Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn đêm tối, hương ai dẫn lối vào tim

Jimin vùi mặt vào gối, thở dài.

Cậu không muốn nghĩ đến Jungkook nữa.

Nhưng lời của hắn... cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Anh có thể không cần ai giúp, nhưng cũng không ai ngăn được em bảo vệ anh."

Jimin cắn môi.

Hắn lúc nào cũng nói mấy câu bá đạo như thể một tay che trời.

Jimin không muốn dựa dẫm vào ai hết. Cậu đã quen với việc tự mình xoay sở, tự mình bước qua những khó khăn.

Nhưng... có người nói ra một câu như thế, có người không quan tâm cậu có muốn hay không, vẫn khăng khăng bảo vệ cậu...

Cảm giác này...

Jimin không dám suy nghĩ sâu hơn.

Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu.

Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!

Nhưng dù nhắm mắt, trái tim vẫn lặng lẽ rung động.

.

Jimin ngáp dài, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, bước vào phim trường với trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Cả đêm không ngủ, đầu óc cậu như bị nhét đầy bông gòn.

Vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Jungkook đang đứng trò chuyện với đạo diễn.

Bên cạnh hắn là trợ lý Kim, người mang vẻ mặt một nhân viên mẫn cán nhưng trong lòng đã từ chức tám lần.

Jimin cứng đờ.

Không phải hắn bận rộn lắm sao? Không phải chỉ là nhà đầu tư thôi sao?

Tại sao lại có mặt ở đây từ sáng sớm?

Jimin vội vã cúi đầu định lủi đi, nhưng dường như có ai đó đã bật radar cảm ứng với cậu.

Jungkook nhấc mắt lên, ánh nhìn chuẩn xác khóa chặt Jimin.

Hắn cười nhạt. "Thiếu ngủ?"

Jimin không muốn trả lời, quay sang hỏi một nhân viên hậu trường.

"Sao chủ tịch Jeon lại ở đây?"

Nhân viên ngơ ngác: "Ủa? Anh không biết thật hả? Chủ tịch Jeon đầu tư cho phim này, nói sẽ đích thân giám sát tiến độ quay."

Jimin: "..."

Mắt Jimin giật giật.

Không phải cậu đã cảnh cáo hắn không được can thiệp vào chuyện của mình rồi sao?!

Jimin hít sâu một hơi. Bình tĩnh. Bình tĩnh.

Jimin vừa ngồi xuống ghế hóa trang, vừa liếc nhìn bóng dáng cao lớn đang ung dung đứng giữa phim trường. Cái tên phiền phức đó, sáng nào cũng xuất hiện như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng hắn có mặt ở đây.

Không nhịn được nữa, Jimin nghiêng đầu nhìn trợ lý Kim, hỏi nhỏ:

"Trợ lý Kim, chủ tịch nhà anh rảnh quá không có gì làm à?"

Trợ lý Kim mặt không đổi sắc, nhưng khóe môi giật giật.

"Chủ tịch rất bận."

"Bận cái gì? Đứng đây ngắm tôi chắc?" Jimin nhướng mày, giọng đầy hoài nghi.

Trợ lý Kim thở dài, liếc nhìn Jungkook đang thản nhiên khoanh tay dựa vào ghế đạo diễn.

"Chủ tịch bận 'giám sát tiến độ đoàn phim', hôm nay còn có lịch họp nhưng dời hết rồi."

Jimin: "..."

Jungkook lúc này nhìn về phía hai người, bắt gặp ánh mắt Jimin, bỗng cười khẽ.

Trợ lý Kim run lên một cái. Anh thật sự muốn về nhà nghỉ phép một tuần.

Jimin còn đang tức anh ách, chưa kịp xử lý cảm xúc thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.

"Chào buổi sáng, Jimin."

Jimin giật mình quay qua, liền thấy Eunwoo đã ngồi xuống ghế hóa trang kế bên mình từ lúc nào. Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Tối qua ngủ ngon chứ?"

Jimin nhớ đến chuyện cả đêm trằn trọc mất ngủ, chỉ có thể cười gượng:

"À... cũng tạm."

Eunwoo quan sát Jimin một chút, rồi bật cười nhẹ.

"Trông anh có vẻ hơi mệt. Nếu cần cà phê hay gì đó thì cứ nói nhé."

Jimin cũng không khách sáo, gật đầu ngay:

"Thế tôi lấy luôn một ly nhé?"

