Hình bóng ai kia gọi mời, một trái tim vừa mở lời
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong ánh nắng mờ nhạt len qua khe rèm cửa, lưng hơi ê ẩm, cổ thì cứng lại như thể cả đêm không hề cử động.
Cậu chớp mắt mấy lần, đầu óc vẫn còn mơ màng, không rõ bản thân đã ngủ từ lúc nào, hay là đã ngủ như thế nào.
Chỉ biết lúc này, mặt cậu đang vùi vào một vùng da thịt rắn chắc, có nhịp tim đều đều, ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm đặc trưng.
Mà chủ nhân của nó thì chẳng phải ai khác ngoài Jeon Jungkook.
Jimin chớp mắt lần nữa.
Hắn vẫn đang ngủ.
Vẫn y nguyên cái dáng dính người không chịu buông từ tối qua: tay ôm ngang eo Jimin, chân vắt lên đùi, đầu hơi tựa vào cổ, thậm chí nửa người còn đè lên Jimin như cái chăn bông sống biết cựa.
Jimin thử cựa quậy nhẹ.
Hắn lập tức gừ gừ trong cổ họng như một con chó lớn bị động vào ổ rồi ôm chặt hơn.
"Cái tên phiền phức này..." Jimin rủa thầm, môi mím lại, mặt nóng bừng bừng. Cậu thậm chí còn không rõ là do ngượng hay do thiếu oxy.
Nhưng dù vậy, vẫn không đẩy hắn ra.
Một phần vì cũng không đủ sức. Cái tên này nặng như cả tấn tạ.
Một phần vì...
Jimin khẽ nhìn lên khuôn mặt đang say ngủ kia, tim bỗng dưng mềm lại.
Jungkook không còn nóng như hôm qua nữa, nhiệt độ cơ thể đã ổn định hơn, hơi thở cũng đều đều. Nhưng gương mặt hắn vẫn còn mang vẻ mệt mỏi của alpha vừa trải qua kỳ động dục, chân mày nhíu nhẹ, quầng mắt hơi thâm, môi mím lại như thể trong tiềm thức vẫn đang cố gắng kìm nén bản năng nào đó nhưng vẫn đẹp trai vô cùng tận.
Jimin thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận nhích ngón tay vuốt một sợi tóc vương trên trán hắn.
Hắn đã cố nhịn. Rõ ràng tối qua, với tình trạng như vậy, nếu không kiềm chế, hậu quả sẽ không đơn giản.
Vậy mà hắn không làm gì cả. Chỉ ôm cậu, chỉ vùi mặt vào cổ cậu mà ngủ. Chỉ có mùi hương vẫn còn vương lại trên da, nhắc nhở cậu về bản năng chiếm hữu âm ỉ mà hắn chưa từng thực sự che giấu.
Jimin thở dài.
Rốt cuộc là tên này đáng ghét, đáng đánh, hay là đáng thương đây?
Cậu nhắm mắt lại một lúc, vùi mặt vào lồng ngực hắn lần nữa, thì thầm khẽ đến mức bản thân cũng không chắc có ai nghe được không:
"Chỉ lần này thôi đấy, Jeon Jungkook..."
Sau đó, cậu rón rén rút một tay ra khỏi cái ôm gấu koala quấn chặt từ đầu đến chân của Jungkook, với lấy chiếc điện thoại đặt trên táp đầu giường. Màn hình sáng lên, một loạt tin nhắn hiện ra, và ở đầu danh sách - là trợ lý Kim.
Cậu vừa mở tin nhắn, mắt còn chưa tỉnh hẳn, thì đã thấy dòng đầu tiên khiến người đọc không biết nên khóc hay nên cười:
📱 Trợ lý Kim: Jimin-ssi, chào buổi sáng. Hy vọng sáng nay cậu tỉnh dậy... vẫn còn lành lặn.
Jimin: "..."
Mắt cậu co giật.
Vẫn còn lành lặn? Cái kiểu mở đầu kỳ cục này là sao?
📱 Trợ lý Kim: Tôi xin lỗi thay cậu chủ nếu tối qua cậu ấy có làm phiền cậu quá mức. Pheromone của chủ tịch Jeon vẫn chưa ổn định, có thể hơi... mãnh liệt. Nhưng cậu ấy nhất định không chịu ở nhà uống thuốc, còn tranh cãi với tôi. Tôi rất tiếc.
