Chén chú chén anh sáng dậy muốn banh chành
Tờ mờ sáng, Jimin tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, cảm giác như có cả đoàn tàu lửa đang chạy bên trong hộp sọ của cậu.
Cậu khẽ nhíu mày, vươn tay xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn không đầu không đuôi.
Uống rượu... Bữa tiệc...
Hình như có ai đó bế mình? Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn không nhớ nổi.
Cậu định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó sai sai.
Có một thứ gì đó... rất nặng... đang siết chặt eo cậu.
Jimin giật bắn mình, hoảng hốt quay đầu lại—
Và suýt chút nữa hét lên tại chỗ.
Jungkook.
Jeon Jungkook. Chủ tịch tổng tài bá đạo, Alpha phiền phức số một của vũ trụ.
Đang ôm chặt cậu như gấu koala bám cây.
Jimin: "..."
Cậu mất đúng ba giây để tiếp nhận hiện thực. Rồi cậu bật dậy như bị điện giật, hét lên một tiếng:
"Aaaa—"
Nhưng chưa kịp hét xong, cả người đã bị kéo ngược trở lại giường. Jungkook vẫn chưa mở mắt, giọng khàn khàn lười biếng:
"Đừng ồn."
Jimin: "..."
Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh—căn hộ của mình, giường của mình, nhưng cái tên chết tiệt đang ôm cậu này thì là thế quái nào?!
Sao hắn lại ở đây?! Sao hai người lại ngủ chung?!
Jimin nhíu mày, ôm bụng, cảm thấy hơi nhói đau.
Khoan... Không lẽ...
Một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm lướt qua đầu cậu. Jimin lập tức vén chăn lên kiểm tra.
Quần áo vẫn nguyên vẹn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lập tức quay sang lườm Jungkook:
"Này! Cậu leo lên giường tôi làm gì hả?!"
Jungkook cuối cùng cũng mở mắt, đôi đồng tử đen láy như hồ nước sâu thẳm, nhìn cậu đầy lười biếng:
"Là anh kéo em lên."
Jimin: "???"
LÁO TOÉT!
Cậu hét lên đầy phẫn nộ:
"Làm gì có chuyện đó?!"
Jungkook cười nhạt, nhấc tay lên, xoa xoa đầu cậu như đang xoa một con mèo đang xù lông:
"Anh không nhớ à?"
Jimin: "..."
Đúng là không nhớ thật.
Cậu căng não suy nghĩ, cố gắng đào bới trí nhớ, nhưng chỉ có một màn đen tối om.
Jimin cảm thấy không ổn. Cậu không dám tin vào lời Jungkook, nhưng cũng không dám tin vào chính mình.
"Tôi... Tôi đã làm gì sao?"
Jungkook nhếch môi, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa:
"Nói thế nào nhỉ... Anh vừa khóc, vừa ôm em, vừa cọ cọ vào ngực em, vừa nói muốn em ngủ chung."
Jimin: "!!!"
Cậu há hốc miệng, mặt đỏ bừng, cảm giác như cả người bốc khói.
"Cậu bịa chuyện đúng không?!"
Jungkook thản nhiên nhún vai:
"Tin hay không tùy anh. Nhưng sự thật là, em đang ở đây, trên giường anh."
Jimin: "..."
Là sự thật... Nhưng mà cậu vẫn không tin được!!!
Cậu lập tức lùi lại, kéo chăn quấn quanh người, mắt đầy cảnh giác như nhìn một con thú dữ.
"Cậu... cậu đã làm gì tôi chưa?!"
Jungkook khẽ nhướng mày, ánh mắt chậm rãi quét qua người cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
"Anh nghĩ em có thể làm gì anh?"
Jimin lập tức ôm chặt chăn hơn, mặt càng đỏ hơn. Cậu cảm thấy nguy hiểm quá! Phải chạy ngay!
Nhưng trước khi cậu kịp bật dậy bỏ trốn, Jungkook đột nhiên vươn tay, tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Jimin."
Jimin giật mình, nhìn vào đôi mắt hắn, cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Jungkook cười nhẹ, giọng điệu vừa trêu chọc vừa dịu dàng đến mức đáng sợ:
"Anh thực sự không nhớ gì à?"
Jimin căng thẳng đến mức toát mồ hôi.
"...Không nhớ."
Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng hỏi một câu:
"Vậy em có nên giúp anh nhớ lại không?"
Jimin: "!!!"
Jimin nằm cứng đờ trên giường, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng bụng dưới đột nhiên quặn đau một cách bất thường.
