Hệ Thống ABO Chắc Chắn Bị Lỗi!
Jimin từng có một giấc mơ lớn lao.
Không phải làm diễn viên hạng A, không phải sở hữu biệt thự 8000m², không phải cưới vợ sinh con (mà cậu cũng chả định cưới ai).
Giấc mơ của cậu chính là - trở thành một Alpha mạnh nhất, bá đạo nhất, oai phong lẫm liệt nhất!
Từ bé đến lớn, Jimin luôn tự tin mình sẽ là Alpha. Cậu đánh nhau thắng tất cả đám nhóc cùng tuổi, chạy nhanh nhất lớp, hô khẩu hiệu hùng hồn:
"Mai này tao mà thành Alpha là bọn mày tới số!"
Và quan trọng nhất - cậu luôn ra oai với Jungkook.
Jungkook từ bé đã là cái đuôi của Jimin, lúc nào cũng đi theo, nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Jimin thấy phiền chết đi được, nhưng cậu vẫn giữ vững hình tượng "đàn anh", mỗi ngày đều trêu ghẹo thằng nhóc này một cái để khẳng định vị thế.
Nhưng rồi...
Năm 16 tuổi, Jimin phân hóa.
Không phải Alpha.
Không phải Beta.
Mà là—Omega!
Cậu có cảm giác trời đất như sụp đổ. Cậu gào khóc, giãy giụa, hét vào mặt bác sĩ.
Bác sĩ: "Cháu ơi, kết quả đây, cháu là Omega 100%."
Jimin: "NÓI DỐI! CHÁU KHÔNG NGỬI THẤY HƯƠNG PHEROMONE CỦA MÌNH, CÓ KHI CHÁU LÀ ALPHA NHƯNG ĐỘT BIẾN KHÔNG?!"
Bác sĩ: "... Cháu bị cảm mũi nghẹt đúng không?"
Jimin: "... À."
Cậu tuyệt vọng rời khỏi phòng khám, nước mắt rơi lả chả.
Cậu đường đường là một thiếu niên mạnh mẽ, hoài bão tràn đầy, thế quái nào lại rơi vào cái kết này?! Cái hệ thống ABO này hỏng rồi đúng không?!
Nhưng đau đớn nhất chính là-
Jungkook.
Tên nhóc đó đã nghe tin Jimin phân hóa xong, hắn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười khiến Jimin sởn gai ốc.
"Anh Jimin từ giờ không thể bắt nạt em nữa rồi."
Jimin: "...?!"
Lần đầu tiên trong đời, Jimin cảm thấy mình có thể sẽ bị "ăn thịt".
1.
Jimin đã cố gắng chấp nhận số phận.
Sau hai năm, cậu đã học được cách sống chung với sự thật rằng mình là một Omega.
Không sao cả.
Không phải Alpha thì đã sao?
Đẹp là được! Cậu vẫn có thể bá đạo, vẫn có thể hô mưa gọi gió, vẫn có thể dùng nắm đấm chứng minh mình không phải hạng dễ bị bắt nạt!
... Nhưng trời đất như muốn chơi khăm cậu.
Năm 18 tuổi, khi Jimin đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, Jungkook chính thức phân hóa thành Alpha.
Lần này Jimin không cần bác sĩ thông báo, bởi vì cậu biết ngay lập tức.
Tại sao ư?
Vì thằng nhóc đó xuất hiện trước mặt cậu với một nụ cười còn đáng sợ hơn gấp một nghìn ba trăm năm mươi tám lần, phả ra pheromone Alpha nồng nặc khiến Jimin muốn chạy ngay lập tức.
"Jimin."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc, đôi mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm.
Jimin cảm thấy không ổn.
Cậu vô thức lùi một bước, tim đập thình thịch, vội vã tự nhủ:
Không sao, không sao! Mình vẫn có thể xử đẹp nó! Dù nó có là Alpha đi nữa, mình vẫn là anh!
Nhưng đời không như là mơ.
Lúc trước Jimin cao hơn Jungkook tận một cái đầu.
Giờ thì sao?
Jungkook đã cao hơn cậu nửa cái đầu.
Jimin: "... Ơ?"
Không lẽ dạo này ăn uống thiếu chất nên cậu lùn đi?
Không đúng, không đúng! Là tên nhóc này dậy thì như uống thuốc tăng trưởng!
"Jimin, anh nhìn gì thế?" Jungkook nghiêng đầu, giọng nói lười biếng.
Jimin ho một tiếng, cố gắng lấy lại khí thế đàn anh: "Không nhìn gì hết! Học bài chưa? Đừng có mà ham chơi!"
Jungkook cười cười, không phản bác.
Jimin cảm thấy mình vẫn có thể nắm quyền chủ động, nhưng ngay hôm sau cậu phát hiện ra một điều kinh hoàng hơn nữa.
Giờ nghỉ trưa, vừa định trốn ra sau trường ăn vụng bánh, cậu đã bị chặn lại.