Jimin vừa đọc, vừa cắn môi cố nín cười.
Cái kiểu nhắn tin của trợ lý Kim rất lịch sự, nhưng lại mang theo sự cam chịu của một người từng chứng kiến quá nhiều chuyện không nên chứng kiến.
📱 Trợ lý Kim: Tôi cũng đã chủ động dời toàn bộ lịch trình hôm nay của chủ tịch. Cậu không cần lay cậu ấy dậy, cứ để cậu ấy ngủ. Cậu ấy đã không nghỉ ngơi đúng cách mấy ngày nay rồi.
Jimin khẽ nghiêng đầu, nhìn Jungkook vẫn đang ngủ say sưa, tay chân quấn lấy cậu như sợ cậu tan vào không khí.
...Ừ thì, nhìn cái dáng ngủ này đúng là mệt mỏi thật.
📱 Trợ lý Kim: À, cũng xin cảm ơn Jimin-ssi đã chịu khó chăm sóc cho cậu chủ nhà tôi trong tình trạng... không dễ chịu gì lắm. Tôi biết cậu không có nghĩa vụ phải làm vậy, nên thành thật mà nói, tôi vô cùng cảm kích.
Jimin vừa tức vừa buồn cười.
Tức vì cái cách trợ lý Kim nói chuyện giống như... cậu là người duy nhất trên đời có thể xử lý được con quái vật mang tên Jeon Jungkook.
Buồn cười là... rõ ràng đang nghĩ bậy, mà vẫn tỏ ra rất đàng hoàng.
Cậu nhắn lại một dòng duy nhất:
📱 Jimin: Anh đang tưởng tượng cái gì thế, anh Kim?
Ba giây sau, trợ lý Kim nhắn lại ngay, như thể đã chờ tin nhắn này từ lâu:
📱 Trợ lý Kim: Không, tôi không tưởng tượng gì cả. Tôi là người rất chuyên nghiệp. Tôi chỉ đang... lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai người. Thật đấy. Tuyệt đối không có suy diễn. Không có.
Jimin: "..."
Cậu bật cười thành tiếng, cố gắng thật nhẹ để không đánh thức Jungkook, rồi lại cúi đầu nhìn người đang ôm chặt mình như thể cậu là vật thể duy nhất có thể cứu rỗi hắn khỏi thế giới.
Trái tim Jimin đột nhiên mềm đi một cách kỳ lạ.
Một người vừa khiến mình muốn bóp cổ, vừa khiến mình không nỡ buông ra.
Cậu thở dài, lẩm bẩm trong cổ họng: "Không biết ai mới là người cần được chăm sóc hơn nữa."
Jimin định đặt điện thoại xuống, màn hình lại khẽ tinh lên một tiếng.
📱 Trợ lý Kim: À, tôi sẽ ghé qua mang một số quần áo và đồ dùng cá nhân của Chủ tịch Jeon. Hẳn là cậu ấy cũng không có ý định rời khỏi nhà Jimin-ssi trong hôm nay - hoặc trong một tương lai gần.
Jimin: "..."
"Trong một tương lai gần" - cái cụm từ dùng rất có chiều sâu. Nhưng chưa hết, tin nhắn tiếp theo đã đến như được soạn sẵn từ trước:
📱 Trợ lý Kim: Tiện thể, Jimin-ssi có cần tôi mua thêm gì không? Nước ép, vitamin, hay... một vài vật dụng thiết yếu nào đó? Có loại dùng sáng, có loại dùng ban đêm.
Jimin: "..."
Cậu trợn mắt, cầm điện thoại lên gõ một tin nhắn với tốc độ ánh sáng:
📱 Jimin: Tôi hỏi thật nhé, anh Kim.
📱 Trợ lý Kim: Dạ?
📱 Jimin: Bình thường Jungkook có bắt nạt anh không?
📱 Trợ lý Kim: ...Ý Jimin-ssi là gì?
📱 Jimin: Không hắn là kiểu 'phân biệt đối xử' hay 'chèn ép trong công việc' đâu. Ý tôi là, cậu ta có thường xuyên dùng hình thức tra tấn tâm lý không? Ví dụ như sai anh làm những chuyện kỳ lạ, khiến anh mất ngủ, tăng huyết áp, rối loạn tiền đình hay khiến anh phải đánh mã Morse ẩn ý trong từng tin nhắn gửi tôi như vậy không?
