Nội dung không phù hợp với người già và omega mắc bệnh nền
Jimin chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại như lúc này.
Cậu mở mắt ra, và điều đầu tiên thấy là... Jungkook. Gương mặt đáng ghét đó, đang cúi sát bên cậu, nhíu mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa hằm hè như thể đang muốn tống cổ cậu vào bệnh viện rồi khóa cửa không cho về nữa.
Mà không phải một mình hắn.
Cạnh bên là bà Park đang ngồi sát bên giường, tay đỡ chiếc cốc nhỏ sứ trắng, nhẹ nhàng đút từng ngụm nước mật ong gừng vào miệng cậu như thể cậu vừa là em bé vừa là bệnh nhân ICU.
Miệng thì dịu dàng như gió xuân, nhưng mắt lại đỏ hoe.
Jimin muốn rên lên một tiếng. Không vì mệt, mà vì xấu hổ. Cậu định ngồi dậy, nhưng vừa nhích người thì...
"Đừng có mà cựa."
Jimin: "..."
Jungkook gằn giọng, tay vẫn đang nắm lấy cổ tay Jimin, hai ngón cái xoa chậm rãi theo từng đường mạch, vừa cẩn thận vừa... phiền toái một cách có hệ thống.
"Cả ngày không ăn, lo sốt vó vì bố mẹ đến, dọn dẹp như lên đồng, cuối cùng tụt đường huyết lăn ra ngất. Anh giỏi thật đấy."
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nghe như dỗi.
Pheromone alpha quen thuộc lại thoang thoảng quanh mũi Jimin - mùi tuyết tùng trộn với cái thứ hương quế nồng nặc vừa quyến rũ vừa ấm đến nghẹt thở, khiến Jimin chỉ muốn đẩy hắn ra để... hít khí trời. Nhưng mỗi lần cậu nhúc nhích, Jungkook lại siết tay chặt hơn, như thể chỉ cần lơi ra là cậu sẽ bốc hơi.
"Thử giãy lần nữa xem?" - Jungkook cúi đầu, giọng trầm xuống.
Jimin cố nhấc tay, lập tức bị kéo gọn vào lòng, ôm chặt đến mức không còn biết đâu là mình đâu là gối. Vùng pheromone nồng đậm toả ra dày đặc đến mức ông Park đứng cách ba mét mà vẫn phải bịt mũi cau mày.
Jimin: "Jeon Jungkook... đừng có... làm loạn ở đây..."
"Làm loạn?" Jungkook cười lạnh, tay vẫn xoa bàn tay cậu một cách đầy tính trị liệu.
"Anh thử để em thấy anh nằm bẹp giữa nhà thêm một lần nữa xem em có làm loạn không."
Ông Park lúc này đứng ngay đầu giường, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt... cực kỳ phức tạp.
Không giận.
Không khó chịu.
Nhưng kiểu biểu cảm như thể đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội giữa việc bẻ cổ thằng rể hờ ôm con mình ngay trước mặt, hay... gật gù thừa nhận thằng nhóc này cũng biết chăm.
Còn bà Park thì vẫn ân cần như thể đang thực hiện nghi thức chữa lành linh hồn con trai sau một cuộc đời nhiều biến cố.
"Con à, uống thêm một ngụm nữa đi. Mẹ bỏ ít gừng thôi, không cay đâu."
Jimin: "..."
Chưa bao giờ cậu nghĩ ngày gặp lại cha mẹ sau bao năm bị từ mặt lại có thể diễn ra trong... tình huống trớ trêu đến thế.
Sự nghiệp vẫn đang lơ lửng mà chuyện yêu đương đã ồn ào đến mức như đang đánh trống khua chiêng trước cửa cục dân chính.
Sức khỏe? Vừa mới ngất vì tụt đường huyết do suốt cả ngày dọn nhà không ăn uống.
Mà khổ nhất là cái tên alpha mặt dày trước mặt lại không biết xấu hổ là gì, còn dám...
"Bác gái," - Jungkook ngẩng đầu, đột ngột chuyển từ giọng dỗi vợ sang giọng nói chuẩn alpha con nhà gia giáo - "Cháu có nói với hai bác rồi, nhưng mà để rõ hơn, cháu xin phép nhắc lại trước mặt Jimin luôn."
