Ngày đẹp trời ta hết diễn chơi
Đoàn phim có một số tài khoản mxh, nơi chuyên đăng tải những thông tin liên quan đến bộ phim mà cậu đang tham gia. Đây cũng là các kênh truyền thông chính thức, thường xuyên cập nhật hậu trường, hình ảnh diễn viên, và tổng hợp phản ứng của khán giả về tiến độ quay phim.
Jimin thật sự không mong đợi quá nhiều—vì cậu vốn quen với những bình luận trái chiều, hoặc tệ hơn là những lời mỉa mai cay độc về diễn xuất của mình. Nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế sự tò mò, bởi dù sao đi nữa, đây là bộ phim đầu tiên mà cậu thực sự nghiêm túc dốc sức, không còn là một diễn viên chỉ đơn thuần nhận những vai thần tượng ba xu như trước nữa.
Cậu lướt xuống, và ngay lập tức một bài đăng mới của đoàn phim đập vào mắt cậu—
📢 [🎬 CẬP NHẬT HẬU TRƯỜNG]
"Một ngày làm việc tràn đầy năng lượng cùng dàn diễn viên của chúng ta! Cùng ngắm nhìn Jimin trong khoảnh khắc nhập tâm vào nhân vật! 🌟✨ #PhimMới #Jimin #VisualXuyênMànẢnh"
📸 Kèm theo hai bức ảnh: một bức chụp Jimin đang đứng dưới ánh nắng, chăm chú đọc kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc; bức còn lại là cảnh cậu cười tươi khi trò chuyện cùng một nhân viên trong đoàn.
Jimin chớp mắt, có chút bất ngờ khi thấy hình ảnh của mình được chọn làm nội dung quảng bá hôm nay.
Cậu kéo xuống phần bình luận, chuẩn bị tâm lý để đọc những phản hồi từ khán giả—
Nhưng không ngờ, lần này, bình luận lại khác hẳn so với những gì cậu từng thấy trước đây.
@chây_kêy97: "Jimin càng ngày càng đẹp! Cảm giác khí chất có gì đó thay đổi?"
@3mbedoi: "Không thể phủ nhận, cậu ấy có gương mặt cực kỳ hợp với màn ảnh. Nhưng lần này, tôi cảm thấy có nhiều hơn thế."
@l0n3ly_b0y: "Lần trước còn định vào chê, nhưng sau khi xem hậu trường, cảm thấy Jimin hình như thực sự nghiêm túc với vai diễn này?"
@girl_xjnk: "Tôi chưa từng là fan của Jimin, nhưng lần này có chút mong chờ màn thể hiện của cậu ấy."
@Cohieuvoitrai: "Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ là một diễn viên thần tượng không có thực lực, nhưng nhìn hình ảnh này, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại."
@Titanic1999: "Tôi không biết diễn xuất thế nào, nhưng visual này mà lên màn ảnh thì chắc chắn không ai phàn nàn được."
Jimin trợn mắt, đọc đi đọc lại từng dòng bình luận, đôi tay siết chặt điện thoại, cảm giác như tim mình vừa bỏ lỡ một nhịp.
Không có quá nhiều lời mỉa mai.
Không còn những câu kiểu như "Diễn xuất rác nhưng đẹp nên tha thứ" hay "Chỉ hợp đóng phim thần tượng não tàn".
Không ai nói cậu không xứng đáng.
Mà thay vào đó là... sự công nhận.
Jimin mất một lúc lâu để tiêu hóa thực tế này, thậm chí còn thoát ra vào lại Weibo mấy lần, sợ rằng mình vừa đọc nhầm.
Nhưng không—
Mỗi câu, mỗi chữ, đều hoàn toàn có thật.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thực sự được khán giả nhìn nhận một cách công bằng.
Không phải vì gương mặt xinh đẹp, không phải vì những lời đồn đoán hay drama, mà bởi vì người ta bắt đầu chú ý đến diễn xuất của cậu.
Jimin không nhịn được bật cười, hai má hơi ửng hồng, cảm giác như trong lòng vừa nở rộ một bông hoa nhỏ.
Cậu bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt long lanh đầy phấn khích, trong đầu tràn ngập niềm vui.
Nhưng ngay sau đó—
Cậu hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Không thể để bị sắc đẹp của mình mê hoặc!
À không, ý là không thể để những lời khen này làm mình bay lên tận mây.
