Giữa chốn mộng mơ chất ngất tình thơ
Đêm đó, Jimin thật sự không tài nào chợp mắt nổi.
Vốn dĩ, cậu là kiểu người dễ mệt, dễ ngủ. Về đến nhà, chỉ cần tắm nước nóng, ăn một bát cháo nghi ngút khói, rồi chui vào chăn là có thể ngủ say như chết, bất chấp ngoài trời có bão hay đập bên xây chung cư. Nhưng đêm nay, chính xác là cái đêm tai quái mà cậu mủi lòng mềm yếu để cho một tên alpha vừa động dục xong ở lại nhà thì hoàn toàn phá sản.
Chăn gối vẫn là chăn gối quen thuộc. Phòng vẫn tối, không tiếng động. Nhưng khổ nỗi, cái vật thể đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau thì hoàn toàn không thuộc về khái niệm giấc ngủ yên bình.
Jungkook với thân nhiệt cao như một cái bếp than đỏ rực, lại còn quấn người như bạch tuộc mắc chứng nghiện hơi Omega đã chiếm trọn cái gọi là không gian cá nhân của Jimin một cách trắng trợn và hợp pháp (vì cậu lỡ miệng bảo "tùy cậu").
Mỗi lần Jimin chỉ cần cựa nhẹ, thở dài, hay cố gắng xoay người để tìm một tư thế dễ chịu hơn, là Jungkook lại như có radar cảm ứng, lập tức kéo cậu sát lại như bị giật dây, ôm siết đến mức cậu nghi ngờ nội tạng mình sắp bị ép thành hình trái tim. Không dừng lại ở đó, hắn còn quấn chân, gác tay, chôn mặt vào cổ Jimin, thở ra những luồng hơi nóng đến mức cậu muốn nhập viện vì sốc nhiệt.
Đến lần thứ ba bị kéo lại giữa chừng trong lúc cố trườn ra, bị tay chân to xác quấn quanh và bị dụi mũi vào tuyến thể như thể đang "ngửi để sống tiếp", Jimin bùng nổ.
"Jeon Jungkook!" Cậu bật dậy, xoay người đánh một cái vào vai hắn, tức đến mức gối cũng suýt bay xuống sàn.
"Tôi bảo cậu nằm yên cơ mà! Tay cậu để đâu đấy hả?!"
Cái tay kia mới ban đầu còn yên phận vắt ngang eo, lúc sau đã trượt xuống hông, và giờ thì đang lấp ló dưới lớp áo ngủ, chạm vào vùng thắt lưng khiến Jimin nổi da gà từng đợt.
Jungkook chẳng buồn mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày như bị quấy giấc, giọng khàn khàn trượt ra từ cổ họng:
"Thì tại anh cứ nhúc nhích... không chịu nằm yên cho em ôm."
Jimin: "..."
"Cậu ôm chặt như vậy là muốn cả hai chết ngạt à?!"
Jungkook khẽ bật cười, nụ cười nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn mang theo độ nguy hiểm đặc trưng của một alpha đang ở trạng thái điên tình:
"Chết trong lòng anh cũng đáng."
Jimin: "..."
Bốp!
Một cái đập vào ngực, không mạnh nhưng đầy phẫn uất.
"Cậu bị sốt đến lú rồi à?!"
Jungkook không đáp, chỉ cười khẽ, rồi lặng lẽ vươn tay ôm lại từ phía sau, như thể con sói to xác tìm về ổ ấm quen thuộc. Hắn dụi mặt vào gáy Jimin, hơi thở vẫn mang theo dư âm nóng rực của pheromone chưa ổn định.
"Chỉ ôm thôi," giọng hắn trầm thấp, nhỏ và mềm đến mức nghe như một lời xin ngủ nhờ giữa đêm lạnh.
"Em thề. Anh yên tâm mà ngủ."
Jimin cạn lời, khẽ chửi thầm một tiếng rồi vùi mặt vào gối, ráng ổn định nhịp tim và giữ mình trong trạng thái im như tượng sáp. Vì cậu biết chỉ cần xoay người một chút thôi, là cái tên alpha lắm trò kia sẽ lập tức phản xạ như cảm biến chuyển động, rồi lại quấn lấy cậu như bạch tuộc phát hiện con mồi.
Trong bóng tối dày đặc và tĩnh lặng, Jimin nằm bất động, mắt mở trân, nhưng ánh nhìn không rõ rơi vào đâu. Căn phòng chìm trong một thứ yên tĩnh lạ lẫm. Không phải sự im lặng dễ chịu thường thấy lúc đêm khuya, mà là kiểu im lặng có trọng lượng, như thể chỉ cần ai thở mạnh một chút cũng có thể khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh.
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều, như một lời nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, dù Jimin cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa một khoảnh khắc dài vô tận.
Sau gáy cậu, hơi thở của Jungkook phả nhẹ. Ấm nóng, chậm rãi, và không hiểu sao lại mang theo một tầng nghĩa quá mức ám muội. Vòng tay hắn vẫn siết chặt như cũ, như thể không muốn cậu trốn thoát, hoặc không muốn buông một điều gì đó sâu xa hơn.
Jimin không quay đầu.
Không dám.