Jimin giật mình. "Nhắc lại cái gì?!"
Jungkook: "Chuyện đau dạ dày mãn tính."
Jimin: "??!!"
Quá muộn. Bà Park lập tức quay đầu sang nhìn Jimin với vẻ mặt lo lắng xen lẫn với day dứt. Ông Park thì giật khẽ một cái, ánh mắt chuyển thành sắc bén kiểu "sao không nói gì với ba mẹ".
"Con bị đau dạ dày mà không nói?" - bà Park chau mày, "Có uống thuốc đầy đủ không? Bây giờ thế nào rồi?"
Jimin run rẩy lắc đầu: "Không có... con... con vẫn ổn mà..."
Jungkook: "Ổn cái gì? Hôm nọ chẳng phải vừa nằm ôm bụng cuộn tròn không ra khỏi giường nổi đấy sao."
Bà Park lập tức quay qua Jungkook, giọng gấp gáp: "Có nghiêm trọng lắm không cháu? Có cần đưa đi kiểm tra lại không?"
Jimin há hốc: "Mẹ!! Con đây này! Sao mẹ không hỏi con mà hỏi hắn?!!"
Bà Park rất tỉnh: "Con có bao giờ nói đâu."
Jimin: "..."
Cảm thấy không khí xung quanh đang đặc lại vì sự xấu hổ. Và cũng cảm thấy cả ngực mình nặng trịch vì một đống cảm xúc không tên.
Cậu muốn lật tung chăn, chui xuống gầm giường, rồi hét lên: "Tất cả là tại tên điên phiền phức chết bằm đó!!!"
Nhưng rồi khi thấy ánh mắt bà Park ướt nhẹ, đôi bàn tay ấm áp kia vẫn đang giữ cốc nước, còn Jungkook thì lặng lẽ xoa tay chân cậu, không thèm để ý đến ai khác ngoài cậu...
Jimin chỉ có thể thở dài.
Trời ơi, có phải tôi đã từng mong ước một buổi đoàn tụ cảm động ấm áp không?
Giờ có đủ luôn rồi đó.
Cảm động có, ấm áp có, và ê chề cũng có luôn. Full combo.
Một lúc sau, khi không khí trong phòng dịu xuống, bà Park nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho Jimin, ánh mắt dịu dàng mà sâu sắc:
"Dù con có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là omega của ba mẹ. Mệt thì phải nói, không được giấu."
Jimin gật đầu, cổ họng nghẹn lại không nói nổi.
Còn Jungkook thì thản nhiên nắm tay Jimin lên, hôn một cái thật kêu vào mu bàn tay cậu trước mặt hai vị phụ huynh đang đứng sát bên giường.
Bộp!
Jimin đập cái gối vào mặt hắn.
"Jeon Jungkook! Cậu có biết xấu hổ là gì không?!"
Jungkook mặt đen sì: "Yếu như vậy, mạnh miệng cho lắm vào cũng không đè được em đâu."
Bà Park lặng lẽ quay mặt đi ho khẽ. Ông Park thì thở ra một hơi rất sâu.
Jimin: "..."
Ông trời ơi... nếu đây là kiếp nạn thì cho con ngất tiếp đi cũng được. Nhưng làm ơn đừng để con tỉnh lại trong lòng cái tên alpha lưu manh này nữa...
Ông Park là người đầu tiên phá tan bầu không khí bằng cách hắng giọng thật mạnh, kiểu "tụi bây bớt giùm tao một chút."
"Jungkook này..." – ông nói, giọng trầm đều. "Ở lại ăn cơm tối luôn đi."
"Dạ?!" – Jimin hét lên đầu tiên.
Jungkook thì rất bình tĩnh, như thể đang đợi câu đó cả đời: "Cháu cũng định vậy ạ."
Jimin: "???"
Jimin muốn tru lên một tiếng đầy phẫn uất. Trong lòng cậu trào lên một niềm tin mãnh liệt rằng mình vừa bị cả gia đình và cái tên alpha đáng ghét kia bắt tay nhau chơi xỏ.