Jimin đặt tay lên ngực, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, tự nói với mình:
"Chỉ là một chút công nhận thôi. Mình không thể chủ quan. Mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa."
Nhưng nói là một chuyện—
Thực tế là Jimin đã lăn từ bên này sang bên kia giường, cười sung sướng như một đứa trẻ được phát quà. Cậu mò vào từng bình luận khen mình, bấm like lia lịa, suýt chút nữa còn muốn rep từng người một để cảm ơn.
Nhưng cuối cùng, cậu cố gắng kiềm chế, giả vờ như mình rất bận rộn, chỉ đơn giản gửi tin nhắn cho quản lý của đoàn phim:
📱 Jimin: Cảm ơn mọi người đã chọn ảnh đẹp cho tôi hôm nay.
Vừa gửi xong, cậu ôm gối, lăn một vòng trên giường, cười ngốc nghếch một mình.
Đây chính xác là khởi đầu mà cậu mong đợi.
.
Jimin là người khởi xướng phong trào quay challenge TikTok trong đoàn phim, vừa để quảng bá, vừa để tạo bầu không khí vui vẻ, tăng độ tương tác với khán giả.
Lúc đầu, chỉ có Heejin và một vài nhân viên hậu trường tham gia, nhưng dần dần, cả đoàn phim bị lôi kéo vào lúc nào không hay.
Jimin là người năng nổ nhất, không chỉ tự quay những trend mới nhất, mà còn lén quay các diễn viên khác trong những khoảnh khắc "khó đỡ", rồi ghép nhạc hài hước vào để đăng lên.
Một ngày nọ, Jimin lén quay lưng lại, giơ điện thoại lên để quay thử cảnh hậu trường, nhưng không ngờ trúng ngay hình ảnh Chủ tịch Jeon Jungkook đang đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi với gương mặt sắc lạnh, khí thế alpha siêu cấp bá đạo tỏa ra ngùn ngụt.
Jimin nhướng mày, chậm rãi zoom vào gương mặt hoàn hảo kia.
Bối cảnh hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo, khí chất hoàn hảo.
Cậu chớp mắt, bật chế độ sáng tạo, sau đó lặng lẽ ghép nhạc nền vào.
🎥 TikTok của đoàn phim: 🎶 Nhạc nền: "I'm sexy and I know it"
📹 Video quay cận mặt Jungkook, thêm hiệu ứng slow-motion đầy nghệ thuật. Lúc đầu hắn đứng nghiêm túc, nhưng đến khúc điệp khúc, video lập tức cắt sang cảnh Jimin giơ ngón cái, cười tít mắt với caption: "Vâng, thưa Chủ tịch. Chúng tôi biết."
Bấm Đăng. Xong.
Jimin vừa cười khoái chí vừa thầm đắc ý, không quên gửi video vào nhóm chat nội bộ để cả đoàn phim cùng nhau cười cợt.
📱 Jimin: Ai bảo chủ tịch Jeon lúc nào cũng lạnh lùng cơ chứ? Tôi thấy hắn chính là đại diện tiêu biểu của 'tổng tài đẹp trai, quyến rũ, nhưng có thể dùng làm meme bất cứ lúc nào'!
📱 Chiến thần mukbang: Aaaaaaa chị mày cười chết!!! Jimin em đúng là thiên tài mà! 😂😂
📱 Nam chính siêu đẹp trai: Đúng là chỉ có anh mới dám làm vậy với Chủ tịch Jeon. 😆
📱 Biên kịch: Đoàn phim này có khi bị giải tán vì đắc tội Chủ tịch mất thôi...😨
📱 Jimin: Không sao, tôi lấy nhan sắc của hắn ra đền bù cho đoàn rồi. 🤭
Bên ngoài, Jungkook hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, bận rộn xử lý công việc, không thèm để tâm đến TikTok đầy rẫy video của mình.
Nhưng chỉ đến khi Jimin về nhà, ngả lưng lên giường, chuẩn bị lướt mạng trước khi ngủ—
Ting!
📱 Tên điên phiền phức: Vợ à, anh lại làm loạn cái gì trên mạng rồi?
Jimin: "..."
📱 Tên điên phiền phức: Em đẹp trai vậy sao?
📱 Jimin: Không.
📱 Tên điên phiền phức: Anh nói dối.
📱 Tên điên phiền phức: Em biết vợ ngắm em cả buổi.
📱 Tên điên phiền phức: Video hôm nay là sao?
📱 Tên điên phiền phức: Anh quay lén chồng, còn ghép nhạc quyến rũ vào.
📱 Jimin: Thì sao? Tôi chỉ đang quảng bá cho đoàn phim thôi!
📱 Tên điên phiền phức: Là đang quảng bá cho em thì đúng hơn.
Jimin: "..."
Phiền chết đi được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...
Jimin lướt xem phần bình luận dưới video, thấy phản ứng của khán giả cũng náo nhiệt không kém gì fanpage chính thức.
@haivl98: "Chủ tịch Jeon đẹp trai quá trời đất ơi!!!"
@uaremyhope: "Nhưng tại sao tôi lại thấy video này hài hước vậy?"
@supertuna92: "Jeon Jungkook bị biến thành content mà không thể làm gì. 🤣"
@thienthanbongdem: "Làm ơn thêm nhiều video Jungkook nữa đi!!!"
@Kingcrab6mui: "Nói thật, sức hút của Chủ tịch Jeon không hề thua kém bất cứ diễn viên nào trong phim."
Jimin nhún vai, ném điện thoại sang một bên.
Dù sao thì Jungkook vừa đẹp trai, vừa quyến rũ, lại kéo tương tác cực mạnh cho đoàn phim, có tận dụng một chút cũng chẳng sao.
Cậu không thèm trả lời tin nhắn nữa, quấn chăn lăn một vòng trên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa—
📱 Tên điên phiền phức: Không trả lời em?
📱 Tên điên phiền phức: Này.
📱 Tên điên phiền phức: Vợ yêu.
📱 Tên điên phiền phức: Anh dám lơ em?
Jimin: "...!"
Cậu thật sự muốn vạch trần bộ mặt này của Jungkook ra cho cả thế giới thấy!
.
Những ngày gần đây, đoàn phim bắt đầu cảm thấy có điều gì đó... không đúng lắm.
Trợ lý Kim biến mất.
Không phải theo kiểu biến mất hoàn toàn, nhưng bình thường mỗi lần Chủ tịch Jeon xuất hiện, đều sẽ có một người mặc vest lịch sự, cầm cặp tài liệu, đi theo sau hắn với dáng vẻ vừa tận tụy vừa tuyệt vọng.
Nhưng dạo này, Jungkook vẫn đến trường quay, vẫn bám theo Jimin như mọi khi—nhưng không hề có bóng dáng của Trợ lý Kim.
Ban đầu, mọi người cũng không để tâm lắm. Nhưng sau vài ngày, cả đoàn phim bắt đầu bàn tán.
"Ủa? Mọi người có thấy dạo này Chủ tịch Jeon đi một mình không?"
"Đúng ha. Bình thường luôn có Trợ lý Kim đi theo mà? Sao mấy hôm nay không thấy đâu nữa?"
"Chẳng lẽ bị đuổi việc rồi?!"
"Không thể nào! Chủ tịch Jeon nổi tiếng là khó tính, nhưng cũng rất trọng dụng người thân cận. Nếu thật sự có chuyện, ít nhất cũng phải có tin đồn chứ?"
Jimin vừa uống nước, nghe thấy câu chuyện, sặc ngay tại chỗ: "Khụ khụ—"
Cậu chớp mắt, vội vàng mở điện thoại, nhắn tin ngay lập tức.
📱 Jimin: Anh bị sa thải rồi hả?!
📱 Trợ lý Kim (seen ngay lập tức, nhắn lại một dòng ngắn ngủi, chan chứa uất hận): Tôi còn đang bận rút từng giọt máu cuối cùng để kiếm sống đây.
📱 Jimin: ???
Ở một nơi khác...
Trợ lý Kim, người đang bị hiểu nhầm là "nghỉ phép" hoặc "bị sa thải", thực chất đang sống những ngày tháng đầy thống khổ.
Anh không hề nghỉ ngơi. Cũng không hề rảnh rỗi.
Mà ngược lại, đang tất bật chạy đôn chạy đáo, đến từng căn hộ trên tầng chung của Jimin, tìm cách thuyết phục hàng xóm chuyển nhà.
Trợ lý Kim đứng trước một căn hộ, hít sâu một hơi, nở nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự bấm chuông.
Cạch!
Cửa mở ra, một bác gái trung niên bước ra, nhìn anh đầy cảnh giác.
"Cậu là ai?"
Trợ lý Kim vội vàng điều chỉnh thái độ, cúi đầu một góc 45 độ, giọng điệu cung kính:
"Chào bác, cháu là đại diện của một tập đoàn bất động sản. Bọn cháu hiện đang có dự án mua lại các căn hộ trong tòa chung cư này, và bọn cháu rất quan tâm đến căn hộ của bác. Bác có thể cân nhắc chuyển nhượng với mức giá rất ưu đãi không ạ?"
Bác gái chớp mắt, nhướng mày:
"Tôi không có ý định bán nhà."
Trợ lý Kim cười cứng đờ, trong lòng đau đớn, nhưng vẫn kiên trì.
"Bác gái, cháu cam đoan mức giá này cao hơn giá thị trường ít nhất 30%. Bác có thể cân nhắc lại không?"
Bác gái khoanh tay, nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Nhà tôi đang ở rất tốt, tự nhiên lại muốn tôi chuyển đi? Các cậu có ý đồ gì đây?"
Trợ lý Kim: "..."
Anh muốn hét lên rằng chính bản thân anh cũng không hiểu nổi ý đồ của Chủ tịch Jeon nữa!
Tại sao lại muốn tống khứ toàn bộ hàng xóm của Jimin đi?!
Tại sao phải mua sạch cả tầng như thế này?!
Nhưng mà... lương tăng 30% rồi.
Vì lương, anh ngậm đắng nuốt cay, cắn răng tiếp tục công việc.
Hôm nay chỉ mới là căn hộ thứ năm. Anh vẫn còn cả một danh sách dài trước mắt.
Trợ lý Kim hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nụ cười chuyên nghiệp, tiếp tục bấm chuông nhà kế tiếp.
Anh vẫn chưa biết bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc.
.
Sau khi tham gia bộ phim chính thống đầu tiên, Jimin cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có chỗ đứng vững vàng hơn trong ngành giải trí. Cậu không còn chỉ được biết đến nhờ ngoại hình, không còn bị khán giả mỉa mai là một diễn viên thần tượng với diễn xuất tệ hại. Lần này, cậu thực sự cảm nhận được sự thay đổi—sự công nhận từ đồng nghiệp, từ đạo diễn, và quan trọng nhất là từ chính khán giả.
Nhờ bộ phim này, cậu mở rộng được nhiều mối quan hệ trong giới, bắt đầu có cơ hội gặp gỡ những đạo diễn danh tiếng, những nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là một số công ty giải trí lớn đã chủ động liên hệ với cậu, ngỏ ý muốn ký hợp đồng quản lý lâu dài.
Jimin hoàn toàn không ngờ sự nghiệp của mình có thể tiến triển nhanh đến vậy. Trước đây, cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi bị kẹt trong những bộ phim thần tượng ba xu, chẳng ai công nhận thực lực, chẳng ai coi trọng sự cố gắng của cậu. Nhưng bây giờ, khi thực sự đứng trước một ngã rẽ quan trọng—cậu lại cảm thấy do dự.
Cậu nên chọn con đường nào?
Nên tiếp tục là một diễn viên tự do, hay ký hợp đồng với một công ty để có hậu thuẫn vững chắc hơn?
Công ty nào mới thực sự phù hợp với cậu?
Làm sao để tránh những điều khoản bất lợi trong hợp đồng?
Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Jimin, khiến cậu càng suy nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không có ai đáng tin cậy để tham khảo ý kiến. Người quen trong giới có thể sẽ có lợi ích riêng, bạn bè bên ngoài thì không đủ hiểu biết về ngành giải trí.
Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Jimin cau mày, có chút khó hiểu—đã gần nửa đêm rồi, ai lại đến vào giờ này?
Cậu bước ra mở cửa, và ngay lập tức, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
Jungkook.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên tùy ý, cà vạt hơi nới lỏng, có vẻ vừa từ một buổi họp nào đó trở về. Nhưng điều khiến Jimin khó chịu nhất chính là bộ dạng quá mức tự nhiên của hắn, cứ như thể hắn đến đây vì cậu là chuyện đương nhiên.
"Sao cậu lại đến đây?" Jimin vừa nói vừa dựa vào khung cửa, không có ý định nhường đường.
Jungkook bình thản đút một tay vào túi quần, nhướng mày: "Đi ngang qua, thấy nhớ anh nên ghé thăm."
"...Cậu nghĩ tôi sẽ tin không?"