Eunwoo không hề lưỡng lự, lấy điện thoại ra gọi ngay cho quản lý, bảo mang một ly cà phê đến.

Jimin: "..."

Đang mải ngạc nhiên vì tốc độ phản ứng của Eunwoo, Jimin bỗng cảm thấy phía sau lưng có một luồng khí lạnh...

Không cần quay đầu lại cũng biết, có ai đó đang nhìn chằm chằm.

.

Jimin ngồi yên để chuyên viên trang điểm làm việc, ánh sáng từ gương phản chiếu gương mặt cậu ngày càng sắc nét hơn. Một chút kem nền, chút phấn nhẹ, hàng mi cong lên tự nhiên—chỉ mất chưa đến ba mươi phút, Jimin đã biến thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.

Khi chuyên viên trang điểm lùi lại, mọi người xung quanh đồng loạt xuýt xoa.

"Jimin à, cậu đẹp quá đấy!"

"Cái vibe này đúng kiểu omega mềm mại mà ai cũng mê tít!"

"Trông như bước ra từ phim cổ tích vậy!"

Jimin còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Jungkook đứng ở góc xa, tay cầm cốc cà phê nhưng ánh mắt thì đóng băng nhiệt độ cả phòng.

Jungkook vốn định không thể hiện quá lố, nhưng khi thấy đám người vây quanh Jimin tán thưởng, Eunwoo còn nhìn Jimin chăm chú đến mức quên cả chớp mắt, hắn không nhịn được siết nhẹ cốc cà phê trong tay.

Tuy nhiên, thân là nhà đầu tư của bộ phim, hắn vẫn phải giữ vững phong thái chuyên nghiệp.

Jungkook hít sâu một hơi, lạnh nhạt gật đầu.

"Được đấy."

Trợ lý Kim đứng bên cạnh: "...Chủ tịch, tay cậu sắp bóp nát cái cốc rồi."

.

Jimin ngồi trong phòng chờ, lật kịch bản qua lại, ánh mắt dừng lại ở danh sách cảnh quay.

Phim này tuy cậu chỉ đóng vai phụ, nhưng vai trò lại cực kỳ quan trọng trong mạch phim. Nhân vật của Jimin là người duy nhất hiểu rõ quá khứ đầy bi kịch của nam chính, cũng là người luôn ở bên an ủi, động viên, rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Vậy nên...

Số cảnh quay tình cảm giữa cậu và Eunwoo nhiều đến mức choáng váng.

Không chỉ có cảnh ôm nhau dưới mưa, cảnh lau nước mắt cho nhau giữa bầu trời đêm lấp lánh, còn có cả cảnh Eunwoo hôn cậu say đắm, cảnh nắm tay chạy trốn giữa cánh đồng hoa...

Jimin ngẩng mặt lên trời, lấy lại bình tĩnh.

Cậu đã đóng không ít phim tổng tài cẩu huyết đến mức người xem tức điên.

Những cảnh kiểu này chẳng qua chỉ là trò con nít so với những kịch bản cậu từng trải qua.

Hơn nữa...

Jimin nghĩ đến ánh mắt Eunwoo hay dành cho mình, thái độ săn sóc không hề che giấu, cả những tin nhắn mỗi tối.

Cậu hơi do dự một chút.

Rồi lại cười nhẹ.

Đối phương là một nam thần màn ảnh, đẹp trai, dịu dàng, đối xử tốt với cậu.

Nhưng... cậu không có tâm trạng cho những chuyện thừa thãi.

Bây giờ, Jimin chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

Nghĩ đến đây, cậu bật dậy, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần.

Không có gì đáng để ngại.

Dù sao thì, cậu đã đóng biết bao nhiêu cảnh còn cẩu huyết hơn thế này!

.

Buổi quay đầu tiên bắt đầu.

Heejin - nữ chính chưa có cảnh quay, nên hôm nay chỉ có Jimin và Eunwoo làm việc cùng nhau.

Jimin đứng trước ống kính, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. Đây là cảnh đầu tiên cậu và Eunwoo quay chung—một cảnh đầy cảm xúc và gần gũi.

Đạo diễn vẫy tay. "Chuẩn bị! Máy chạy!"

Jimin ngay lập tức nhập vai.

