Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăm đồng chỉ đổi duyên tình của anh

Jimin chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt, tự trấn an bản thân.

"Không sao, không sao, hắn chỉ đang trêu mình thôi. Không thể nào lộ liễu như vậy được... Đúng không?"

Jimin nhìn chằm chằm vào gương, cố gắng tìm kiếm chút lý trí còn sót lại. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy tim đập mạnh hơn. Không phải vì cảm động, mà là tức!

Tên này sao có thể công khai mập mờ như vậy được chứ?! Cậu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí! Còn muốn xây dựng hình tượng một diễn viên chuyên nghiệp, nghiêm túc với sự nghiệp! Nếu cứ để hắn nói bậy nói bạ, sáng mai thể nào cũng có tiêu đề giật gân kiểu:

[HOT] Diễn viên Park Jimin và Chủ tịch Jeon Jungkook: Từng thân lắm?!

[SỐC] Chủ tịch Jeon xác nhận "không chính thức nhưng cũng không khác gì" với Park Jimin?!

[ĐỘC QUYỀN] Tình sử bí ẩn giữa diễn viên hạng xoàng và tổng tài quyền lực?

Bình tĩnh, Park Jimin.

Cậu là diễn viên, phải giữ vững thần thái. Đừng để người ta thấy cậu hoảng hốt. Jungkook chỉ đang giở trò trêu chọc cậu thôi, đừng mắc bẫy! Đừng để tên khốn Jungkook lấn lướt như thế. Chỉ cần cậu không thừa nhận, thì tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ!

Cậu lau mặt, chỉnh lại tóc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó hiên ngang bước ra ngoài.

Vừa ngồi xuống ghế, Jimin lập tức quăng ánh mắt cảnh cáo về phía Jungkook.

Cậu mà còn mở miệng nữa là tôi cắn chết ngay tại chỗ!

Jungkook nhướng mày đầy thách thức, nhưng rồi—hắn hình như vừa lĩnh hội được định nghĩa của lương tâm, không nói gì thêm nữa.

Jimin thầm thở phào, tự nhủ mình đã kiểm soát được tình hình. Nhưng cậu quên mất rằng... lòng hiếu kỳ của nhân loại là không có giới hạn.

Vừa ngồi xuống, Heejin lập tức nhào tới, mắt lấp lánh như phóng viên săn tin giật gân:

"Jimin, em kể đi! Hồi nhỏ hai người thân thiết thế nào?"

Jimin thiếu điều muốn giả vờ trật chân té xuống bàn để né câu hỏi.

Cậu cười cứng ngắc, cố gắng trả lời thật bình thường:

"À... thì... cũng không có gì đặc biệt. Hồi nhỏ Jungkook hay đến nhà em chơi thôi."

Heejin chớp mắt, nhìn sang Jungkook rồi lại quay về phía Jimin.

"Vậy sao? Nhưng sao Chủ tịch Jeon lại nói là rất thân?"

Jimin cười nhẹ, gật đầu:

"À thì... hồi nhỏ em hay bị ba mẹ ép dắt cậu ta đi chơi cùng, nên Jungkook cứ bám theo em mãi."

Cậu lén lút liếc Jungkook, xem hắn có phản ứng gì không. Nhưng Jungkook chỉ ung dung nhấp rượu, khóe môi hơi cong lên như đang nhìn một con mèo con giương móng vuốt yếu ớt.

Heejin lại hỏi:

"Vậy lúc lớn lên thì sao? Hai người vẫn liên lạc chứ?"

Jimin cười gượng:

"Không hề! Em với cậu ta cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Ai mà ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này chứ!"

Câu này rõ ràng có ý là "Tôi không hề muốn dính dáng gì với hắn nữa đâu!". Nhưng Heejin và mấy nhân viên khác lại nhìn nhau:

"Chà chà, vậy là thanh mai trúc mã thất lạc rồi tìm lại nhau à?! Cái gì mà không chính thức nhưng cũng không khác gì chứ~"

Jimin: "Mọi người đừng để ý tên này, cậu ta chỉ thích đùa thôi!"

Cậu vỗ vai Jungkook, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn hãy làm một tổng tài đạo mạo biết giữ hình tượng.

Jungkook vẫn điềm nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn đặt cằm lên tay, nhàn nhạt nói: "Mọi người ồn ào quá."

Một nhân viên lập tức cười toe: "Ủa ủa vậy là anh không phủ nhận đúng không?"

Jungkook cười nhạt: "Rượu vào thì đừng tin lời ai cả."

