Drama ngập tràn, tim ai rộn ràng
Buổi họp báo khai máy được tổ chức long trọng, truyền thông rầm rộ, đèn flash nhấp nháy khắp nơi.
Jimin ngồi im trong hàng ghế dành cho diễn viên, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Jungkook rồi, nhưng không ngờ khi thực sự nhìn thấy hắn, vẫn có chút không quen.
Hôm nay, Jungkook mặc vest đen cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt lạnh nhạt, phong thái tổng tài siêu cấp băng lãnh, hoàn toàn khác xa bộ dạng lưu manh bá đạo hay nhắn tin làm phiền cậu mỗi đêm.
Jimin nhìn mà không khỏi hoài nghi...
Đây thật sự là cái tên cứ cách vài tiếng lại gửi tin nhắn "Vợ yêu tối qua ngủ có mơ thấy em không?" sao?
Trong suốt buổi họp báo, Jungkook rất chuyên nghiệp.
Hắn giữ thái độ đúng mực, không hề tỏ ra thiên vị Jimin, cũng không để lộ bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào.
Ngay cả khi cánh phóng viên hỏi về lý do đầu tư vào bộ phim này, Jungkook cũng chỉ bình thản trả lời rằng đây là một dự án tiềm năng, có kịch bản tốt, dàn diễn viên tài năng, đáng để đầu tư.
Jimin cười nhạt.
Vậy mà hôm nọ ai còn mặt dày nhắn tin hỏi "Mimi, mai họp báo anh mặc đồ gì?"
Tên này... đúng là giỏi diễn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp.
.
Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí chuyên nghiệp và suôn sẻ.
Đạo diễn và biên kịch giải thích về ý tưởng kịch bản, chia sẻ về quá trình tuyển chọn diễn viên, cũng như kỳ vọng của họ với bộ phim lần này.
Khi đến lượt hai diễn viên chính, Eunwoo và Heejin, phóng viên bắt đầu đặt những câu hỏi về chemistry giữa hai người.
"Eunwoo và Heejin, hai người có vẻ rất hợp đôi. Trong quá trình quay phim, có khoảnh khắc nào khiến hai người cảm thấy rung động không?"
Eunwoo bình tĩnh nở nụ cười nhẹ, trả lời đầy chuyên nghiệp.
"Tôi và Heejin có sự ăn ý rất tốt trong diễn xuất. Chúng tôi đều cố gắng thể hiện nhân vật một cách chân thực nhất, hy vọng sẽ mang đến cảm xúc trọn vẹn cho khán giả."
Heejin cũng mỉm cười gật đầu, bổ sung thêm.
"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi đóng cặp là sự tin tưởng và thấu hiểu. Eunwoo là một bạn diễn tuyệt vời, tôi tin khán giả sẽ thích phản ứng hóa học của chúng tôi trên màn ảnh."
Những câu trả lời khéo léo và tinh tế, vừa giữ được sự thân thiết giữa hai người, vừa không khiến fan hiểu lầm quá mức.
Bầu không khí vẫn rất tốt.
Nhưng rồi...
Cuộc phỏng vấn bắt đầu rẽ hướng.
.
Trước những câu hỏi liên quan đến mình, Jimin đáp trôi chảy về vấn đề liên quan đến vai diễn, kịch bản, quá trình chuẩn bị cho bộ phim. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp.
Nhưng rồi, một phóng viên bất ngờ đổi chủ đề.
"Jimin, trước đây cậu từng tham gia rất nhiều bộ phim thần tượng mạng với kịch bản gây tranh cãi. Cậu có nghĩ mình có đủ thực lực để đảm nhận vai diễn lần này không?"
Jimin cười nhẹ. Đây không phải lần đầu cậu bị hỏi câu này.
"Tôi tin rằng mỗi vai diễn đều giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện bản thân, và hy vọng khán giả có thể nhìn nhận tôi qua bộ phim này."
Những tưởng chủ đề sẽ dừng lại ở đó, nhưng không—một giọng nói khác vang lên, sắc bén hơn.
"Nhưng dù sao, cậu cũng xuất thân từ một gia đình danh giá. Có tin đồn rằng cậu bước chân vào giới giải trí không phải vì đam mê, mà là vì muốn nổi loạn chống đối gia đình? Hoặc có lẽ... cậu chỉ đang dựa hơi gia đình để tiến thân?"
Cả hội trường thoáng chốc rơi vào im lặng.
Jimin cảm thấy tim mình khựng lại.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho những câu hỏi về quá khứ diễn xuất, về scandal, thậm chí về khả năng của mình.