Trong cảnh này, nhân vật của cậu là người bạn thân luôn âm thầm đứng sau nam chính, lặng lẽ chăm sóc mỗi khi anh gục ngã. Đây là phân đoạn sau khi nam chính bị phản bội, đau khổ đến mức uống say, Jimin phải dìu anh về nhà.

Jimin bước đến, đỡ lấy Eunwoo. "Anh say rồi." Giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng.

Eunwoo cũng lập tức hóa thân vào vai diễn. Anh ngước nhìn Jimin, ánh mắt như mang theo cả bầu trời u sầu.

"Cậu sẽ không rời bỏ tôi, đúng không?"

Jimin khựng lại. Dù biết rõ đây chỉ là diễn, nhưng ánh mắt Eunwoo thật sự rất có lực sát thương.

Cậu nuốt khan, nhưng vẫn giữ vững biểu cảm, dịu dàng mỉm cười.

"Sao tôi có thể rời bỏ anh chứ?"

Eunwoo cười khổ, siết chặt tay Jimin. Cậu có thể cảm nhận được lực nắm từ bàn tay Eunwoo, rất chắc chắn, rất chân thật.

Bỗng nhiên—

"Khoan đã!" Đạo diễn đột ngột hô lên.

Mọi người giật mình quay lại.

Đạo diễn Lee đưa tay chỉ về phía sau. "Chủ tịch Jeon, nếu cậu không bận thì có thể tránh khỏi góc quay một chút không?"

Jimin quay đầu lại—chỉ để thấy Jungkook đang đứng khoanh tay sát phim trường, nhìn chằm chằm.

Jimin: "..."

Eunwoo: "..."

Cả đoàn phim: "..."

Jungkook rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. "Tôi chỉ đứng xem."

Jimin cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu thầm nghĩ, cảnh quay tiếp theo còn có ôm ấp nữa, không biết có thể toàn mạng ra khỏi đây không.

.

Lần quay thứ ba.

Jimin hơi điều chỉnh lại cảm xúc, cẩn thận kiểm soát ánh mắt và biểu cảm. Nhưng ngay khi Eunwoo vươn tay ra—

"Cut!"

Lần thứ tư.

Jimin nghiêng đầu đúng góc máy, cố gắng thể hiện sự xúc động.

"Cut! Cảm xúc tốt rồi, nhưng ánh sáng không ổn, làm lại!"

Lần thứ năm.

"Eunwoo, động tác tay của em hơi cứng, nắm nhẹ hơn chút!"

Lần thứ sáu.

"Jimin, đừng chớp mắt quá nhiều, giữ ánh nhìn sâu hơn!"

Lần thứ bảy.

"Làm lại, lần này giữ nhịp chậm hơn!"

Jimin hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng không để sự mệt mỏi hiện lên mặt.

Cậu đã từng đóng phim, nhưng toàn là mấy bộ thần tượng ba xu, không cần chú trọng quá nhiều đến diễn xuất. Giờ đây, ở một đoàn làm phim chuyên nghiệp, từng ánh mắt, từng chuyển động nhỏ đều bị soi xét đến từng chi tiết.

Mới chỉ một cảnh quay đơn giản mà đã phải quay đi quay lại suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Jimin siết chặt kịch bản trong tay, cảm giác áp lực đè nặng.

Cậu đột nhiên hiểu được lý do vì sao có những diễn viên gạo cội dành cả đời để rèn luyện diễn xuất.

Không phải cứ có ngoại hình, có danh tiếng là có thể trở thành diễn viên giỏi.

Phía sau ánh đèn hào nhoáng của màn ảnh rộng là sự kiên trì, sự chăm chỉ và cả những giọt mồ hôi mà không ai nhìn thấy.

Jimin cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả—vừa áp lực, vừa háo hức.

Cậu muốn làm tốt hơn nữa. Muốn chứng minh bản thân.

Muốn đứng trên sân khấu với tư cách một diễn viên thực thụ, không phải chỉ là một "gương mặt đẹp" hay "người từng đóng phim cẩu huyết."

Ở phía xa, Jungkook vẫn đứng đó, im lặng quan sát.

Trợ lý Kim nhìn chủ tịch chăm chú theo dõi từng lần NG của Jimin, trong lòng không khỏi cảm khái.

Đúng là yêu vào, dù người ta có NG mười lần thì vẫn đứng xem không biết chán.

.

Jimin lê thân ra khỏi phim trường, cả người như bị rút sạch sức lực.