Mọi người: "Ơ nhưng mà—"

Jimin lập tức chen ngang: "Đúng! Đúng rồi! Mọi người đừng tin lời Jungkook!"

Heejin nhướng mày: "Sao chị thấy em hoảng quá vậy Jimin?"

Jimin vội vàng cười gượng, cầm chai rượu lên rót đầy ly của Heejin: "Nào nào, uống tiếp đi chị!"

Cậu thà chuốc say mọi người còn hơn để chủ đề này tiếp diễn thêm một phút nào nữa.

.

Jimin say đến mức mắt mơ màng, đầu óc lơ lửng, hoàn toàn không biết trời đất trăng sao gì nữa.

Trên bàn tiệc, mọi người đều đã gục sạch, mỗi người một tư thế sáng tạo.

Heejin thì đang ôm chai rượu lẩm bẩm lời thoại của nhân vật, Eunwoo thì ngủ gục lên vai trợ lý Kim, còn trợ lý Kim siết chai nước lọc trong tay, nhìn xa xăm vào hư vô, có vẻ đang tự hỏi vì sao số phận lại đưa mình đến đây.

Jimin lúc này thì cực kỳ nguy hiểm—

Cậu vừa cười ngô nghê, vừa cầm ly rượu đã cạn quơ quào trên không:

"Đâu... đâu rồi? Ai uống với tôi nữa không?!"

Jungkook thở dài. Hắn vốn không uống nhiều, nhìn thấy Jimin đang ngày càng mất kiểm soát, hắn lẳng lặng đứng dậy, tiến về phía cậu.

"Được rồi, về thôi."

Nhưng Jimin nào có chịu nghe. Cậu nhìn Jungkook một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhếch môi cười tít mắt, giơ tay lên... bẹo má hắn.

"Aaa, Jungkookie~~"

Jungkook: "..."

Cả đời này, ngoài Jimin ra, ai dám bẹo má hắn chứ?!

Nhưng nhìn bộ dạng đỏ bừng, mắt long lanh, đầu óc không còn tỉnh táo của Jimin, Jungkook cũng chẳng buồn tính toán.

Hắn lẳng lặng cúi xuống, bế bổng cậu lên.

Jimin bị bất ngờ, tay vung vẫy trong không khí, mơ hồ lẩm bẩm:

"Ủa? Tôi... bay hả?"

Jungkook: "..."

Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên ôm cậu ra khỏi nhà hàng.

Trên đường đi ra xe, Jimin bắt đầu lảm nhảm.

"Jungkookie..."

Hắn dừng bước một chút, nhìn xuống người trong lòng.

Jimin nhíu mày, chu môi như đang nghĩ ngợi rất sâu xa:

"Tại sao cậu lại lớn nhanh quá vậy?"

Jungkook im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh đáp:

"Vì anh ăn ít hơn em."

Jimin cố sức suy nghĩ, sau đó gật đầu mạnh mẽ như vừa ngộ ra chân lý:

"Công nhận ha!"

Jungkook bật cười khẽ, tiếp tục bước đi.

Nhưng chưa được ba bước, Jimin lại vỗ vỗ lên vai hắn, nói nhỏ:

"Này, tôi nói cho cậu nghe chuyện này... nhưng cậu không được nói cho ai biết đâu đó!"

Jungkook hơi nhướng mày, tò mò hỏi:

"Chuyện gì?"

Jimin ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng thì thầm như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời:

"...Tôi thích làm hoàng tử hơn là làm công chúa."

Jungkook: "..."

Hắn thở dài, không buồn đáp lời nữa, ôm cậu lên xe, đóng cửa lại.

"Chỉ cần anh không chạy nữa... anh muốn làm hoàng tử hay công chúa gì cũng được."

.

Jimin nằm gọn trong vòng tay Jungkook, đầu tựa vào vai hắn, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, hơi thở nồng mùi rượu.

Jungkook cúi nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy, mà thay vào đó là một tia trầm lặng khó nhận ra.

Hắn nhớ lại bữa tiệc ban nãy—

Nhớ lại cái cách Jimin vội vàng phủ nhận khi mọi người hỏi về quan hệ giữa hai người.

Nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của cậu, nụ cười cứng nhắc, sự lúng túng khi bị ghép cặp với hắn.

Nhớ lại cái cách cậu cố gắng đánh lạc hướng, trốn chạy, như thể việc có quan hệ với hắn là một điều gì đó đáng xấu hổ lắm.

Ý nghĩ đó khiến Jungkook cảm thấy không vui.

Hắn siết chặt vòng tay, để Jimin nằm gọn hơn trong lòng mình, cúi đầu thì thầm:

"Jimin."