📱 Jimin: Mà nhân tiện hỏi luôn, lương của anh có cao không? Có bảo hiểm tinh thần chưa?
Một lúc sau, tin nhắn từ trợ lý Kim trả lời, với giọng điệu vô cùng... đau khổ mà vẫn phải duy trì phép lịch sự của một nhân viên mẫu mực:
📱 Trợ lý Kim: Cảm ơn Jimin-ssi đã quan tâm. Lương tôi rất cao. Công ty có chính sách khen thưởng khi tôi giúp Chủ tịch duy trì cảm xúc ổn định và... các mối quan hệ chiến lược.
📱 Trợ lý Kim: Nhiều lắm luôn!
📱 Trợ lý Kim: Và tôi đã quen rồi, tôi chỉ là đang quan tâm đến phúc lợi lâu dài và sức khoẻ tổng thể của cả hai người thôi. Tôi là người chuyên nghiệp.
📱 Jimin: Chuyên nghiệp cái đầu anh!
📱 Trợ lý Kim: Tôi có thể liệt kê thêm vài loại 'dụng cụ hỗ trợ sức bền' hiện đang được các cặp đôi hiện đại yêu thích nếu cậu cần tôi mua luôn cho tiệ–
📱 Jimin: DỪNG NGAY TẠI ĐÓ.
Jimin nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tới mang tai, đến mức tưởng như sắp bốc cháy.
Cậu quay sang nhìn Jungkook vẫn đang yên vị trong giấc ngủ thiên thần, không hề hay biết ngoài kia trợ lý của mình đang âm thầm chuẩn bị nguyên set đồ "tân hôn hiện đại".
"Jeon Jungkook... cậu có biết cái người được gọi là 'trợ lý đáng tin cậy' của cậu đang mưu tính gì không hả..."
Nhưng cậu không nỡ đánh thức hắn.
Vì lúc này, hắn đang ngủ rất ngoan.
Vì cậu... vẫn chưa muốn rời khỏi vòng tay đó.
Rồi cắn môi, nhắn thêm một tin cuối cùng cho trợ lý Kim, chữ nào cũng gõ bằng lực oán hận nghìn năm:
📱 Jimin: Anh mà mang cái 'gói sinh hoạt' có chứa gì linh tinh đến đây là tôi không mở cửa đâu, nhớ đấy!
Một phút sau, trợ lý Kim phản hồi:
📱 Trợ lý Kim: Vậy tôi để ở quầy lễ tân nhé. Gửi dưới tên 'Đơn hàng bảo vệ cột sống và hạnh phúc gia đình'.
Jimin: "..."
Cậu thề, nếu Jungkook tỉnh dậy mà dám cười một tiếng thôi, cậu sẽ ném hắn ra ngoài bằng chính tay mình.
"Trời ơi, sao tôi lại rước đúng combo tổng tài kèm thêm bảo mẫu phiền phức thế này..."
.
Ánh nắng buổi sáng đã nhạt bớt, tràn qua rèm cửa rơi lấm tấm lên mép giường, len lỏi qua mái tóc rối nhẹ của Jimin.
Tranh thủ lúc Jungkook vẫn còn ngủ say, Jimin kiểm tra luôn các tin nhắn đến từ nhóm chat đoàn phim.
📱 Đạo diễn: Mọi người nghỉ ngơi chưa? Tối qua ăn no không?
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Jimin hôm nào gặp lại nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
📱 Chiến thần mukbang: Tập gameshow đó vẫn hot đấy, trending chưa chịu xuống nè =)))
Là những tin nhắn quen thuộc, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Jimin mỉm cười nhẹ. Những tin nhắn kiểu thế này - đồng nghiệp cũ, tổ stylist, bạn diễn thân thiết... mỗi một lời hỏi thăm đều khiến cậu cảm thấy mình không còn đơn độc giữa con đường chông gai mình đã chọn.
Cậu đang định tắt màn hình thì mắt bỗng khựng lại.
Có một tin nhắn nằm lạc lõng ở cuối danh sách. Không nằm trong nhóm chat, từ bạn bè hay đồng nghiệp nào cả.