Hôm nay chỉ quay một cảnh thôi, vậy mà mất cả ngày trời. Từng lần NG một, từng lần ánh sáng không ổn, từng lần diễn chưa tới cảm xúc... Cứ thế lặp đi lặp lại đến mức đầu óc cậu cũng sắp xoắn lại theo luôn.

Cậu vẫn còn nhiều điều chưa quen với nhịp độ quay phim chuyên nghiệp, vậy nên lúc nghỉ giải lao, cậu lặn lội chạy đi hỏi đạo diễn một loạt câu hỏi. Cách điều chỉnh cảm xúc sao cho tự nhiên hơn? Ánh mắt như thế nào để truyền tải được đúng thông điệp? Diễn thế nào để không bị gượng?

Đạo diễn Lee ban đầu còn kiên nhẫn giải thích, nhưng sau đó chỉ vỗ vai cậu, cười khổ:

"Cậu hỏi nhiều ghê đấy, mà thế cũng tốt. Cố lên, ngày mai lại quay tiếp."

Đến lúc rời đi, cậu lê bước đến chỗ Eunwoo chào tạm biệt. Eunwoo đang đứng vươn vai, quay sang cười với Jimin:

"Jimin làm tốt lắm. Vất vả rồi."

Jimin gật đầu, mỉm cười đáp lại:

"Cậu cũng vậy."

Eunwoo nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nhưng mà... Jimin lúc quay rất nghiêm túc, khác hẳn lúc bình thường nhỉ?"

Jimin chớp mắt, bật cười.

"Bình thường tôi thế nào?"

"Bình thường trông đáng yêu hơn."

Jimin: "..."

Jimin cười một cái cho qua chuyện, xong vẫy tay chào tạm biệt.

"Tôi về trước đây. Mai gặp lại."

"Mai gặp."

Jimin gật đầu, tiện tay lấy điện thoại ra gọi taxi.

Mắt cậu lờ đờ nhìn vào màn hình, mí mắt nặng trĩu. Dạ dày hơi nhói một chút, chắc tại cả ngày nay chưa kịp ăn gì ra hồn.

Gió tối thổi qua khiến cậu rùng mình, nhưng ít nhất cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt.

Jimin vừa mở cửa taxi, chân còn chưa kịp bước vào thì bỗng nhiên cả người bị kéo giật ra phía sau.

Cậu hét lên một tiếng đầy hoảng hốt. Nhưng trước khi có thể phản ứng gì thêm, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, mạnh mẽ lôi vào một chiếc xe khác đỗ ngay bên cạnh.

"Khoan đã—"

Cạch!

Cửa xe đóng sập lại.

Jimin chớp mắt, hơi thở còn chưa kịp ổn định, đã đối diện với khuôn mặt cực kỳ đáng ghét của Jungkook.

Trợ lý Kim đang ngồi ghế lái, hai tay đặt ngay ngắn trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng tắp phía trước, toàn thân tỏa ra khí chất của một nhân viên văn phòng thầm lặng không dám hó hé.

Vẻ mặt này nói rõ một điều: Tôi không thấy gì hết. Tôi chỉ là tài xế vô tội.

Jimin ngẩn ra hai giây, rồi tức giận quay sang Jungkook.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Jungkook chẳng buồn chớp mắt, mặt dày đáp: "Chở anh về."

Jimin cười khẩy. "Tôi có chân, có tiền, cũng có taxi. Cậu nghĩ cậu là ai?"

Jungkook chậm rãi nghiêng đầu, khoanh tay tựa vào ghế.

"Em là người đã lớn lên cùng anh, Mimi."

Jimin hơi sững lại. Tên này, bỏ đi bao nhiêu năm vậy, mà giờ lại dám lôi chuyện này ra để hống hách với cậu.

Nhưng chỉ một giây sau, cậu lạnh mặt.

"...Vậy thì sao?" Cậu hít sâu một hơi. "Chuyện đó không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm."

Jungkook cười nhạt. "Vậy sao?"

Hắn đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính xe, ra hiệu cho trợ lý Kim.

Trợ lý Kim không nói một lời, khởi động xe ngay lập tức.

Jimin: "?!"

"Khoan đã! Tôi chưa đồng ý mà!"

Jungkook lười biếng tựa vào ghế, giọng điệu thản nhiên: "Em có hỏi đâu."

Jimin: "!!!"

.

Trong xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều.

