Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có anh

Sau nhiều tháng quay ròng rã, bộ phim cuối cùng cũng đã hoàn thành và bước vào giai đoạn hậu kỳ, chuẩn bị ra mắt khán giả.

Jimin còn chưa kịp tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm vì đã quay xong, thì ngay lập tức bị cuốn vào các hoạt động quảng bá phim. Các buổi phỏng vấn với truyền thông, chụp ảnh bìa tạp chí, quay gameshow giải trí, livestream giao lưu với fan—lịch trình kín mít đến mức cậu hầu như không có thời gian về nhà, chỉ có thể di chuyển qua lại giữa các khách sạn theo sự sắp xếp của đoàn phim.

Mỗi ngày, cậu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, makeup, đến kịch bản phỏng vấn, sao cho hình ảnh được xuất hiện trên truyền thông là chuyên nghiệp nhất. Dù mệt mỏi, nhưng Jimin lại cảm thấy phấn khích bởi cậu đang thật sự có được cơ hội phát triển.

Chỉ duy nhất một điều đặc biệt khiến đoàn phim thoải mái hơn, chính là việc Jeon Jungkook không còn xuất hiện trong quá trình quảng bá nữa, chỉ âm thầm đứng sau rót vốn. Điều này khiến cả đoàn phim cảm thấy như gánh nặng được dỡ bỏ.

"Không có Chủ tịch Jeon, tự nhiên không khí thoải mái hơn hẳn!"

"Đúng đó, lúc trước cứ có cảm giác như có sếp đứng giám sát ngay sau lưng, áp lực vô cùng!"

"Chắc do phim quay xong rồi, nên Chủ tịch không cần theo sát nữa."

"Nhưng mà công nhận, dù hắn đáng sợ thật nhưng cũng có tài ghê, đầu tư gì cũng sinh lời cả!"

Mọi người vừa ăn uống trong hậu trường gameshow, vừa bàn tán sôi nổi. Jimin ngồi bên cạnh Eunwoo và Heejin, nghe thấy vậy cũng cười hùa theo.

"Đúng ha, cuối cùng cũng không bị Chủ tịch Jeon nhìn chằm chằm nữa!"

Cả đoàn cười ầm lên, không ai còn trêu cậu về mối quan hệ với Jungkook nữa, vì sau một thời gian dài, mọi người cũng ngầm hiểu rằng Jimin không có quan hệ đặc biệt nào với Jungkook, cũng không muốn vạ miệng với chủ tịch Jeon.

Dù sao thì Jeon Jungkook cũng đâu có lên tiếng xác nhận điều gì, chính Jimin cũng chưa bao giờ thừa nhận chuyện gì cả.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút gì đó kỳ lạ. Một chút trống vắng. Một chút bất an khó giải thích.

Jimin nhanh chóng gạt bỏ cảm giác này, tập trung vào lịch trình bận rộn trước mắt. Dù sao thì, hắn là nhà đầu tư, còn cậu là diễn viên. Mỗi người đều có công việc riêng, cậu không nên nghĩ quá nhiều về hắn làm gì.

Thời gian quay phim kết thúc, tưởng rằng sẽ bớt được một tên phiền phức siêu cấp lưu manh họ Jeon đeo bám cả ngày lẫn đêm, ai ngờ Jeon Jungkook lại như thể một thứ "virus dai dẳng", chẳng thể nào bị xóa bỏ dễ dàng.

Không còn gặp trực tiếp trên phim trường nữa, cũng không ở nhà để hắn mò đến, nhưng đêm nào điện thoại của Jimin cũng rung lên đều đặn đúng giờ, như thể Jungkook đang quẹt thẻ điểm danh, kiên trì nhắc nhở Jimin rằng trên đời này vẫn còn một chủ tịch Jeon đầy quyền lực, đầy bá đạo, và cực kỳ phiền phức tồn tại.

Mỗi đêm, khi Jimin vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại lại rung lên.

📱 Tên điên phiền phức: Mệt không?

📱 Jimin: Mệt muốn xỉu, chuẩn bị ngủ đây.

📱 Tên điên phiền phức: Được thôi. Ngủ ngon, vợ yêu ❤️.

📱 Jimin: Đừng có gọi như thế nữa!

📱 Tên điên phiền phức: Phải nghe dần cho quen.

📱 Jimin: Biến!!

Hoặc có những hôm, hắn gọi điện hẳn hoi.

📱 Tên điên phiền phức: Anh ăn tối chưa?

📱 Jimin: Tôi bận rộn cả ngày, làm gì có thời gian mà ăn!

