5
Jimin sợ hãi khóa trái cửa phòng rồi núp vào tủ quần áo. Làm cách nào mà tên đó lại vào được đây cơ chứ? Nhà em người lạ rất khó có thể vào mà, không lẽ hắn là siêu trộm sao? Hiện giờ em chỉ hi vọng hắn mau chóng lấy những thứ quý giá rồi rời đi chứ đừng phát hiện ra em, nếu hắn biết còn em ở trong nhà chắc chắn hắn sẽ giết em để bịt đầu mối. Nghĩ đến đây Jimin đã khóc nhiều hơn nữa, Jungkook à.. cứu em.
Nảy giờ ngồi đây cũng đã hơn 10 phút nhưng mọi thứ khá yên lặng. Không lẽ hắn thật sự đi rồi? Định bụng mở tủ ra xem tình hình thế nào thì đột nhiên cánh cửa phòng em lại có tiếng mở khóa, Jimin đông cứng người bịt miệng thật chặt rồi quan sát qua lỗ nhỏ của tủ.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, hắn tiến vào bên trong. Jimin nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên, âm thầm cầu nguyện. Hắn nhìn xung quanh rồi dừng đôi mắt màu đen láy ở cái tủ quần áo. Jimin nghĩ trong lòng chắc mình tiêu đời rồi, thử giả chết xem có qua ải này không.
Hắn mở tủ ra, đập vào mắt hắn là một người con trai xinh đẹp đang nhắm mắt, nhưng mồ hôi đầy nhễ nhại. Xem kìa, con mèo nhút nhát đang giả vờ ngất đây mà. Nhưng em thật sự đẹp kinh khủng làm hắn nổi máu biến thái ngay lập tức.
"Cưng đang giả bộ chết đó hả? Hahaha cưng có biết là nó rất lộ liễu không? Mau dậy chơi với anh đi nào!!"
Hắn cười lớn như con sói tìm thấy thức ăn, Jimin biết mình không thể giả vờ nữa liền trừng hắn.
"Ô kìa. Sao cưng lại nhìn anh như vậy chứ, lại đây với anh.."
Hắn sờ từ chân đến bắp đùi em, Jimin kì thị sự dơ bẩn đó liền dứt khoát đạp vào mặt hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn bị đạp đến đau điếng liền nổi cơn điên vừa ôm mặt vừa đuổi theo.
"CON CHÓ, MAU ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"
Đang dốc sứt chạy thì em bị trẹo chân ngã xuống đất. Điều đầu tiên em làm là quay đầu lại xem tình hình. Ở đây hắn đã đuổi kịp đến, tay xoa xoa mặt cười dâm tặc liếm môi đắc ý.
"Cưng định chạy đi đâu? Cùng chơi đùa đi."
"Tên khốn! Tránh xa tao ra!"
Hắn tiến đến gần ôm em lôi vào phòng, khóa trái cửa lại. Jimin gào thét khóc lóc hết cỡ như thể sắp đứt dây thanh quản. Hắn ném em lên giường, bắt đầu cởi áo của mình. Jimin sợ hãi lùi vào sát đầu giường túm lấy chăn che cơ thể lại. Lúc này, hắn nhào đến giật tấm chăn ra đè em xuống mà hôn hít tới tấp. Bộ râu bặm trợn của hắn cọ vào cổ em thật kinh tởm.
Jimin dùng hết sức bình sinh đánh túi bụi vào người hắn, hết nắm tóc rồi đạp nhưng nó chẳng xi nhê gì mà còn làm hắn thích thú hơn nữa. Mặc dù em có học Taekwondo nhưng hắn quá mạnh, sự thèm thuồng đã đạt đến giới hạn của hắn em không tài nào đỡ được.
Jimin bất lực bỏ cuộc, đôi mắt em vô hồn tuôn ra những giọt nước ấm nóng trong suốt xuống grap giường. Park Jimin em không ngờ cũng có lúc nhục nhã như thế này, em còn chưa kịp trao thân cho Jungkook.. Làm sao em còn mặt mũi nào nhìn anh nữa đây?
---------------
Tui hông cố ý T__T🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com