Jimin ngồi sát mép ghế, khoanh tay, quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Jungkook ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, mắt nhìn thẳng phía trước.

Trợ lý Kim cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quặc.

Jimin nhìn trộm Jungkook qua kính xe.

Bình thường tên này lải nhải không ngừng, hết nhắn tin đến gọi điện, suốt ngày bám lấy cậu như thể bị bệnh thiếu hơi.

Vậy mà bây giờ, đường về nhà lại im phăng phắc.

...Cậu chịu không nổi nữa.

"Bình thường nhắn tin lắm lời như thế," Jimin quay sang, liếc hắn một cái, "bây giờ sao lại im re vậy?"

Jungkook vẫn dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng, chậm rãi trả lời:

"Mệt."

Jimin ngớ người. "...Hả?"

Jungkook nhắm mắt lại, nói một cách uể oải:

"Đứng xem anh diễn cảnh tình cảm với người khác cả ngày, mệt."

Jimin: "..."

Trợ lý Kim ngồi ghế lái, bỗng nhiên thấy không khí trong xe có gì đó không ổn.

Anh lặng lẽ nuốt nước bọt.

Chủ tịch à, anh thầm gào thét trong lòng, cậu có thể đừng phát ra khí lạnh ngập trời như vậy không? Tôi ngồi ngay đây, muốn sống thêm vài năm nữa mà...

.

Jimin vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã chậm rãi xuống theo, bám sát phía sau.

Jimin cau có quay lại nhìn. "Cậu làm gì thế?"

Jungkook đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp, "Đưa anh lên phòng."

Jimin xém bật cười vì cái lý do lãng xẹt đó.

"Tôi sống ở chung cư, không phải trong rừng, không cần ai 'đưa' lên phòng cả, cảm ơn."

Nói rồi, cậu bước nhanh hơn, nhưng Jungkook vẫn ung dung đi sát bên cạnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Jimin thở dài, biết có đuổi cũng chẳng được.

Lên đến cửa phòng, cậu xoay người, khoanh tay, đối diện với Jungkook. "Cậu đi được rồi đấy. Tôi không phải con nít, vào đến cửa nhà rồi thì tự mở cửa được."

Jungkook vẫn không nhúc nhích.

Hắn cúi đầu, khẽ hít một hơi, đôi mắt dần trở nên u ám.

Jimin chớp mắt. "Gì đấy?"

Jungkook không trả lời, chỉ chậm rãi tiến lên một bước.

Jimin theo bản năng lùi lại, nhưng ngay sau đó, cậu bị kéo mạnh vào một cái ôm chặt.

Hơi thở nóng rực của Jungkook phả lên gáy cậu, một tay ôm chặt eo, tay còn lại ghì đầu cậu vào ngực mình.

Jimin giãy nhẹ. "Cậu—"

Jungkook khẽ hít sâu, giọng trầm thấp:

"Trên người anh... toàn là mùi của Eunwoo."

Jimin ngớ người. "...Hả?"

Jungkook càng ôm chặt hơn, cúi xuống dán mũi vào hõm cổ cậu, khẽ đánh dấu mùi hương của mình.

Hắn hừ nhẹ. "Không thích."

Jimin: "..."

Cậu có cảm giác mình như con mèo vừa đi chơi về, bị chủ bắt được, lôi ra đánh dấu lại vậy.

...Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ làm gì có con mèo nào bị chủ ôm chặt đến mức không thể cử động như thế này chứ?!

Jimin vùng vẫy một chút, nhưng Jungkook ôm quá chặt.

Cái ôm của hắn ấm áp, vững chãi, lại quấn lấy cậu như một cái chăn bông khổng lồ.

Jimin thở dài, đang định mở miệng mắng cho một trận thì mùi hương trên người Jungkook chợt len lỏi vào từng hơi thở của cậu.

Cái mùi ấm ấm quen thuộc này, sâu trong tiềm thức cậu đã quá mức thân thuộc, như gối ôm cũ kỹ, như chiếc áo len mềm mại mặc suốt mùa đông.

...Và quá đỗi dễ chịu.

Jimin chớp mắt chậm rãi. Cả ngày hôm nay, cậu đã mệt đến kiệt sức, từ sáng sớm dậy hóa trang, quay đi quay lại một cảnh suốt mười mấy tiếng, não bộ đều đã trì trệ.

Mùi hương của Jungkook lại thoang thoảng dịu nhẹ, khiến mí mắt cậu dần sụp xuống.