Jimin cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng nhói lên, từng cơn co thắt khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh.
Cậu không muốn Jungkook phát hiện, nên chỉ ôm chăn siết chặt, nghiến răng chịu đựng, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vấn đề là—
Jungkook quá nhạy bén. Hắn vừa nhìn đã thấy có gì đó không đúng.
Jimin không còn hung hăng phản kháng nữa, không cãi lại, không la hét, thậm chí còn không có sức mà lườm hắn—Điều này rõ ràng là không bình thường!
Jungkook nhíu mày, đưa tay chạm vào mặt Jimin, cảm nhận được một lớp mồ hôi lạnh mỏng dính trên trán cậu.
"Jimin, anh bị sao thế?"
Jimin mím môi, lắc đầu: "Không sao cả!"
Jungkook không tin, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Đừng nói dối."
Jimin hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Chỉ là đau dạ dày chút thôi, không có gì nghiêm trọng."
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nói xong, một cơn đau quặn thắt bỗng nhiên ập đến, khiến cậu rên khẽ một tiếng, vô thức ôm bụng, cả người co lại.
Jungkook sắc mặt tối sầm.
"Bệnh từ bao giờ?"
Jimin cắn môi, miễn cưỡng trả lời: "Lâu rồi, thỉnh thoảng mới tái phát một chút, chắc tại tối qua uống rượu nhiều. Không có gì to tát đâu."
Jungkook nghe đến đây, cả người lập tức cứng lại.
"Lâu rồi? Sao em không biết?"
Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ. Jimin khó chịu nhíu mày, bực bội nói:
"Không biết thì không biết, có vấn đề gì đâu! Không liên quan đến cậu!"
Nhưng Jimin không hề nhận ra, câu nói này đã chọc giận Jungkook đến mức nào.
Jungkook siết chặt nắm tay, trầm giọng:
"Anh đau thành như thế này mà bảo không có gì to tát?"
Hắn không nói thêm một lời, đứng dậy ngay lập tức, bế Jimin lên.
Jimin hoảng hốt, giãy giụa: "Này! Cậu làm gì thế?!"
Jungkook mặt lạnh băng, giọng chắc nịch: "Đưa anh đi viện."
Jimin hoảng loạn vùng vẫy: "Tôi không đi! Không cần đi! Chỉ cần uống thuốc là được rồi!"
Jungkook ngừng bước, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối sầm.
"Chỉ cần uống thuốc? Lỡ như anh bị loét dạ dày thì sao? Lỡ như có biến chứng thì sao? Anh muốn cứ thế chịu đựng một mình đến khi nhập viện cấp cứu mới chịu nói với em sao?! Jimin, em với anh đâu phải người ngoài?!"
Jimin bị dồn ép đến nghẹn họng, cảm thấy Jungkook đang phản ứng thái quá.
Cậu cắn răng: "Tôi không có yếu như cậu nghĩ đâu! Đây không phải lần đầu tôi bị đau dạ dày, uống thuốc là xong! Tôi tự biết chăm sóc bản thân!"
Nhưng câu này lại khiến Jungkook càng tức giận hơn.
Hắn nhìn cậu, trong mắt đầy lửa giận, nhưng cũng có chút đau lòng khó che giấu.
"Vậy mà em không hề biết gì cả. Từ khi nào mà em lại trở thành người anh phải giấu giếm chuyện sức khỏe của mình vậy?"
Jimin cứng người.
Lời nói của Jungkook khiến cậu nghẹn lại, không thể phản bác ngay được. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, Jungkook siết chặt tay, cực kỳ kiềm chế, lạnh giọng nói:
"Thuốc để ở chỗ nào?"
Jimin: "..."
Cậu không ngờ Jungkook lại chịu nhượng bộ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn cực kỳ khó chịu, rõ ràng đang nén giận.
Jimin cảm thấy hơi chột dạ, bất mãn quay mặt đi: "Để trong ngăn tủ bếp."
Jungkook đặt cậu lại giường, kéo chăn đắp kín người cậu, sải bước đi ra ngoài.
Jimin nhìn theo bóng lưng hắn, lòng có chút phức tạp. Tuy rằng cậu không thích bị Jungkook kiểm soát, nhưng không hiểu sao...
Có người quan tâm đến cậu như vậy, cũng không tệ lắm.
Jungkook mang thuốc và một ly nước ấm quay lại, sắc mặt vẫn không tốt chút nào.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường, mở vỉ thuốc, rồi nhìn chằm chằm Jimin, ra hiệu cho cậu uống.