📱 Baba.
Jimin sững sờ. Tim cậu lỡ mất một nhịp.
Đã rất lâu rồi kể từ sau trận cãi vã cuối cùng, sau khi bị từ mặt, cậu chưa từng nhận được thêm một dòng nào từ ba mẹ.
Tay cậu hơi run khi bấm vào.
Tin nhắn được gửi từ tối hôm qua, trong lúc Jimin còn đang ngủ trong vòng tay của Jungkook:
"Jimin à, ba biết con sẽ không dễ gì đọc tin nhắn này. Nhưng nếu con có lướt qua, ba vẫn muốn nói vài điều.
Mấy năm nay, ba mẹ không nhắn tin cho con, nhưng không có nghĩa là không dõi theo con.
Ba vẫn thấy con lên sóng, đóng phim, đi show. Con cười rất tươi, ánh mắt vẫn long lanh như hồi còn nhỏ... nhưng trông con gầy đi nhiều quá."
"Ba không biết con đã trải qua những gì, nhưng nhìn con một mình bước đi trên con đường con chọn, ba... vừa giận vừa xót.
Ba mẹ từng nghĩ con đang làm điều bốc đồng, trẻ con. Nhưng đến giờ, khi thấy con thật sự nỗ lực, thật sự sống cuộc đời mình muốn... ba chỉ còn lại niềm thương."
"Ba không hy vọng con tha thứ ngay, cũng không mong con quên hết những điều không vui.
Ba chỉ mong nếu con đọc được tin nhắn này, con có thể... nhắn lại một câu.
Chỉ một câu thôi cũng được.
Ba mẹ rất nhớ con."
Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không nhúc nhích. Cũng không nói gì. Chỉ cảm thấy trong lòng có một góc nào đó, bị lời lẽ ấy chạm vào thật sâu.
Một góc mà cậu đã đóng chặt suốt bao năm. Thế nhưng, chỉ một dòng "Ba mẹ rất nhớ con", mọi lớp phòng bị mà cậu gắng gượng giữ lấy suốt bao năm qua rụng rơi như lá mùa đông.
Ban đầu chỉ là một tiếng thở dài run rẩy, rồi bờ vai bắt đầu khẽ rung. Cậu cố cắn môi, cố gắng kìm lại tiếng nấc, nhưng càng cố, nước mắt lại càng không chịu dừng.
Mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua thôi. Mới tối qua, cậu còn nằm đây, nghe Jungkook thủ thỉ trong bóng tối rằng hắn yêu cậu. Giờ đây cậu lại nằm khóc trong im lặng, vì một dòng tin nhắn từ người mà cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ mở lời với mình nữa.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay, toàn thân khẽ run, cổ họng nghẹn lại như bị chặn bởi ngàn lời không thể nói.
Jungkook bất chợt cựa mình. Hắn lầm bầm gì đó trong cổ họng, còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run bần bật.
"Jimin...?" Hắn khàn giọng gọi, mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
Jimin không trả lời. Nhưng tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong cổ họng lại không giấu được nữa.
Jungkook lập tức tỉnh hẳn, bật người dậy như phản xạ. Hắn cuống quýt vòng tay ôm lấy Jimin, siết chặt, luống cuống xoa nhẹ lưng cậu, hoảng loạn nhìn xuống:
"Anh sao vậy? Đâu đau à? Có chuyện gì? Là ai? Là em làm gì anh à?"
"Anh đừng khóc... đừng khóc mà..."
Jimin không thể trả lời. Cậu chỉ lắc đầu, nhưng nước mắt lại càng tuôn như suối. Cổ họng nghẹn đặc, từng nhịp thở đều biến thành tiếng nấc không thành lời.
Jungkook như bị dọa sợ. Hắn vừa luống cuống dỗ, vừa hôn tới tấp lên má, lên trán, lên thái dương cậu, tiếng hôn chóc chóc khắp nơi, vừa nôn nóng vừa sốt ruột.
"Đừng khóc nữa mà... em ở đây rồi, em không đi đâu hết."
"Jimin à, đừng khóc, anh khóc em đau tim lắm đấy, biết không..."
Tay hắn vẫn dịu dàng xoa lưng Jimin, còn giọng nói thì vừa mềm vừa cuống:
"Anh nói gì đi được không? Là ai bắt nạt anh? Là đoàn phim à? Hay thằng Eunwoo kia?!"