Jungkook đứng đó, tay đút túi quần, mắt hơi híp lại, giống như một con thú săn mồi chờ sẵn.
"Jimin."
Jimin: "... Gì?"
"Anh có biết không, từ khi em phân hóa thành Alpha, bọn con gái trong trường ai cũng gửi thư tỏ tình cho em."
Jimin: "... Ờ, thì sao?"
"Nhưng em chỉ hứng thú với một người thôi."
Jimin: "... Ờ, thì sao?"
Jungkook nhấc cằm, nhìn Jimin từ trên xuống dưới.
Jimin: "..."
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo sự bình yên cuối cùng của cuộc đời cậu.
2.
Một ngày nọ, bố mẹ Jimin đi công tác.
Jimin vừa tắm xong, tóc còn ướt, định lết ra phòng khách làm ly nước cam thì cửa nhà mở ra.
Ai không biết lại tưởng cướp, nhưng thực tế thì đáng sợ hơn cướp nhiều - Jungkook xách cặp đứng đó, mặt mày tươi roi rói như đến rước vợ.
Jimin suýt hộc máu.
"Nhóc con, ai cho cậu vào?!"
Jungkook cười khẽ, đẩy cửa bước vào hệt như nhà mình:
"Bác gái bảo em tự nhiên, thế nên em tự nhiên."
Jimin nổi hết da gà.
Chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Jungkook tiến lên, một tay chống tường ngay cạnh đầu Jimin.
Khoảng cách này...
Gần đến mức Jimin có thể thấy rõ hàng mi dài, xương hàm sắc nét và cái nụ cười khốn nạn của tên Alpha kia.
"Jimin, tóc ướt mà đi lung tung dễ bị cảm lắm, có cần em lau giúp không?"
"...!!!"
Jimin hét như giết heo, giãy ra rồi bỏ chạy vào phòng.
3.
Jimin căm ghét những bộ phim có ma nhảy ra bất thình lình.
Nhưng Jungkook - cái tên bệnh hoạn nào đó - thì lại rất thích.
Hôm nay, hắn mò đến nhà Jimin, rất tự nhiên chiếm chỗ trên ghế sô pha, bật một bộ phim ma lên.
Jimin không muốn xem, nhưng bị ánh mắt gợi đòn của Jungkook khiêu khích nên cắn răng ngồi xuống.
Mọi chuyện diễn ra khá ổn...
Cho đến khi con ma trên màn hình lao ra.
Jimin giật bắn, theo bản năng vươn tay vơ lấy cái gì đó.
Sau đó cậu cứng đờ.
Bàn tay rất to. Ấm áp. Rắn chắc.
Jimin quay sang.
Jungkook nhìn xuống cái tay đang nắm chặt tay mình, khóe môi cong lên:
"Jimin... Anh muốn nắm tay em đến bao giờ?"
Jimin: "..."
4.
Jimin rất quý giấc ngủ.
Cậu vốn ngủ rất ngon, nhưng tối nay lại cảm giác có gì đó không đúng.
Một hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. Rất gần.
Jimin cau mày, mơ màng cựa người tránh đi.
Nhưng hơi thở kia... cũng dịch theo.
"Jimin."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Jimin mở bừng mắt. Sau đó suýt hét banh nóc nhà.
Jungkook nằm ngay bên cạnh cậu, một tay ôm eo, một tay chống đầu nhìn cậu với một nụ cười nhàn nhã.
Jimin xém nữa lên cơn đau tim.
"CẬU CÒN CHƯA VỀ?!"
Jungkook chớp mắt, gật đầu rất vô tội:
"Không về. Em ngủ với anh mà."
Jimin: "...!!!"
Kết quả: Jimin vẫn bị tên alpha này quắp như bánh cuốn cho đến tận trời sáng.
5.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Jimin cảm thấy rất lạ.
Mấy hôm nay, Jungkook không còn bám theo cậu mỗi ngày, cũng không chọc ghẹo đến mức cậu muốn đập đầu vào tường nữa.
Bình thường đi học, thằng nhóc đó sẽ đeo bám dai như đỉa, nói mấy câu tởm lợm kiểu "Jimin à, hôm nay anh lại đẹp hơn hôm qua một chút rồi".
Nhưng dạo gần đây, Jungkook chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn Jimin một cái, rồi quay đi.
Jimin càng thấy kỳ quái.
"Cậu ngã bệnh rồi hả?"
Jungkook nhìn cậu, khóe môi hơi cong nhưng không trả lời.
Jimin rùng mình.
"Đừng có nói là cậu thích ai khác rồi nhé?"
Jungkook khựng lại, nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không có."
Jimin càng khó chịu hơn.
Tên này rốt cuộc bị gì vậy chứ?!
6.
Hôm nay, Jimin ngồi trên sân thượng trường, vừa uống trà sữa vừa nghịch điện thoại.
