càng quay nhiều, càng cảm thấy thoải mái hơn.
Dù sao thì, Eunwoo cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, lại có phong thái dịu dàng, dễ gần.
Những cảnh cần ánh mắt tình cảm, Eunwoo luôn nhìn cậu với vẻ say đắm đúng chuẩn nam chính.
Ban đầu, Jimin còn hơi lúng túng, nhưng rồi cậu bắt đầu nhập vai tốt hơn, không còn ngượng nghịu nữa.
Một cảnh quay nọ, nhân vật của Jimin bị thương, Eunwoo phải quỳ xuống chăm sóc vết thương cho cậu.
Eunwoo khẽ chạm vào bàn tay cậu, giọng nói mềm mại đầy quan tâm.
"Có đau không?"
Jimin khẽ run một chút, nhưng rất nhanh, cậu nhập tâm vào cảm xúc nhân vật, gật nhẹ đầu.
Eunwoo nhíu mày, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vết thương, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Cả trường quay lặng im, không khí nặng nề, khán giả có lẽ sẽ phải nín thở khi xem cảnh này.
Jimin khẽ hít một hơi, đôi mắt cụp xuống đúng như cách biên kịch mô tả trong kịch bản.
"Tôi ổn mà."
"Cut! Tốt lắm, lần này cảm xúc rất ổn!" – Đạo diễn gật gù hài lòng.
Jimin thở ra nhẹ nhõm.
Eunwoo ngước lên nhìn cậu, khẽ cười.
"Anh quen với em rồi đúng không?"
Jimin ngẩn ra, rồi bật cười.
"Ừ, bây giờ tôi không thấy ngại nữa."
Cậu bắt đầu thích ứng với cách diễn của Eunwoo, và cũng không còn bận tâm quá nhiều về việc đối phương quan tâm mình trong lúc diễn.
Dù sao thì, đây cũng là công việc.
Eunwoo mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán.
"Vậy tốt. Vì chúng ta vẫn còn rất nhiều cảnh thân mật đấy."
Jimin: "..."
.
Về phần nữ chính, ban đầu, Heejin không có ấn tượng tốt lắm với Jimin.
Cô ấy là nữ chính, đã đóng nhiều phim lớn, từng hợp tác với những diễn viên có tên tuổi. Jimin, một Omega xuất thân từ những bộ phim ba xu, không phải kiểu người mà cô nghĩ mình sẽ thân thiết.
Vậy nên, thời gian đầu, Heejin rất kiêu.
Cô ấy ít khi nói chuyện với Jimin, chỉ gật đầu chào hỏi đúng phép lịch sự, không hơn.
Jimin cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu đã quen với những ánh mắt đánh giá trong giới giải trí rồi.
Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi sau một buổi quay chung.
Cảnh quay hôm đó là một cảnh căng thẳng. Nhân vật của Jimin và Heejin cãi nhau kịch liệt, xô xát đến mức gần như đánh nhau.
Jimin diễn hết mình, nhưng đến cảnh Heejin phải nắm cổ áo cậu kéo mạnh về phía trước, cô ấy vô tình dùng quá nhiều lực, làm Jimin bị kéo mạnh đến mức loạng choạng.
Cảnh quay vừa kết thúc, Heejin ngay lập tức hoảng hốt.
"Jimin! Cậu có sao không?!"
Jimin xoa cổ, nhíu mày. "Chắc ổn."
Heejin chạy tới kiểm tra, vẻ mặt đầy áy náy.
"Trời ơi, tôi lỡ tay! Tôi tưởng cậu sẽ lùi lại để giảm lực chứ!"
Jimin chớp mắt, bật cười. "Làm thế thì đâu có chân thực nữa?"
Heejin sững lại, rồi cũng bật cười.
Cô đập vai Jimin, giọng điệu thoải mái hẳn.
"Cũng lì phết nhỉ. Tôi tưởng mấy người như cậu mong manh lắm cơ?"
Jimin bật cười. "Tôi sống nhờ đóng phim tổng tài bá đạo mà, mấy cảnh bị giằng xé này có là gì đâu."