Nhưng không ngờ, có người lại đào sâu đến mức này.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Một số người có vẻ khó xử, một số cúi đầu tỏ vẻ không liên quan.
Jimin siết chặt tay.
Cậu phải trả lời thế nào đây?
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Câu hỏi này không liên quan đến bộ phim."
Jimin sững người.
Không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là ai.
Jungkook tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén quét qua phóng viên vừa đặt câu hỏi.
"Nếu anh ấy thực sự dựa hơi gia đình, tôi nghĩ bây giờ anh ấy đã là sao hạng A rồi, chứ không phải vật lộn từng vai phụ như thế này."
Một câu nói vừa thản nhiên, vừa đủ sức đánh thẳng vào mặt những kẻ đang nghi ngờ Jimin.
Cả hội trường im lặng.
Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook.
Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ngón tay đặt trên bàn gõ nhẹ theo nhịp.
Jimin mím môi.
Không biết vì sao, nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc rất phức tạp.
Phóng viên kia bị Jungkook chặn lại một lần, nhưng không có ý định dừng lại.
"Nhưng dù không dựa hơi gia đình, vẫn có tin đồn rằng cậu nhận được vai này là nhờ một nhân vật chống lưng phía sau. Có người nói rằng nhà đầu tư bộ phim rất ưu ái cậu, cậu nghĩ sao về chuyện này?"
Không khí trong hội trường chợt trầm xuống.
Jimin hít một hơi thật sâu.
Cậu không phải kiểu người dễ bị dồn ép. Nếu bọn họ muốn chơi trò này, cậu không ngại chơi tới cùng.
Cậu cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc.
"Nếu thực sự có người chống lưng cho tôi, vậy người đó hẳn đã rất bất tài. Tôi lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, đến giờ mới có cơ hội đảm nhận một vai phụ trong phim điện ảnh chính thống. Nếu đó gọi là 'ưu ái', vậy tôi nghĩ tôi nên đi đổi nhà đầu tư khác."
Cả hội trường đột nhiên im lặng vài giây.
Một số người bật cười.
Nhưng Jungkook không cười.
Hắn chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jimin, môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.
Phóng viên bị phản pháo, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Vậy còn sự xuất hiện của Chủ tịch Jeon Jungkook? Có phải cậu cảm thấy may mắn khi có một nhà đầu tư quyền lực như vậy ở phía sau mình không?"
Jimin không hề chớp mắt.
"Anh ấy là nhà đầu tư của bộ phim này. Không phải chỉ cho riêng tôi, mà là cho cả đoàn phim. Nếu có gì cần hỏi về chuyện đó, anh nên hỏi đạo diễn và biên kịch. Tôi không có nghĩa vụ trả lời."
Cả hội trường sững sờ.
Không ai ngờ Jimin có thể phản bác rành mạch như vậy.
Cậu không hề né tránh, cũng không quá gay gắt, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều sắc bén.
Ngay cả Jungkook cũng hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Jimin có chút ý vị sâu xa.
—Vợ yêu của hắn, hóa ra cũng không dễ bắt nạt như vậy.
.
Buổi họp báo kết thúc, cả đoàn phim bước lên sân khấu để chụp hình lưu niệm.
Jimin vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau màn đấu khẩu với phóng viên khi nãy, nhưng lúc này cậu buộc phải nở nụ cười chuyên nghiệp để chụp ảnh cùng dàn diễn viên chính.
Jimin vừa mới ổn định vị trí, bên cạnh đã có một bóng người dịu dàng tiến lại gần.
Eunwoo mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Jimin.
"Anh rất hợp với ánh đèn sân khấu. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt."
Jimin cứng đờ.
Máy ảnh vẫn liên tục nháy sáng, nhưng cậu có cảm giác sau lưng mình đang phát ra một luồng khí lạnh đến thấu xương.
Jimin cố giữ nụ cười tự nhiên, lịch sự đáp lại.
"Cảm ơn tiền bối, cậu cũng rất phong độ."
Eunwoo bật cười, hạ giọng thì thầm.
"Gọi em là tiền bối nghe xa cách quá. Nếu anh không ngại, cứ gọi em là Eunwoo."
Jimin chưa kịp phản ứng, bỗng có một bàn tay vươn ra, chặn ngay khoảng cách giữa hai người.
Jimin nhìn xuống.
Là Jungkook.
Hắn không nói một lời, chỉ ung dung đứng vào giữa hai người, tự nhiên đến mức cứ như vị trí này vốn dĩ thuộc về hắn.
Máy ảnh tiếp tục chớp sáng, nhưng lúc này, không khí giữa ba người bắt đầu có chút kỳ lạ.
Eunwoo vẫn giữ nụ cười tao nhã.