Jimin vẫn nhắm mắt, nhưng miệng vô thức trả lời: "Hửm?"

Jungkook khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó lại có chút cô đơn không rõ ràng:

"Có phải... anh cảm thấy có quan hệ với em là một chuyện cực kỳ tồi tệ không?"

Jimin không phản ứng ngay, chỉ khẽ cựa quậy, hơi chau mày, như thể câu hỏi này khiến cậu khó chịu ngay cả khi đang say.

Một lúc sau, cậu mơ màng mở mắt một chút, đôi mắt lấp lánh men rượu nhìn Jungkook.

"Không phải...Không tệ..."

Jungkook hơi ngẩn ra, hắn cúi xuống, nhìn cậu thật kỹ: "Vậy là gì?"

Jimin nhắm mắt lại, mơ màng lầm bầm:

"... Là phiền muốn chết."

Jungkook: "..."

Jungkook bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại không biết nên vui hay giận.

Thấy phiền nhưng cũng không ghét bỏ hắn, vậy rốt cuộc là có thích hắn không?

Jungkook không biết, cũng không muốn đoán. Hắn muốn nghe chính miệng Jimin nói. Khi tỉnh táo.

Hắn khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Jimin, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

"Phiền lắm sao?"

Jimin gật đầu như gà mổ thóc, giọng lười biếng ngái ngủ: "Phiền chết đi được."

Jungkook trầm mặc một lúc lâu.

Rồi hắn thở dài, ôm Jimin chặt hơn một chút, tựa cằm lên mái tóc cậu, thì thầm:

"Vậy anh cứ tiếp tục phiền đi."

Dù Jimin có thấy hắn phiền phức thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ.

.

Trợ lý Kim lặng lẽ lái xe, cố gắng giữ tâm trí tập trung vào con đường phía trước, giả vờ như không nghe, không thấy gì cả.

Nhưng thật sự rất khó.

Bởi vì hai người phía sau đang làm loạn quá mức.

Jimin say khướt, nằm gọn trong vòng tay Jungkook, miệng không ngừng lảm nhảm.

Jungkook cúi đầu nghe cậu nói nhảm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có chút thú vị, nhưng phần lớn là mềm mỏng hiếm thấy.

"Jungkookie... hôm nay ngoan ghê... không làm phiền tôi..."

Trợ lý Kim tay run nhẹ trên vô lăng.

Jungkookie?!

Jungkook hơi nhướng mày, cúi xuống hỏi:

"Em mà không phiền anh à?"

Jimin mơ màng mở mắt, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đưa tay bẹo má hắn lần hai.

"Ừm... hôm nay bớt phiền... chút xíu..."

Trợ lý Kim: "... Tôi là không khí. Tôi không nghe gì hết."

Jungkook bật cười, nhưng cũng không trêu Jimin nữa, chỉ dịu dàng kéo cậu lại gần hơn, để cậu ngủ thoải mái trong lòng mình.

Xe chạy bon bon trên đường, ánh đèn đường lướt qua cửa kính xe, hắt vào khoang xe một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Sau một lúc, Jimin bắt đầu cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại như thể đang có gì đó không hài lòng.

Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hỏi nhỏ: "Sao thế?"

Jimin nói nhỏ như muỗi kêu: "Buồn ngủ quá..."

Jungkook nhướng mày: "Thì ngủ đi."

Jimin cọ cọ vào vai hắn, giọng hơi nũng nịu: "... Nhưng tôi muốn nằm trên giường."

Jungkook nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhẹ giọng hứa hẹn: "Sắp về đến nhà rồi. Kiên nhẫn một chút."

Jimin thở dài một hơi, giọng buồn buồn: "Nhưng tôi không muốn về một mình..."

Jungkook khựng lại.

Trợ lý Kim cắn chặt răng, làm bộ không nghe, nhưng bàn tay siết vô lăng căng thẳng.

Câu này nguy hiểm quá!

Jungkook cười khẽ, ánh mắt thâm trầm. Hắn cúi đầu sát hơn, giọng nói mang theo một tia ý vị sâu xa:

"Vậy em ở lại với anh nhé?"

Trợ lý Kim: "!!!"

Jimin không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm:

"... Ai thèm cho cậu ở lại."

Jungkook bật cười, nhưng không nói gì nữa. Hắn ôm Jimin chặt hơn, để cậu ngủ tiếp.

Trợ lý Kim thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ:

Suýt nữa là scandal chấn động xảy ra ngay trong xe rồi...

.

Xe dừng lại trước tòa chung cư nơi Jimin ở.

