Muốn bỏ tổng tài, nhập viện dài dài
Sau khi bị gia đình từ mặt, Jimin không còn đường lui nữa. Cậu chẳng có ai để dựa dẫm, cũng không còn tài khoản ngân hàng do ba mẹ cung cấp. Muốn sống sót ở cái thành phố này, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất—tiếp tục đóng phim để kiếm tiền.
Jimin cắn răng nhận hết tất cả các kịch bản gửi đến cho mình, dù biết chắc 90% trong số đó là những bộ phim tổng tài cẩu huyết khiến khán giả tức muốn trào máu.
Và thế là, suốt những năm cuối đại học, khán giả lại được dịp chứng kiến Jimin tiếp tục khổ sở trong hàng loạt kịch bản vô lý đến mức có thể đập tan mọi quy tắc logic trên đời.
Bị tổng tài ép kết hôn.
Bị tổng tài bắt cóc về nhà, tuyên bố "từ nay em chỉ có thể thuộc về tôi."
Bị tổng tài túm cổ tay lôi đi giữa chốn đông người.
Bị tổng tài hôn khi chưa có sự đồng ý.
Cậu đã đóng nhiều đến mức bất kỳ loại tổng tài nào trên đời cũng đã từng hành Jimin ra bã.
📢 Bình luận khán giả:
"Jimin à, sao lần nào cũng là nạn nhân vậy???"
"Tui cá là Jimin đã thuộc lòng ba câu thoại bất hủ: 'Tôi không đồng ý!', 'Tôi không có quyền lựa chọn sao?', 'Thả tôi ra!!'"
"Thôi xong, tổng tài vừa xuất hiện là tôi biết Jimin sắp bị đè rồi."
Dù vậy, tiền kiếm được đủ để Jimin tiếp tục trang trải học phí đại học.
Cậu biết đây không phải là đích đến của mình. Nhưng ít nhất, nó giúp cậu đứng vững, không phải lang thang ngoài đường, không phải cúi đầu quay về xin xỏ gia đình.
1. Quay đầu là bờ
Jimin dừng hẳn việc nhận phim tổng tài cẩu huyết. Không bao giờ, không đời nào, không có chuyện cậu lại để mình bị tổng tài nào đó ép cưới, ép hôn, ép đẻ lần nữa!
Cậu muốn đóng phim thật sự! Cậu muốn diễn xuất! Cậu muốn có một bộ phim mà khán giả không phải xem vì tức quá muốn đập bàn phím!
Vậy nên Jimin hạ quyết tâm, lập kế hoạch mới:
Bước một: Kiếm một công việc ổn định tạm thời, có tiền trang trải cuộc sống.
Bước hai: Học diễn xuất bài bản, bồi dưỡng kỹ năng.
Bước ba: Đi casting phim chính thống, dấn thân vào con đường nghệ thuật chân chính.
Rồi Jimin nhận ra...
Cậu vừa tự đẩy mình từ vũng lầy này sang vũng lầy khác.
2. Nhân viên văn phòng khổ sở kiêm diễn viên thất bại
Cái nghề văn phòng này, nói nhẹ thì là công việc ổn định, nói thẳng ra thì là một cái hố chôn thanh xuân.
Mỗi ngày trôi qua như một bộ phim dài tập thể loại hiện thực tàn khốc.
Từ đồng nghiệp tọc mạch:
"Ơ Jimin, nghe nói cậu từng đóng phim hả? Tìm thử trên mạng thấy toàn phim tổng tài thôi nè!"
Jimin: "..."
Đến bị sếp chèn ép:
"Em có thể tăng ca không?"
"Dạ, em có lớp học diễn xuất buổi tối..."
"Ồ, thế chắc công việc văn phòng này không quan trọng với em nhỉ?"
Jimin: "..."
📢 Nhận xét từ khán giả đời thực:
@Ôngsếpđầuhói: "Jimin à, thôi bỏ nghề đi em. Cuộc sống công sở cũng là một bộ phim rồi."
@Đồngnghiệphóngchuyện: "Từ tổng tài bá đạo mà rớt xuống thành nhân viên quèn, cú twist này còn sốc hơn cả phim em đóng."