Không phải vì sợ điều gì cụ thể, mà vì nếu nhìn vào ánh mắt hắn ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ không còn giữ được những ranh giới mỏng manh vốn đã lung lay từ lâu.
Hơi ấm bao phủ sau lưng, cùng với nhịp tim vang vọng sát tai, khiến Jimin cảm giác như bị vây hãm trong một cái kén khổng lồ, vừa an toàn, vừa nguy hiểm, vừa muốn ở lại, vừa muốn thoát ra.
Một lúc sau, cậu khẽ thở dài. Một tiếng thở mỏng nhẹ, không cáu gắt, không mang ý châm chọc. Chỉ đơn giản là mệt mỏi. Mệt mỏi từ trong lồng ngực, tựa như có gì đó đè nặng lên tim bấy lâu nay giờ mới trôi ra thành tiếng.
Không quay đầu, cậu khẽ hỏi, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng đồng hồ:
"...Jungkook, cậu đang làm cái gì vậy?"
"Cứ bám lấy tôi mãi không buông... là có ý gì?"
Câu hỏi ấy bật ra như một lời tự sự chẳng mong câu trả lời. Vì Jimin đã đoán trước rằng Jungkook sẽ im lặng. Hoặc nếu có nói gì, thì cũng chỉ là những câu trêu chọc, pha trò, đánh lạc hướng như bao lần trước.
Alpha này luôn dễ dàng hành động mà chẳng bao giờ nói rõ ràng điều gì.
Dám ôm, dám hôn, thậm chí đã một lần gần như đánh dấu cậu trong một khoảnh khắc rối ren, nhưng khi chạm đến cảm xúc thật sự, hắn lại luôn mập mờ, như thể tình cảm là thứ nguy hiểm hơn bất kỳ pheromone nào trên đời.
Jimin nghĩ lần này cũng sẽ như vậy thôi.
Jungkook vẫn lặng thinh. Không một lời, không một cử động. Cứ im lặng như đang ngủ say.
Jimin nhắm mắt lại, vừa nhẹ nhõm, vừa khó chịu.
"Không nói thì thôi..." Cậu thì thầm trong đầu, toan quay về với sự im lặng vốn dĩ đã quá quen thuộc.
"...Từ hồi đó đến giờ,"
Bỗng giọng Jungkook vang lên, khàn khàn, nhỏ đến mức như thể hắn sợ chính mình nghe thấy.
"Em chỉ yêu anh thôi."
Không hoa mỹ. Không kỹ thuật lắt léo. Chỉ là một câu nói ngắn, đơn giản như một sự thật không thể nào phủ nhận.
Jimin chết lặng.
Cậu đã chuẩn bị đủ mọi kịch bản: hắn sẽ đùa, sẽ né tránh, sẽ trêu ghẹo. Đã chuẩn bị sẵn một cơn thịnh nộ, một cái liếc mắt, một lời mắng nhiếc nếu Jungkook dám nói linh tinh.
Nhưng Jungkook lại không nói linh tinh.
Câu nói ấy quá thật. Thật đến mức Jimin không biết phải làm gì với nó.
Từ "yêu" thốt ra từ miệng hắn, không giống những lần trêu ghẹo thường ngày. Nó chứa đựng một điều gì đó dịu dàng, như thể hắn đã cất giữ câu nói đó rất lâu trong lòng, lâu đến mức bây giờ mới dám mang ra, phơi bày giữa bóng tối khi không ai nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe rõ trái tim.
Trong phút chốc, tất cả những hỗn độn, phòng bị, giằng xé trong lòng Jimin như bị gỡ bỏ.
Không còn là diễn viên với lớp mặt nạ chuyên nghiệp. Không còn là Omega cứng đầu hay cằn nhằn. Cũng không còn là người từng bị bỏ lại, từng bị tổn thương.
Chỉ còn một trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực vì một lời thú nhận quá đỗi thẳng thắn, quá đỗi chân thành.
Jimin không nói gì. Không quay đầu lại.
Chỉ nằm im trong vòng tay kia, đôi tay vẫn vẫn giữ lấy cậu bằng một lực không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy rằng, nếu rời khỏi nơi ấy mình sẽ hụt hẫng đến mức không thở nổi.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường len qua kẽ rèm, rọi lên gò má trắng mịn của Jimin một quầng sáng dịu nhẹ. Mắt cậu khép lại. Ngón tay siết nhẹ vào mép gối. Không trả lời.
Trái tim cậu, ngược lại, không đập theo bất kỳ nhịp điệu nào.
Nó đánh trống loạn trong lồng ngực, mạnh đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó chịu. Như thể cơ thể đang cố gắng cảnh báo cậu điều gì đó, rằng giây phút này, nơi này, người đang ôm cậu phía sau không còn là điều có thể lờ đi như trước nữa.
Cuối cùng, không chịu nổi, cậu mở miệng, giọng nhỏ đến mức như thể sợ chính mình sẽ phá vỡ lớp không khí đang treo lơ lửng giữa hai người:
"...Jungkook, tại sao lại là tôi?"
Mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Không một cái chớp.
"Cậu có rất nhiều lựa chọn mà," Jimin tiếp tục, giọng đều đều như đang kể một chuyện cũ kỹ mà ai cũng biết. "Cậu là một alpha ưu tú. Là người thừa kế của cả một tập đoàn. Cậu có thể có bất kỳ ai, một Omega danh giá, một người xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, hợp vai trò và địa vị... còn tôi thì..."
