Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài đeo bám chẳng ai sánh bằng!

Jimin tựa đầu vào ghế, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Tin nhắn từ Eunwoo.

📱 Nam chính siêu đẹp trai [22:35]: Jimin ngủ chưa?

📱 Nam chính siêu đẹp trai [22:36]: Ngày mai có lịch thử trang phục, nếu anh rảnh, em có thể đưa anh đi.

📱 Nam chính siêu đẹp trai [22:40]: À mà em mới mua một chai nước hoa, thấy rất hợp với anh, mai em mang cho nhé?

Jimin: ...

Một Alpha đẹp trai nổi tiếng, nhắn tin tán tỉnh lộ liễu như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ vui đến mất ngủ.

Nhưng với Jimin...

Cậu chỉ cảm thấy đau đầu.

Không phải cậu ngốc, đương nhiên hiểu Eunwoo đang có ý gì.

Từ sau buổi họp mặt đầu tiên, Eunwoo chủ động tiếp cận cậu, nhắn tin quan tâm mỗi ngày, cũng không ngại ngần tỏ ra thân thiết với cậu trước mặt người ngoài.

Jimin thở dài, tay lướt qua bàn phím nhưng rồi không biết phải trả lời thế nào.

Chưa kịp nghĩ xong, điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn mới.

📱 Tên điên phiền phức [22:42]: Vợ ơi, em lại nghĩ về anh rồi. Anh có đang nghĩ về em không?

Jimin: ...

Bộ có hẹn mà sao cùng nhau nhắn tin một lúc thế này?!

.

Một buổi sáng đẹp trời...

Jimin vừa thức dậy, còn chưa kịp mở điện thoại thì đã nghe tiếng chuông cửa reo vang.

Cậu bước ra, vừa mở cửa liền giật bắn mình—một hộp quà to chà bá chình ình ngay trước cửa. Bên trên gọn gàng đặt một phong thư.

Jimin cảm giác chẳng lành.

Cậu liếc trái liếc phải, xác nhận không có kẻ nào khả nghi lảng vảng, rồi mới cúi xuống nhặt lá thư lên.

Chữ viết nghiêm túc, nắn nót một cách đáng sợ.

"Gửi Vợ yêu ❤"

Jimin: ...

Bàn tay cậu run run mở thư.

"Mimi đáng yêu bé bỏng của em,

Trước tiên, nếu anh đọc được lá thư này, chứng tỏ anh vẫn chưa đổi địa chỉ nhà. Tốt lắm. Đỡ mất công em phải cử người đi điều tra lại.

Thứ hai, anh không trả lời tin nhắn của em. Không sao, em hiểu mà. Anh bận rộn. Nghĩ đến việc anh phải tất bật đi làm, đi học, tập kịch bản... mà vẫn chưa có thời gian dành cho chồng, em thực sự cảm thấy đau lòng. Nhưng không sao, em sẽ chờ.

Thứ ba, em biết anh ghét em. Nhưng mà Jimin à, ghét cũng là một loại quan tâm đó. Nếu anh không ghét em nữa, em mới lo lắng.

Thứ tư, em gửi quà cho anh. Không có gì to tát đâu, chỉ là một ít đồ bổ em nhờ người chọn. Nghề diễn viên rất vất vả, anh lại hay quên ăn quên ngủ, làm sao em có thể yên tâm được?

Thứ năm, nếu anh cảm thấy không thoải mái khi nhận quà, anh có thể nghĩ đây là khoản bồi thường cho những năm qua em vắng mặt. Nếu vẫn không chấp nhận được, anh có thể xem như đây là quà từ một người hâm mộ trung thành.

Thứ sáu, em đã quyết định sẽ không làm phiền anh qua tin nhắn nữa, vì em hiểu anh không muốn trả lời. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ từ bỏ. Nếu anh không muốn đọc tin nhắn, em sẽ viết thư tay. Nếu anh không muốn nhận thư tay, em sẽ viết email. Nếu anh không muốn đọc email, em sẽ đứng dưới nhà anh đọc lớn cho anh nghe..

Cuối cùng, em muốn nói là—

Em nhớ anh lắm, Jimin à.

Nhớ đến mức mỗi ngày đều mở điện thoại xem tin nhắn của anh, dù chẳng có tin nhắn nào.

Nhớ đến mức cứ nhìn chằm chằm vào số của anh, chỉ muốn bấm gọi, nhưng sợ anh chặn số em.

Nhớ đến mức tự hỏi, nếu em không cố chấp bước vào cuộc đời anh một lần nữa, liệu anh có còn nhớ đến em không?

...

(Thư vẫn còn dài, nhưng Jimin không muốn đọc nữa.)

Jimin: ......

Cậu ôm đầu, đau dạ dày quay cuồng.

