Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Casting chốt vai, tổng tài chốt vợ ❤

Jimin nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn quên đi tất cả. Quên đi mùi hương ấy, quên đi vòng tay siết chặt ấy, quên đi đôi môi mềm mại nhưng đầy ép buộc ấy...

Nhưng Jungkook quá ám ảnh.

Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu lại thấy ánh mắt hắn—đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đầy điều không nói, như thể cả thế giới của hắn chỉ có một mình cậu.

Cậu lại cảm thấy cái ôm ấy—chặt đến mức đau đớn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, hắn sẽ đánh mất cậu mãi mãi.

Cậu lại nhớ đến nụ hôn ấy—đầy khao khát, đầy gấp gáp, như thể hắn đang cố gắng níu kéo một điều gì đó đã mất.

Jimin hít một hơi sâu, rồi thở ra thật chậm. Nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, như có thứ gì đó đè nén khiến cậu không thể thở nổi.

Tại sao?

Tại sao Jungkook lại xuất hiện vào lúc này?

Tại sao sau bao nhiêu năm, hắn vẫn có thể khiến cậu rung động, khiến cậu đau đớn, khiến cậu không thể thoát ra khỏi quá khứ?

Jimin kéo chăn trùm kín đầu, cuộn người lại như một con nhím thu mình, tự nhủ với bản thân rằng ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng cậu biết...

Những gì liên quan đến Jungkook, chưa bao giờ là "ổn" cả.

Hắn vẫn luôn luôn phiền phức như vậy, khiến đầu óc Jimin rối tung.

.

Đêm đó, Jimin cuộn tròn trong góc giường, lặng lẽ khóc.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, không cách nào kìm nén. Cậu đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt, rằng thời gian có thể khiến mọi thứ nhạt phai. Nhưng hóa ra, tất cả những đau đớn, tủi hờn suốt bao năm qua chưa bao giờ biến mất—chúng chỉ bị chôn vùi, để rồi khi Jungkook xuất hiện, tất cả lại bùng lên như một cơn sóng dữ.

Cậu ghét Jungkook. Ghét sự ích kỷ của hắn. Ghét cách hắn biến mất rồi lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ghét cách hắn chạm vào cậu, ôm cậu, hôn cậu, như thể khoảng cách bao năm qua chưa từng tồn tại.

Nhưng điều Jimin ghét nhất chính là bản thân mình.

Cậu ghét sự yếu đuối của mình. Ghét bản thân vì đã rung động khi nghe Jungkook nói nhớ mình. Ghét cái cách tim cậu vẫn đập loạn nhịp khi bị hắn ôm vào lòng. Ghét chính mình vì đã khóc—vì một người không đáng.

Cậu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để sống sót đến ngày hôm nay. Bị ba mẹ từ mặt. Bị xã hội coi thường. Phải lao vào những bộ phim rẻ tiền, chịu đựng những ánh mắt khinh miệt, những lời dè bỉu chỉ vì muốn tồn tại. Cậu đã phải làm việc đến mức kiệt sức, đến mức đau dạ dày mà không dám than một câu.

Tất cả những điều đó, Jungkook có biết không?

Jungkook có từng nghĩ đến cậu, dù chỉ một lần, trong những năm tháng cậu đơn độc chịu đựng tất cả không?

Càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Jimin gục mặt vào gối, cắn môi đến mức bật máu, cố gắng không bật ra tiếng nức nở. Nhưng cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát được.

Cậu mệt quá.

Mệt đến mức chẳng còn sức để ghét bỏ, chẳng còn sức để oán trách nữa.

Cuối cùng, giữa những cơn nấc nghẹn, Jimin thiếp đi trong nỗi đau tủi thân đã dồn nén suốt bao năm qua.

.

.

Trợ lý Kim đứng ngoài cửa, tay vẫn còn cầm tập tài liệu nhưng hoàn toàn không còn tâm trí để làm việc.

Anh đã đứng đây một lúc lâu, định gọi Jungkook để tiếp tục bàn chuyện công việc, về kế hoạch đầu tư cho dự án phim này. Nhưng rồi, thay vào đó, anh lại nghe thấy âm thanh nghẹn ngào bên trong phòng.

Tiếng nức nở. Tiếng đau đớn đến mức khiến người nghe cũng phải xót xa.