Ông bà Park cũng rất thấu hiểu, vừa thấy Jungkook nhận lời thì lập tức quay ra phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối, bỏ mặc hai người trên giường đang nhìn nhau như sắp có án mạng xảy ra.
Cửa phòng vừa khép lại, căn phòng chìm trong sự im lặng chết người.
Jimin nghiến răng, hai tay siết chặt mép chăn, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn người đang ngồi cạnh giường, vẻ mặt ung dung như chưa từng gây ra tội lỗi gì.
"Jeon Jungkook," - cậu rít lên khe khẽ, âm lượng vừa đủ để không bị nghe thấy bên ngoài, nhưng đủ để truyền tải một thông điệp đầy chết chóc - "Sao cậu dám quay lại sớm đến vậy? Lại còn dám bịa đặt chuyện hàng xóm cái gì nữa?!"
Jungkook, không hề bị ảnh hưởng, khoanh tay trước ngực, hơi hất cằm lên đầy thách thức:
"Em quay lại lúc nào thì sao? Anh bảo em về sớm chứ có cấm em quay lại đâu?"
Jimin trợn mắt, há hốc mồm:
"Cái đồ... cái đồ vô liêm sỉ này!"
Jungkook nhướng mày, lạnh lùng đáp:
"Anh bảo em vô liêm sỉ thì em nhận. Nhưng chuyện nhà em muốn ở đâu là quyền của em, anh quản làm gì? Cả tầng này em mua hết rồi, anh muốn có hàng xóm kiểu gì em cũng chiều."
Jimin nghe xong càng tức nghẹn họng. Chưa bao giờ cậu bị cái tên này dùng cái giọng điệu vừa ngang ngược vừa lý lẽ kiểu này để nói chuyện. Hơn nữa, mỗi câu Jungkook nói đều trúng tim đen, cậu tức đến run rẩy, miệng lắp bắp chẳng thành câu:
"Cậu... Cậu... Cậu bị điên à? Sao cậu dám ăn nói kiểu đó?"
Jungkook hít một hơi sâu, kiềm chế lắm mới không gầm lên. Nhưng giọng hắn lại càng lúc càng lớn:
"Điên cũng được, phiền cũng được, vô liêm sỉ cũng được, nhưng nếu em không ở đây thì ai lo cho anh hả? Anh không lo nổi cho mình thì để em lo, anh còn mạnh miệng cái gì?"
Jimin lần đầu bị hắn mắng thẳng mặt như thế, trong lòng vừa uất ức, vừa giận dữ, lại vừa... hơi tủi thân. Mắt cậu mở lớn, nhìn Jungkook chăm chăm như thể đang nhìn một kẻ vừa làm tổn thương trái tim nhỏ bé vô tội của mình, đôi mắt càng lúc càng ươn ướt.
Cái bộ dạng vừa quật cường vừa đáng thương đó lập tức khiến Jungkook khựng lại.
Hắn nuốt nước bọt.
Vẻ mặt giận dữ ban nãy thoáng chốc dịu xuống thành bất lực, rồi trong vài giây, biến thành si mê kiểu càng nhìn càng muốn phạm tội. Jungkook nghiến răng, thầm chửi một câu trong lòng, không biết là đang mắng ai nữa:
"Thật là... bực mình hết sức!"
Chỉ một giây sau, Jungkook không nhịn được nữa. Hắn nhào tới, đè Jimin xuống giường, không nói một lời mà lập tức khóa môi cậu lại trong một nụ hôn cuồng nhiệt như thể muốn nuốt chửng toàn bộ những uất ức, giận dữ lẫn đáng yêu vừa rồi.
"Mmm... Ưm...!"
Jimin giãy giụa phản kháng, nhưng sức lực chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ khiến Jungkook càng thêm tức tối, càng thêm muốn bắt nạt. Môi lưỡi hắn công kích dữ dội, tham lam, bá đạo nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, mỗi lần cậu định nghiêng đầu né tránh lại lập tức bị hắn giữ lấy, ghì chặt hơn, sâu hơn, đến mức khiến Jimin nghẹt thở, mắt long lanh ướt đẫm.