Trợ lý Kim nhanh chóng mở cửa xe, nhưng còn chưa kịp quay lại nhìn thì đã thấy Chủ tịch nhà mình thản nhiên bế người ta xuống xe rồi.

Jungkook bước vào sảnh chung cư, bế theo một Jimin vẫn còn say mèm.

Nhưng vừa đi được mấy bước, hắn bỗng cảm thấy cơ thể trong tay giãy giãy.

Jimin mơ màng mở mắt, nhìn hắn chằm chằm.

Jungkook hơi cúi đầu, hỏi nhỏ: "Tỉnh rồi à?"

Jimin không trả lời ngay. Cậu nheo mắt nhìn hắn, nghiêng đầu như đang cố nhận diện.

Rồi đột nhiên—

Cậu mắt tròn xoe, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:

"Anh là ai???"

Jungkook: "..."

Trợ lý Kim: "..."

Câu hỏi này có hơi sai sai đúng không?

Jungkook cười nhạt, nhướng mày, cố ý thấp giọng nói chậm rãi:

"Jungkookie phiền phức của anh đây."

Jimin: "???"

Cậu chớp chớp mắt, nhìn hắn thật kỹ thêm vài giây.

Rồi bỗng nhiên—

"Aaaaaa! Biến thái!!!"

Jimin giãy giụa trong tay Jungkook như con cá mắc cạn, còn vùng vẫy đấm vào vai hắn yếu ớt.

"Thả tôi xuống! Tôi không quen anh! Cứu—"

Jungkook bất lực siết chặt tay, gằn giọng:

"Đừng có làm loạn!"

Jimin dừng lại một chút, lẩm bẩm:

"Ừm... giọng quen ghê..."

Rồi đột nhiên, cậu vỗ tay đánh 'bốp' một cái, mặt đầy phấn khích như vừa nhớ ra điều gì đó:

"Anh là shipper đúng không?!!!"

Jungkook: "..."

Trợ lý Kim: "..."

Cái quỷ gì nữa đây?!

Jimin gật gù cực kỳ hài lòng, vỗ vai Jungkook một cái như thể đang rất tự hào về trí nhớ của mình.

"Không ngờ shipper bây giờ phục vụ tận tình thế này nha! Tôi đặt trà sữa mà anh bế tôi lên tận nhà luôn, giỏi lắm!!"

Jungkook: "..."

Trợ lý Kim: "..."

Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vô cùng tự mãn của Jimin, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống ý muốn ném cậu thẳng xuống đất.

"Được rồi, tôi là shipper. Giờ để tôi giao đơn hàng này lên phòng đã."

Nói xong, hắn bế Jimin lên chặt hơn, bước thẳng về phía thang máy, không để cậu có cơ hội chạy thoát.

Jimin: "Ơ này này này! Tôi chưa bo cho anh mà!!!"

Jungkook: "Không cần. Đơn hàng này, tôi phục vụ miễn phí."

Trợ lý Kim: "..."

Trợ lý Kim cúi đầu đi theo sau, cố gắng nhịn cười đến run cả người.

.

Jungkook bế Jimin vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trợ lý Kim đứng ngoài cửa, nhìn sếp nhà mình rõ ràng có ý định ở lại qua đêm, miệng muốn nói nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài, quay lưng rời đi.

"Tôi không thấy gì hết. Tôi không biết gì hết. Chúc Chủ tịch may mắn."

—-

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin xuống ghế sofa.

"Được rồi, tới nhà rồi."

Nhưng Jimin vẫn không chịu ngoan ngoãn.

Cậu nhìn chằm chằm Jungkook, đôi mắt còn đỏ bừng vì rượu, nhưng ánh nhìn có gì đó mơ hồ lẫn ấm ức.

Jungkook vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên—

Jimin bật khóc.

Jungkook: "..."

Khoan đã.

Gì đây? Sao tự nhiên lại khóc?

Jimin ôm mặt, vai run run, nước mắt lăn dài trên má, khóc đến mức khiến người ta đau lòng.

Jungkook hoàn toàn bối rối. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Jimin ra khỏi mặt cậu, giọng trầm thấp:

"Jimin, sao lại khóc?"

Jimin hất tay hắn ra, lắc đầu quầy quậy.

"Cậu nói dối! Cậu không phải Jungkookie!"

Jungkook nhíu mày, kiên nhẫn đáp: "Là em đây. Em là Jungkookie."

Nhưng Jimin càng khóc lớn hơn, đôi mắt đầy oán trách:

"Không! Jungkookie thật đã bỏ tôi đi mất tiêu rồi! Hắn bỏ tôi đi đâu mất rồi!"