@Chịkếtoán: "Cố lên Jimin, ít ra làm văn phòng còn có lương tháng, chứ đi đóng phim cẩu huyết mãi chỉ có cẩu khóc thôi."
Jimin thở dài, nhìn bản thân trong gương.
"Mình có đang tự hủy hoại tuổi trẻ không vậy trời?"
Nhưng không, Jimin không thể bỏ cuộc.
Cậu đã đi xa đến mức này rồi, không thể vì chút khó khăn mà quay đầu lại.
Jimin vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu!
Dù có phải làm nhân viên quèn đến bao giờ, cậu cũng không để thế giới tổng tài kéo mình lại lần nữa!
3. Rèn luyện bài bản
Sau khi có công việc, Jimin đăng ký ngay một lớp học diễn xuất. Lớp này tập trung toàn những người mới vào nghề, ai cũng ôm trong lòng một giấc mơ xa vời, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tỏa sáng trên màn ảnh rộng.
Jimin nhìn quanh, thấy toàn thanh niên máu lửa, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cậu thầm gật gù, cảm giác như mình đang ở đúng nơi cần ở, làm đúng chuyện cần làm.
Cho đến khi buổi học đầu tiên diễn ra...
Thầy giáo cầm kịch bản, nhìn xuống đám học viên non nớt, cười hiền lành:
"Rồi, bây giờ cả lớp hãy thể hiện cảnh một con gián bò lên chân mình đi."
Jimin: "???"
Không ai nói với cậu là học diễn xuất cũng có những tình huống éo le thế này!
Cậu trân trân nhìn mọi người xung quanh, từng người một nhập tâm diễn như thể mình sắp bị gián cắn chết. Có người hét toáng lên, có người nhảy tưng tưng, có người ngã lăn ra đất quằn quại.
Jimin hít sâu, cố gắng nhập tâm vào vai diễn. Nhưng mà... thật sự không hiểu nổi.
Cuối cùng, đến lượt cậu.
Cậu hít sâu một hơi, nhìn xuống chân mình, tưởng tượng có một con gián bò lên—
...Rồi bình tĩnh cúi xuống, đập một phát chết luôn.
Thầy giáo: "..."
Cả lớp: "..."
Và thế là Jimin đã bị trừ điểm vì không có sự đa dạng trong biểu đạt cảm xúc.
Cuộc đời đúng là phiền chết đi được!
4. Bước chân vào con đường casting chính thống
Học được một thời gian, Jimin thấy bản thân tiến bộ hơn hẳn. Cậu tự tin mình đã sẵn sàng để casting những bộ phim chính thống, chứ không còn đóng phim tổng tài bá đạo nữa.
Nhưng rồi...
Cậu không ngờ...
Thế giới casting còn khắc nghiệt hơn cả thế giới tổng tài!
Lần đầu đi casting, Jimin đã chờ suốt ba tiếng đồng hồ, ngồi vắt vẻo trong phòng đợi cùng một đám người đẹp như hoa, diễn xuất chắc còn đỉnh hơn Oscar.
Cậu ngồi đó, cảm giác như mình là một hạt cát giữa sa mạc, nhìn đâu cũng thấy người giỏi hơn mình.
Rồi cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào phòng audition.
Đạo diễn ngẩng lên nhìn hồ sơ của cậu, nhíu mày:
"Ồ, cậu là diễn viên mạng à? Toàn đóng phim thần tượng tổng tài hả?"
"...Vâng."
"Cậu từng đóng vai gì?"
"Ờm... Nam chính trong 'Tổng Tài Lạnh Lùng Cưỡng Hôn Tôi'."
"À..." (Lịch sự gạch tên Jimin khỏi danh sách)
Cậu chưa kịp diễn câu nào đã bị loại!
5. Trượt dài trong sự từ chối
Cứ thế, Jimin đi hết buổi casting này đến buổi casting khác.