Jimin chống cự yếu ớt. "Cậu... buông ra đi..."

Jungkook nhún vai, cúi đầu ghé sát hơn như thể đang nghiên cứu biểu cảm của cậu.

"Không muốn."

Jimin: "..."

Cậu đã quá mệt để tranh cãi, quá mệt để tức giận.

Chỉ còn một chút tỉnh táo đủ để lẩm bẩm.

"Cậu... đúng là tên Alpha phiền phức nhất tôi từng gặp..."

Nói xong, cậu dựa hẳn vào lồng ngực Jungkook, thở đều đều.

Vợ yêu nhà mình, đúng là đã buồn ngủ đến mức nói mớ rồi.

Jungkook cúi đầu nhìn người trong lòng. Jimin đang ngái ngủ, mắt mơ màng như thể chỉ cần hắn siết nhẹ thêm một chút, cậu sẽ ngã thẳng vào lòng hắn ngủ ngon lành.

Mùi hương dịu nhẹ của Jimin đã bị hắn che phủ hoàn toàn, trên người chỉ còn lại mùi của hắn.

Jungkook cực kỳ hài lòng.

Cái tên Eunwoo kia? Còn lâu mới để lại dấu vết gì trên người Jimin được.

Jungkook cúi đầu hơn một chút, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo đường nét gương mặt của Jimin.

Mềm mại. Xinh đẹp. Ấm áp.

Vẻ mặt lờ đờ đáng yêu thế này, nếu được đè xuống hôn một cái...

Ngay lúc đó, Jimin bỗng khẽ giật mình, hàng mi rung rung rồi mở bừng mắt, ngước lên nhìn hắn.

Cả hai nhìn nhau.

Một giây sau—

Jimin đột nhiên tỉnh táo hẳn, cúi người trốn thoát khỏi vòng tay Jungkook, tay mò tìm chìa khóa như thể tính mạng đang bị đe dọa.

Jungkook: "..."

Cạch!

Cửa bị mở ra trong giây lát, rồi lập tức đóng sầm lại ngay trước mặt Jungkook.

Jungkook: "..."

Trợ lý Kim (đã yên vị trong xe từ lâu, giả vờ như chưa thấy gì): "..."

Jungkook híp mắt, vươn tay gõ nhẹ lên cửa một cái.

"Jimin à."

Bên trong im thin thít.

Jungkook hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

"Anh trốn được lần này thôi."

.

Jimin ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Không được! Không thể như thế này!

Không thể bị tên đó dắt mũi lần nữa!

Cậu hít sâu, định gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhưng...

Mùi hương của Jungkook vẫn quẩn quanh trên người cậu, nồng nàn, rõ ràng, như thể hắn vẫn đang đứng ngay bên cạnh, cúi xuống ôm cậu vào lòng.

Jimin cắn môi, đầu óc mơ hồ quay về vài phút trước.

Khoảng cách gần đến vậy, khuôn mặt đẹp đẽ chết tiệt đó, hơi thở nóng rực phả vào cổ, bờ môi cách nhau chưa đến một gang tay.

Và cả ánh mắt đó...

Cái ánh mắt trầm tối, sâu thẳm, đầy ám muội mà Jungkook dùng để nhìn cậu.

Jimin ôm đầu, rên rỉ một tiếng.

Không được! Không thể nghĩ nữa!

Cậu phải đi tắm! Nhanh chóng tẩy sạch mùi hương chết tiệt này!

Nhưng chuông cửa lại một lần nữa reo vang.

Jimin bước đến, mở cửa ra, định bụng nếu vẫn là Jungkook thì sẽ đóng sầm lại ngay lập tức.

Nhưng trước khi kịp làm gì, một túi giấy được giơ lên trước mặt. Jungkook dựa vào khung cửa, nhìn cậu với ánh mắt lười biếng, giọng điệu tùy ý nhưng lại có phần cưng chiều:

"Cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi."

Jimin ngây ra một giây, rồi cau mày.

"Ai nói với cậu?"

Jungkook híp mắt, cười nhạt. "Em có mắt."

Jimin cứng họng.

Tên này... Suốt cả ngày cậu quay phim, bận tối mắt tối mũi, ăn uống qua loa, vậy mà hắn để ý hết sao?

Jungkook khẽ giơ túi lên một chút, giọng điệu cực kỳ tự nhiên.