Jungkook: "..."

Hắn khựng lại, chợt hiểu ra Jimin đang nói về chuyện gì.

Chuyện hắn đột ngột đi du học năm đó.

Không một lời báo trước. Không một cuộc chia tay đúng nghĩa.

Jimin vẫn còn để bụng chuyện đó sao?

Jungkook nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài.

Hắn vươn tay, kéo Jimin lại gần, để cậu dựa vào ngực mình, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu.

"Xin lỗi."

Jimin hơi cứng đờ.

Cậu nấc nhẹ một cái, chôn mặt vào ngực Jungkook, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

"Hắn bỏ tôi đi... rồi chẳng thèm liên lạc gì cả... cứ như tôi không quan trọng..."

Jungkook siết tay chặt hơn, nhưng giọng hắn vẫn trầm ổn:

"Không phải. Anh luôn quan trọng."

Jimin hít hít mũi, vẫn còn nghẹn khuất trong lòng.

Cậu dùng cả hai tay đấm nhẹ lên vai Jungkook, nhưng chẳng có chút sức lực nào.

"Vậy tại sao cậu không nói gì hết... cứ thế mà đi..."

Jungkook cúi đầu, nhìn gương mặt ướt nước mắt của cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"... Vì lúc đó em nghĩ anh không cần em nữa."

Jimin sững người.

Cậu mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Jungkook, nhưng lại bị ánh mắt hắn hút chặt, tim bỗng dưng đập loạn.

Jungkook chậm rãi vươn tay, lau đi nước mắt trên má cậu.

"Em sai rồi."

"Em sẽ không rời xa anh nữa."

Jimin hơi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Cậu cảm thấy đầu óc mình mơ màng quá, trái tim thì rối loạn.

Nhưng trước khi có thể nghĩ thêm, Jungkook đã cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Lần này, Jimin không đẩy ra nữa.

Jungkook cúi đầu, ánh mắt trầm lắng, nhìn Jimin vẫn còn đang nấc nhẹ trong lòng mình.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng vì rượu, đôi mắt cậu vẫn còn ướt át, mang theo một chút ấm ức xen lẫn oán trách.

Hắn không thích thấy Jimin khóc.

Không thích một chút nào.

Jungkook dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng thấy lau mãi không hết, hắn dứt khoát cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt ấy.

Jimin khẽ run lên, hơi thở loạn nhịp.

Nhưng cậu không tránh đi.

Jungkook hôn lên khóe mắt cậu, từng chút một, nhẹ nhàng mà kiên định.

Rồi hắn di chuyển xuống mái tóc mềm mại, hôn lên thái dương, hôn lên đôi môi đang run rẩy, nhấn xuống một dấu ấn sâu đậm.

Jimin hơi hé miệng, khẽ rên một tiếng, nhưng không kháng cự.

Hắn dịu dàng cắn nhẹ, nhưng cũng đầy chiếm hữu, như thể muốn nhắc nhở cậu rằng hắn chưa bao giờ biến mất.

"Jimin, em ở đây."

Hắn hôn dọc xuống chiếc cổ trắng nõn, chậm rãi tìm đến tuyến thể sau gáy.

Jungkook đưa lưỡi liếm nhẹ, sau đó cắn xuống một cách trêu chọc, nhưng không làm đau.

Jimin rùng mình, khẽ hừ một tiếng, rồi vùi đầu vào ngực hắn.

Jungkook cười khẽ, sau đó chôn mặt vào cổ cậu, hít sâu một hơi, đánh dấu lại mùi hương của mình lên người cậu.

Một tầng pheromone nhẹ nhàng bao phủ, mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm quấn lấy hương đào thoang thoảng của Jimin, như một sự hòa quyện hoàn hảo.

Jungkook ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên tuyến thể một lần nữa, giọng trầm thấp:

"Jimin, em sẽ không đi nữa."

Nhưng lúc này, người trong lòng hắn không đáp lại.

Jungkook cúi đầu nhìn xuống—

Chỉ thấy Jimin đã ngủ say từ lúc nào.

Hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung, cả người ngoan ngoãn vùi trong lồng ngực hắn.

Jungkook: "..."

... Rốt cuộc nãy giờ là ai mới là người bị quấy rối hả?

Hắn bất lực cười khẽ, nhưng vẫn dịu dàng siết chặt vòng tay, để Jimin ngủ yên trong lòng mình.

Đêm nay, cứ để hắn ích kỷ một lần... giữ cậu lại bên cạnh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com