Jimin bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, cậu định trả ly nước lại, nhưng Jungkook không nhận lấy ngay, mà đột nhiên đưa tay lên, khẽ xoa nhẹ bụng cậu qua lớp áo.
Jimin giật mình, suýt chút nữa đập luôn cái ly vào mặt hắn.
"Này này này, cậu làm gì đấy?!"
Jungkook không rút tay về, chỉ nhàn nhạt nói: "Xem thử còn đau không."
Jimin: "..."
Cậu căng thẳng kéo chăn che kín người, lườm Jungkook:
"Không cần. Tôi uống thuốc rồi, lát nữa là ổn thôi."
Jungkook nhìn cậu một lúc, sau đó trầm giọng nói:
"Hôm nay nếu còn đau thì nghỉ quay đi."
Jimin mở to mắt: "Hả? Không được!"
Jungkook nhíu mày: "Sao lại không?"
Jimin bắt đầu phản kháng kịch liệt:
"Lịch quay đã chốt rồi. Nếu tôi không đến, sẽ làm lỡ tiến độ. Hơn nữa, tôi còn phải quay một cảnh quan trọng hôm nay!"
Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt tối sầm:
"Vậy sức khỏe của anh không quan trọng à?"
Jimin cứng người. Jungkook khoanh tay, giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn:
"Thân thể là của anh, nhưng ít nhất cũng phải biết tự lo cho bản thân."
Jimin mím môi, không trả lời. Cậu biết Jungkook nói đúng, nhưng cậu không muốn thỏa hiệp quá dễ dàng.
Im lặng một lúc lâu, Jungkook thở dài, đứng dậy.
"Tùy anh."
"Nhưng nếu đau nữa thì phải báo cho em."
Jimin không đáp lại, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn xuống chăn, giả vờ bận rộn với góc giường.
Jungkook không ép cậu nữa, hắn rút điện thoại ra, gọi cho Trợ lý Kim.
"Anh Namjoon, đến đón tôi."
Trợ lý Kim: "Hả? Bây giờ á?"
Jungkook bực bội: "Không thì để tôi tự về?"
Trợ lý Kim bịt điện thoại, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu lia lịa qua điện thoại: "Không không, tôi đến ngay!"
Jungkook cúp máy, quay lại nhìn Jimin một lần nữa. Cậu vẫn không chịu nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào tấm chăn trên đùi, nhưng đôi tai thì đỏ rực.
Jungkook khẽ cười nhẹ, cuối cùng cũng không nói thêm gì, quay người ra ngoài, chờ xe đến đón.
Nhưng trước khi đi, hắn vẫn để lại một câu cuối cùng:
"Jimin, đừng nghĩ em sẽ bỏ qua chuyện này."
Jimin ngẩng đầu lên, hoang mang: "Cái gì?"
Jungkook nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. Nói xong, hắn quay đi, đóng cửa lại.
Jimin ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, trái tim có chút rối loạn.
Sao nãy giờ hắn cứ nói năng theo cái kiểu...
Cậu là người thuộc về hắn vậy?
.
Trợ lý Kim vừa lái xe đến chung cư, còn chưa kịp bước xuống xe, đã thấy Chủ tịch của mình mặt đen như đáy nồi đang đứng chờ.
Trợ lý Kim: "..."
Lại chuyện gì nữa đây?!
Jungkook bước lên xe, đóng cửa cái "rầm", trầm giọng nói:
"Đi."
Trợ lý Kim nuốt nước bọt, thắt dây an toàn, nhìn thẳng phía trước, giả vờ như không thấy cơn giận bừng bừng bên cạnh mình.
Xe chạy được một đoạn, anh khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Chủ tịch đang khoanh tay, mặt trầm như nước, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ chuyện gì rất đáng sợ.
Không được, phải phá vỡ bầu không khí này thôi!
Anh hắng giọng, mở lời cẩn thận:
"Chủ tịch, đêm qua... cậu ngủ ngon chứ?"
Hắn không thèm trả lời.
Jungkook cứ thế không nói một lời nào suốt cả quãng đường về biệt thự, nhưng bầu không khí trong xe nặng đến mức trợ lý Kim cảm thấy như mình đang ngồi trong phòng họp khi công ty vừa mất hợp đồng triệu đô.
Trợ lý Kim nuốt khan, trong đầu quay cuồng suy đoán.
"Là do vợ yêu còn chưa chịu ngoan ngoãn nghe lời?"