Bị loại từ vòng gửi xe: ✅
Bị đánh giá "chưa có chiều sâu": ✅
Bị nhận xét "chỉ hợp với phim thần tượng não tàn": ✅
Mỗi ngày, cậu phải đối mặt với đủ loại lý do từ chối:
"Diễn xuất có tiềm năng, nhưng chưa tới."
"Cảm xúc chưa đủ mạnh."
"Không hợp vai này."
"Chúng tôi cần một người có thực lực hơn."
Sau lần thứ n bị loại, Jimin ngồi trên ghế đá công viên, nhai ổ bánh mì rẻ tiền, tự hỏi: "Hay mình quay lại đóng phim tổng tài ta?"
Nhưng rồi, một cơn gió thổi qua, mang theo ký ức đau thương của những ngày tháng bị tổng tài bá đạo đè vào tường, bóp cằm, nói mấy câu kỳ quặc như "Em không có quyền từ chối".
Jimin rùng mình.
Không!
Cậu thà chết cũng không quay lại con đường cẩu huyết đó nữa!
Dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ kiên trì theo đuổi con đường này!
Dù sao thì, ít nhất...
Cậu vẫn còn một tương lai phía trước!
6. Nhập Viện Một Cách Không Lãng Mạn Chút Nào
Từ lúc dấn thân vào con đường nghệ thuật chân chính, Jimin không còn là Jimin trước đây nữa.
Trước đây, cậu là một Omega mong manh, sáng ngủ nướng, chiều lướt TikTok, tối đi quay mấy bộ phim tổng tài cẩu huyết.
Bây giờ, cậu là một chiến binh.
📌 Lịch trình hằng ngày của Jimin:
7:30 sáng: Uể oải bò vào công ty, check mail, giả vờ bận rộn.
9:30 sáng: Bị sếp réo tên chỉ vì font chữ trong báo cáo không hợp gu thẩm mỹ.
12:00 trưa: Ăn cơm hộp, nhìn xa xăm, tự hỏi đời mình sẽ đi đâu về đâu.
3:00 chiều: Uống cà phê, chờ tan làm.
4:00 chiều: Phi ngay đến lớp học diễn xuất, vớt vát giấc mơ dang dở.
7:00 tối: Chạy đi casting, chờ đợi để nhận về câu "cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc sau." (Không liên lạc thật).
Khuya: Về nhà tập diễn trước gương, ăn mỳ gói sống qua ngày.
Cuộc sống bận rộn đến mức Jimin quên luôn cả chuyện ăn uống tử tế.
Và thế là, một ngày đẹp trời, cậu nhập viện.
Lúc ngã gục, Jimin còn tưởng mình đang đóng phim.
Đầu tiên là chóng mặt. Sau đó là đau quặn bụng.
Rồi cậu xụi lơ ngay giữa bàn làm việc, làm đổ nguyên một chồng tài liệu lên người đồng nghiệp.
Lần tiếp theo mở mắt, Jimin đã thấy mình nằm trên giường bệnh, trên tay gắn kim truyền nước biển.
Bác sĩ đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ghét bỏ: "Omega mà để đau dạ dày nặng như thế này, cậu định tự sát à?"
Jimin: "..."
Bác sĩ hừ một tiếng, nói tiếp: "Tôi nhớ cậu rồi. Cậu là cái cậu Omega đóng bộ Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Tôi Điên Cuồng đúng không? Vợ tôi xem suốt ngày, chửi suốt ngày, bảo sao tôi thấy quen quen."
Jimin: "..."
Cuộc đời thật tàn nhẫn.
Cậu nhập viện đã đủ khổ, vậy mà còn bị bới móc quá khứ đen tối!
Bác sĩ còn chưa xong, tiếp tục lắc đầu cảm thán:
"Hồi đó tôi xem cùng vợ, tức đến nỗi suýt đập vỡ màn hình! Cậu bị tổng tài ép kết hôn, bị hành hạ đến mức thổ huyết mà vẫn tha thứ cho hắn, tôi tức đến đau tim!"
Jimin che mặt, thều thào: "Bác sĩ ơi, em sắp chết rồi, anh có thể đừng nói về mấy thứ đó nữa không?"
Bác sĩ liếc cậu: "Chưa chết được. Nhưng cậu mà còn bỏ bữa, đau dạ dày tái phát thì cũng không xa đâu."