Cậu ngừng lại.
Một khoảng trống lặng lẽ kéo dài.
Cổ họng Jimin nghẹn lại. Những lời sau đó cứ như bị chặn giữa ngực, phải gắng gượng mãi mới trôi ra được.
"Tôi chẳng có gì cả. Chỉ là một diễn viên hạng xoàng, bị gia đình từ mặt, bị khán giả chê cười. Tôi lăn lộn đóng mấy bộ phim cẩu huyết, vớ được một chút công nhận thì đã thấy may mắn lắm rồi."
"Tôi không có chỗ đứng. Không có tương lai nào chắc chắn cả."
Giọng cậu nhỏ dần, như một cơn gió tắt lịm:
"Tôi thậm chí... còn không biết sắp tới mình có được casting vai tiếp theo không nữa."
Mỗi chữ nói ra đều như cắt vào chính lòng bàn tay mình.
Cậu cắn môi, cảm thấy mồ hôi thấm đầy trong lòng tay. Trong ngực có một cơn co thắt âm ỉ, như thể ai đó đang siết tim cậu từng chút một.
Và rồi, khi cậu nghĩ người phía sau sẽ giữ im lặng thì Jungkook siết chặt cậu lại.
Một cái siết nhẹ, không đau, nhưng mang sức nặng của một lời khẳng định. Jimin có thể cảm nhận được từng nhịp tim nơi ngực Jungkook áp sát vào lưng mình, từng luồng hơi thở âm ấm nơi gáy, và một sự kiên định không cách nào che giấu được.
Giọng hắn cất lên, trầm thấp và vững vàng như nền đá giữa đêm tối:
"Vì em biết rõ anh là ai."
Jimin khẽ run người.
"Anh không có bệ phóng, không có hậu thuẫn, nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ."
"Anh bị từ mặt, bị chê cười, bị chỉ trích, nhưng ngày nào cũng cố gắng như thể chưa ai từng làm tổn thương anh cả."
"Anh không có ánh hào quang, nhưng có thứ ánh sáng mà em không thể rời mắt."
Jimin cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó vô hình. Jungkook tiếp tục, giọng nhẹ hơn một chút, như đang vẽ từng chữ lên da cậu bằng hơi thở:
"Anh nói anh không có gì sao, Jimin?"
"Anh có lòng tự tôn, có cố chấp, có một trái tim kiêu hãnh đến mức khiến người ta vừa nể, vừa thương."
"Anh sống như thể cả thế giới nợ anh một cái sân khấu..."
"...Và em, muốn ngồi ở hàng ghế đầu để thấy anh tỏa sáng."
Jimin bất động.
Cậu không nói được lời nào. Cũng không còn nghĩ gì được nữa.
Chỉ có cảm giác như có một điều gì đó trong lòng mình vừa vỡ ra nhẹ bẫng, không gây tiếng động, nhưng lại lan ra từng chút một như giọt nước tràn ly.
Thật ra cậu luôn nghĩ mình không đáng. Không xứng đáng có một thứ tình cảm như thế. Không đáng để một người như Jungkook chờ đợi hay trao trọn trái tim.
Cậu từng nghĩ mình chỉ là một cái bóng loay hoay dưới ánh đèn sân khấu người khác, là một Omega cố ngoi lên từ vũng bùn mà chẳng ai đoái hoài.
Nhưng vẫn có người lặng lẽ ngồi hàng ghế đầu, nhìn thấy tất cả.
Yêu lấy tất cả.
Không cần quay lại, Jimin vẫn biết ánh mắt phía sau đang nhìn mình ra sao.
Cậu khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm. Một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhỏ như hơi thở, cười mà như không cười:
"...Đồ ngốc."
Jungkook không đáp, chỉ vùi mặt vào vai cậu, vòng tay siết chặt hơn nữa.
Trong bóng tối ấy, hơi ấm từ cơ thể hắn thấm vào từng kẽ xương, chậm rãi xoa dịu mọi tổn thương giấu kín mà Jimin chưa từng dám thừa nhận với ai.
"Ừm, em ngốc. Nhưng mà yêu anh."
Jimin cứ nằm im như vậy, bị vây chặt trong vòng tay ấm áp của Jungkook, từng nhịp thở, từng lời thì thầm bên tai như một lời ru khẽ không có giai điệu, nhưng đủ làm trái tim cậu mềm nhũn, tan ra từng chút một.
Sau ngần ấy năm bị từ mặt bởi chính người thân, bị chê cười trên mạng xã hội, bị nhấn chìm trong những vai diễn nhảm nhí đến mức nghi ngờ chính bản thân... Jimin tưởng như mình đã quen. Đã học được cách không cần ai cả. Không chờ đợi một cái ôm, một lời khen, hay một lời yêu thương nào nữa.
Nhưng Jungkook lại quay về. Kiên trì đến phiền phức và thật lòng đến mức khiến những vết thương tưởng đã đóng vảy trong lòng cậu nhói đau. Không dữ dội, nhưng âm ỉ. Như một cơn mưa nhẹ thấm vào từng kẽ nứt đã nguội lạnh từ lâu.
Jimin cắn môi, không chịu nổi nữa, nước mắt lặng lẽ rơi.
Một giọt. Rồi hai giọt.
Không có tiếng nức nở, không gào khóc, chỉ là sự im lặng đang tan thành sương, lặng lẽ chảy ra từ sâu trong trái tim.
Cơ thể cậu khẽ run. Nhỏ đến mức gần như không nhận ra.
"Sao cậu lại quay về vào lúc này..." - giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại ở cổ họng, như thể từng chữ đều phải được gạn ra từ nơi sâu nhất.
"Khi tôi cuối cùng cũng quen với việc cô đơn. Khi tôi đã học được cách sống mà không cần ai cả... thì cậu lại xuất hiện."
"Tôi không biết phải làm sao với cậu nữa..."
Jungkook nghe rõ từng từ, từng tiếng.
Tim hắn siết lại, không chỉ là xót xa, mà là cảm giác như chính mình mới là kẻ đang bị bỏ lại. Jimin đã sống trong những ngày như thế bao lâu rồi? Cô đơn, mệt mỏi, gồng mình đến mức chai lì với mọi yêu thương?
Hắn không đáp ngay.
Chỉ khẽ vùi mặt vào cổ Jimin, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu. Cánh tay siết chặt hơn, như thể nếu không giữ thật kỹ thì người kia sẽ tan ra ngay trong vòng tay mình.
Một lúc sau, giọng Jungkook vang lên, khàn nhưng rõ ràng:
"Vậy thì... đừng làm gì cả."
"Đừng yêu em vội. Đừng gật đầu, đừng nhận lời. Cũng đừng ép mình tin tưởng em ngay."
"Chỉ cần đừng đẩy em ra."
Jimin nắm chặt ga giường, từng ngón tay siết lại, run run. Như thể có một bức tường đang rạn nứt trong lòng. Bức tường thành cậu đã dày công dựng lên để tự bảo vệ mình, giờ đang sụp xuống từng mảng.
"Em có thể chờ," Jungkook thì thầm, giọng nhẹ nhàng đến lạ, nhưng kiên định như một lời thề thốt không cần tuyên bố.
"Dù là một ngày, một tháng hay một năm. Em sẽ đợi. Em không đi đâu cả."
"Em chỉ cần được ở đây. Được ôm anh như thế này."
Đến lúc ấy, Jimin không thể chịu nổi nữa. Cậu xoay người lại, chôn mặt vào ngực Jungkook, bàn tay siết lấy vạt áo hắn, không nói gì, chỉ để mặc những giọt nước mắt âm thầm thấm ướt lớp vải ấm nóng trước ngực.
Jungkook lặng lẽ ôm cậu thật chặt. Một tay vòng lấy lưng, một tay vỗ nhẹ như xoa dịu, như che chở, như bảo rằng: "Em ở đây rồi."
Không có những lời yêu nồng nhiệt. Không có thề non hẹn biển. Chỉ là một người đang kiên nhẫn ở lại và một người cuối cùng cũng thôi cố gắng bỏ đi.
Nước mắt của Jimin cứ thế tràn ra, không cách nào kìm lại được.
Không phải tiếng khóc vỡ òa. Không phải những tiếng nức nở nghẹn ngào. Chỉ là những giọt nước trong suốt, lặng lẽ lăn dài trên má, ấm nóng và dịu dàng như thể trái tim cậu đang âm thầm rỉ máu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại đau đến tận cùng.
Cậu quay mặt sang một bên, chôn sâu hơn vào khuôn ngực của Jungkook, nơi ấy đang phập phồng vì hơi thở nặng nề của hắn, vừa trấn tĩnh vừa khắc khoải. Jimin không muốn hắn thấy mặt mình lúc này, khuôn mặt ướt đẫm, yếu mềm, trần trụi đến mức đáng sợ.
Cậu là Jimin cơ mà. Là người luôn nhướng mày bĩu môi chê hắn phiền, là người vẫn hay hất cằm kiêu ngạo, trốn tránh tình cảm bằng những câu mỉa mai nửa đùa nửa thật. Là người từng gạt đi mọi thứ Jungkook trao ra như thể đó chỉ là một trò vui nhất thời.
Cậu không cho phép bản thân yếu đuối.
Nhưng khi bị ôm trong vòng tay này, khi nghe thấy giọng nói ấy cậu không thể không khóc.
Jungkook không nói gì. Hắn chỉ ôm lấy cậu chặt hơn, một tay dịu dàng xoa dọc sống lưng, đều đặn và kiên nhẫn, như thể đang vỗ về một cơn sóng lòng đang run lên vì gió lạnh.
Một lúc sau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp mũi vào cổ Jimin, chạm đến tuyến thể mềm mại sau gáy. Động tác ấy không hề gợi dục, không hề chiếm hữu. Chỉ là một sự tôn thờ yên lặng. Như thể đang dâng hiến cả thế giới của mình cho điều thiêng liêng nhất.
Mùi hương của Jimin lúc này dịu xuống, lẫn trong không khí là mùi nước mắt, mùi an yên, mùi tan chảy của một trái tim không còn muốn kháng cự.
Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã bình ổn, khi những giọt nước mắt cuối cùng đã khô trên má, Jimin mới lên tiếng.
Giọng cậu khàn khàn vì khóc, mỏng nhẹ như sương đêm:
"...Vậy còn những năm cậu đi du học thì sao?"
