Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jimin tự mình đi đến tiệm cà phê nơi Taehyung đang làm việc, Jungkook đã nhắn nói rằng anh hãy đợi mình ở đó, cậu sẽ trở lại sau khi đưa Dayoon về trường.

Mở cửa bước vào, Taehyung đang đứng chống hông ở quầy pha chế và nhăn nhó trách móc cậu nhân viên mới.

"Này, công thức là ba pump đường và năm pump sôcôla." Taehyung bực mình khi cậu nhân viên liên tục sai công thức.

"Chào cậu trưởng ca."

Jimin bước lên giải vây cho cậu nhân viên trước cái nhìn như muốn nuốt sống người khác của Taehyung. Bạn anh là vậy đấy, luôn nghiêm túc một cách thái quá với công việc, trừ việc làm bài tập phân tích báo cáo tài chính.

"Jimin, đến rồi hả?" Taehyung quay sang nhìn bạn mình, thái độ lập tức thay đổi, cậu nở ra nụ cười hình hộp quen thuộc.

"Đến rồi, vừa kịp lúc để thấy cảnh ma cũ bắt nạt ma mới."

"Đừng có gán cho mình hình tượng xấu tính thế." Taehyung cười cười, tiện tay bấm chọn món cho bạn mình. Jimin chỉ uống một loại thức uống duy nhất khi đến đây và Taehyung với tư cách là bạn thân nhấtttt của Jimin hoàn toàn có thể nhớ việc này.

Jimin nhận lấy chiếc ly giấy từ tay bạn mình, sữa hạnh nhân extra caramel, thức uống yêu thích của anh mỗi khi đến đây, dưới tay nghề của Taehyung thì nó lại càng ngon hơn gấp bội.

Anh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, hướng thẳng về phía trường đại học, ngồi từ góc này sẽ thấy được Jungkook nếu cậu đến đây. Taehyung cũng thôi trách mắng cậu nhân viên mới, quay sang rửa ly và sắp xếp nhân viên dọn bàn. Taehyung thực sự hợp với công việc của một người quản lý.

Về phía Jungkook, sau khi tạm biệt Jimin và đưa Dayoon về, họ đã có cơ hội đi bộ cùng nhau trên con đường phủ đầy lá rẻ quạt. Chỉ tiếc là mùa hạ thì màu vàng đặc trưng của lá rẻ quạt vẫn chưa xuất hiện nên chẳng có gì lãng mạn cả.

"Sao cậu làm quen được với Jimin?" Jungkook mở lời, cậu không biết lấy cớ gì để nói chuyện với Dayoon cả, vì thế cậu chọn anh làm chủ đề cho cuộc trò chuyện.

"Anh ấy từng là đoàn trưởng trong đoàn tình nguyện của trường, mình gặp ảnh trong lần đi tình nguyện ở Philippines hồi đầu năm nhất." Dayoon kể.

Ai cũng biết Jimin có những năm tháng đại học sôi nổi thế nào, anh tham gia câu lạc bộ, đi tình nguyện, trưởng ban phong trào, đi biểu diễn và thậm chí đang là thực tập sinh cho một tập đoàn lớn. Một người gần như hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Dayoon kể rằng bất cứ ai tiếp xúc với Jimin đều sẽ mê anh như điếu đổ mà thôi, còn nhớ có lần Dayoon phát sốt vì khí hậu khắc nghiệt ở vùng quê hẻo lánh tại Philippines, Jimin đã lặn lội đạp xe gần năm cây số chỉ để mua thuốc về. Sau đó, anh túc trực bên giường bệnh cả đêm và không ngừng quan tâm cô. Khi cả đoàn trở về, Jimin còn cẩn thận xếp cho cô chiếc giường êm nhất trên xe. Từ lúc đó, Dayoon đã thích thầm Jimin.

Sau đó, họ cùng nhau đi làm tình nguyện ở một số cô nhi viện ở Hàn Quốc, Jimin được lòng bọn trẻ con ở đó lắm, anh luôn tít mắt cười mỗi khi có đứa véo má anh. Dayoon nghĩ, anh sẽ là một người cha thật tuyệt.

Jungkook có thể tưởng tượng được hình ảnh của Jimin qua lời kể của Dayoon, anh dịu dàng, ân cần và chu đáo, mọi thứ gắn với anh đều đi kèm với sự chân thành và tử tế. Thậm chí, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của người nọ khi nô đùa với lũ trẻ ở cô nhi viện, tiếng thở hồng hộc của Jimin khi đạp xe nhiều cây số để tìm thuốc. Dường như, Thượng Đế bí mật gắn đôi cánh thiên thần phía sau lưng anh mà Jimin chẳng hề nhận ra.