Cái tên này bị điên hả trời?

Jimin đưa mắt nhìn hộp quà to tổ chảng trước mặt, thầm hối hận sâu sắc vì đã để Jungkook biết địa chỉ nhà mình.

Cậu mở điện thoại, định nhắn tin chửi hắn một trận.

Nhưng rồi...

Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Rõ ràng là tức giận, nhưng cũng có chút gì đó...

Mềm lòng.

Jimin bật cười khổ.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, ngón tay vô thức mân mê mép lá thư. Cảm giác phiền phức thì có, nhưng cũng có chút ấm áp kỳ lạ.

Nhớ lại hồi nhỏ...

Hồi đó, Jungkook mới bốn, năm tuổi, mỗi lần được ba mẹ dẫn sang nhà cậu chơi là y như rằng sẽ bám dính không buông.

Jimin lúc đó đã bảy tuổi, tự nhận là anh lớn, đương nhiên không thèm chấp với trẻ con.

Nhưng khổ nỗi, Jungkook không nghĩ vậy.

Hắn mặt dày chạy theo Jimin khắp nơi, miệng nhỏ xíu suốt ngày ríu rít.

"Lớn lên Kookie sẽ cưới Mimi làm vợ!"

Hồi đó, cậu chỉ coi đó là lời trẻ con nói đùa.

Không ngờ...

Hai mươi năm sau, Jungkook vẫn lì lợm như thế.

Jimin ôm đầu thở dài.

Cái tên đáng ghét này...

Là chưa từng thay đổi chút nào.

Jimin cười nhạt, tự giễu.

Hồi nhỏ, Jungkook lì lợm đòi cưới cậu làm vợ, còn bám theo như cái đuôi nhỏ.

Lớn lên, Jungkook vẫn lì lợm, nhưng đã trở thành một tổng tài Alpha bá đạo, có thể dùng quyền lực ép buộc cậu phải chú ý đến hắn.

Nhưng rồi sao?

Khoảng cách giữa hai người đã khác quá xa.

Jungkook bây giờ... là ai chứ?

Người thừa kế một tập đoàn danh giá, Alpha xuất sắc, đẹp trai, giàu có, quyền lực.

Chỉ cần hắn muốn, xung quanh có vô số người tình nguyện nhào vào lòng hắn.

Còn Jimin thì sao?

Một Omega bị gia đình từ mặt, từng lăn lộn trong những bộ phim ba xu, đến giờ vẫn chật vật đi tìm chỗ đứng trong giới diễn xuất.

Bây giờ, Jungkook đeo bám cậu như vậy, có lẽ cũng chỉ vì cảm giác mới lạ nhất thời.

Jungkook luôn thích mấy trò chơi đuổi bắt, thích cảm giác chinh phục. Nhưng khi đã chinh phục được rồi, hắn có chắc sẽ vẫn còn muốn giữ lại không?

Cảm giác trò chơi đuổi bắt này, sẽ không kéo dài lâu.

Jimin siết chặt lá thư trong tay.

Hắn càng dịu dàng, cậu lại càng sợ.

Sợ một ngày nào đó, Jungkook chán rồi buông tay, còn cậu thì không biết phải làm sao để quên đi.

.

Trợ lý Kim cảm thấy, dạo này khối lượng công việc của mình tăng gấp đôi.

Không—phải nói là gấp ba.

Trước kia, công việc của anh chủ yếu xoay quanh chuyện điều hành tập đoàn, sắp xếp lịch họp, xử lý giấy tờ.

Nhưng bây giờ...

Ngoài công việc của một trợ lý chủ tịch, anh còn phải kiêm luôn:

Người đưa thư: Ngày nào cũng phải tìm cách gửi thư tay của chủ tịch đến nhà ai đó mà không bị đuổi đi.

Người cố vấn tình cảm: Bị chủ tịch hỏi mấy câu kiểu "Jimin đọc thư chưa? Jimin có thích hoa không? Jimin có thấy tôi quá lụy tình không?"

Người hứng chịu cơn giận: Khi chủ tịch gửi tin nhắn mà không được hồi đáp.

Nói chung, đây không còn là công việc của một trợ lý nữa.

Đây là chăm sóc một thằng đàn ông thất tình.

Trợ lý Kim thở dài, nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng của mình đang ngồi trên ghế, tay lướt điện thoại với vẻ mặt đầy căng thẳng.

Trên màn hình vẫn là khung chat với một người.

Tên hiển thị: Vợ yêu ❤

Nhưng tin nhắn gần nhất vẫn là tin nhắn từ chủ tịch gửi đi.

Người bên kia vẫn chưa trả lời.

Trợ lý Kim lặng lẽ rút điện thoại, mở trang tuyển dụng.

Chẳng lẽ... nộp đơn xin nghỉ việc thật?