Jungkook khẽ khựng lại, nhưng không rời tay.
Jimin nhìn vào khoảng tối phía sau vai hắn, nơi ánh sáng không chạm tới. Giọng cậu vang lên nhỏ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại mang theo sự kiên quyết nhẹ nhàng:
"Cậu ở tận bên kia thế giới. Tôi thì vẫn sống cuộc đời của mình ở đây... Xa như vậy... không có ai khác lọt vào mắt xanh của cậu sao?"
Không có oán trách. Không có ghen tuông. Chỉ là một câu hỏi rất nhẹ nhàng.
Như thể chính Jimin cũng không tin rằng có ai có thể chờ một người lâu đến thế.
Jungkook bật cười. Không phải tiếng cười trêu ghẹo thường ngày, mà là một tiếng cười khẽ, rất mệt, rất thật. Hắn nhắm mắt, cằm tựa lên vai Jimin, hơi thở phả vào tóc cậu.
"Có chứ."
"Có nhiều người chủ động đến gần."
"Có những người tốt hơn anh về mọi mặt - những người biết lấy lòng, biết nói chuyện, biết dịu dàng đúng lúc, im lặng đúng lúc. Đủ thông minh để khiến người ta xiêu lòng."
Jimin không phản ứng. Nhưng cậu khẽ siết bàn tay đang nắm lấy áo của người trước mặt.
Jungkook tiếp tục, giọng trầm hơn, như đang tự kể lại chính những tháng năm mình đã sống:
"Nhưng rồi em nhận ra... không ai khiến em bực mình như anh."
"Không ai khiến em nghĩ nhiều đến mức mất ngủ như anh."
"Không ai khiến em thấy rạo rực chỉ vì được nhìn thấy, dù chỉ trong một đoạn tin ngắn trên mạng."
"Mỗi lần muốn buông, lại nhớ đến cái kiểu anh nhìn em hồi nhỏ... Cái ánh mắt vừa coi thường, vừa cưng chiều, lại còn thích ra oai dạy đời như ông cố nội."
"Em nhớ anh đến phát bệnh."
"Và em biết, dù có bao nhiêu người tốt đi chăng nữa, nếu không phải là anh, em đều không muốn."
"Nên em chờ."
Jimin nghe đến đoạn "không ai khiến em bực mình như anh", đã biết ngay tên này lại bắt đầu quen thói.
Cái giọng lười biếng ấy, cái cách kể ra mọi chuyện tưởng như sâu sắc lắm mà toàn chen vào một câu khiến người ta muốn bốc hỏa - chuẩn phong cách Jeon Jungkook.
Jimin khẽ liếc hắn, rồi đấm nhẹ một cái vào ngực.
"Có ai đi tỏ tình mà như đang mắng người ta vậy không hả?"
Jungkook bị đấm cũng không né, phì cười, giọng cười mang theo chút nhẹ nhõm, chút yên tâm, như thể chỉ cần Jimin còn chịu đánh hắn là mọi thứ vẫn ổn.
Tiếng cười của hắn trong đêm nghe trầm và khàn, mang theo dư âm của mệt mỏi, nhưng cũng mềm đến mức khiến lòng người ta lặng xuống. Hắn không trêu nữa, chỉ ôm cậu chặt thêm một chút, tựa cằm lên vai Jimin, khẽ thở dài như đang buông một điều gì đó rất cũ kỹ.
"Thật ra... hồi đó em đi du học cũng không vui vẻ gì mấy."
Câu nói bất ngờ khiến Jimin khựng lại. Cậu ngước mắt lên, trong lòng nảy lên một cảm giác khó tả. Giọng hắn nhẹ như cát vụn trôi giữa đêm, thật đến mức khiến Jimin lặng người.
"Gia đình em đặt kỳ vọng cao lắm," hắn nói tiếp, giọng đều đều như đang kể lại chuyện của một người khác. "Mỗi kỳ thi đều phải đứng đầu. Thành tích phải nổi bật. Hành động phải mẫu mực, lời nói phải khiến người khác nể. Không được yếu đuối, không được mắc lỗi."
Jimin không lên tiếng. Chỉ lặng thinh nghe.
"Lúc đầu em nghĩ mình chịu được. Nhưng đến khi sang bên đó rồi, mới biết cạnh tranh có nghĩa là gì. Không khí như nghẹt thở. Có đêm em không ngủ được, cứ nằm đó nhìn trần nhà mà không biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa."
"Mở lòng ra một chút là bị đem đi so sánh. Tin người một chút thì bị lợi dụng. Cứ dần dần, em không muốn nói chuyện với ai nữa."
Giọng Jungkook khẽ khựng lại.
"...Chỉ còn một người duy nhất ở bên cạnh không thúc ép em - là anh Namjoon."
Jimin khẽ cau mày: "Trợ lý Kim? Sao ảnh lại ở bên đó?"
Jungkook bật cười khẽ, mang theo chút hoài niệm bất đắc dĩ: "Anh Namjoon được cử qua làm gia sư kiêm giám sát em."
Jimin ngơ ngác: "Giám sát là sao?"
"Tức là vừa dạy học, vừa coi em có trốn học không, có nổi loạn không. Kiểu như bảo mẫu phiên bản doanh nhân." Hắn cười khẽ. "Ảnh rất kiên nhẫn, không bao giờ mắng. Nhưng vì anh ấy là người nhà cử đi theo, em cũng chẳng dám tin tưởng hoàn toàn."
"Lúc đó em cô đơn thật sự."
Jimin cảm thấy tim mình như co lại một nhịp.
Cậu từng nghĩ Jungkook là bất khả xâm phạm, kiêu ngạo, lạnh lùng, không biết mệt. Nhưng bây giờ, khi nghe hắn kể những điều ấy với giọng thì thầm rất đỗi con người, cậu mới nhận ra hắn cũng từng lạc lõng.
Một Jungkook không phải tổng tài. Không phải Alpha toàn năng. Chỉ là một chàng trai bị đẩy ra thế giới, phải gồng mình để sống sót.
Jimin không nói gì. Không lên tiếng an ủi.
Chỉ khẽ trở mình trong vòng tay hắn, rất chậm, đối mặt với khuôn mặt đang cúi nhìn xuống của Jungkook. Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên gò má hắn một mảng sáng lặng lẽ.
Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng đưa ngón tay lùa một sợi tóc vương trên trán hắn ra sau tai. Động tác mềm mại đến bất ngờ. Đôi mắt Jimin chậm rãi nhìn vào hắn, không lạnh lùng, không trách cứ, mà như thể vừa hiểu thêm một điều gì đó rất quan trọng.
Một phần rất thật. Cũng rất đáng thương.
Jungkook nằm yên một lúc lâu, hơi thở đều đều. Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng dày đặc, không phải im lặng của giấc ngủ, mà là sự im lặng của những điều chưa từng nói, êm đềm nhưng nặng nề như một lớp sương đọng lại từ một giấc mơ xa.
Rồi hắn lại lên tiếng, giọng trầm và khàn, lần này không còn chắc chắn như trước.
"Mãi đến nửa năm sau khi sang đó em mới quen dần được."
Jimin hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu chỉ áp tai lên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim, rõ ràng, trầm ổn và rất sống động.
"Em học cách tự lập. Học cách tranh đấu. Học cả cách để tỏ ra mình không cần ai cả."
Một khoảng ngưng lại.
"Nhưng thật ra, mỗi ngày... em đều nghĩ đến anh."
Giọng Jungkook như một mạch nước ngầm không ngừng rỉ qua từng kẽ nứt của đêm tối.
"Có lần, em đã viết xong một đoạn tin nhắn rất dài. Gõ đi gõ lại đến gần một tiếng."
"Chỉ để nói rằng em nhớ anh nhiều lắm. Rất nhiều. Em đã nghĩ chỉ cần anh trả lời lại một câu, dù là gì đi nữa, thì em sẽ gồng mình thêm được một đoạn nữa."
Jimin khẽ nhắm mắt. Một làn sóng mơ hồ xao xác dâng lên trong ngực cậu. Cậu không nhớ lúc ấy mình đang làm gì, nhưng cái cảm giác cô đơn, lặng lẽ giả vờ vui vẻ thì quen lắm.
"Nhưng rồi em lướt mạng," Jungkook nói tiếp, giọng chậm hơn. "Thấy anh đăng ảnh đi chơi, tụ tập, selfie caption kiểu: "Đời chill phết." cộng nhiều hình chụp chung với người khác, tay trong tay với một Alpha, rồi lại vài tên khác nữa..."
Jimin siết nhẹ đầu ngón tay lên áo hắn, nhưng vẫn không nói gì.
"Anh cười rất tươi. Nhìn giống như đang sống rất vui vẻ, rất ổn. Không cần phải nhớ đến bất kỳ ai từng ở cạnh mình."
"Em nhìn những bức ảnh đó rồi xóa đoạn tin nhắn mình gõ."
"Em nghĩ, hóa ra anh đã quên em rồi."
"Anh có thế giới riêng của anh. Còn em... chỉ là một phần trong quá khứ."
Jimin như bị ai đó siết lấy cổ họng.
Cậu không thở được.
Trong đầu bỗng trống rỗng, rồi lại đầy ắp tiếng vang, là hình ảnh mình từng tự tay đăng những bức ảnh ấy, từng cố tạo ra sự vui vẻ hoàn hảo, từng cố gắng cười đến mỏi miệng để chứng minh mình không bị bỏ lại.
Nhưng thật ra cậu đang chờ một tin nhắn. Một lời hỏi thăm. Một điều gì đó nhỏ thôi, để biết rằng hắn còn nhớ cậu.
Vì Jimin cũng đã từng nghĩ - Jungkook sẽ không nhớ mình đâu.
Hắn là người có thế giới rộng hơn, bận rộn hơn, xứng đáng với một ai đó tốt hơn cậu.
Còn cậu thì ở lại, lặng lẽ đi casting từng vai phụ, rồi sau mỗi lần thất bại, lại lên mạng tự post ảnh cười cười, như thể đang sống rất ổn.
Mỗi nụ cười ấy đều là một lời nói dối.
Cuối cùng, Jimin chỉ có thể nói ra bằng một giọng nhỏ như muỗi kêu, như một hơi thở thổn thức bị giữ quá lâu trong lồng ngực:
"...Tôi đâu có quên cậu."
Jungkook khựng lại.
Jimin không nhìn hắn. Chỉ vùi mặt vào ngực hắn sâu hơn, ngón tay nắm lấy vạt áo như bấu víu vào một điều gì đó đang tan ra.
"Tôi không quên được."
"Những tấm ảnh đó chỉ là giả vờ. Là để tôi... không thấy mình đáng thương nữa."
"Nhưng tôi chưa từng nghiêm túc với ai cả."
"Chưa từng thích ai cả... ngoài cậu."
Lời thốt ra rồi, Jimin mới thấy tim mình như vừa rơi xuống một tầng sâu hơn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nói câu đó. Chưa từng nghĩ sẽ thừa nhận. Nhưng vào khoảnh khắc nghe Jungkook nói rằng hắn đã từng nghĩ mình bị lãng quên, cậu không thể im lặng nữa. Im lặng sẽ trở thành tàn nhẫn.
Jungkook bật cười khẽ.
"Vậy lần đó anh gọi tên em trong buổi thử vai không chỉ là trùng hợp."
Lần này không phải cười đùa, không phải kiểu cợt nhả quen thuộc, mà là một nụ cười an yên. Như thể cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng, cũng có thể buông được một gánh nặng vô hình đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm.
Hắn vùi mặt vào tóc Jimin, thì thầm, giọng khản đặc nhưng dịu dàng đến lạ:
"...Em không cô đơn một mình rồi."
Jimin không mở mắt. Chỉ đáp lại bằng một tiếng thì thầm run run như sương sớm:
"Ừm. Không một mình."
Jimin cứ tưởng, sau khi mình lỡ miệng thừa nhận một câu đầy cảm xúc như vậy, Jungkook sẽ yên lặng ít nhất là vài phút. Cho cậu thở. Cho cậu lấy lại bình tĩnh. Cho cậu một chút thời gian để lùi về sau lời thú nhận vừa buột miệng nói ra như tai nạn giao thông cảm xúc.
Nhưng không.
Jungkook vẫn là Jeon Jungkook. Mặt dày vô địch, EQ lúc trầm lúc cao ngất, nhưng một khi đã lấn tới thì không có điểm dừng. Hắn khịt khịt mũi như thể đang chuẩn bị hỏi cung, giọng đột ngột đổi tông, từ dịu dàng thành bất mãn tích tụ từ kiếp trước:
"À, mà nhắc mới nhớ..."
"...Em có coi mấy cái bộ phim ba xu anh đóng hồi mới vào nghề."
Jimin trợn mắt, lập tức cứng đờ như bị tạt nước lạnh giữa mùa đông.
Không... Không phải mấy cái đó...
Nhưng Jungkook không có ý định dừng lại.
Giọng hắn ngày càng uất ức, mang đầy vị ghen tuông bất lực, như thể vừa bị xem một bản thuyết trình cảm xúc dài mười mấy tập nhưng không được quyền chen vào.
"Lần đầu em mở là cái phim anh đóng vai Omega bị ép cưới tên Alpha não phẳng gì đó, cảnh đầu tiên đã bị dồn vào góc tường rồi."
"Em tức đến muốn đập cái màn hình."
Jimin: "..."
"Em vẫn cố coi. Coi tới tập cuối, tập nào anh cũng long lanh nhìn nó, còn để cho nó hôn nữa. Hôn đấy, Jimin à. Em coi xong muốn chui vào phim giết sạch cả đám."
Jimin muốn độn thổ.
Cậu co người lại, mặt nóng ran, định vùng dậy bịt miệng hắn thì Jungkook đã nhanh hơn, vòng tay siết eo cậu lại, ghì sát vào lòng như dằn mặt, trong khi miệng thì không ngừng kể tiếp tội trạng:
"Bộ tiếp theo thì sao? Anh giả alpha, rồi bị tên alpha ngốc lòi phát hiện, mà sao cảnh nào cũng có đụng chạm thân thể hết vậy? Cảnh nào cũng ngã vào lòng, đè lên người, mắt nhìn môi, môi chạm mắt là sao?"
"Anh thở một cái thôi em cũng ghen muốn nổ não."
Jimin đỏ mặt như quả cà chua chín nẫu, hét nhỏ, bàn tay loạn xạ bịt miệng hắn:
"Im miệng! Không cho nói nữa! Cậu... cậu mà còn kể nữa là tôi cắn thật đấy!"
Jungkook bật cười, bàn tay dễ dàng giữ lấy cổ tay Jimin đang quẫy loạn, ánh mắt đen nhìn cậu đầy bất lực, nhưng cũng ngập tràn cưng chiều:
"Chứ anh tưởng em coi mấy bộ đó là vì nội dung à?"
"Em coi là để chắc chắn anh thật sự không có gì với mấy thằng alpha trên phim. Nhưng mà càng coi lại càng tức, tức xong lại càng phải coi tiếp để tự nhắc bản thân là 'diễn thôi, không có gì thật'."
Jimin rên rỉ như cá mắc cạn, lăn lộn trên giường, mặt úp vào gối, giọng nghẹn ngào như người tuyệt vọng:
"Tôi hối hận rồi... Đáng lẽ tôi nên khóa tài khoản khỏi tầm mắt cậu từ lâu..."