Sự ngọt ngào và tử tế của Jimin đôi lúc lại khiến người khác hiểu lầm, rung động, rồi thích anh lúc nào không hay. Jungkook gật gật, như hiểu ra gì đó. Vậy ra đó là lý do vì sao mọi người đều ca tụng về Jimin như một đấng cứu rỗi.

Suốt đoạn đường, cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh Jimin Park và Park Jimin. Dayoon nói rằng sẽ thật tiếc nếu phải từ bỏ tình cảm của mình, cô cũng thấy ghen tị khi Jungkook trở thành bạn cùng phòng của anh.

Thề rằng, Jungkook chưa bao giờ tự hào với cái danh "bạn cùng phòng của Jimin" nhiều như thế.

"Vậy... Cảm giác ở chung với Jimin thế nào?" Dayoon nghiêng đầu hỏi.

"Anh ấy chỉ vừa dọn vào ký túc xá hai tuần thôi. Lúc đó tôi bận ôn thi nên chẳng nói chuyện được mấy đâu." Jungkook nhún vai, quả thật hai tuần rồi họ không nói nhiều với nhau. Jimin thường về lúc Jungkook chuẩn bị đi ngủ và rời đi trước khi Jungkook thức dậy. Thỉnh thoảng anh sẽ về vào buổi trưa, lúc cậu vừa ăn cơm xong và nghỉ ngơi một chút cho buổi chiều tự học. Và cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh dọn dẹp phòng ký túc xá và phân công đổ rác, thế thôi.

"Jimin tuyệt lắm, thơm nữa." Dayoon cảm thán, cô thích hương nước hoa mà Jimin dùng. Cô đã thử tìm mua chúng, nhưng vẫn không thể làm giống được mùi của Jimin. Anh có mùi cơ thể quyện vào tạo nên một hỗn hợp hương thơm dịu mát như biển mùa hè.

"Cái này thì tôi đồng ý."

Căn phòng của Jungkook từ khi Jimin chuyển vào luôn ngập trong hương thơm thanh mát, khiến cậu có cảm giác như đang ở nhà, mùi của biển. Anh rất hay xịt nước hoa và chúng lan tỏa trong căn phòng nhỏ của ký túc xá. Thỉnh thoảng, Jimin cũng dùng xịt thơm phòng và vừa hay đó cũng là mùi cậu thích.

"Đồng ý vế ảnh tuyệt hay ảnh thơm?" Dayoon lại hỏi.

Jungkook suy nghĩ một chút rồi cười cười trả lời, "Cả hai."

Jimin không hề có mặt ở đó nhưng tên anh vẫn liên tục được nhắc đến. Và Jungkook cũng chẳng hề nhận ra, cuộc trò chuyện của cậu với nữ thần Dayoon cuối cùng cũng chỉ xoay quanh anh.

...

"Jimin, anh đợi em lâu không?"

Jungkook trở lại cửa hàng cà phê nơi Taehyung làm việc. Lúc này Taehyung cũng vừa kết ca và ngồi cùng anh.

"Không lâu đâu, có Taehyung ngồi với anh." Jimin chỉ về phía cậu bạn thân đang mải bấm điện thoại nhắn tin cho người yêu của mình.

"Em đưa Dayoon về trường chưa?" Jimin hỏi lại.

"Rồi, cô ấy khen anh suốt." Jungkook khịt mũi, cậu chẳng rõ mình có đang khó chịu không nữa, mà nếu có, thì cậu cũng chẳng biết khó chịu về chuyện cô ấy khen anh suốt hay cô ấy khen anh suốt.

Taehyung ngẩng đầu rời khỏi màn hình điện thoại khi nghe cuộc trò chuyện của hai người bạn thân.

"Này, Dayoon, có phải là Im Dayoon đó không?" Taehyung hỏi, và cả Jimin lẫn Jungkook đều gật đầu xác nhận.

Taehyung vỗ trán, gì chứ, cái tam giác tình yêu này là sao đây. Dayoon thích Jimin và Jungkook thích Dayoon. Jimin mà thích Jungkook luôn thì chắc loạn lên mất. Nhưng mà ừ, Jimin có thích Jungkook không?

Taehyung nghi ngờ nhìn về phía bạn mình, tự hỏi liệu Jimin đang nghĩ gì về Jungkook.

"Ổn đấy chứ?" Taehyung kéo Jimin về phía mình thì thầm. Jimin chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười.

Jimin lờ mờ đoán ra về việc Jungkook có để ý đến Dayoon, nhưng anh không chắc, có lẽ anh phải xác nhận lại sau đó. Jungkook khá dễ đoán, chỉ cần trò chuyện với cậu chừng nửa tiếng thôi thì có lẽ người này sẽ đem mọi bí mật đem ra kể. Nhưng chưa phải lúc này.