📱 Tên điên phiền phức: Anh nên giữ gìn sức khỏe. Em đã gửi đồ ăn đến, lát nữa nhớ lấy.

📱 Jimin: Hả? Cậu làm thật á?

📱 Tên điên phiền phức: Nếu không phải chồng, ai lo được cho vợ?

📱 Jimin: Đừng có mà ảo tưởng!

Nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ là vì quen rồi, cũng có thể là vì dần cảm thấy sau bao nhiêu năm hắn vẫn không thay đổi, trước mặt cậu vẫn là Jungkook của ngày xưa (cao lớn hơn, quyến rũ hơn hẳn - nhưng có chết cậu cũng không thèm nói với hắn), nên Jimin bây giờ dù trong lòng đôi lúc thấy phiền thật đấy, nhưng cũng chẳng buồn gắt gỏng với hắn nữa.

Một tối nọ, Jimin vừa hoàn tất buổi chụp hình tạp chí, mệt mỏi ngả lưng xuống giường, điện thoại lập tức rung lên như thường lệ. Jimin còn chẳng cần nhìn tên hiển thị, cũng biết rõ là ai gọi tới. Cậu uể oải nhấc máy, giọng khàn khàn vì cả ngày đã nói quá nhiều.

"Gì nữa đây?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Jungkook, trầm thấp và êm tai, mang theo chút ý cười dịu dàng đầy quen thuộc:

"Vợ yêu nhớ em không?"

Jimin cười khẽ, nhắm mắt lại, cố tình lơ hắn đi:

"Cậu nghĩ sao?"

Jungkook bên kia bật cười nhẹ, rõ ràng là rất thoải mái, giọng nói vẫn không nhanh không chậm:

"Anh càng bận, em càng phải gọi nhiều, lỡ anh quên mất em có tồn tại thì sao?"

Jimin bĩu môi, nhưng trái tim bỗng nhiên mềm mại hẳn đi. Dạo này hai người đúng là đã trở nên gần gũi hơn, cảm giác cũng không còn xa lạ hay ngượng ngùng như lúc đầu. Mặc dù Jungkook vẫn phiền, vẫn hay chọc ghẹo cậu, nhưng sâu trong lòng, Jimin hiểu rõ, bản thân cũng đã quen với sự hiện diện phiền phức này mất rồi.

"Sao tôi quên được, ngày nào cậu chẳng spam tin nhắn quấy rối."

Jungkook cười khẽ, giọng trầm thấp, ngữ điệu đầy tự nhiên:

"Tốt nhất là vậy. Em rất mong đến ngày quảng bá kết thúc. Khi đó, anh đừng hòng trốn khỏi em."

Jimin hừ nhẹ: "Cậu tự tin thật đấy."

Jungkook không chút do dự mà đáp ngay:

"Không phải tự tin. Em chỉ muốn chắc chắn anh không quên em thôi."

Jimin yên lặng vài giây, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường một chút, lặng lẽ đưa tay ôm ngực, khẽ thở dài, giọng nhỏ đi:

"Ừ, chưa quên. Yên tâm đi, cậu phiền phức thế này, muốn quên cũng không được."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rồi Jungkook mới nhẹ giọng cười khẽ:

"Chả thế, đám alpha làm gì có ai được như em đâu."

Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn không quên bĩu môi đáp lại:

"Tôi bận lắm, ai có thời gian để ý đến người khác mà so sánh chứ!"

Jungkook cười dịu dàng, giọng nói vẫn đầy kiên định:

"Tốt. Vậy anh cứ ngoan ngoãn bận rộn tiếp đi. Chỉ cần nhớ rõ, dù anh bận thế nào, em cũng sẽ luôn ở đây chờ anh."

Cuộc điện thoại kết thúc, Jimin vẫn nằm ngẩn ngơ trên giường, trái tim đập rộn ràng, khóe môi vô thức cong lên. Không biết từ lúc nào, Jungkook đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống cậu như vậy.

Ít nhất thì Jimin biết chắc chắn một điều - cho dù có bận rộn đến đâu, cậu cũng không thể nào quên được hắn nữa rồi.

.

Trong một gameshow thực tế, nơi các diễn viên của đoàn phim cùng nhau tham gia những thử thách đầy kịch tính, tổ sản xuất quyết định bắt cặp ngẫu nhiên để tăng độ hấp dẫn.

Khi MC thông báo kết quả bắt cặp, Jimin ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy cái tên hiện trên màn hình:

"Jimin & Eunwoo—Cặp đôi phối hợp!"

Cả phim trường lập tức bùng nổ. Khán giả reo hò, nhân viên hậu trường huýt sáo. Heejin gào lên đầu tiên:

"Aaaaaa, tổ sản xuất chơi lớn quá rồi!"