Một lúc lâu sau, Jungkook mới chịu buông ra, nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy hẳn, khuôn mặt hắn vẫn kề sát cậu, hơi thở nóng rực phả lên má Jimin, giọng khàn khàn đầy bất lực:
"Anh có biết anh phiền chết đi được không?"
Jimin, mặt đỏ tới mang tai, môi sưng mọng, tức giận tới mức muốn cắn cho hắn một cái. Nhưng cậu không làm gì cả, chỉ nằm im, vừa thở vừa nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ướt rượt lộ rõ vẻ vừa tức vừa ấm ức, lại vừa xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức.
Jungkook càng nhìn càng không chịu nổi, vừa bực mình lại vừa xót xa, nhưng trái tim lại mềm nhũn cả ra. Hắn cúi đầu xuống, hôn thêm một cái lên trán Jimin, thì thầm khẽ khàng như thể đầu hàng vô điều kiện:
"Nhưng mà anh phiền thì em cũng chịu."
"Em thích."
"Anh có đuổi thế nào em cũng không đi đâu hết."
Jimin há miệng, vốn định mắng cho hắn một trận thật dài, nhưng nghe xong mấy lời kia thì trái tim vốn đang giận dỗi lập tức tan chảy thành nước đường. Miệng cậu mấp máy mấy lần, cuối cùng chẳng thốt ra được chữ nào nữa.
Jungkook nhìn thấy vẻ mặt bất lực ấy của cậu thì bật cười, vừa thương vừa cưng chiều đến mức phải cắn môi nhịn thêm một hồi mới không hôn cậu tiếp. Hắn nhấc người dậy, kéo cậu ngồi lên theo, chỉnh lại áo xộc xệch, giọng vẫn còn thoáng chút tức giận nhưng rõ ràng đã dịu hẳn:
"Được rồi, em không mắng nữa. Lần sau không cho anh hành xác kiểu này nữa, nhớ chưa?"
Jimin lườm hắn một cái, nhưng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
"...Lắm chuyện thật đấy."
Jungkook nhướng mày, cười khẽ:
"Anh còn mạnh miệng nữa thì không chỉ hôn thôi đâu."
Jimin: "!!!!"
Jungkook chẳng thèm nói nữa, chỉ ném cho cậu một ánh mắt đầy nguy hiểm, như đang nói "anh thử xem em có dám không", khiến Jimin lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Cậu tự nhủ, sau này phải tìm cách quản lý alpha này nghiêm hơn một chút mới được.
Nhưng mà, nhìn ánh mắt kiên quyết của Jungkook, Jimin thật sự không chắc ai mới là người sẽ bị quản lý đâu.
Jungkook đứng dậy, một tay ấn nhẹ vai Jimin xuống giường, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng như ra lệnh:
"Nằm yên đó đi, nghỉ thêm chút nữa."
Jimin vừa định phản kháng, nhưng Jungkook đã xoay người bước tới trước tủ quần áo, vô cùng tự nhiên mở cánh cửa rồi lôi ra cái túi đen tai họa ban nãy ra.
"Jeon Jungkook... Cậu làm gì đấy?" Jimin hỏi bằng giọng đề phòng cực độ, ánh mắt nhìn cái túi kia như nhìn vật nguy hiểm cấp cao.
Jungkook không đáp, chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi, ngay trước mặt Jimin, không chút ngần ngại, thản nhiên như đang ở nhà mình. Chiếc áo sơ mi trắng trượt khỏi vai hắn, lộ ra cơ bắp săn chắc, đường nét mạnh mẽ như tượng điêu khắc.
Jimin lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu, nhắm tịt mắt lại, trong lòng niệm chú tự nhủ: "Không thấy gì hết, không thấy gì hết."
Nhưng cái bộ não không biết nghe lời của cậu lại nhanh chóng phản bội. Chưa tới hai giây sau, Jimin đã không nhịn được mà hé mắt ra khỏi mép chăn một cách đầy tội lỗi.