"Anh tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là em đã ở đây rồi."
Jimin suýt nghẹn. Hắn nói cứ như đây là nhà hắn vậy!
Cậu thở dài một hơi, biết rằng nếu mình không cho hắn vào, hắn chắc chắn sẽ đứng lì trước cửa không chịu đi. Cuối cùng, cậu nhích người sang một bên, bất đắc dĩ phất tay:
"Vào đi, nhưng cho cậu 10 phút thôi đấy."
Jungkook khẽ cười, ung dung bước vào nhà như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Jimin cảm thấy hối hận ngay lập tức. Lúc nào cũng thế. Tên này lúc nào cũng tự nhiên xông vào cuộc sống của cậu như thế.
Jimin đóng cửa lại, quay người bước vào bếp, lấy một cốc nước lạnh đặt lên bàn trước mặt Jungkook.
Jungkook nhàn nhã ngồi xuống sofa, dựa lưng vào ghế, quan sát Jimin một cách lười biếng.
"Em không ngờ mình lại nổi tiếng trên TikTok đến vậy. Nhờ ai mà em có vinh dự này nhỉ?"
Jimin cười cười, lảng tránh:
"Cậu phải nghĩ thoáng ra. Cậu có biết mỗi video của cậu kéo bao nhiêu tương tác cho phim không? Cả đoàn phim đều được hưởng lợi nhờ cậu đấy!"
Jungkook cười nhạt, vươn tay véo má cậu một cái:
"Ồ? Vậy ra em chỉ là công cụ câu tương tác cho anh thôi à?"
Jimin cố gỡ tay hắn ra, rên rỉ:
"Chứ cậu nghĩ cậu là gì? Idol hả?"
Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa:
"Không. Em là chồng chưa cưới của anh."
Jimin: "Nói linh tinh cái gì vậy!?"
Jungkook vỗ nhẹ lên đầu cậu, ra vẻ rộng lượng:
"Thôi được rồi, nể tình anh đăng video đẹp trai của em, em sẽ không tính toán nữa. Nhưng nhớ kỹ...Em không làm không công."
Jimin giật mình, lùi lại một chút:
"Cậu... cậu muốn gì?"
Jungkook cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc:
"Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng đừng nghĩ em sẽ bỏ qua."
Jimin lườm hắn, định đấu khẩu với hắn thêm một hồi, nhưng rồi có chút lưỡng lự, Jimin quyết định nhân cơ hội này để hỏi ý kiến hắn về những trăn trở của mình:
"Thật ra tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."
Cậu dịch ra xa, ngồi đối diện Jungkook, nghiêm túc lên tiếng:
"Dạo này có vài công ty liên hệ với tôi, muốn ký hợp đồng dài hạn."
Jungkook dừng lại một chút, sau đó nhấp một ngụm nước, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Vậy sao?"
"Ừ." Jimin gật đầu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống. "Tôi đã đọc qua điều khoản hợp đồng, nhưng không chắc có bỏ sót điểm nào bất lợi không. Cậu có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi muốn nghe thử ý kiến của cậu."
Jungkook im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Đưa em xem."
Jimin hơi bất ngờ, nhưng vẫn lấy tập tài liệu để trên bàn, đưa qua cho hắn.
Jungkook nhận lấy, lật từng trang, đôi mắt đen thẳm lướt nhanh qua từng điều khoản, đọc kỹ từng chữ.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng.
Jimin đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Cậu nhìn Jungkook, phát hiện dáng vẻ hắn lúc làm việc thật sự nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Khác hoàn toàn với cái tên tổng tài phiền phức hay chọc ghẹo cậu mỗi ngày.
Một lúc sau, Jungkook đặt tài liệu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bìa hợp đồng, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo quen thuộc của một kẻ kinh doanh đầy toan tính.
"Hợp đồng này không ổn."
Jimin chớp mắt, hơi nhíu mày:
"Chỗ nào?"
Jungkook thản nhiên lật ra một trang, chỉ vào một dòng chữ nhỏ bên lề:
"Điều khoản quản lý hình ảnh của anh không rõ ràng. Nếu anh ký hợp đồng này, công ty có thể tùy tiện sử dụng hình ảnh của anh cho bất cứ chiến dịch quảng cáo nào mà không cần hỏi ý kiến."