Jungkook lại cười khẽ. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng Jimin, giọng trầm xuống, trở về với hơi thở bình ổn mà mềm mại:
"Khóa không được đâu."
"Em mà muốn xem, kiểu gì cũng sẽ xem được."
"...Vì em muốn biết anh sống thế nào khi không có em."
Câu cuối cùng khiến Jimin khựng lại. Cậu vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực Jungkook, hơi thở nhẹ khẽ phả vào cổ áo hắn, làn môi khẽ động như muốn nói, nhưng mãi mới bật ra một câu.
Giọng cậu nhỏ, khàn và mang chút ẩm ướt, như thể còn vướng lại vài giọt nước mắt chưa kịp tan.
Hờn dỗi, đáng yêu, và mềm mại đến mức khiến người ta muốn ôm mãi không buông.
"Cậu đã thấy rõ tôi thảm như thế nào rồi mà vẫn thích tôi... Jeon Jungkook, cậu đúng là đồ điên."
Jungkook hơi nghiêng đầu xuống, ánh mắt rơi lên gò má cậu.
Trong bóng tối mờ nhòe của phòng ngủ, hắn khẽ cong môi thành một nụ cười rất nhẹ, không rõ là chua xót, là dịu dàng, hay là thứ cảm xúc phức tạp nào khác đã đọng lại từ rất lâu rồi.
Hắn không đáp. Chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Jimin. Nhẹ đến mức như chỉ là gió thoảng.
Ừ, điên cũng được.
Vì thật ra từ ngày đầu tiên nhìn thấy Park Jimin, hắn đã chẳng còn bình thường nữa rồi.
Jungkook không kể cho Jimin biết, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ kể rằng đã từng có một đêm, hắn đứng bên ngoài phòng khách sạn của cha mẹ mình nghe thấy cuộc điện thoại đó.
Một đêm mùa đông lạnh đến buốt ngón tay, hắn đứng trong hành lang dài, lưng tựa vào tường, hai tay nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da rỉ máu.
Bên trong phòng, bố mẹ hắn đang gọi điện thoại cho một người quen trong nước.
"...Cái thằng omega con trai nhà họ Park ấy à? Ngày trước ngoan là thế, tôi còn suốt ngày để Jungkook nhà tôi chơi với nó, mà giờ không biết nghĩ cái gì."
"Đúng là không biết trời cao đất dày, dám chống đối gia đình, làm diễn viên hạ lưu. Rẻ rúng như vậy ai thèm cưới?"
"...Cái giống nổi loạn, mất dạy, không biết nghĩ cho ba mẹ, bị từ mặt cũng đáng..."
Giọng họ nhẹ tênh, dửng dưng, mỉa mai như đang bình phẩm một món đồ xa lạ. Không ai nghĩ rằng, chỉ với vài câu nói hờ hững đó, họ đã lấy dao cắt vào tim một người đứng cách họ một bức tường.
Jungkook siết tay đến tê rát.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy cơn tức giận lại trào lên nhanh và đau đến như vậy. Hắn đã suýt xông vào, đã muốn hét lên: "Các người có tư cách gì để nói về anh ấy như thế?!"
Jimin của hắn không phải là người yếu đuối. Không phải là người để họ phán xét.
Jimin của hắn là người đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa mà người khác mơ cũng không với tới, để đổi lấy một giấc mơ mà mỗi ngày đều phải lăn lộn, khổ luyện, đổ mồ hôi và cả nước mắt.
Cậu là người dám sống thật với chính mình, dám đứng thẳng trước sự khinh thường, dám chịu đau để không phải sống như một con rối của người khác.
Còn hắn, nếu là Jungkook khi ấy, có lẽ đã không đủ dũng khí làm được điều tương tự.
Hôm đó là lần đầu tiên hắn biết đến một cảm giác gọi là bất lực. Lần đầu tiên biết thế nào là đau lòng vì một người khác. Cảm giác như thể ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực, từng giây từng phút.
Và cũng chính từ hôm đó, Jungkook không cho phép mình yếu đuối nữa.
Hắn cắm đầu vào học như điên. Lao vào luyện tập, đấu tranh, đứng lên như thể chỉ có bước nhanh hơn, mạnh hơn, giỏi hơn thì mới có thể quay lại đủ sớm để đứng cạnh Jimin.
Để bảo vệ cậu. Để trở thành nơi duy nhất mà Jimin có thể dựa vào mà không cần gồng mình nữa.
Hắn chưa từng kể những điều ấy. Không phải vì ngại hay sĩ diện.
Chỉ là chừng nào Jimin còn trong vòng tay hắn, còn thở bằng nhịp thở bình yên thế này, hắn không cần nói gì cả.
Hắn chỉ cúi xuống, ôm cậu chặt thêm một chút. Một cái ôm vừa đủ để Jimin biết rằng dù cậu có đi đâu, làm gì, chọn con đường nào cũng sẽ luôn có một người âm thầm đi phía sau bảo vệ cậu.
Jungkook hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Jimin, thì thầm bên tai cậu bằng giọng trầm rất khẽ, như gió:
"...Ừm, em điên rồi."
"Nhưng mà chỉ điên vì anh thôi."
____________
Xin lỗi đã làm các mom hụt hẫng nhưng mà 2 nhỏ chưa có làm gì nhe kkk (○` 3′○)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com