"Thế tối nay anh vẫn đi chứ?" Jungkook trở về từ quầy gọi món, trên tay là một ly Americano, thuận tiện kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Jimin. Lần này, Taehyung lại nhướn mày nhìn cậu em thân thiết với mình. Từ khi nào thằng bé này lại chọn ngồi với người mới quen thay vì Taehyung vậy.

Jungkook thoải mái gác tay lên tay ghế của Jimin, uống một ngụm cà phê và quay sang nói gì đó với Jimin. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Taehyung cảm tưởng như mình là gã hề vậy. À, gã hề thì không đúng, bóng đèn, đúng rồi, chính xác là bóng đèn.

Hai người kia chụm đầu vào nhau và nói gì đó, thi thoảng Jimin sẽ tít mắt lại còn Jungkook thì cười lộ rõ hàm răng thỏ quen thuộc. Gì đây gì đây?

Taehyung móc điện thoại, chụp một tấm hình và gửi vào nhóm chat có anh, Hoseok, Namjoon, Seokjin và cả Yoongi nữa. Về lí do vì sao có cái nhóm chat này ấy hả, kệ đi, Taehyung chẳng nhớ đâu.

Chỉ biết là Yoongi là anh họ của Taehyung và cả bọn chơi với nhau rất thân trước khi Jungkook và Jimin gia nhập. Taehyung biết Jimin vào đầu lớp 10, còn Jungkook thì khi cậu lên năm nhất. Còn chuyện vì sao Jungkook và Jimin mãi đến giờ mới biết nhau thì anh cũng không biết. Có lẽ chưa đến lúc để họ gặp nhau.

Vậy giờ thì đúng lúc sao?

Chắc rồi.

Taehyung thầm nghĩ.

"Thế anh thì sao?" Jungkook hỏi Taehyung trong khi tâm hồn anh treo ngược cành cây. Tin nhắn trong nhóm reo lên không ngừng, và Yoongi, nói rằng, "Mục đích sống lớn nhất của Jimin là để tán tỉnh mấy thằng giống Jungkook".

Taehyung ậm ừ, gật đầu. "Đi chứ."

Và sau đó, Jungkook quay sang nhìn Jimin, họ lại tiếp tục chụm đầu với nhau, chọn địa điểm cho tối nay.

"Đến Roos đi, ở đó DJ chơi nhạc đỉnh lắm." Jungkook dừng lại khi lướt đến hình ảnh một pub quen thuộc. Cậu hay đến đó với bạn cùng lớp của mình, thi thoảng là với bọn Namjoon và lần này thì có Jimin nữa.

"Anh biết Roos không?" Jungkook quay sang hỏi Jimin, giọng điệu dịu dàng như thể đang thủ thỉ với người yêu. Taehyung thoáng rùng mình trước tone giọng đó của cậu em trai, Jungkook chưa từng nói thế với anh hay những người còn lại.

"Biết chứ, Wings hay đến đó sau mỗi buổi diễn lắm." Jimin đáp.

"Thế tối nay ở Roos nhé, anh thì sao Taehyung?" Giọng nói của Jungkook thay đổi khi nói chuyện với Taehyung. Gì vậy trời?

"Anh ổn, khoảng tám giờ anh và Hoseok sẽ đến." Taehyung trả lời trong khi vẫn còn ngơ ngác, mà cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ, Namjoon cùng Hoseok đều đã nghe thấy. Họ đang gọi nhóm, cái nhóm mà không có Jungkook và Jimin ấy.

Này, anh chưa từng nghĩ mục đích của cái nhóm này sẽ trở thành như vậy đâu.

Namjoon nhắn.

Chắc em thì rồi ấy, em đâu có ngờ cái nhóm này là trở thành nơi để bàn tán về cái năng lượng 'extra gay shit' của Jungkook và Jimin đâu.

Taehyung trả lời.

Ai mà ngờ vũ trụ là sắp xếp để hai đứa kia gặp nhau kiểu này. Jimin gay chúa thì ai chẳng biết nhưng mà Jungkook anh tưởng nó thẳng?

Seokjin tiếp lời.

Nó vã bỏ mẹ, giới nào mà nó chẳng yêu được.

Hoseok chêm vào,

Gặp Jimin thì còn thằng nào dám mạnh miệng nói mình thẳng?

Tin nhắn này là của Yoongi. Anh chưa từng gặp Jungkook, nhưng với sức hút của Jimin thì điều này hoàn toàn hợp lý. Cả bọn gật gù tán thành, câu chuyện dần trở thành chủ đề "Mất bao lâu để Jimin hạ gục Jungkook và Jungkook mê mệt vì Jimin."

Dĩ nhiên, hai đương sự vẫn không hề biết gì về chuyện này.