Jimin giật mình, không hiểu sao phản ứng của mọi người lại mạnh mẽ như vậy. Cậu ngó sang Eunwoo, thấy anh ta cũng đang nhướng mày nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

"Hợp tác vui vẻ nhé?" Eunwoo đưa tay ra, giọng nói mang theo sự trêu chọc.

Jimin bĩu môi, nhưng vẫn lịch sự bắt tay, gật đầu:

"Hợp tác vui vẻ."

Thế nhưng, cậu không ngờ rằng ngay sau đó, sự kết hợp này lại gây ra một cơn địa chấn lớn như vậy. Trong suốt các vòng chơi, Eunwoo và Jimin gần như là cặp đôi hoàn hảo nhất.

Thử thách đầu tiên, cả hai phải cùng nhau phối hợp để chạy trên tấm ván gỗ, chân bị buộc chung một sợi dây, đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối. Jimin hơi loạng choạng vì chưa quen, nhưng Eunwoo ngay lập tức vòng tay ra sau lưng cậu, giữ thăng bằng.

Khán giả đồng loạt hú hét, Heejin nắm chặt tay, phấn khích gào lên:

"Trời ơi, Alpha mạnh mẽ và Omega xinh đẹp! Tôi chịu không nổi nữa!"

Thử thách thứ hai là trò chơi leo tường thoát hiểm. Jimin không đủ sức bật cao, Eunwoo một tay giữ eo cậu, nhấc bổng lên như thể cậu chẳng nặng chút nào. Jimin tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Eunwoo đặt thẳng lên mép tường an toàn.

Heejin ôm đầu hét lên:

"Aaaaaaa! Có ai quay lại cảnh này chưa? Tôi muốn đăng tiktok!!!"

Thử thách cuối cùng—Bịt mắt tìm đồng đội. Jimin bị bịt mắt, phải nghe theo chỉ dẫn của Eunwoo để tìm đúng hướng. Eunwoo giọng trầm ấm dịu dàng, chậm rãi nói:

"Tiến lên ba bước, xoay người về bên trái một chút... Đúng rồi, cẩn thận."

Jimin bất giác rùng mình, cảm thấy lỗ tai nóng ran. Heejin đập bàn:

"Hai đứa có cần ăn ý đến mức này không?! Vai nữ chính của chị đây có vẻ hơi bị lấn át quá rồi!!"

Ngay cả MC cũng bật cười: "Tổ sản xuất đúng là thiên tài! Chọn cặp quá chuẩn! Tôi ship cặp này ngay bây giờ!"

Jimin hoang mang cực độ. Cậu quay sang Eunwoo, thấy anh vẫn cười ung dung, như thể đã biết trước phản ứng của mọi người.

Jimin đỏ mặt, lườm Eunwoo:

"Tất cả là tại cậu."

Eunwoo nhún vai, nhếch môi cười trêu:

"Ai bảo anh quá hợp với em chứ?"

Jimin: "..."

Mình có thể đập cậu ta ngay trên sóng truyền hình không???

.

Ngay khi chương trình phát sóng, tập gameshow có sự góp mặt của đoàn phim lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Những khoảnh khắc của Jimin và Eunwoo phối hợp ăn ý, những lần va chạm vô tình nhưng đầy chemistry, những cảnh Eunwoo giúp đỡ Jimin vượt qua thử thách một cách mạnh mẽ nhưng dịu dàng—tất cả đều khiến dân mạng bùng nổ.

Tiktok, Youtube, Twitter tràn ngập video cut, gif, meme về hai người. Hashtag #EunMinIsReal, #Phimgiảtìnhthật leo thẳng lên top trending. Các fan làm video edit slow-motion, lồng nhạc ngọt ngào, thêm hiệu ứng lung linh như phim thần tượng.

Những fan couple hưởng ứng mạnh mẽ, ghép ảnh, viết fanfic, lập fanpage ship.

"Chúng ta có thể nào có một bộ drama với hai người này đóng chính không???"

"Chủ tịch tổ sản xuất ghép cặp quá chuẩn!"

"Ai cũng thấy rõ Eunwoo rất quan tâm Jimin! Nhìn cách anh ấy giữ eo Jimin kìa!! Hai người cứ ngồi yên đó, em xúc cục dân chính tới đây!!!"

"Eunmin mà không real tôi đi bằng đầu!!!"

Nhưng cũng có một luồng ý kiến trái chiều. Anti-fan, fan cuồng của Eunwoo cũng lên tiếng chỉ trích:

"Jimin lại cọ nhiệt nữa kìa."