Đập ngay vào mắt cậu là tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Jungkook. Cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng mạnh mẽ, da thịt căng bóng, săn chắc như tỏa ra sức mạnh khiến người khác chỉ muốn đưa tay sờ thử. Mà đáng chết nhất là, ngay trên bả vai hắn là một hình xăm lớn, đậm màu, những đường nét sắc sảo uốn lượn, quyến rũ một cách chết người.
Jimin nuốt nước bọt cái "ực", hai má đỏ bừng không thể kiểm soát nổi. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực như thể muốn nhảy ra ngoài để hỏi cho rõ: hình xăm đó xuất hiện từ bao giờ? Sao trước giờ mình chưa từng nhìn thấy? Tên này rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu thứ mình không biết nữa?
Mà ánh mắt Jimin vô tình liếc xuống cái túi đen nhỏ trên giường, nhớ lại bên trong là toàn đồ bậy bạ do cái tên trợ lý bảo mẫu nào đó chuẩn bị, trong đầu lập tức xuất hiện đủ các thể loại hình ảnh không trong sáng, kết hợp với mùi pheromone alpha đậm đặc của Jungkook vẫn còn đang tràn ngập khắp căn phòng khiến mặt cậu càng đỏ hơn, cổ họng khô khốc đến phát đau.
Đúng lúc ấy, Jungkook chậm rãi quay đầu lại, đúng chuẩn thời điểm hoàn hảo như một bộ phim cẩu huyết ba xu, ánh mắt sâu thẳm đen láy lập tức bắt quả tang cậu đang lén lút nhìn trộm hắn bằng ánh mắt ngơ ngác, vừa bối rối, vừa tò mò, lại vừa cực kỳ thiếu đứng đắn.
Hai giây im lặng đầy bối rối.
Jimin giật mình, vội vàng kéo chăn phủ kín mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào gối tự sát tại chỗ. Nhưng Jungkook thì lại cong môi, đôi mắt lập tức ánh lên tia thích thú xen lẫn nguy hiểm.
"Sao? Nhìn đủ chưa? Hay là muốn em cởi thêm nữa?" Jungkook thong thả hỏi, giọng trầm khàn mang theo ý cười không giấu nổi.
Jimin giãy đành đạch như cá mắc cạn trong chăn, quyết tâm phủ nhận đến chết cũng không nhận.
"Ai cho cậu tự tiện thay đồ trong phòng tôi!"
Jungkook nhướng mày, giọng điệu ngây thơ vô số tội thản nhiên như không:
"Em không thay ở đây thì thay ở đâu? Hay là anh muốn em ra ngoài kia, đứng trước mặt bố mẹ anh?"
Jimin lập tức nghẹn họng, đành câm nín mà nuốt lại tất cả những lời mắng chửi trong đầu.
Hắn bật cười, bước lại sát bên giường, vươn tay kéo hẳn chăn xuống, để lộ khuôn mặt Jimin đỏ ửng đến tận mang tai, đôi mắt mở to long lanh như con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Nhìn thấy biểu cảm đấu tranh nội tâm cực kỳ sống động trên gương mặt Jimin, hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ nhưng cũng đầy khiêu khích:
"Em còn chưa làm gì mà anh đã nghĩ xa thế rồi à? Không ngờ anh lại hư hỏng như vậy đấy."
Jimin: "!!!!"
"Jeon Jungkook!" Jimin thẹn quá hoá giận, muốn đạp hắn một cái, nhưng sức lực chẳng đủ để đá một con gấu alpha như hắn ra khỏi giường.
Jungkook chỉ cười càng lúc càng vui vẻ, vừa mặc áo phông vào vừa không ngừng trêu chọc:
"Anh nghĩ cũng nghĩ rồi, vậy thì có muốn làm thật luôn không?"
Jimin nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín mọng, lấy hết sức ném cái gối vào mặt hắn, rít lên:
"Cậu cút ra ngoài ngay lập tức cho tôi!"
Jungkook đỡ lấy gối, cười đến cong cả mắt, cúi xuống hôn trộm một cái "chóc" lên má Jimin.
Jimin còn chưa kịp hoàn hồn, mặt vẫn đỏ bừng bừng như thể vừa ngâm trong nồi nước sôi thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở.