Rồi cánh cửa bất ngờ bật mở.

Jimin lao ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt trắng bệch. Cậu không thèm nhìn ai, chỉ chạy thẳng đi, như thể chỉ cần đứng đây thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không chịu nổi mà vỡ vụn.

Trợ lý Kim chết sững.

Anh quay lại nhìn vào trong phòng, nơi Jungkook vẫn còn đứng đó, gương mặt u ám đến đáng sợ.

"...Chủ tịch Jeon, vừa rồi... là ai vậy ạ?" Anh nuốt khan, cẩn trọng hỏi.

Jungkook không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm về hướng Jimin vừa chạy đi, đôi mắt tối lại, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

Một lúc sau, giọng hắn trầm thấp cất lên, mang theo sự chiếm hữu đến rợn người:

"Vợ tôi."

Trợ lý Kim: "..."

Toát mồ hôi hột.

Cái... cái gì cơ?

Vợ???

Không phải anh nghe nhầm chứ???

Trợ lý Kim cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh làm việc với Jungkook nhiều năm như vậy, chưa từng nghe hắn nói về bất kỳ ai với thái độ này. Hơn nữa... biểu cảm vừa rồi của hắn hoàn toàn không giống một vị tổng tài lạnh lùng xa cách.

Mà giống như... một con thú dữ đang muốn giữ chặt con mồi của mình vậy.

Trợ lý Kim hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Chủ tịch, cậu... đùa thôi đúng không?"

Jungkook liếc anh một cái, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi có giống đang đùa không?"

Trợ lý Kim: "...Không."

Chết rồi.

Anh cảm thấy sắp có biến lớn.

.

Ngày hôm sau, Jimin ngồi trong góc quán cà phê gần văn phòng làm việc, lật xem tài liệu về đoàn phim mà cậu đang casting. Khi lướt đến danh sách nhà đầu tư, cậu chợt khựng lại.

Tập đoàn Golden – Nhà tài trợ chính.

Jimin nhíu mày. Cậu không phải người quá rành chuyện kinh doanh, nhưng ai trong nước cũng biết Golden là một tập đoàn khổng lồ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, tài chính đến giải trí.

Mà... Golden chính là tập đoàn mà Jeon Jungkook vừa tiếp quản.

Jimin cắn môi, cảm giác lồng ngực hơi nghẹn lại.

Cậu nhớ đến buổi casting hôm qua—ánh mắt của Jungkook khi nhìn cậu, sự xuất hiện bất ngờ của hắn trên hàng ghế giám khảo, rồi cả việc hắn ngang nhiên ôm lấy cậu trong phòng kín...

Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh.

Không thể nào.

Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.

Golden là một tập đoàn lớn như vậy, đầu tư vào phim ảnh không phải chuyện hiếm. Có thể bộ phim này nằm trong chiến lược phát triển của họ, còn việc Jungkook có mặt ở buổi casting hôm qua... có lẽ là do hắn tò mò muốn thử sức trong ngành giải trí thôi.

Jimin tự nhủ như vậy, rồi cố ép mình không suy nghĩ nhiều nữa.

Dù Jungkook có là nhà đầu tư đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Jimin thở dài, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, rồi tiếp tục đọc tài liệu, giả vờ như lòng mình vẫn bình lặng.

.

Cuộc sống của Jimin lại trở về như cũ. Sáng bảy rưỡi đến công ty. Chiều bốn giờ tan làm, vội vã ăn một bữa đơn giản rồi chạy đến lớp học diễn xuất.

Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh, cậu lại mở điện thoại xem thử kết quả casting của bộ phim hôm nọ.

Không có thông báo mới.

Cũng đúng thôi.

Bộ phim lớn như vậy, có bao nhiêu người cạnh tranh chứ?

Cậu không ôm hy vọng quá nhiều.

Nghĩ đến lần gặp Jungkook hôm đó, Jimin có chút chạnh lòng.

Địa vị như Jungkook hiện tại, là nhà đầu tư cho cả bộ phim, người ta còn bận lo kế hoạch tài chính, cổ phần, doanh thu...

Một diễn viên quèn như cậu, thế nào cũng chẳng có cơ hội gặp lại lần hai.

Cậu không cần nghĩ đến hắn nữa.

Mọi thứ đều lặp đi lặp lại một cách đều đặn—

Sáng đến chiều: Công việc văn phòng.

Tối: Đi học diễn xuất.

Ngày qua ngày, Jimin gần như thuyết phục được bản thân rằng—

Jungkook chưa từng trở về.

Rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi, rồi sẽ nhanh chóng biến mất.

.

Một buổi sáng như mọi ngày.

Jimin uể oải thức dậy, dụi dụi mắt, mở điện thoại.

Vẫn như thường lệ, cậu lướt mail theo thói quen, lòng cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều.

Nhưng rồi—

Một cái tên quen thuộc đập thẳng vào mắt cậu.

[THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN – DỰ ÁN PHIM "Ánh trăng của đời tôi"]

Tay Jimin run run, đầu óc có chút mơ hồ.

Cậu đọc đi đọc lại mấy lần, xác nhận mình không hoa mắt.

Rồi bỗng nhiên—

BÙM!

Toàn bộ cảm xúc như nổ tung trong lòng cậu.

"AAAAA—!!!"

Jimin gào lên như một đứa trẻ, nước mắt lưng tròng.

Cậu không kiềm chế nổi, cứ thế bật khóc nức nở, vội vàng cầm điện thoại lên quay video.

🔴 TIKTOKLIVE: ĐỔI ĐỜI RỒI MỌI NGƯỜI ƠI

Jimin ôm mặt khóc hu hu, mắt sưng đỏ, giọng lạc đi vì xúc động:

"Mọi người ơi! Tôi nhận được vai rồi! Tôi trúng tuyển rồi!!"

"Tôi không bị loại! Tôi không còn là diễn viên ba xu đóng phim não tàn nữa rồi!!"

Bình luận bắt đầu nổ tung:

@Girllanhlung: "Gì vậy trời? Đang khóc mà cũng đẹp thế này á?"

@Chây_kêy97: "Nhìn như em bé bị ai bắt nạt, cưng quáa!"

@Tôi_muốn_nghỉ_việc: "Chúc mừng cậu!! Đã đến lúc thế giới công nhận tài năng của cậu rồi!!"

@Sieunhanbaothu: "Phim gì? Vai gì? Kể lẹ coi!!"

Jimin vừa khóc vừa cười như một kẻ điên, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn tươi rói.

"Tôi không biết! Tôi chưa đọc kỹ hợp đồng! Tôi chỉ biết là tôi đậu rồi!!"

Dân tình cười bò trước sự kích động quá mức này, nhưng ai cũng vui mừng thay cậu.

Cậu cười trong nước mắt, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả.

Bao nhiêu năm mơ ước, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu lần thất bại, tủi hờn—

Cuối cùng, cậu cũng có thể thoát khỏi cái mác "diễn viên ba xu" rồi!

Jimin không biết vai diễn này có thể đưa mình đi đến đâu, nhưng ít nhất...

Đây chính là khởi đầu.

Cậu không còn là một kẻ mơ mộng viển vông nữa.

Cậu đã thực sự bước chân vào thế giới diễn xuất.

.

Jimin khóc bù lu bù loa trên livestream mà không biết rằng, có một cuộc họp kín đã diễn ra vào ngày hôm đó—ngay sau buổi casting.

Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và các giám khảo ngồi xung quanh bàn tròn, xem lại bản ghi hình buổi casting của toàn bộ thí sinh, bao gồm cả Jimin.

"Diễn xuất khá đấy." Một vị giám khảo gật gù, nhưng giọng điệu không hoàn toàn chắc chắn.

"Nhưng cậu ta từng đóng quá nhiều phim rác." Một người khác lên tiếng. "Khán giả đã có ấn tượng xấu, giờ cho vào dự án này có khi bị phản ứng ngược."

"Đúng thế." Đạo diễn Lee xoa cằm, vẻ cân nhắc. "Kịch bản lần này là một bộ phim chính thống, đầu tư lớn, không thể để khán giả mất niềm tin ngay từ khâu casting được."

Không khí bắt đầu trở nên e dè.

Mọi người đều ngầm hiểu rằng, chỉ cần một lựa chọn sai lầm, bộ phim có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Mà cái tên "Jimin" trong giới hiện tại... Cũng không khác gì một quả bom nổ chậm.