"Nghỉ ngơi đi. Cấm làm việc, cấm nghĩ ngợi. Nếu để tôi thấy cậu cầm kịch bản học thoại trong bệnh viện, tôi sẽ lấy kim tiêm chích cậu ngay."
Jimin: "..."
7. Cái tên phiền phức không thể quên được
Từ ngày chật vật kiếm sống, Jimin hầu như không có thời gian lướt mạng xã hội nữa.
Chỉ có chạy show, đi làm, học diễn xuất, ngủ không đủ giấc, ăn cũng không ra hồn.
Bây giờ nằm trong bệnh viện, cậu mới có thời gian cầm điện thoại lên và sống như một cư dân mạng thực thụ.
Jimin mở Twitter, kéo lướt tin tức. Một loạt tin nhảm nhí đập vào mắt cậu:
🔥 "Tổng Tài Xé Áo Cưỡng Hôn Em Dâu - Kịch Bản Cẩu Huyết Lại Gây Tranh Cãi!"
🔥 "Omega Mỹ Nam Đầy Thống Khổ - Vai Diễn Bị Mắng Nhưng Lượt Xem Lại Cao Kỷ Lục!"
🔥 "Jimin Nhập Viện - Có Phải Vì Bị Tổng Tài Cưỡng Bức Đến Hộc Máu?"
Jimin: "..."
Lũ truyền thông rảnh quá đúng không?!
Cậu lướt tiếp, tìm cái gì đó có ích hơn để đọc.
Rồi, ngay lúc đó, một tiêu đề khiến Jimin suýt làm rơi điện thoại.
🔥 "Thiếu Gia Tập Đoàn Golden Chính Thức Tiếp Quản Sau Khi Trở Về Từ Mỹ!"
Jimin: "..."
Tay cậu run run mở bài báo ra xem.
Jeon Jungkook – cái tên mà cậu đã lâu lắm rồi không nghe nhắc đến.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy điện thoại.
Jungkook đi du học. Hắn không hề nói gì với cậu. Không một tin nhắn, không một lời chào tạm biệt.
Từ lúc Jimin theo đuổi diễn xuất và bị gia đình từ mặt, cậu cũng cắt đứt mọi quan hệ với thế giới thượng lưu.
Không ai còn nhắc đến Jimin, mà cậu cũng không dám chủ động liên lạc với ai.
Cậu không muốn nghe những lời thương hại như:
"Sao lại tự làm khổ mình thế này?"
"Sao không kiếm một Alpha giàu có mà cưới đi?"
Jimin cố quên đi quá khứ, quên đi luôn cả Jungkook.
Nhưng bây giờ, cái tên đó lại chễm chệ xuất hiện ngay trước mắt.
8. Thiếu Gia Jungkook - Tổng Tài Đỉnh Nhất Hệ Mặt Dày
Jimin đọc lướt bài báo, thấy người ta ca tụng Jungkook đến tận mây xanh:
"Thiếu gia Jungkook được đào tạo tại Harvard, IQ 200, nắm vững tài chính và kinh doanh từ khi còn nhỏ!"
"Trở về từ Mỹ, chỉ sau một tháng đã giành được hợp đồng trị giá hàng trăm triệu!"
"Được mệnh danh là Alpha độc thân hoàng kim, là giấc mơ của hàng ngàn Omega!"
Jimin nhìn tấm ảnh kèm theo bài báo.
Jungkook mặc vest đen, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Vậy mà Jimin vẫn nhớ rõ hồi nhỏ hắn chỉ là thằng nhóc nhõng nhẽo, suốt ngày bám theo cậu như sam.
Mấy năm không liên lạc.
Cậu đi con đường của cậu, hắn đi con đường của hắn.
Cậu cười nhạt, cúi đầu, tự giễu bản thân mình.
Thì ra trong khoảng thời gian cậu vắt kiệt sức lực, cố gắng giành lấy một chỗ đứng trong giới giải trí, có người đã sớm bước lên một đẳng cấp khác.