"Hai đứa ra ăn cơm đi..."
Jimin: "..."
Giọng ông Park ngưng bặt ngay tại chỗ.
Cảnh tượng trước mắt ông lúc này, thật sự là... muốn đâm mù mắt cho xong.
Jungkook áo vẫn chưa kéo xuống hết, một mảng lớn cơ bụng săn chắc lộ rõ, lưng áo thì trễ nải hở ra hình xăm bí ẩn đầy khiêu khích, một tay chống lên giường, khuôn mặt đẹp trai đầy gian tà áp sát vào Jimin, dáng vẻ như thể đang chuẩn bị làm chuyện tày trời đến nơi.
Còn Jimin thì nằm bẹp trên giường, mặt đỏ như trái gấc chín, mắt mở to hoảng loạn như mèo con bị dồn vào chân tường, cả người đông cứng, hai tay yếu ớt bấu chặt mép chăn.
Không khí trong phòng lập tức đặc lại như thể bị hút sạch toàn bộ oxy.
Ông Park đứng sững lại ở cửa, mắt mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ chấn động, trân trối nhìn cảnh tượng trước mặt mà quên cả việc chớp mắt.
Jimin hốt hoảng bật dậy, lắp bắp như sắp khóc:
"B-ba, không phải như ba nghĩ đâu! Con với hắn... tụi con... tụi con..."
Ông Park không nói lời nào, chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt ông chuyển từ gương mặt đỏ bừng của Jimin sang cái tên alpha mặt mày tỉnh bơ, vẫn còn đang dang dở cái động tác kéo áo.
Jungkook chậm rãi đứng thẳng người lên, vô cùng thản nhiên chỉnh lại áo phông, rồi bình tĩnh cúi đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Bọn cháu ra ngay đây ạ. Bác ra ngoài trước đi, kẻo nguội cơm."
Ông Park: "..."
Jimin muốn nhảy ra khỏi giường, vồ lấy cổ áo Jungkook rồi lắc thật mạnh.
Cái tên điên này vẫn còn mặt mũi ra ăn cơm sao?!
Nhưng tiếc rằng, hiện tại Jimin chỉ có thể đỏ mặt, cúi gằm đầu, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu len lén liếc mắt nhìn ba mình, chờ đợi một phản ứng nào đó, nhưng ông Park chỉ khẽ hắng giọng một cái rồi từ từ xoay người bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại một cách cực kỳ cẩn thận.
Chỉ là trước khi cửa phòng đóng hẳn, ông Park còn thở dài rất sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý:
"Hai đứa... chú ý một chút. Vẫn còn người già ở đây đó."
Cánh cửa khép lại "cạch" một tiếng rất nhỏ.
Jimin đổ gục xuống giường, vùi mặt vào chăn, lầm bầm tuyệt vọng:
"Jeon Jungkook... Cậu hại chết tôi rồi..."
Jungkook bật cười khẽ, bước tới sát mép giường, cúi xuống vỗ nhẹ đầu cậu, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ thích thú:
"Em đã kịp làm gì đâu mà."
Jimin trừng mắt với hắn đầy oán hận, hai má vẫn đỏ bừng, giọng nghẹn lại:
"Cậu im ngay đi! Cậu ra ngoài cho tôi!"
Jungkook khẽ nhếch môi, cười ranh mãnh, trước khi xoay người bước ra ngoài vẫn không quên ném lại một câu đầy trêu chọc:
"Ra ăn cơm đi, vợ yêu. Không thì em sẽ quay lại... làm nốt đó."
Cửa phòng vừa đóng lại, Jimin lập tức úp mặt vào gối, hét lên một tiếng thật dài đầy phẫn nộ và xấu hổ.
Trời ơi, đây chính là kiếp nạn lớn nhất đời tôi...
Jeon Jungkook, cái tên điên phiền phức này!!
_______
Nội dung xoay quanh một buổi tối và tui bôi nó ra thành 3 chap (˘・_・˘) giống như tui đang trì hoãn cái đống showbiz cần dùng nhiều não hơn sắp tới để viết cảnh hai đứa hun nhau cho đã vậy ( ˘︹˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com