.

Trợ lý Kim đang phân vân, nhưng Jimin thì quyết tâm cực độ.

Jimin cầm lá đơn xin nghỉ việc, đứng trước cửa phòng giám đốc, cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu làm công việc này cũng hơn một năm, tuy không phải đam mê, nhưng ít ra cũng giúp cậu ổn định cuộc sống. Bây giờ đột ngột xin nghỉ, cậu cũng hơi lo lắng.

Nhưng không còn cách nào khác.

Thời gian quay phim sắp tới quá dài, cậu không thể vừa làm công việc văn phòng vừa đi quay. Hơn nữa... cậu cũng không còn muốn tiếp tục công việc này nữa.

Jimin hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa.

"Vào đi."

Cậu đẩy cửa bước vào, đặt đơn xin nghỉ lên bàn giám đốc.

"Em muốn xin nghỉ việc ạ."

Giám đốc ngẩng đầu lên, cau mày. "Nghỉ việc? Cậu chắc chứ?"

Jimin gật đầu chắc nịch.

"Cậu có chỗ làm mới chưa? Hay có vấn đề gì sao?"

Jimin hơi do dự, nhưng rồi vẫn thành thật trả lời: "Em nhận được một vai diễn. Sắp tới sẽ dành toàn bộ thời gian cho đoàn phim."

Giám đốc: "..."

Jimin căng thẳng nhìn phản ứng của đối phương. Cậu biết đa số mọi người đều không coi trọng diễn viên hạng xoàng như cậu, nhất là sau cái quá khứ đóng phim ba xu đầy cẩu huyết kia.

Nhưng ngoài dự đoán, giám đốc chỉ cười cười.

"Tôi cũng đoán được cậu không thể mãi giam mình trong văn phòng này."

Jimin ngạc nhiên. "Sao ạ?"

Giám đốc chỉ vào màn hình máy tính, chậm rãi nói:

"Tôi có xem TikTok của cậu."

Jimin: "..."

Jimin suýt nữa sặc nước bọt. "Giám đốc... cũng dùng TikTok?"

"Tất nhiên. Tôi có vợ trẻ." Giám đốc khoanh tay, nhìn cậu đầy ẩn ý. "Nói thật nhé, tôi đã xem qua mấy bộ phim hồi đầu cậu đóng."

Jimin nghiến răng, cúi đầu xấu hổ.

"Mấy cái đó không tính! Giờ em không nhận phim như thế nữa!"

Giám đốc phì cười. "Đùa thôi. Thật ra tôi thấy cậu rất có tiềm năng. Nếu đây là con đường cậu muốn đi, tôi ủng hộ."

Jimin mở to mắt.

Đây là lần đầu tiên có một người ngoài gia đình công nhận cậu.

Giám đốc vươn tay ra. "Chúc cậu thành công."

Jimin bắt tay ông, cười rạng rỡ.

.

Sau khi Jimin tuyên bố nghỉ việc, văn phòng im lặng như tờ.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu, mắt mở to như thể vừa chứng kiến một vụ động đất cấp độ 9.

"Jimin à, em bị đuổi hả?" Một chị đồng nghiệp hoảng hốt hỏi.

"Không ạ..." Jimin cười gượng.

"Thế em trúng số hả?" Một anh khác gật gù, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Cũng không luôn ạ..."

"Hay là em lấy chồng đại gia rồi?"

Jimin bật ho sặc sụa.

"Không phải! Em nghỉ vì em muốn tập trung vào diễn xuất!"

Cả văn phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi bùng nổ.

"Trời đất ơi, Jimin sắp nổi tiếng rồi!"

"Mọi người ơi, sau này chúng ta có thể khoe với thiên hạ là từng làm chung với diễn viên nổi tiếng nha!"

"Jimin! Nhớ lúc nổi tiếng phải mời tụi này đi ăn đó!"

Jimin há hốc mồm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe những câu kiểu như "Bỏ công việc ổn định để đi làm diễn viên? Em có chắc không?" hoặc "Em có biết theo nghề này khó khăn lắm không?"...

Nhưng không.

Đồng nghiệp cậu đang tổ chức tiệc ăn mừng ngay tại chỗ.

"Jimin, em làm ơn ký vào cái cốc này đi! Sau này em mà nổi tiếng, chị đem bán đấu giá!"

"Tui giữ cái ghế Jimin từng ngồi, sau này chắc chắn bán được tiền!"

"Trời ạ, mọi người đừng như vậy chứ! Ít nhất cũng phải đợi bạn ấy đóng được một phim nổi tiếng đã!"

"Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tụi mình đã có diễn viên trong văn phòng! Phải tận dụng chứ!"

Jimin ôm đầu.

Cậu cảm thấy lo lắng sâu sắc cho tương lai ngành giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com