Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau 15 năm Jeon Jungkook từ một đứa trẻ đã trở thành người kế thừa tương lai của gia tộc Gahwi

Hắn giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, trong tay có quyền lực, bên ngoài có khí chất của một vị lãnh đạo máu lạnh, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào cản trở con đường thành công của hắn

Sự tàn nhẫn và mạnh mẽ đã giúp hắn có được tất cả, mùi máu tanh bao nhiêu năm qua đã làm hắn quên đi quá khứ

Jeon Jungkook giờ chỉ có dục vọng và giết chóc chứ không còn ghi nhớ hình bóng của người con trai tội nghiệp nào đó

Vì hắn chắc chắn rằng, "anh có thể làm được gì cơ chứ"

Nhưng sự thật có phải thế

Anh giờ đây đang chuẩn bị cho một hiệu ứng cánh bướm không thể hoàn hảo hơn

---
Đêm khuya

Jimin xuất hiện trong quán bar mà hắn thường hay lui tới cùng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bó sát ôm lấy đôi chân thon dài

Thân ảnh quyến rũ xuất hiện dưới ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh và nền nhạc xập xình

Anh đi đến quầy bar, gọi một ly rượu và chờ đợi con mồi

Tay anh xoay nhẹ ly rượu. Không uống.

Anh không run. Không đắn đo.
Bởi vì mọi thứ đã nằm trong tính toán.

Đúng 20 phút sau, hắn bước vào. Một mình, không vệ sĩ, không bạn bè Chính xác như lịch trình thói quen anh đã theo dõi

Hắn ngồi vào ghế thứ hai bên phải quầy bar. Quay lưng về phía anh

Jimin biết. Hắn không bao giờ ngồi sát cửa, cũng không bao giờ đối diện gương.

Gã đầu tiên xuất hiện — đúng như anh đã sắp đặt khi vô tình “đụng” vào hắn ở thang máy tuần trước. Gã không cần biết mình là quân cờ. Gã chỉ thấy một chàng trai có ánh mắt yếu đuối và thân hình quyến rũ đang đứng ngay trước mặt gã

Gã đến gần.

Gã ngồi sát bên anh. Jimin nói câu đầu tiên, bằng giọng ngập ngừng đúng tông:
“Làm ơn… tôi đang đợi người.”

Hiệu ứng bắt đầu. Như một con bướm khẽ đập cánh.

Gã đặt tay lên đùi anh

Jimin dứt tay gã ra rồi lấy bàn tay nhỏ bé của mình tát gã một cái

Không phải một cú tấn công, chỉ là một thử thách cho bản năng đàn ông ở bàn bên kia.

Anh không phản kháng quá mạnh,mà chỉ đủ để không gợi nghi ngờ, và đủ để kích hoạt cơn ngứa ngáy trong tâm trí của Jeon Jungkook

Hắn quay đầu.

Anh biết hắn sẽ không lao vào ngay, vì  hắn không phải kẻ bốc đồng

Trước kia, khi đang còn làm nô lệ cho cái gia tộc đó, anh biết rõ tính cách của từng người và đặc biệt là Jungkook

Hắn có thể tàn nhẫn giết chết một người hầu trong nhà, nhưng ấy là khi kẻ đó mắc lỗi không thể tha thứ hoặc do không vừa mắt hắn

Và giờ đây anh biết… hắn sẽ hành động

Gã kia đứng dậy, thô bạo kéo anh đi ra một góc tối, một hành vi quá rõ ràng để không ai có thể giả vờ không thấy.

Và hắn đứng dậy.

Gã đàn ông kêu thêm hai tên nữa và cả ba đưa anh đến một căn phòng, thẳng tay đẩy anh xuống chiếc giường to lớn

"Mày nên biết ngoan ngoãn một chút, bọn tao còn có thể nhẹ nhàng cho"

Một gã nói. Khi cả ba tên đang chuẩn bị xé áo anh ra thì Jeon Jungkook đạp cửa xông vào

"Mày là đứa nào?!"

Cả ba tên hốt hoảng, không hẹn mà cùng thối ra một câu

Và sau đó cảnh tượng diễn ra như vẽ:
Hắn xông vào đè một tên ngã ra sàn, cắn đứt cổ hắn khiến máu chảy ra và dính trên miệng hắn

Hai tên kia sợ hãi bèn muốn trốn thoát, nhưng chưa kịp mở cửa thì cả hai đã trở thành bữa ăn khuya cho Jungkook

Anh khẽ nhếch môi rồi lại quay về trạng thái bàng hoàng như lúc đầu, giọng nói run rẩy không thanh lời

"Anh...anh"

"Đừng sợ cậu không sao chứ?"

Hắn cố trấn an anh và lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau đi những vết máu trên khuôn mặt

Anh thở gấp, gật đầu. Không nói nhiều, không mỉm cười quá nhanh.

Anh để hắn thấy một người đẹp vừa bị tổn thương, nhưng kiên cường.

“Cảm ơn anh…”
Giọng anh nghẹn vừa đủ. Chạm mắt hắn khoảng ba giây.

Không dài hơn. Không ngắn hơn.

Hắn đưa tay đỡ anh dậy
"Anh tên gì?"

"Tôi tên Lee Jimin"

Khi nhận được câu trả lời, hắn bất ngờ dựt mình, dường như cái tên này hắn đã từng nghe ở đâu nhưng lại chẳng thế nhớ gì

Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và bình thản, hắn lại dò hỏi

"Cậu bao nhiêu tuổi? Thuộc chủng loại gì? Công việc có chưa?"

Anh cố ý ngập ngừng một chút

"Tôi 24 tuổi, chủng loại cáo...ừm công việc thì...."

"Chưa có đúng chứ?"

Hắn nói ngay như đã biết được câu trả lời

Anh xua tay phản bác

"Không phải. Chỗ tôi làm đột nhiên có vấn đề nên tôi phải nghỉ việc. Được ngày rảnh rỗi nên mới tới đây buông thả một chút, ai ngờ... Cũng may mà có cậu, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều"

Hắn phì cười, đứng dậy rời đi, không quên quay đầu lại nói

"Tạm biệt anh, ngày mai nếu anh tới nữa hãy cùng tôi uống một ly nhé"

Rồi hắn rời đi.

---

Jimin ngồi lại. Ly rượu vẫn chưa uống.
Trong đầu anh, từng khớp bánh răng đã quay đúng vị trí.

Một giây lệch thôi, kế hoạch sẽ hỏng.
Nhưng mọi thứ đã diễn ra chính xác như anh vẽ nên.

Hiệu ứng cánh bướm — một cái ánh mắt, một cú chạm tay, một bước đi đúng thời điểm — đã bắt đầu làm rung chuyển toà thành vững chắc mang tên Jeon Jungkook

Và anh biết:

> Lần tới họ gặp nhau, hắnsẽ là người chủ động.
Lần sau nữa, hắn sẽ là người bị dẫn dắt.
Và đến cuối cùng… hắn sẽ trả giá

__________________
Mình bị ba mẹ kiểm soát nhiều lắm, cả mấy tuần cũng đc 1 chap như này là may lắm rồi😥
Xin lỗi về sự bất tiện này nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com