Một người là diễn viên nhỏ nhoi đang vất vả tìm chỗ đứng, đến mức lao lực nhập viện.
Một người là tổng tài vừa trở về từ Mỹ, tiếp quản tập đoàn danh giá.
Họ không còn ở cùng một thế giới nữa.
Jimin cảm thấy có chút tủi thân. Không phải vì Jungkook thành công hơn cậu, mà vì khoảng cách giữa hai người đã quá xa để cậu có thể với tới.
Cậu nhớ đến quãng thời gian trước đây, khi Jungkook vẫn còn là một thiếu niên hay bám dính lấy cậu, đôi mắt sáng rực mỗi khi nhìn thấy cậu. Quãng thời gian cả thế giới của cậu đều thấp thoáng bóng hình Jungkook.
"Jimin, đợi em lớn rồi, anh đừng hòng chạy trốn."
Jimin đã từng coi câu nói đó là trò đùa.
Nhưng bây giờ, người biến mất lại là Jungkook.
Cậu cười khẽ, cảm thấy bản thân thật nực cười.
Ngay cả tư cách giận dỗi cũng không còn nữa.
9. Vòng Tròn Nhân Quả?
Jimin không thích bệnh viện.
Sau ba ngày nằm viện, tay chân cậu gần như sắp mốc meo. Cảm giác chán nản cộng thêm sự bất lực khi nhìn đống tin nhắn từ đạo diễn phim gần nhất—thông báo vai diễn của cậu đã bị thay thế vì cậu nhập viện quá đột ngột.
Không sao. Mất vai này, còn vai khác.
Jimin không cho phép mình có thời gian để suy sụp.
Vừa xuất viện, cậu lập tức lao vào một cuộc casting mới.
Đây là một dự án phim lớn—bộ phim của đạo diễn Lee Hyunseok, người nổi tiếng với những tác phẩm được đánh giá cao cả về nghệ thuật lẫn doanh thu. Nếu được chọn, đây sẽ là bước ngoặt để cậu thoát khỏi mác "diễn viên thần tượng đóng phim tổng tài ba xu".
Cậu đã luyện tập suốt nhiều tuần, nghiên cứu kỹ nhân vật, thậm chí còn thử đủ cách để điều chỉnh biểu cảm sao cho phù hợp nhất với phong cách của đạo diễn Lee. Đây là cơ hội mà cậu không thể bỏ lỡ.
Nhưng rồi, đến lúc bước vào phòng casting, Jimin suýt đứng không vững.
Ở bàn giám khảo, ngay giữa những gương mặt đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất... có một người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại.
Jeon Jungkook.
10. Không còn đường lui
Jimin không phải kiểu người tin vào số phận. Cậu luôn cho rằng đời người do chính mình quyết định, chỉ cần đủ nỗ lực, cậu sẽ có được thứ mình muốn.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào phòng casting và nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc kia—cái gương mặt mà cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ còn dính dáng gì nữa—Jimin bắt đầu nghi ngờ rằng ông trời đang cố tình chơi mình.
Tổng tài trẻ tuổi, người thừa kế tập đoàn tài chính danh giá, Alpha khiến cả giới kinh tế dậy sóng với sự trở về của mình.
Hắn ngồi đó, áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm bút, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng quyền uy, hoàn toàn khác với thiếu niên từng bám riết lấy cậu trước đây.
Jimin không hiểu. Tại sao Jungkook lại ở đây?
Hắn không liên quan gì đến giới giải trí cả.
Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Jungkook ngước lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc.
Nhưng khác với Jimin, người đã trải qua bao đêm mất ngủ vì nhớ đến quá khứ, Jungkook lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ, như thể hắn chỉ coi cậu là một diễn viên xa lạ mà thôi.
Jimin cứng đờ người.
Nhưng cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc, cúi đầu chào ban giám khảo, rồi bước lên sân khấu.
Dù tim có đang loạn nhịp thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để nó ảnh hưởng đến buổi casting này.
Cậu phải tập trung.
Phải chứng minh bản thân.
Dù cho người ngồi trước mặt cậu... là người mà cậu đã từng cố quên, nhưng mãi mãi không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com