Jungkook vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Còn Jimin, cậu bỗng nhiên thấy hơi đau đầu.
.
Jimin kéo Jungkook ra một góc khuất sau buổi họp báo, gương mặt lạnh tanh.
"Jungkook, tôi biết cậu nể tình xưa, nhưng tôi thực sự không cần cậu giúp."
Jungkook hơi nhướn mày, ung dung đút tay vào túi quần.
"Giúp gì cơ?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu vô tội.
Jimin bật cười một tiếng, nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Đừng giả vờ ngây thơ. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Bộ phim này, việc tôi được chọn, rồi cả cái cách cậu cứ chen vào chuyện của tôi—đều có bàn tay của cậu nhúng vào, đúng không?"
Jungkook bình tĩnh nhìn cậu.
Không phủ nhận, cũng không biện minh.
Jimin cảm thấy một cơn bực bội dâng trào.
"Tôi muốn tự lực. Tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi không cần đặc quyền, càng không cần chủ tịch tập đoàn Golden 'chiếu cố'." Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Vài giây im lặng trôi qua.
Rồi Jungkook bỗng nhiên bật cười.
Một tiếng cười thấp trầm, chậm rãi, nhưng đầy nguy hiểm.
Hắn bước lên một bước, ép Jimin lùi lại sát bức tường phía sau.
"Tự lực? Đứng trên đôi chân của mình?" Jungkook chậm rãi lặp lại, giọng nói vừa trầm vừa mềm, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến mức khiến Jimin cứng đờ.
"Anh có biết, nếu em thực sự muốn can thiệp, thì bây giờ anh có còn đứng đây cãi nhau với em nữa không?"
"Nếu em muốn, em có thể khiến anh trở thành minh tinh hàng đầu... cũng có thể làm anh biến mất khỏi giới giải trí chỉ trong một đêm."
"Jimin, anh nghĩ mình đã làm gì suốt mấy năm qua?"
Jimin khựng lại.
Jungkook cúi người, ghé sát tai cậu.
"Anh đã tự lực rồi. Anh đã một mình chống chọi với cả thế giới. Anh đã làm tất cả mà không cần ai giúp đỡ."
Hắn dừng một chút, rồi khẽ cười.
"Nhưng anh biết không? Kể cả khi anh không cần ai giúp—thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản được em bảo vệ anh."
Jimin sững sờ.
Jungkook nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhàn nhã lùi lại.
"Nhớ nhé, Jimin. Em không giúp anh. Em chỉ làm những gì em muốn."
Hắn quay người rời đi, để lại Jimin đứng đó, tim đập loạn xạ mà chẳng biết vì tức hay vì thứ gì khác.
.
Trợ lý Kim đứng trong góc, lặng lẽ quan sát chủ tịch của mình.
Bề ngoài, Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, trầm ổn như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Gương mặt không gợn sóng, bước đi vững chãi, khí thế vẫn bá đạo như thường lệ.
Nhưng mà...
Cái tay đang đút túi quần siết chặt đến mức gân xanh nổi lên là sao?
Cái khóe môi đang cố nhếch nhẹ lên, nhưng lại run run là sao?
Và quan trọng nhất... tại sao tai của chủ tịch lại ửng đỏ như vậy?
Trợ lý Kim nghiêm túc suy nghĩ.
Lẽ nào... chủ tịch đang quắn quéo?!
Anh lặng lẽ nuốt nước bọt.
Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được.
Chủ tịch Jeon, kẻ lạnh lùng, bá đạo, người khiến cả thương trường phải run sợ—lại vì một câu nói của Jimin mà kích động đến mức này sao?
Trợ lý Kim nhìn lại gương mặt Jungkook, rồi nhìn xuống bàn tay đang siết chặt, rồi lại nhìn thấy đôi tai đỏ bừng.
...Hình như... có thể lắm.
Anh cảm thấy thế giới này quá mức vi diệu.
Chủ tịch luôn tỏ vẻ bản thân đang nắm quyền chủ động, nhưng nhìn tình hình này...
Ai mới là người bị dắt mũi, thật sự rất khó nói.
Jungkook bước ra xe, đóng cửa cái 'rầm' để kiềm chế bản thân.
Trợ lý Kim từ ghế trước len lén nhìn qua kính chiếu hậu.
Chỉ thấy chủ tịch mặt không đổi sắc, nhưng hai tay lại vô thức siết chặt, mơ hồ thấy cả khớp xương trắng bệch.
Một lát sau, Jungkook hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi rút điện thoại ra.
Mở danh bạ.
Lướt đến một cái tên quen thuộc.