Heejin cười phá lên.
Từ hôm đó, thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Jimin phát hiện ra một sự thật động trời.
Heejin chỉ sang chảnh khi đứng trước ống kính thôi. Bình thường, cô ấy là một bà chị lầy lội đúng nghĩa.
Một hôm, đoàn phim nghỉ trưa, Jimin đang ngồi nhấm nháp hộp cơm, thì Heejin bỗng dưng ghé lại gần, thò đầu nhìn.
"Ủa? Em ăn thế này đủ chắc?"
Jimin chớp mắt. "Cũng bình thường mà?"
Heejin khoanh tay, nhướn mày.
"Không được. Ăn ít vậy thì lấy sức đâu mà quay phim?"
"Chờ chị chút."
Mười phút sau, Heejin đi về với một túi thức ăn đầy ắp, đổ hết ra bàn.
"Ăn đi, chị mời. Nhìn em gầy thấy tội."
Jimin còn chưa kịp từ chối, đã thấy Heejin tự nhiên cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào hộp cơm của mình.
Jimin: "Chị là nữ thần thanh lịch trên tạp chí đúng không?"
Heejin cười hề hề.
"Đó là hình tượng thôi em. Ngoài đời chị là chiến thần mukbang."
Jimin: "..."
Từ hôm đó, Jimin biết mình đã có thêm một người chị kỳ lạ.
Không chỉ đam mê chuyện ăn uống, Heejin còn cực kỳ hóng drama.
Một hôm, khi Jimin đang đọc kịch bản, Heejin bỗng ghé sát lại.
"Này, em với Eunwoo có gì không?"
Jimin sặc nước. "Không! Sao chị hỏi vậy?"
Heejin cười gian.
"Cậu ta cứ nhìn em chằm chằm suốt. Chị là phụ nữ mà còn thấy ngọt chết người."
Jimin thở dài, sắp xếp lại kịch bản. "Chắc là tại phim thôi."
Heejin nheo mắt.
"Vậy còn cái anh Beta đeo kính trợ lý của chủ tịch Jeon thì sao? Chị thấy hắn săm soi em lộ liễu lắm."
Jimin: "..."
Trợ lý Kim: "..."
Tôi thà chết còn hơn mang tiếng săm soi vợ yêu của chủ tịch!!
——Trợ lý Kim một đời liêm khiết quyết định ngày mai sẽ từ chức!!
.
Jimin không muốn thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của Jungkook trên phim trường cũng dần trở thành một điều quen thuộc.
Hắn không phải ngày nào cũng đến, nhưng mỗi khi xuất hiện, đều khiến cả đoàn phim có một chút... rung động.
Không phải vì Jungkook là nhà đầu tư quyền lực.
Mà vì...
Hắn quá mức nổi bật.
Mỗi lần Jungkook xuất hiện, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, quần áo cẩn thận, ánh mắt sắc bén. Hắn không nói nhiều, chỉ đứng ở một góc quan sát, nhưng lại luôn thu hút sự chú ý.
Jimin không muốn khen Jungkook, nhưng phải thừa nhận rằng tên đó có lúc cũng rất đáng để thán phục.
Dù gì đi nữa, hắn cũng không phải loại tổng tài ném tiền lung tung chỉ để chơi đùa.
Jimin đã tận mắt thấy cách hắn xử lý công việc, cách hắn nói chuyện với đoàn phim, và cách hắn kiểm soát mọi thứ mà không cần quá nhiều lời.
Một lần, trong phòng họp của đoàn phim, đạo diễn và nhà sản xuất bất đồng quan điểm về ngân sách đầu tư cho một cảnh quay lớn.
Nhà sản xuất lo lắng vấn đề tài chính, muốn cắt giảm chi phí. Đạo diễn lại muốn làm hoành tráng hơn để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.
Hai người tranh luận gay gắt, bầu không khí căng như dây đàn.
Jimin ngồi nghe mà toát mồ hôi, cứ tưởng sẽ có màn "đập bàn bỏ đi" như mấy bộ phim cậu từng đóng.
Nhưng Jungkook chỉ ngồi im lặng một lúc, tay gõ nhẹ lên bàn.