Jimin khẽ lắc đầu, cố mím môi lại, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được tiếng thút thít bật ra. Cậu vùi mặt vào cổ Jungkook, như thể nếu không bám lấy hắn, bản thân sẽ sụp đổ mất.
Hắn ôm trọn cậu trong vòng tay, giữ chặt như giữ cả thế giới của mình, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc, kiên nhẫn chờ cho cơn run trong lòng cậu dịu xuống.
Jimin im lặng một lúc, ánh mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc, giọng khàn khàn vì xúc động chưa nguôi. Cậu siết nhẹ góc áo của Jungkook, ngập ngừng nói nhỏ:
"... Ba nhắn tin cho tôi."
Jungkook thoáng giật mình. Hắn nhìn cậu chằm chằm vài giây, như để chắc chắn mình nghe không sai, rồi khẽ hỏi lại, giọng trầm xuống:
"Tối qua à?"
Jimin gật đầu. "Ông ấy nói... ba mẹ vẫn dõi theo tôi. Thấy tôi lên sóng, thấy tôi cười, thấy tôi gầy đi. Họ nói... rất nhớ tôi."
Nói đến đây, giọng cậu lại nghẹn đi một chút, nhưng lần này không còn nước mắt, chỉ là một nỗi xúc động chực trào, chưa biết đặt vào đâu.
Jungkook im lặng. Hắn không nói gì trong vài giây, chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy Jimin, để cậu biết hắn vẫn đang ở đây.
Một lúc sau, hắn nghiêng đầu nhìn Jimin, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi, nhưng giọng nói lại rất bình thản, dịu dàng đến mức khiến người nghe có cảm giác ấm lên từng chút một:
"Anh như vậy ai mà không thương cho nổi chứ."
Jimin ngơ ngác quay sang nhìn hắn, hơi sững lại.
Jungkook nhếch môi cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Anh cứng đầu, bướng bỉnh, miệng thì lúc nào cũng chua ngoa, cũng không bao giờ cầu xin ai thương hại. Anh chỉ cố gắng lặng lẽ, đến mức người khác phải nể mà không hay."
"Ba mẹ anh nhìn thấy dĩ nhiên sẽ đau lòng. Mà ai nhìn thấy anh như thế cũng sẽ thương anh thôi."
Jimin lặng người.
Cậu biết Jungkook không nói để an ủi. Hắn là kiểu người nói thật, đôi khi thẳng đến mức đáng ghét. Nhưng chính vì vậy, những lời vừa rồi lại khiến Jimin không cãi nổi.
Không đỏ mặt, không vùng vằng, không "có ai mướn cậu thương tôi đâu".
Chỉ là hơi mím môi, ánh mắt dịu đi một chút, rồi khẽ cúi đầu, giọng vẫn nhỏ:
"... Cậu đừng nói nữa."
Jungkook nhướng mày: "Sao vậy?"
Jimin bặm môi, gắt khẽ: "Cậu nói nữa là tôi khóc tiếp đấy."
Jungkook phì cười, vòng tay siết lại, ôm trọn cậu như bọc một báu vật:
"Vậy thì cứ khóc đi. Miễn là anh đừng khóc một mình nữa."
Jimin nằm yên trong vòng tay Jungkook, điện thoại vẫn đặt bên cạnh gối, màn hình đã mờ đi vì lâu không chạm tới. Nhưng lòng cậu vẫn chưa thôi thổn thức. Cậu cảm thấy mình không thể chờ lâu hơn nữa.
Dù tim vẫn còn nghẹn, cổ họng vẫn còn khô rát, dù trong lòng vẫn còn trăm ngàn điều chưa biết diễn đạt ra sao, Jimin vẫn muốn trả lời. Ngay bây giờ.
Không thể để ba mẹ đợi thêm. Không thể để sự im lặng thêm một lần nào nữa làm tổn thương cả hai phía.
Cậu lặng lẽ cầm điện thoại lên, ngón tay run run gõ từng chữ. Không cầu kỳ, không văn vẻ, chỉ là một câu rất ngắn, nhưng mang theo cả một cơn sóng đang trào lên:
📱 Jimin: Con hạnh phúc lắm. Con cũng nhớ bố mẹ. Con yêu hai người rất nhiều.