"Hay là do chủ tịch của chúng ta vẫn chưa được bế người ta lên giường chính thức?"
"Ơ nhưng mà bế thì cũng bế rồi mà..."
Trợ lý Kim càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy, nhưng không dám hỏi, chỉ biết cúi đầu lái xe trong im lặng.
Đến nơi, trợ lý Kim lập tức mở cửa xe, thẳng người chờ lệnh, nhưng Jungkook vẫn không nói gì ngay.
Hắn bước xuống, đứng im một lúc, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Không khí căng thẳng đến mức khiến Trợ lý Kim toát mồ hôi hột.
Sau một lúc lâu, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng:
"Điều tra những người hàng xóm chung tầng với Jimin."
Trợ lý Kim: "Hả?"
Jungkook liếc mắt nhìn anh một cái, giọng trầm thấp, lạnh nhạt:
"Tìm hiểu xem họ có muốn chuyển đi hay không, nếu không thì thuyết phục họ chuyển đi."
Trợ lý Kim: "..."
Jungkook bình tĩnh nói tiếp:
"Nếu họ không đồng ý, tìm cách mua lại căn hộ. Nếu cần, nâng giá lên gấp đôi."
Trợ lý Kim: "??!!"
Nhưng trước khi anh kịp tiêu hóa hết thông tin, Jungkook lại tiếp tục nói một câu càng sốc hơn:
"Tăng lương cho anh thêm 30% nữa."
Trợ lý Kim: "..."
Trợ lý Kim đứng chết trân tại chỗ, não hoàn toàn bị ngắt kết nối.
Sau đó, Jungkook thản nhiên rời đi, không giải thích thêm bất cứ điều gì, bỏ lại một trợ lý Kim đang hóa đá ngay giữa sân biệt thự.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?! Tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của anh là để sử dụng cho những việc như này sao...
Trợ lý Kim há hốc mồm, cảm thấy cả thế giới này quá khó hiểu.
Nhưng mà...
Tăng lương 30%.
Mặc kệ đi. Làm thôi.
.
Sau khi Jungkook rời đi, Jimin nằm vật ra giường, trằn trọc không ngủ nổi.
Một phần vì cơn đau dạ dày vẫn còn âm ỉ.
Một phần vì...
Cậu không thể ngừng nghĩ về cái tên phiền phức nào đó. Mùi hương của hắn vẫn còn phảng phất xung quanh, cái ôm đầy chiếm hữu của hắn, khuôn mặt ngái ngủ nhưng vẫn đẹp trai đến phát bực của hắn...
Jimin lăn qua lăn lại, cuối cùng thở dài, với lấy điện thoại, mở màn hình lên kiểm tra tin nhắn để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ linh tinh.
Vừa mở nhóm chat của đoàn phim, cậu suýt đánh rơi điện thoại.
Sau bữa tiệc tối qua, không khí trong nhóm chat vẫn còn vô cùng rôm rả.
[NHÓM CHAT: "GÁNH XIẾC ĐOÀN PHIM"]
📱 Chiến thần mukbang: Trời ơi, hôm qua đúng là một đêm huyền thoại! Không thể tin được là mình uống nhiều đến vậy!
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Ha ha, chị còn nhớ lúc chị ôm chai rượu khóc lóc đọc thoại không?
📱 Nhân viên hậu trường A: Ủa khoan, vậy rốt cuộc Jimin và Chủ tịch Jeon có quan hệ gì vậy?
📱 Nhân viên hậu trường B: Ờ ha! Hôm qua đang hóng dở, tự nhiên mấy người này biến mất lúc nào không hay!
📱 Chiến thần mukbang: Đúng rồi! Jimin, em và Chủ tịch Jeon rời đi lúc nào vậy? Sao chị không nhớ gì hết?
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Tôi cũng không nhớ! Rốt cuộc hai người đi lúc nào???
📱 Nhân viên C: Chắc là lén lút chuồn đi để hẹn hò riêng rồi! 😉
Jimin: "...!!!"
Cậu hít sâu một hơi, suýt nữa ném luôn cái điện thoại đi.
May quá! May mà không ai nhớ cậu và Jungkook rời đi khi nào!
Nếu để bọn họ biết cậu say đến mức được Jungkook bế về, còn khóc lóc lảm nhảm đủ thứ trên đời, thậm chí... còn ngủ chung giường với hắn?!
Jimin cảm thấy mình có thể lập tức xóa tài khoản, cắt đứt quan hệ với thế giới luôn.