Khi cả hai bên đang căng thẳng, hắn bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu trầm ổn, rõ ràng.
"Tôi không muốn cắt giảm chất lượng, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí ngân sách."
"Đạo diễn, anh cho tôi một danh sách chi tiết những gì cần thiết nhất để cảnh quay này đạt hiệu quả tốt nhất."
"Nhà sản xuất, anh thống kê lại các khoản chi thực sự quan trọng, những gì có thể tối ưu hơn thì điều chỉnh."
"Ngày mai gửi lại cho tôi. Tôi sẽ xem xét và quyết định."
Cả phòng im lặng.
Đạo diễn gật đầu đồng ý. Nhà sản xuất không nói thêm gì nữa.
Chỉ trong vài câu, Jungkook dập tắt căng thẳng, đưa ra hướng giải quyết hợp lý mà không ai có thể phản bác.
Jimin ngồi ở góc, thầm nghĩ—
Tên này...
Bình thường phiền phức không chịu nổi, nhưng đến lúc nghiêm túc thì thật sự có khí chất của một người lãnh đạo.
.
Jimin tuy không cố ý quan sát Jungkook, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện, vẫn luôn có một nhóm người vây quanh.
Không có gì lạ cả.
Jeon Jungkook—chủ tịch trẻ tuổi, quyền lực, đẹp trai, Alpha hoàn mỹ trong mắt bao người.
Không chỉ có Omega, mà cả một số Beta lẫn Alpha cũng muốn lấy lòng hắn.
Chỉ tiếc rằng...
Thái độ của Jungkook khiến ai cũng muốn độn thổ.
Lần đó, trong giờ nghỉ trưa, một diễn viên nữ Omega lấy hết can đảm tiến lại gần Jungkook.
Cô ấy mỉm cười đầy dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như mật.
"Chủ tịch Jeon, em có thể xin cách liên lạc với anh không? Để tiện trao đổi thêm về kịch bản ấy mà."
Jimin đang uống nước, suýt sặc. Lý do gì mà lộ liễu thế?
Nhưng Jungkook thậm chí không thèm ngẩng đầu.
Hắn chỉ bình tĩnh liếc sang trợ lý Kim.
"Anh Namjoon, gửi toàn bộ tài liệu kịch bản cho cô ấy. Kèm theo danh sách toàn bộ nhân sự có trách nhiệm giải thích về nội dung phim."
Trợ lý Kim: "..."
Diễn viên Omega: "..."
Jimin đặt ly nước xuống bàn, quay đi cười thầm.
Kết quả: Nữ diễn viên đó ngay lập tức bị "đánh bật" khỏi tầm ngắm.
Lần khác, một nhà sản xuất đang hợp tác với đoàn phim, trong lúc trò chuyện, đột nhiên cố tình đề nghị một dự án mới.
"Chủ tịch Jeon, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác thêm ở một dự án phim khác. Nếu anh rảnh, tôi có thể sắp xếp một bữa tiệc tối để bàn bạc chi tiết hơn?"
Jungkook đang xem tài liệu, không buồn ngẩng đầu.
"Gửi mail cho trợ lý của tôi. Nếu tôi thấy dự án đủ tiềm năng, tôi sẽ xem xét."
"À... nhưng gặp mặt trao đổi trực tiếp thì có lẽ sẽ rõ ràng hơn..."
Jungkook cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt thản nhiên.
"Anh đang mời tôi đi ăn tối, hay đang muốn bàn chuyện công việc?"
"Tôi—tất nhiên là bàn chuyện công việc..."
"Vậy thì gửi mail đi."
Nhà sản xuất: "...Tôi hiểu rồi."
Jungkook gật đầu, quay lại tập tài liệu của mình.
Ba giây sau, nhà sản xuất cũng chuồn mất dạng.
.
Sau khi trải qua những tình huống này, Jimin có chút phục sát đất.
Jungkook với người ngoài lúc nào cũng chuyên nghiệp, xa cách. Không bao giờ mất bình tĩnh, không bao giờ quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, không bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Một con người đúng chuẩn Alpha lạnh lùng lý trí.
Nhưng...
Đó là với người ngoài thôi.
Vì với cậu...
📱 Tên điên phiền phức: Vợ ơi, anh ngủ chưa?
📱 Tên điên phiền phức: Hôm nay cảnh quay với Eunwoo có ôm không?
📱 Tên điên phiền phức: Đừng đứng gần thằng đó quá.
📱 Tên điên phiền phức: Em nhớ anh, giờ em qua nhà anh nhé?
Jimin cầm điện thoại, nhìn chằm chằm đống tin nhắn đang hiện lên màn hình.
Cậu siết chặt nắm tay, gào thét trong lòng:
Jeon Jungkook, cái tên hai mặt này rốt cuộc là loại sinh vật gì vậy hả?!
.
Một kẻ không biết trời cao đất dày như Jeon Jungkook, đúng là chuyện gì cũng không thể nói trước được.
Buổi tối hôm đó, cả đoàn phim tụ tập tại một nhà hàng sang trọng, tổ chức một bữa ăn vừa để ăn mừng tiến độ quay phim, vừa để thư giãn.
Dĩ nhiên, Jungkook cũng được mời. Không chỉ hắn, mà trợ lý Kim cũng bị lôi theo.
Jimin nhìn trợ lý Kim bằng ánh mắt đồng cảm sâu sắc.
Trợ lý Kim cười như không cười, ánh mắt như muốn nói— Tôi cũng không muốn đến đâu.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng, đồ ăn ngon, rượu ngon, và tất nhiên, độ hóng chuyện của mọi người cũng đạt đến mức cao nhất.
Ban đầu, Jungkook chỉ ngồi yên lặng, uống nước, thỉnh thoảng đáp lại vài câu lịch sự khi có người chào hỏi. Nhưng không hiểu sao, càng về sau, mọi người càng bắt đầu dồn sự chú ý vào hắn.
Cũng dễ hiểu thôi.
Một tổng tài đẹp trai, giàu có, lại là nhà đầu tư quyền lực của đoàn phim, không ai tò mò mới là lạ.
Dù sao, Jungkook cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, khí chất quá mạnh, gương mặt quá lạnh lùng, khiến ai cũng có chút căng thẳng.
Nhưng rồi, rượu vào... lời ra.
Vài ly rượu trôi qua, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt hơn.
Đạo diễn thậm chí còn hùa theo, khuyến khích mọi người hỏi gì hỏi hết luôn, hôm nay có "sếp lớn" ở đây, cơ hội hiếm có.
Jimin ngồi bên cạnh Heejin, bình thản xem kịch vui.
Eunwoo cũng cười nhẹ, nhìn Jungkook đầy thích thú. "Chủ tịch Jeon, chắc hẳn anh không thường tham gia mấy bữa tiệc như thế này nhỉ?"
Jungkook nhún vai. "Cũng không hẳn."
Đạo diễn Lee cười lớn. "Vậy hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Cậu có thể cởi mở hơn chút không?"
Jungkook nhướng mày, đặt ly rượu xuống. "Tôi vốn đã rất cởi mở rồi."
Mọi người: "...Rõ ràng là không."
Trợ lý Kim ngồi bên cạnh, lặng lẽ cúi đầu ăn.
Làm ơn đừng lôi tôi vào, tôi chỉ là người qua đường thôi...
.
Sau vài ly rượu nữa, không biết ai mở đầu câu chuyện, nhưng chủ đề bắt đầu đổi hướng sang Jimin.
Heejin đột nhiên chống cằm, đôi mắt lấp lánh như phát hiện ra điều gì thú vị.
Cô híp mắt nhìn Jungkook, chậm rãi hỏi:
"Chủ tịch Jeon, anh và Jimin... có quan hệ gì với nhau à?"
Cả bàn ăn bỗng nhiên im lặng trong hai giây.
Jimin ho sặc sụa.
Jungkook: "...Chà."
Trợ lý Kim: "... Tôi đi toilet được không?"
Mọi người đều quay sang nhìn Jungkook và Jimin bằng ánh mắt tò mò tột độ.
Jimin lập tức nuốt khan. Để tránh Jungkook nói năng linh tinh, cậu phủ đầu trước bằng một câu cho có lệ, cố gắng xua đi bầu không khí mờ ám này.
"Cái gì mà quan hệ chứ? Tôi và cậu ta chỉ là người quen cũ thôi."
Nhưng Heejin vẫn không buông tha.
"Không phải đâu. Chị thấy Chủ tịch Jeon rất hay để ý đến em đấy."
Eunwoo cũng hùa theo, nhướng mày đầy ý tứ.
"Đúng vậy, dạo gần đây tôi phát hiện ra cứ khi nào Jimin xuất hiện thì Chủ tịch Jeon cũng rất hay có mặt."
Jimin: "... Mọi người nói linh tinh cái gì vậy!"
Cậu vừa định chữa cháy, thì Jungkook bình thản đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:
"Ừ, rất quen."
Mọi người: "!!!"
Jimin: "...Rất quen cái đầu cậu!"
Cậu căng thẳng cười gượng, đá nhẹ chân Jungkook dưới bàn, ra hiệu cho hắn đừng có nói bậy. Nhưng tên này không những không dừng lại, mà còn bồi thêm một câu:
"Chúng tôi từng thân nhau lắm."
Jimin sặc nước lần hai!
Không thể nào. Không thể nào có chuyện hắn công khai trắng trợn như vậy được.
Jimin quay sang trợ lý Kim, mong chờ một lời giải thích hợp lý.
Trợ lý Kim nhìn trời, nhìn đất, nhìn ly nước lọc trước mặt, giả vờ như mình là nhân viên phục vụ đang nghỉ giữa ca.
Jimin: "..."
Không thể trông mong gì ở người này được.
Mọi người há hốc mồm, lộ vẻ vô cùng hứng thú.
"Thân... lắm?"
"Thân kiểu nào?"
Heejin hỏi thêm, ánh mắt sáng rực như đang hóng drama.
Jimin toát mồ hôi lạnh, vội vàng giơ tay lên, cố gắng giải thích:
"Không có gì đâu! Chỉ là... là... lúc nhỏ chơi chung thôi!"
Jungkook thản nhiên tiếp lời:
"Nhưng lớn lên cũng có lúc chơi chung."
Jimin: "...!!!"
Cậu muốn đập đầu vào bàn ngay lập tức!
Tên này! Có thể đừng nói mập mờ như vậy không?!
Mọi người càng thêm xôn xao, một nhân viên hậu trường mắt sáng rỡ, hớn hở hỏi:
"Vậy hai người từng hẹn hò chưa?"
Jimin vừa lén lấy điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho trợ lý Kim bảo kiếm cớ lôi Jungkook cuốn xéo khỏi bữa tiệc, thì nghe Jungkook chậm rãi lên tiếng:
"Chưa chính thức, nhưng cũng không khác gì."
Jimin: "!!!"
Không khác gì cái quỷ gì chứ?!
Cậu muốn hét lên, nhưng bị ánh mắt tò mò của mọi người dọa sợ, đành bưng ly rượu lên uống cạn.
Tên điên này! Một giây cũng không thể ngậm miệng lại sao?!
Không được, phải chạy ngay!!!
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Jimin đứng phắt dậy, miệng cười gượng:
"Tôi... tôi đi vệ sinh một chút!"
Nói xong, cậu xoay người phóng đi như bị chó rượt.
Sau lưng, Jungkook cười nhàn nhã, chậm rãi nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Jimin, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Trợ lý Kim: "..."
Jeon Jungkook, cậu có thể vừa vừa phải phải không?! Người ta sắp tức chết rồi kìa!
Chủ tịch lạnh lùng cấm dục trong truyền thuyết đâu rồi?!
Tại sao lại thành tổng tài mặt dày cợt nhả thế này?!
Trợ lý Kim nhấp một ngụm rượu, lại bắt đầu suy nghĩ về tiền lương.
Làm trợ lý cho tổng tài Jeon Jungkook thật sự quá áp lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com