Giữa lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên—

"Vớ vẩn."

Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía người nãy giờ vẫn im lặng.

Jungkook dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người trong phòng.

"Các người chọn diễn viên, hay chọn danh tiếng?"

Một sự im lặng bao trùm.

"Anh ta diễn tốt, đúng không? Phân đoạn này, không ai thể hiện tốt bằng Jimin." Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điệu sắc bén.

Không ai phản bác.

Jimin quả thật diễn rất tốt.

Jungkook nhếch môi, ánh mắt tối lại.

"Vậy tại sao còn chần chừ?"

Đạo diễn Lee ho nhẹ, cố gắng lên tiếng hòa giải.

"Chủ tịch Jeon, cậu cũng biết..." Ông ta ngập ngừng. "Phim lần này đầu tư lớn, khán giả kỳ vọng cao. Một diễn viên từng đóng quá nhiều phim tổng tài cẩu huyết, rất khó để khiến người xem tin tưởng vào vai trò mới này."

Jungkook nheo mắt.

"Nói trắng ra, các người sợ bộ phim bị ảnh hưởng?"

Không ai trả lời, nhưng sự im lặng chính là câu trả lời.

Jungkook bật cười.

Nụ cười đó khiến cả phòng họp lạnh sống lưng.

Hắn ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào đạo diễn.

"Tôi đầu tư bộ phim này." Giọng điệu hắn chậm rãi, bình thản đến mức đáng sợ.

"Nếu Jimin không đóng, tôi rút vốn."

Cả phòng họp rúng động.

Mọi người trợn mắt nhìn nhau, không tin nổi vào tai mình.

RÚT VỐN?!

Đây là dự án do tập đoàn Golden - Jungkook đích thân đầu tư, một trong những bộ phim có nguồn tài chính mạnh nhất năm nay. Nếu hắn rút vốn...

Bộ phim này coi như đi tong một nửa.

Không ai trong phòng họp đủ can đảm để chống lại nhà đầu tư lớn nhất.

Đạo diễn Lee nuốt khan, sắc mặt hơi khó coi. "Jungkook... cậu chắc chứ?"

Jungkook cười nhẹ.

"Tôi chưa bao giờ không chắc."

"Từ bây giờ, các người không cần lo chuyện diễn viên có xứng hay không."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, đích thân tôi chịu trách nhiệm."

Không ai dám nói thêm một câu nào nữa.

Ngay khi Jungkook dứt lời, bầu không khí trong phòng họp lạnh xuống mấy độ.

Trợ lý Kim đứng một góc, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình chủ tịch nhà mình đè bẹp hội đồng giám khảo bằng quyền lực tài chính.

Hắn không nói nhiều. Chỉ cần một câu "Không chọn Jimin thì tôi rút vốn", tất cả những phản đối đều bị đập nát.

Trợ lý Kim rét run.

Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này. Nhưng đây là lần đầu tiên... Jungkook xuống tay mạnh như vậy.

Vì ai?

Còn ai vào đây nữa?

Vì vợ yêu của chủ tịch! (Nhưng mà cái cậu Jimin đó có biết chuyện này không!?)

Trợ lý Kim cúi đầu, tự nhủ phải giữ im lặng. Không thể để chủ tịch phát hiện mình đang có suy nghĩ cười sặc sụa trong đầu được.

Thật đấy.

Một tổng tài siêu cấp bá đạo, bỏ hàng triệu đô la chỉ để đẩy người yêu cũ của mình lên màn ảnh. Nếu đây không phải lãng mạn, thì đúng là bá đạo đến đáng sợ.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Jungkook, anh thầm cầu nguyện cho Jimin.

Cậu trai đáng thương đó chắc chắn không biết chuyện này.

.

Jimin không hề hay biết-

Khi cậu nhận được thông báo trúng tuyển, chỉ nghĩ rằng đó là hoàn toàn dựa vào thực lực của mình.

Cậu hoàn toàn không biết...

Có một người đã vì cậu mà đặt cược cả một dự án lớn.

Cậu cũng không biết rằng—

Người mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại...

Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.


_____________

Những tâm hồn cô đơn ở nhà trùm chăn đọc truyện vào ngày hôm nay có thể cho con cẩu FA này vài chiếc tương tác động viên khum ạ? (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com