"Không biết xấu hổ, ai cũng thấy rõ đang cố tình bám vào Alpha nổi tiếng để được chú ý."

"Trước giờ toàn đóng mấy bộ phim ba xu, bây giờ lại dùng chiêu trò để trèo cao?"

"Tổ sản xuất ghép đôi cậu ta với Eunwoo chắc chắn là có ý đồ! Biết rõ fan Eunwoo đông nên tạo couple để hút nhiệt."

"Eunwoo chắc chắn chỉ là lịch sự thôi, ai mà thật sự thích tên Omega tâm cơ này được?"

Jimin tức đến xì khói.

Cái quái gì đây? Chỉ chơi gameshow mà cũng bị chửi bới thế này sao?!

Cậu tắt điện thoại, ôm gối lăn lộn trên giường, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

Làm ơn, cậu cũng chỉ bị tổ sản xuất ghép đội ngẫu nhiên thôi mà! Cậu có tự đi xin ghép cặp với Eunwoo đâu?! Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này đã bị người ta dựng thành âm mưu rồi?!

Cậu thật sự tức muốn nổ tung, nhưng đồng thời cũng nhận ra một điều. Phản ứng bùng nổ như thế này cũng có nghĩa là cậu đang gây được sự chú ý. Dù tốt hay xấu, ít nhất bây giờ ai cũng đang bàn tán về Jimin.

Cái tên của cậu, hình ảnh của cậu, hiệu ứng cậu tạo ra—tất cả đều đang có sức lan tỏa.

Jimin hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mình để bình tĩnh lại.

"Không sao. Bình tĩnh. Đây cũng là một dạng thành công rồi."

Cậu bắt đầu lướt lại các bình luận, tập trung vào những phản hồi tích cực. Đây chỉ mới là khởi đầu. Dần dần, cậu sẽ khiến tất cả bọn họ phải công nhận giá trị của mình.

Cậu vừa xem lại lịch trình cho ngày mai, vừa ngả người xuống giường, cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Jungkook cuối cùng cũng gọi đến.

Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, thở dài, rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

"Lại gọi tôi vào giờ này?" Cậu ngáp dài, giọng nói vẫn còn lười biếng.

Bên kia, giọng Jungkook vang lên đầy thoải mái, mang theo chút cợt nhả quen thuộc:

"Cách nói chuyện này là sao? Chồng gọi mà vợ chẳng vui vẻ gì cả?"

Jimin lườm điện thoại, dù hắn không thể nhìn thấy.

"Cậu gọi đến chỉ để trêu tôi như mọi ngày thôi mà, có gì mới đâu."

"Ừ thì đúng là em định trêu anh thật."

Jimin hừ nhẹ, chuẩn bị tinh thần để nghe một loạt câu chọc ghẹo vô vị của hắn. Nhưng không ngờ, hôm nay Jungkook lại khác.

Một lúc sau, hắn bỗng dưng thả một câu chẳng báo trước:

"Jimin, em nhớ anh."

Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể giả vờ lơ đi, cười cười:

"Bộ cậu cô đơn đến mức không đến nhà tôi được thì buồn lắm hả?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ có tiếng thở khẽ, rồi sau đó giọng trầm thấp của Jungkook vang lên:

"Có lẽ vậy."

Jimin: "..."

Tên này hôm nay bị sao thế?!

Jimin cảm thấy hơi bối rối, cậu không quen với sự thành thật này của Jungkook. Cậu vừa định đáp trả, thì Jungkook bỗng nhiên đổi giọng, nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.

"Jimin."

Jimin nghe thấy hắn gọi mình bằng giọng điệu này, trong lòng đột nhiên hơi căng thẳng.

"Hửm?" Cậu đáp, nhưng lần này không còn lười biếng như trước nữa.

"Anh có thích Eunwoo không?"

Jimin: "...!!!"

Cậu ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.

Cậu không nghĩ rằng Jungkook sẽ trực tiếp hỏi như vậy.

Giọng điệu của Jungkook không còn chút nào là đùa giỡn như mọi khi. Không còn cái kiểu trêu chọc, cà khịa, hay làm quá lên để thấy cậu đỏ mặt.

Lần này, hắn hỏi một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Hắn chắc hẳn đã thấy những đoạn video đó rồi.

Hắn đang ghen.

Jimin có thể nghe ra điều đó ngay lập tức. Nhưng vấn đề là—

Jimin và hắn chưa có một mối quan hệ rõ ràng. Chỉ là những cuộc trò chuyện nửa đùa nửa thật. Chỉ là những lần bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt. Chỉ là những khoảnh khắc bị hắn ôm chặt, mùi hương của hai người hòa quyện lẫn nhau.