Chỉ bấy nhiêu thôi.
Chỉ cần nói ra được điều đó, Jimin cũng cảm thấy nhẹ đi một nửa trái tim.
Cậu nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, cổ họng vẫn cay xè, tay siết nhẹ chiếc điện thoại như thể đó là sợi dây mong manh nối cậu với quá khứ, với ngôi nhà cũ, với những bữa cơm đầy mâu thuẫn, với tiếng cười từng có thật và những khoảng lặng kéo dài đến đau lòng.
Cậu muốn kể nhiều lắm. Muốn kể rằng dạo này cậu đã đóng được một phim tử tế, được đồng nghiệp yêu quý, được khán giả bắt đầu công nhận.
Muốn kể rằng hôm nọ cậu tham gia gameshow bị ném nước cả buổi mà vẫn cười toe, rằng cậu vẫn sống tốt, dù đôi khi cô đơn, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
Muốn kể rằng... có một người đang ôm chặt lấy cậu, một người đã luôn ở bên và yêu cậu vô điều kiện.
Nhưng không phải bây giờ.
Cậu cần thêm một chút thời gian để bình tĩnh lại, để xâu chuỗi mọi thứ lại bằng ngôn ngữ không run rẩy, để có thể nhìn về phía quá khứ mà không cảm thấy như đang bị xé toạc.
Jimin đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi. Jungkook vẫn nằm yên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như lặng lẽ chờ đợi.
Cậu không cần nói gì, Jungkook cũng không hỏi.
Hắn chỉ vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của cậu, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên thái dương.
Jimin nhắm mắt lại.
Ừ, con hạnh phúc lắm.
Và lần này, cậu nói điều đó một cách thật lòng.
Ánh nắng sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu một vệt dịu nhẹ lên gò má cậu đã ướt đẫm vì nước mắt.
Jimin chậm rãi ngẩng đầu nhìn Jungkook. Khuôn mặt hắn vẫn còn vẻ ngái ngủ, tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe còn vương vẻ hốt hoảng khi thấy cậu khóc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lại dịu dàng đến lạ. Dịu dàng đến mức khiến trái tim Jimin mềm nhũn.
Cậu nhìn hắn như thế một lúc lâu, rồi khẽ cười một nụ cười rất nhẹ, như sau cơn mưa rào đầu mùa, mây vẫn còn xám nhưng mặt trời đã rón rén ló ra.
Từ ngày gặp lại Jungkook, cuộc sống của cậu như trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Không phải vì hắn thay đổi mọi thứ cho cậu. Hắn không khiến cậu bỗng chốc thành công, cũng không thể xoá sạch tổn thương hay quá khứ nặng nề. Nhưng hắn cứ ở đó, kiên nhẫn bám riết, quấn lấy cậu bằng một kiểu phiền phức ấm áp.
Hắn xuất hiện vào đúng lúc mà Jimin tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ cần ai nữa. Vậy mà...
Jimin lại cần hắn hơn bất kỳ điều gì.
Cậu chợt nhận ra, suốt cả cuộc đời mình - từ những ký ức thuở nhỏ, những ngày thơ bé hay đóng giả hoàng tử công chúa với một thằng nhóc con tên Kookie, đến cả những ngày cô độc nhất giữa thành phố hoa lệ, khi chỉ cần nghĩ tới hắn là tim sẽ đập chệch một nhịp -
Những khoảng thời gian tươi đẹp nhất đều có hắn trong đó.
Jimin cắn nhẹ môi, cổ họng nghèn nghẹn.
Cậu chưa nói ra được gì. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gò má Jungkook, khẽ lau đi giọt nước còn sót lại mà cậu đã vô tình dây lên mặt hắn khi khóc.
Jungkook ngẩn người nhìn cậu. Ánh mắt giao nhau trong giây lát, như cả thế giới đều tĩnh lại.
Và Jungkook biết.
Dù Jimin chưa nói gì...
Nhưng trái tim ấy cũng đang dần mở cửa ra rồi.
Jimin khẽ hít một hơi sâu, như thể muốn giữ lại mùi hương dịu ấm quen thuộc ấy - mùi gỗ tuyết tùng và gì đó rất riêng, rất Jungkook đã vương trên áo gối, trên da thịt cậu, thấm vào cả khoảng yên tĩnh ngắn ngủi của buổi sáng này.
Một ý nghĩ len vào đầu cậu, nhẹ như khói nhưng lại khiến lòng cậu thắt lại.
Nếu một ngày, tương lai không còn hắn bên cạnh nữa thì sao?
Nếu một ngày Jungkook biến mất khỏi tầm mắt cậu, không còn những tin nhắn phiền phức, không còn những cái ôm ngang ngược, không còn ánh mắt bám dính đầy chiếm hữu, không còn giọng trầm trầm rủ rê cậu ăn cháo hay đòi ôm ngủ...
Thì cuộc sống này sẽ đáng sợ biết chừng nào.
Jimin thoáng thấy cả người lạnh buốt. Không rõ là do dư âm từ cơn xúc động khi nãy, hay là do chính ý nghĩ ấy vừa khiến cậu run lên.
Nhưng cậu không dám nghĩ thêm nữa.
Cậu vùi mặt vào cổ Jungkook, và ôm hắn thật chặt.
Chặt đến mức như muốn giữ lấy hắn vĩnh viễn.
Jungkook hơi bất ngờ trước cái ôm mạnh mẽ bất chợt đó, nhưng không hỏi gì cả. Hắn chỉ xoa nhẹ sau lưng cậu như cách hắn vẫn luôn làm - kiên nhẫn, dịu dàng, và đầy chắc chắn.
Trong sự tĩnh lặng ấy, tim Jimin vẫn đập đều đặn, nhưng có lẽ đang đập hơi nhanh hơn thường lệ.
Vì cậu biết...
Mình đã bắt đầu không thể tưởng tượng nổi một cuộc đời không có hắn.
.
Tiếng chuông cửa "ting-tong" vang lên cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh.
Jimin khẽ giật mình, không cần hỏi cũng biết là trợ lý Kim, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị bàn tay to lớn của Jungkook ấn nhẹ xuống lại giường, giọng hắn khàn khàn, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ:
"Nằm yên. Em ra mở cửa."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lười biếng bò dậy, chân trần bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa kéo lại áo phông rộng lùng thùng trên người.
Cánh cửa vừa hé ra, đã thấy trợ lý Kim đứng ngoài, áo sơ mi phẳng phiu, tay xách theo một túi du lịch đen bóng đầy đồ.
Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây.
Quần ngủ của chủ tịch thì tụt một bên, cổ áo thì trễ xuống vai, môi thì hơi sưng - rõ ràng là do vừa hôn ai đó đến gần chục lần sáng nay. Hôn má, hôn trán, hôn lên tóc, hôn cả mi mắt và khẽ mút một chút ở khóe môi.
Dáng vẻ này - mở cửa vào buổi sáng, thực sự mang đậm phong thái của một tên alpha vừa "qua đêm" ở nhà vợ yêu.
Trợ lý Kim không nói gì. Nhưng trong lòng...
"Chuẩn bài."
"Đúng là hôm nay mình thật sự xuất sắc."
"Không hổ là Kim Namjoon - tầm nhìn dài hạn, tính toán toàn diện, dự đoán không bao giờ trật."
Cách đây mấy tiếng, chính tay anh đã chọn lựa kỹ lưỡng trong siêu thị 24/7 bàn chải đánh răng, đồ lót sạch, áo thun rộng, thuốc giảm đau nhẹ, một vài loại vitamin bổ sung...
Và đặc biệt nhất, gói kín trong túi riêng, là mấy hộp bao cao su loại siêu mỏng cỡ lớn, mấy vỉ thuốc tránh thai cả dạng uống lẫn dán, vitamin tổng hợp, gel bôi dịu da, và vài món "hỗ trợ hồi phục tinh thần" khác...
Chỉ phòng ngừa thôi. Chỉ là cẩn thận thôi. Không có ý gì cả.
"Vì tôi là một người trợ lý chuyên nghiệp," trợ lý Kim tự nhủ, trong khi ngoài mặt vẫn cười lịch sự:
"Tôi mang đồ đến. Chủ tịch... trông có vẻ hơi mệt."
Jungkook nheo mắt, giọng vẫn khàn khàn, lười nhác:
"Ừm, Jimin còn mệt."
Trợ lý Kim nhíu mày.
"Tôi nói... chủ tịch trông có vẻ mệt."