Hắn lật sang một trang khác, giọng trầm thấp:
"Thời hạn hợp đồng cũng quá dài. Bảy năm là một con số quá lớn, nếu có tranh chấp xảy ra, anh sẽ là người chịu thiệt."
Jimin ngây người, vội vã cúi xuống đọc lại điều khoản mà hắn vừa chỉ ra.
Quả thật... cậu đã bỏ sót những điểm quan trọng này.
Jungkook ngồi dựa vào ghế, nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút trách móc:
"Anh định ký hợp đồng mà không tham khảo ý kiến của luật sư trước?"
Jimin bĩu môi, lẩm bẩm:
"Tôi đâu có ngốc đến vậy... chỉ là tôi không nghĩ đến những chi tiết này."
Jungkook khẽ cười nhẹ, ánh mắt lấp lóe một tia nguy hiểm:
"Vậy sao không để em lo cho anh?"
Jimin cảnh giác ngay lập tức, lùi ra xa một chút, trừng mắt:
"Không cần! Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của cậu, không có nghĩa là tôi sẽ để cậu quyết định thay tôi!"
Jungkook bật cười, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa:
"Vậy thì tốt. Nhưng nếu có gì cần, cứ nói với em."
Jimin liếc hắn một cái, cảm giác có gì đó sai sai.
Cậu cảm giác như Jungkook đang có ý đồ gì đó, nhưng lại không thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì.
Nhưng xem xong bản hợp đồng, cho lời khuyên, và dĩ nhiên không quên thể hiện bản lĩnh tổng tài bá đạo, Jungkook đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Jimin thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đã lo lắng không cần thiết—hóa ra hôm nay Jungkook lại có ngày "tốt tính", không trêu chọc cậu quá nhiều, còn nghiêm túc giúp cậu xem xét hợp đồng.
Cũng không tệ.
Cậu đưa hắn ra cửa, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lần này hắn không làm loạn như mọi khi. Nhưng—
Jimin vừa định mở cửa tiễn Jungkook, thì hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
"À đúng rồi, còn một chuyện nữa."
Jimin cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức.
"Gì?" Cậu cảnh giác hỏi.
Jungkook cười nhẹ, dựa vào khung cửa, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút nguy hiểm:
"Anh vẫn chưa cảm ơn em vì đã chăm sóc anh đêm say rượu hôm trước."
Jimin: "..."
Cậu bỗng cảm thấy cả người đông cứng lại.
Jimin cười gượng, cố gắng phủi sạch trách nhiệm:
"Tôi đã nhắn tin cảm ơn cậu rồi mà?"
Jungkook nhướng mày, như thể đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên đời:
"Nhắn tin thì tính làm gì. Đêm đó, anh say đến mức không biết trời đất, còn khóc lóc trong lòng em. Em không chỉ bế anh về, đắp chăn cho anh, còn giúp anh uống nước, canh chừng anh cả đêm, không ngủ, không nghỉ, vậy mà chỉ nhận được một cái tin nhắn cụt lủn?"
Jimin há miệng, sững sờ nhìn hắn.
"Cậu... không ngủ?"
Jungkook nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên:
"Không có em, lỡ anh lăn xuống giường thì sao?"
Jimin: "..."
Cậu đâu phải con nít ba tuổi mà ngủ còn cần có người canh?!
Jimin bĩu môi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Vậy cậu muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Jungkook khẽ cười, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt sáng rực như mèo rình chuột:
"Không vội. Anh đã nợ em, em nhất định sẽ đòi lại."
Jimin: "!!!"
Cảm giác lo lắng lập tức dâng trào.
Hắn rất ít khi nói chuyện mà không có lý do. Nếu hắn nói sẽ đòi lại thì chắc chắn sẽ không phải chuyện đơn giản.
Jimin bước lùi một chút, giữ khoảng cách với Jungkook, trừng mắt nhìn hắn:
"Cậu lại định giở trò gì?!"
Jungkook cười nhẹ, nâng tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối của cậu, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:
"Anh cứ chờ đấy."
Nói xong, hắn xoay người, mở cửa bước đi, không để Jimin có cơ hội truy hỏi thêm.
Jimin đứng sững tại chỗ, cảm giác lạnh sống lưng.
Chờ đi rồi biết? Nợ hắn? Nhất định sẽ đòi lại?
Câu nào nghe cũng nguy hiểm quá vậy???
Jimin ôm đầu, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì mà lại tự đào một cái hố to như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com