Vợ yêu ❤
Màn hình hiện lên tin nhắn gần nhất—là tin nhắn hắn gửi hôm qua.
Hắn nhìn chằm chằm vào đó ba giây, rồi nhanh chóng gõ một dòng mới.
[Mimi, anh thật đẹp. Hôm nay anh ngầu quá, em yêu anh muốn chết.]
Gõ xong, hắn định gửi đi.
Nhưng...
Jungkook bỗng khựng lại.
Không được.
Không thể để lộ sự si mê này quá rõ ràng.
Hắn phải giữ khí chất.
Jungkook xóa dòng tin nhắn vừa viết, thay bằng một câu mới.
[Về đến nhà nhớ uống nước đầy đủ. Đừng có ương bướng.]
Ừ.
Như này lạnh lùng hơn nhiều.
Hắn gật gù hài lòng, nhấn gửi.
Nhưng chưa đầy hai giây sau—
Ting!
Jungkook nhìn màn hình, trố mắt.
Jimin đã đọc.
Nhưng không trả lời.
Jungkook: "..."
Trợ lý Kim ngồi ghế trước, cảm giác nhiệt độ trong xe bỗng dưng tụt xuống.
"Mình thực sự không thể chịu đựng công việc này thêm chút nào nữa!" Trợ lý Kim thầm nghĩ lần thứ ba trong ngày.
.
Buổi phỏng vấn vừa kết thúc chưa đầy một giờ, mạng xã hội đã bùng nổ như một chảo dầu sôi.
🔥 #PhỏngVấnPhimÁnhtrăngcủađờitôi
🔥 #JiminĐápTrảCựcGắt
🔥 #VisualCủaĐoànPhimNàyVôThựcQuá
Những bài đăng liên tục xuất hiện trên top trending.
"Chết tiệt, Jimin phản dame quá mượt! Lần đầu tiên thấy một Omega dám đáp trả phóng viên sắc bén vậy luôn á!"
"Không biết Jimin có diễn giỏi không, nhưng EQ cao thật sự. Trả lời vừa đủ sắc sảo, vừa đủ lịch sự. Mê rồi!"
"Ơ nhưng sao tôi thấy bầu không khí giữa Jungkook - Jimin - Eunwoo hơi căng thẳng nhỉ? Hay tôi đa nghi quá?"
"Không, bà không cô đơn đâu. Tôi cũng thấy Jungkook kiểu... trông rất 'chủ quyền' luôn á, haha."
"Mọi người để ý chưa? Khi chụp hình, Jungkook chen vào giữa Jimin với Eunwoo đó! Tôi thề tôi thấy Eunwoo cười mà ánh mắt hơi có gì đó..."
Bình luận rần rần.
Thậm chí, nhiều video cắt ghép khoảnh khắc Jungkook nhìn chằm chằm Jimin cũng bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Jimin nằm trên giường, cuộn chăn, lướt xem mấy cái clip edit mà đầu óc muốn nổ tung.
"Mấy người nhìn ra cái quái gì vậy hả?!"
Cậu ném điện thoại xuống gối, gào thầm trong lòng.
Thế nhưng, chưa kịp bình tĩnh lại, điện thoại bỗng rung lên.
Một tin nhắn mới từ một cái tên đáng ghét.
📱 Tên điên phiền phức: Anh thấy chưa? Chúng ta đúng là có tướng phu thê mà 😉
Jimin: ...
Cậu đạp chăn bật dậy.
"Jeon Jungkook! Đừng có mà vớ vẩn!!!"
.
Jimin đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn mới—từ Eunwoo.
Cậu mở ra xem.
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Hôm nay chụp được một bức ảnh đẹp lắm.
Phía dưới là một tấm hình chụp cả đoàn làm phim trong buổi họp báo.
Jimin nhìn lướt qua, nhận ra mình đứng ngay cạnh Eunwoo, cười rất tươi.
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Jimin đẹp thật đấy. Lúc cười thế này, chắc chắn rất nhiều người rung động.
Jimin đọc tin nhắn, hơi ngẩn người.
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, điện thoại lại rung lên.
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Mai có lịch quay đầu tiên, mong được hợp tác tốt nhé ^^
Jimin nhìn dòng tin nhắn, hơi cong môi.
Cậu đáp lại một cách lịch sự, rồi đặt điện thoại xuống.
Nhưng không ngờ, cậu vừa để điện thoại xuống bàn, nó lại rung lên lần nữa.
Jimin cầm lên xem.
Lần này không phải Eunwoo.
Mà là...
📱 Tên điên phiền phức: *Đính kèm ảnh* Đừng cười với thằng khác như thế nữa.
Jimin: "..."
Tên điên này phiền chết đi được!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com