"Cháo tổ yến, rất tốt cho bụng dạ của Omega."

Jimin: "..."

Lại nữa rồi! Bộ hắn nghĩ mình là cái gì?

Jimin hít sâu, gồng người chuẩn bị từ chối, nhưng bụng cậu lại phản chủ mà réo lên một tiếng nhỏ.

Cậu đỏ bừng mặt.

Jungkook mím môi, cố nén cười, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia đắc ý.

Jimin: "..."

Cậu nghĩ rằng Jungkook sẽ lại mặt dày chen chân vào nhà như mọi lần, có khi còn giở trò trêu chọc. Nhưng không. Jungkook đưa túi cháo qua tay cậu, nhẹ nhàng buông ra, rồi chỉ đứng đó, không có ý định bước vào.

Hắn nhìn Jimin thật lâu, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Sau đó, hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp dặn dò:

"Nhớ phải ăn hết đấy. Mai gặp sau nhé, vợ yêu."

Không còn câu nào khác.

Jungkook lùi một bước, quay người rời đi.

Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang, mang theo chút lạnh lẽo, nhưng bóng lưng hắn lại vững chãi đến kỳ lạ.

Jimin cứ thế đứng ở cửa, nhìn theo mà quên mất phải đóng lại.

...Hắn đi thật sao?

Cậu vô thức gọi một tiếng:

"Jungkook."

Bóng dáng Jungkook khựng lại một giây, nhưng không quay đầu.

Hắn chỉ giơ tay lên, phất nhẹ một cái, như thể nói với cậu rằng "Em đi đây" rồi cứ thế, bước vào thang máy.

Jimin ôm túi cháo, nhìn cửa thang máy đóng lại, cảm giác mơ hồ khó tả.

Rốt cuộc là sao? Tên đó thật sự quay lại chỉ để đưa cháo rồi đi à?

Jimin hơi thất thần.

Trái tim vẫn còn loạn nhịp vì mùi hương của hắn, vậy mà Jungkook cứ thế mà rời đi? Nhưng rốt cuộc, mình đang chờ đợi điều gì cơ chứ?

Cậu cúi xuống nhìn túi cháo, lặng lẽ bước vào nhà, khóa cửa lại.

Rồi ngồi xuống ghế, mở hộp cháo ra.

Cháo vẫn còn ấm.

Jimin hớt một muỗng, đưa lên miệng.

Ngọt thanh, mềm mịn, rất ngon.

Jimin chậm rãi ăn, không hiểu sao lại thấy sống mũi hơi cay cay.

.

Jungkook đút tay vào túi quần, đứng dưới dãy hành lang chung cư, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại.

Nếu hắn không đi ngay lúc đó...

Nếu hắn còn đứng đó thêm một chút...

Thì hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hắn biết rõ.

Mùi hương trên người Jimin vẫn còn phảng phất trong hơi thở hắn, đầy quyến rũ, đầy mê hoặc. Cộng thêm vẻ mặt mơ màng vừa nãy của Jimin, ánh mắt lấp lánh như vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ...

Chỉ cần hắn nói thêm một câu.

Chỉ cần hắn chạm vào Jimin một chút thôi.

Chắc chắn hắn sẽ không còn nhịn được nữa.

Jungkook bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Vợ yêu à, anh đúng là đang thử thách giới hạn của em đấy."

Bên cạnh, trợ lý Kim đứng thẳng đơ, cố gắng thu người nhỏ nhất có thể.

Anh không nên nghe thấy câu vừa rồi, không nên nhìn thấy ánh mắt u ám đó.

Trợ lý Kim cảm thấy mình đang đứng quá gần một con mãnh thú đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

Nếu không nhanh chóng chuồn khỏi đây, rất có thể anh sẽ là người chịu trận.

Nghĩ vậy, trợ lý Kim nuốt nước bọt, quyết đoán quay đi thật nhanh, giả vờ mở cửa xe chờ chủ tịch bước lên.

Nhưng vừa xoay người được nửa bước, phía sau đã vang lên giọng nói vừa lười biếng, vừa nguy hiểm của Jungkook:

"Anh Namjoon, đừng quên lịch trình ngày mai."

Trợ lý Kim: "..."

Chủ tịch rốt cuộc có biết mai mình phải làm gì không?

Hắn có bao giờ nhớ lịch trình của mình đâu, chỉ chăm chăm vào lịch trình của 'vợ yêu' mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com