Cậu run run tay, cố gắng đánh một tin nhắn bình tĩnh nhất có thể:
📱 Jimin: Đã bảo là không có gì rồi mà.
📱 Chiến thần mukbang: Không có gì hết mà tối qua lại cùng nhau biến mất tiêu vậy hả~~? Lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy hai người đâu nữa~? 😏
📱 Đạo diễn: Không có gì hết mà sáng nay lại có người xin đến muộn vì "mệt" hả~~? 😏
📱 Jimin: Tôi bị đau dạ dày!!
📱 Nhân viên I: Có phải đau dạ dày thật không? 😏
📱 Nhân viên J: Có khi nào là do bị "hành" không? 😏
📱 Jimin: Đừng có đi đồn bậy bạ!!!
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Ai tin?
📱 Đạo diễn: Tôi không tin.
📱 Chiến thần mukbang: Tôi cũng không tin.
📱 Trợ lý quay phim: Tôi còn không tin hơn cả hai người kia.
📱 Trợ lý quay phim: Hỏi thật, hai người thật sự chưa từng có gì hả? 🤔
📱 Jimin: CHƯA! 😤😤😤
📱 Trợ lý quay phim: Vậy có muốn có gì không? 😏
📱 Jimin: ...
Jimin tắt điện thoại, quăng xuống giường, bưng mặt thở dốc.
Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thế này!
Nhưng mà... tối qua Jungkook thực sự đã chăm sóc cậu cả đêm.
Jimin nằm lăn lộn trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự đến mức suýt bốc khói.
Cậu nên nhắn tin không? Không nhắn thì lại thấy áy náy.
Nhưng mà nhắn rồi, lỡ Jungkook lại chọc ghẹo cậu thì sao?!
Cậu cắn môi, ôm gối lăn qua lăn lại, cuối cùng hít sâu một hơi, quyết tâm đánh một tin nhắn cực kỳ nghiêm túc, không để lộ chút cảm xúc nào.
📱 Jimin: Cảm ơn cậu vì tối qua đã chăm sóc tôi. Tôi ổn rồi.
Gửi. Xong.
Jimin ném điện thoại sang một bên, ôm ngực, cảm giác tim mình đập còn nhanh hơn cả lúc đóng cảnh hành động.
Hắn sẽ trả lời sao đây? Hay là không trả lời?
Cậu chờ đúng một phút. Rồi hai phút. Rồi ba phút.
Điện thoại vẫn im lặng.
Jimin cau mày, nhấc điện thoại lên kiểm tra. Không có tin nhắn. Không có dấu hiệu Jungkook đã đọc.
Cậu ngồi bật dậy, nhíu mày.
Tên này... hắn giận rồi sao?
Bình thường chỉ cần cậu hơi lộ ra sơ hở, Jungkook đã nhảy vào trêu chọc ngay lập tức. Nhưng bây giờ lại im lặng bất thường.
Jimin bỗng dưng có cảm giác là lạ, nhưng lại không thể nói rõ được.
Cậu vò đầu bứt tóc, cuối cùng ném điện thoại qua một bên, quyết định không quan tâm nữa. Hắn trả lời hay không, cũng đâu liên quan gì đến mình!
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định đứng dậy—
"Ting!"
Jimin giật bắn mình. Cậu chụp lấy điện thoại, mở ra xem.
📱 Tên điên phiền phức: Cảm ơn suông vậy thôi à?
Jimin: "..."
Không phải "Không có gì"? Không phải "Anh nghỉ ngơi đi"? Không phải "Chăm sóc vợ là chuyện chồng nên làm"?
Jimin có một dự cảm không lành.
📱 Jimin: Coi như tôi nợ cậu một lần.
📱 Tên điên phiền phức: Vậy trả đi.
Jimin: "...!!!"
Tên điên này lại định giở trò gì vậy?!
📱 Jimin: Trả cái gì?!
📱 Tên điên phiền phức: Anh cứ chờ đấy.
Cậu ném điện thoại lên giường, quấn chăn lăn một vòng, mặt đỏ bừng.
Cái tên Jungkook chết tiệt này!
Mình đúng là ngốc mới đi cảm ơn hắn!
_________
Phải thừa nhận là mấy cái phim ngắn tổng tài lồng tiếng trên youtube nó cuốn thật á mấy mom ( ̄y▽, ̄)╭ lỡ lướt trúng cái là ngồi xem cả buổi luôn, nên sau này tình tiết fic mà có méo mó biến dạng đi xíu là mn biết do đâu rồi hen ┏ (゜ω゜)=☞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com