Jungkook ngồi kế bên, im lặng.
Không như mọi khi hay bá vai bá cổ Jimin, nói mấy câu sến súa đến mức Jimin muốn đấm.
Jimin nhíu mày, quay sang hỏi:
"Này, cậu bị cái gì vậy? Kỳ cục mấy hôm rồi đấy."
Jungkook nhìn xa xăm:
"Anh sắp đi rồi mà."
Jimin ngẩn ra.
À... Cậu sắp lên đại học, còn Jungkook thì vẫn còn một năm trung học.
Jimin vô tư vỗ vai hắn:
"Có gì đâu. Tôi đi học đại học, chứ có phải đi biệt tăm đâu mà làm mặt đưa đám thế kia?"
Jungkook không nói gì.
Jimin nhếch môi, đùa một câu:
"Hay là tôi ra nước ngoài luôn nhỉ? Lỡ đâu tìm được một Alpha đẹp trai nào đó, rồi ở lại luôn, không về nữa-"
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay Jimin bị nắm chặt.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp:
"Anh dám thử xem?"
Jimin: "...???"
Hở? Cái phản ứng quái gì đây?!
7.
Đêm trước khi Jimin nhập học, Jungkook đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà.
Jimin vừa mở cửa đã thấy tên nhóc đó đứng đó, tay đút túi, dáng vẻ như có gì muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.
"Này, cậu làm gì mà nhìn tôi kiểu đấy?"
Jungkook im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Jimin..."
"Gì?"
Jungkook nhìn cậu một lát, rồi bật cười.
"Không có gì. Chỉ là... từ mai, em không còn được thấy anh mỗi ngày nữa."
Jimin ngẩn ra.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra Jungkook thực sự buồn.
Jimin bỗng dưng thấy lòng có chút gì đó kỳ lạ.
Nhưng ngay sau đó, Jungkook lại nhếch môi cười nham nhở:
"Nhưng mà không sao. Nếu anh dám yêu đương lung tung trong đại học, em sẽ lên tận nơi bắt anh về."
Jimin: "...!!!"
Cậu đóng sầm cửa trước mặt Jungkook, nhưng khi quay đi, cậu lại vô thức...
Mỉm cười.
8.
Sáng hôm đó, Jimin kéo vali ra cổng, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên phiền phức đó rồi!
Nghĩ đến mấy năm qua bị Jungkook quấy rối không ngừng, Jimin cảm thấy cả thế giới đều tươi sáng hơn.
Nhưng...
Cậu có chút kỳ lạ.
Rõ ràng là đang rất vui, nhưng sao trong lòng có gì đó trống trải nhỉ?
Jimin bật cười với chính mình, lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh.
Nhưng đúng lúc đó-
"Jimin."
Jimin giật mình quay lại.
Jungkook đứng ngay sau lưng cậu, tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Bình thường, tên này sẽ cười cợt nhả mà nói cái gì đó khốn nạn. Nhưng hôm nay, hắn chỉ im lặng nhìn cậu.
Jimin bỗng dưng... thấy khó chịu.
Cái tên này làm gì mà nhìn người ta kiểu bi thương vậy hả?!
Cậu chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Rồi bỗng nhiên-
Hắn tiến lên một bước, mạnh mẽ kéo Jimin vào lòng.
Jimin: "!???"
"Này, cậu làm gì vậy?! Bỏ ra!"
Nhưng Jungkook ôm cậu chặt đến mức Jimin không thể cử động.
Hơi thở hắn quẩn quanh bên tai, giọng trầm thấp:
"Jimin..."
"Cái... cái gì?"
Jungkook cúi đầu, môi chạm vào tuyến thể sau gáy Jimin.
Jimin cứng đờ.
Toàn thân như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
"Cậu... cậu điên à?! Ai cho cậu hôn vào đấy!"
Jungkook không trả lời.
Hắn chỉ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Jimin, giọng nói khàn khàn như đang kiềm nén điều gì đó:
"Anh nhất định phải nhớ em đấy."
Jimin: "..."
Mặt Jimin đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Rõ ràng chỉ là một cái ôm thôi mà... Sao lại có cảm giác lạ thế này?
"Tôi không nhớ cậu thì sao?" Cậu lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Jungkook nhẹ nhàng cười, nhưng trong nụ cười ấy... có chút gì đó rất lạ.
Hắn chậm rãi nói:
"Vậy thì em sẽ lên bắt anh về."
Jimin: "..."
Cậu đạp Jungkook một phát, xoay người kéo vali chạy lên xe.
Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, Jimin vô thức quay đầu lại nhìn qua cửa kính.
Jungkook vẫn đứng đó.
Hắn không đuổi theo, không nói thêm lời nào, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cậu rời đi.
Và trong khoảnh khắc đó...
Jimin bỗng dưng thấy tim mình nhói lên một chút.
Chết tiệt...
Phiền chết đi được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com