Ngoài những tín hiệu mập mờ đó, giữa cậu và hắn chẳng có gì ràng buộc cả.

Cậu có quyền thích ai, yêu ai, đâu có liên quan gì đến Jeon Jungkook?

Jimin nghiến răng, suýt nữa định bật lại một câu chọc tức hắn. Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại không nỡ thấy hắn bực bội. Không muốn thấy hắn im lặng, không còn tâm trạng để trêu cậu nữa.

Sau một hồi im lặng, Jimin khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:

"Mấy ngày nữa là hết lịch quảng bá rồi."

Không có câu trả lời rõ ràng, không có phủ nhận hay khẳng định, nhưng lại giống như một lời trấn an.

Jungkook ở đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây, trước khi khẽ bật cười, nhưng giọng điệu vẫn còn chút không vui:

"Vậy là em vẫn phải chờ thêm mấy ngày nữa?"

Jimin bĩu môi, vờ như không nghe thấy:

"Tôi đi ngủ đây."

"Ngủ đi, nhưng đừng quên em vẫn đang đợi."

Jimin cắn môi, không đáp lại, chỉ nhấn tắt máy. Nhưng dù đã tắt điện thoại, tim cậu vẫn cứ đập loạn xạ.

Rốt cuộc...

Cậu đang làm cái gì vậy?

.

Trong khi Jimin đang bận rộn với lịch trình quảng bá, chạy từ gameshow này đến phỏng vấn nọ, không có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa—

Thì tại tầng chung cư nơi Jimin ở, bầu không khí dường như đã có một sự thay đổi lớn.

Trước đây, tầng này không thiếu hàng xóm, từ mấy cặp vợ chồng trẻ, nhân viên văn phòng bận rộn, đến những người lớn tuổi thích mở nhạc từ sáng đến tối.

Nhưng bây giờ—

Trống trơn.

Tất cả các căn hộ xung quanh Jimin đều đã bị bỏ trống một cách kỳ lạ.

Không ai còn xuất hiện trong hành lang chung cư. Không còn những tiếng cãi vã của đôi vợ chồng già. Không còn những tiếng cười nói của đám trẻ con trong nhà đối diện.

Không còn ai cả.

Chỉ có một loạt cửa đóng im ỉm, một sự yên lặng tuyệt đối, và một cảm giác quái dị bao trùm cả không gian.

Dĩ nhiên, sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên. Mà là kết quả từ công sức miệt mài của một người.

Một con người đang gánh chịu nỗi khổ không ai biết đến. Một con người cũng làm việc không ngừng nghỉ, nhưng theo một cách cực kỳ phi lý.

Một con người từ một trợ lý quyền lực bậc nhất trong giới tài chính, nay bị điều động sang một "công tác đặc biệt" mà chính anh cũng không dám tưởng tượng ra khi mới nhận việc.

Trợ lý Kim.

Người đàn ông bất hạnh nhất hệ Mặt Trời.

Trợ lý Kim thở dài, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chủ tịch Jeon:

📱 Trợ lý Kim: Báo cáo: Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

📱 Chủ tịch Jeon: Tốt. Giữ bí mật với anh ấy.

📱 Trợ lý Kim: Tôi còn có thể nói ra sao?

📱 Chủ tịch Jeon: Ngoài tăng lương ra sẽ có thêm tiền thưởng.

📱 Trợ lý Kim: Tôi thật sự yêu công việc này.

Trợ lý Kim tắt điện thoại, quay người rời đi, tự nhủ rằng từ giờ mình sẽ không bao giờ thắc mắc về sở thích kỳ lạ của Chủ tịch Jeon nữa.

Anh chỉ cảm thấy lo lắng cho Jimin. Vợ yêu bé nhỏ của chủ tịch đâu biết rằng, một khi trở về nhà, điều sắp sửa chờ đón cậu sẽ không còn là những tháng ngày yên bình.

Mà là một khu vực độc quyền mang tên "Lãnh thổ của Jeon Jungkook".





__________

Chủ ý của tui là bôi cái fic này càng dài ra càng tốt, có yêu có cưới có đẻ rồi cũng phải chèn một đống đời sống thường ngày của đôi vợ chồng zô (/▽\) Nhưng mà lâu nay tui đang bị bí ở cái khúc drama á. Nhờ mọi người góp ý, hiện tại có 2 hướng phát triển:

1. Drama hiểu lầm khó đỡ kiểu hề hề.

2. Drama thâm độc máu chiến cực căng.

Tui nên triển theo hướng nào đâyyyy aaaaa /(ㄒoㄒ)/~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com