Jungkook gãi cổ, chẳng buồn sửa, chỉ hất đầu:
"Anh cứ để đó là được. Cảm ơn."
Trợ lý Kim đặt túi xuống, lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt sau cặp kính cận ánh lên vẻ vừa hài lòng vừa cay đắng.
"Lần tới phải mua thêm kẹo gừng bổ máu. Thằng nhóc đó hôn kiểu gì mà sưng cả môi, đúng là sức trai trẻ."
Vừa định quay đi, trợ lý Kim lại quay người trở lại, cúi đầu một chút, giọng hạ xuống thấp vừa đủ để không lọt qua khe cửa:
"À, chủ tịch."
Jungkook lúc này đang tựa vai vào khung cửa, tay nhét trong túi quần ngủ, mắt lười biếng híp lại, nhướn mày:
"Hửm?"
Trợ lý Kim nhìn quanh một vòng rất cẩn trọng, rồi nói nhỏ như thì thầm:
"Nếu... chủ tịch cần thêm gì, tôi có chuẩn bị sẵn ở vài căn hộ bên cạnh. Toàn bộ tầng này hiện tại đều có thể sử dụng. Chìa khoá đều là vân tay chủ tịch. Mỗi căn đều được sắp xếp đủ tiện nghi."
"Vật dụng, nước uống, khăn tắm, quần áo sạch, thuốc bổ, thực phẩm dễ tiêu, thậm chí... ga giường thay thế cũng có."
"Nếu cần thêm loại nào chuyên dụng hơn, chủ tịch cứ nhắn riêng cho tôi."
Jungkook khựng lại một giây, rồi... cười.
Một nụ cười cực kỳ hài lòng.
"Ừm." Hắn gật đầu, chậm rãi như vỗ đầu khen một chú cún làm đúng bài: "Rất tốt."
Trợ lý Kim: "..."
Trong lòng anh lúc đó không biết nên cười hay nên khóc, nhưng rõ ràng có một suy nghĩ hiện lên rất rõ ràng.
Con đường thăng tiến của trợ lý Kim hình như đang được lắp thang máy tốc độ cao.
Thang máy còn có đèn LED, thảm đỏ và nhạc nền nữa.
Anh vừa quay đi vừa thở dài một hơi rất sâu, sống mũi cay cay, không rõ là do ánh nắng buổi sáng, hay do ánh mắt hài lòng kia của chủ tịch Jeon.
Làm trợ lý cho người ta là giúp quản lý lịch trình.
Làm trợ lý cho chủ tịch Jeon là quản lý pheromone, thuốc tránh thai, và cả bất động sản.
Nhưng lương cao, nên nhịn.
Không những nhịn, còn nên... chuẩn bị thêm.
Anh móc điện thoại ra, mở ghi chú.
Gợi ý nâng cấp tiện nghi cho vợ chồng nhà chủ tịch: Lắp thêm máy lọc không khí, ghế massage nhẹ cột sống, tủ lạnh mini cho nước detox, hộp sơ cứu (dự phòng 'tai nạn vui vẻ')...
Còn trong căn hộ, Jungkook vừa quay lại, đã rất tự nhiên đặt túi đồ xuống cạnh giường, kéo chăn lên, tiếp tục nằm xuống ôm Jimin đang cảnh giác nhìn túi xách kia như thể đó là một quả bom nổ chậm.
Jimin liếc thấy túi đồ mới, vừa nhìn đã thấy chột dạ.
Jimin: "... Ảnh có nói gì không?"
Jungkook nhìn cậu, nghiêm túc đáp:
"Anh ấy bảo nếu chúng ta có nhu cầu đặc biệt thì cứ nhắn riêng."
"JEON JUNGKOOK!!!"
Chăn bị kéo lên lần nữa, lần này là để đập vào mặt ai đó.
Mà ai đó... lại bật cười nắc nẻ như vừa trúng số.
Bình minh ấm áp bắt đầu bằng một tin nhắn đoàn viên, vài cái hôn trán, một cú chăn đập, và một trợ lý có tâm quá mức cần thiết.
————————
Ờm, cái đấy cũng gần như là fetish, nên trong fic này tui viết kha khá cảnh JM khóc và JK dỗ, tui khoái lắm kkk (*-'ω'- )人
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com