Jungkook xin phép đi vệ sinh, lúc này chỉ còn lại Jimin và Taehyung ngồi đối diện nhau. Taehyung nheo mắt, nhìn bạn mình và đánh trực diện vào vấn đề.

"Cậu thích Jungkook!" Taehyung rít lên khẳng định.

Còn Jimin cười cười và đưa tay gãi mũi.

"Lộ đến vậy sao?"

Taehyung vỗ trán thật mạnh, vậy là đoán đúng rồi, Jimin thật sự thích Jungkook.

"Nói đi, từ khi nào? Lúc cậu chuyển vào ký túc xá?" Taehyung tra khảo.

"Không, trước đó." Jimin vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, ngả mình ra ghế, vắt chéo chân nhìn cậu bạn thân.

"GÌ CƠ??? TỪ LÚC NÀO?" Taehyung hét toáng lên. Lúc này, trong nhóm chat cũng đang tưng bừng. Namjoon và Yoongi thay nhau nói Taehyung phải dò hỏi cặn kẽ chuyện Jimin thích Jungkook. Cũng đúng thôi, bốn năm rồi mới nghe Jimin thừa nhận thích một người mà.

"Nhớ cái hôm mình bảo mình đi ăn cơm Nhật và ngồi chung bàn với một cậu đẹp trai không?" Jimin thôi không gãi mũi nữa, thay vào đó anh sờ sờ cổ mình, kể lại.

"Đừng bảo mình 'cậu đẹp trai' đó là Jungkook nhé?"

Jimin gật đầu, cười ngại. Thôi, thua rồi, hết rồi, hết thật rồi.

Lần đầu Taehyung thấy bạn mình cười kiểu này.

Jimin lọt vào lưới tình đậm sâu mất rồi.

"Cậu thích Jungkook sao không tấn công?"

"Vẫn đang đấy thôi."

"Ý là gì đây?"

"Jungkook nghĩ em ấy thích Dayoon."

"Không, em ấy thừa nhận với mình là thích Dayoon." Taehyung xác nhận suy đoán của Jimin.

"Ừ, và cậu biết gì không, Jungkook nói rằng lúc đưa Dayoon về, em ấy chỉ toàn nghĩ về mình thôi." Jimin cười.

Taehyung há hốc trước câu nói của Jimin, thằng bé nói vậy thật đó hả?

Jungkook trở ra với cái lườm nguýt của anh mình.

Taehyung nhảy vọt sang ngồi cạnh Jimin, chỉ tay về phía ngược lại và nói rằng Jungkook hãy đổi chỗ đi. Jungkook ngơ ngác, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Taehyung lại kéo Jimin và thì thầm, "Vậy mà cậu dám nhận lời đi dự triển lãm của Doyeon hyung đó hả? Gã tồi này."

"Mình chỉ nhận lời đi triển lãm chứ có đồng ý hẹn hò đâu?" Jimin phủ nhận, việc anh thích thầm Jungkook và đi chơi với một người con trai khác đâu có ảnh hưởng gì đến nhau.

"Vãi shit Jiminie, cậu không làm thế được đâu." Taehyung véo nhẹ vào vai bạn mình, đến khi nào thì Jimin mới nhận ra 90% số người tiếp cận cậu ấy chỉ là vì muốn được hẹn hò cùng vậy. "Họ thích cậu, cậu biết mà."

Jimin lắc đầu, đáp. "Mình đã nói mình xem anh Doyeon như bạn rồi."

"Vậy thì đừng có đi chơi với anh ta!" Taehyung gắt nhẹ.

"Nhưng ảnh mời mình đi cùng mà?"

Taehyung nín lặng. Vậy là Jimin biết những gã xung quanh mình sẵn sàng đâm đầu vào cờ đỏ, vậy nên cứ tự tin mà tỏa sáng sắc đỏ chói lòa của mình.

"Họ ảo tưởng là do họ chọn chứ sao trách mình?" Jimin khẽ nói với Taehyung.

Sao Taehyung lại quên nhỉ, Jimin tốt bụng không đồng nghĩa với việc cậu ấy tử tế trong tình yêu.

"Này! Đừng có gạt em ra khỏi cuộc trò chuyện!" Jungkook lên tiếng, cậu nghe hai người kia xì xầm từ nãy đến giờ mà chẳng hiểu gì cả.

"Lúc này em cũng có thèm quan tâm đến anh đâu?" Taehyung vặn lại.

"Thì anh có chịu nói chuyện với tụi em đâu?" Jungkook cố cãi.

Ừ! Do tôi hết! Việc tôi bị ra rìa cũng là lỗi của tôi!

Taehyung gào lên trong lòng. Anh nhớ Hoseok. Rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin