Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Tae khóc cùng nỗi đau trong lòng, khóc vì mọi thứ quá mong manh nhưng tiếng nấc của cậu không thế át đi tiếng típ típ của máy đo nhịp tim đang dần thẳng ra "Min, Min à đừng làm ta sợ Min".... "bác sĩ, cứu, bác sĩ" cậu ôm lấy tầm thân dưới giường mà giữ chặt vào lồng ngực mình tay ấn chuông gọi bác sĩ một cách gấp gáp

Rất nhanh có người đến giúp em, Tae cùng Jin và vệ sĩ bên ngoài nghe các lệnh chỉ đạo của vị bác sĩ đang đè lên người mà nín thở "xung điện 100... lần 1... lần 2... xung điện 150 lần 1... lần 2..." sau cùng nhưng lần đau đớn ấy Jimin cũng có lại nhịp tim "có lẽ cậu ấy đã rất mệt nên mọi người tránh làm phiền" vị bác sĩ đi ra ngoài nhắc nhở mọi người

Tae chẳng dám nghĩ nhưng sự thật Jimin biết hết nên mới như thế "con xin lỗi, có lẽ do con nên Jimin mới bị như thế"ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh nói chuyện

"ta không có trách con, Min cũng cần biết về mọi chuyện. Ta phải cảm ơn con đã giúp ta làm việc này" Jin kéo đầu Tae dựa vào vai mình an ủi

"con rất sợ, sợ mọi thứ bây giờ" cậu khóc một cách đau lòng trong lòng người lớn hơn. Jin nghe nhưng câu nói không liền mạch kia cũng chỉ biết ôm Tae thật chặt

Vụ tại nạn vẫn chưa có manh mối gì sau 3ngày. Tất cả đều cho đây là tai nạn ngoài ý muốn vì đến tận giờ cảnh sát chưa có một chứng cứ gì để quy vào một vụ cố ý sát hại người khác. Min Yoongi nổi điên khi các cơ quan chức năng kết luận vụ tai nạn này là ngoài ý muốn "các người bằng mọi giá tìm ra Jungkook cho tôi, dù chỉ là còn lại trò tan. Đừng có mở mồm ra ăn tiền dân rồi vô tích sự như vậy"

CS: "mong ông giữ bình tĩnh, chúng tôi đã xem xét rất kỹ mới đi đến kết luận này"

YG: "xét rất kỹ là xét bằng việc đứng nhìn bãi cháy rồi xem camera an ninh hả. Các người có biết tận hai mạng người không?" ông nghiến răng nói chuyện

CS: "tất cả mọi thứ đều đã bị cháy hết nên việc điều tra của chúng tôi cũng đi đến đường cùng. Có điều tra tiếp thì mong ông hãy đợi tin của chúng tôi"

YG: "thôi khỏi, cảm ơn các vị cảnh sát vì dân vì nước. Chuyện nhà tôi, tôi tự giải quyết" ông đứng bật dạy rời đi chẳng để lại một lời "cho người tìm Jungkook về đây, bằng mọi giá dù gì là một sợi tóc. Tôi không chấp nhận việc con trai tôi chết không thấy xác" ông gọi người kia mà ra lệnh. Lái xe đến bệnh viện nhìn người bạn đời và cháu yêu của mình một ngày càng héo tàn khiến lòng một con người như ông mới trải qua cảm giác bất lực. Tự trách ông trời đã để Jimin chịu đựng quá nhiều đau buồn, tự trách bản thân đã chẳng bảo vệ nổi người thương của mình. Lòng căm phẫn trong lòng Yoongi ngày càng lớn

Kang Hyea nhìn thông tin của vụ tai nạn mà hài lòng "con người anh thật nham hiểm" ả nâng ly rượu trên tay nói với gã

Wan dù đã làm được chuyện mình muốn nhưng hắn vẫn chưa thoải mãn "tiếc là để nó chết hơi sớm. Còn thằng thực vật kia tính sao?"

"vội gì chàng trai, để cho Min Yoongi và Kim SeokJin nếm đủ vị đã"

"thế bây giờ?"

"tôi muốn tập đoàn KMJ phá sản" từng chữ được ả dặn ra một cách khó khăn

Wan biết lòng dạ người đàn bà không biết đủ này nhưng ước mơ này của ả có chút lớn "thế làm một mình, tôi không có thù với nhân viên bên đó"

"đã sắp chết còn sĩ chó à Doo Wan, mày lên nhớ ai đã làm công ty của gia đình mày phá sản, ai đã chèn ép ba con mày ly khai" ả đâm chọc nhưng đâu biết rằng người kia vốn chẳng để tâm chuyện này. Hắn có nghe đấy nhưng hắn chẳng có chút dao động nào "cũng dùng tiền của người ta rồi" gã rời đi để lại con đàn bà điên

"con mẹ nó mày ngu rồi. Chúng ta như nhau nên đừng tỏ vẻ thanh cao với tao" ả ném chiếc ly đã cạn rượu về phía người kia

Nay đã là thứ 5 Jungkook có chuyện rồi, một Jeon Jungkook biến mất không một dấu vết một Jeon Jimin ngày càng trở lên xấu hơn, nhịp tim của em yếu dần đi. Jin, ông đã gắng gượng rất nhiều trong thời gian này nhưng hôm nay mọi thứ đã chẳng còn thể chịu đựng được nhất là sau khi chứng kiến nhưng cú sốc điện đến giật bắn người để níu lại những nhịp tim muốn ngưng đập của cháu trai mình "Min à, xin con ta cầu xin con đừng có mệnh hệ gì" câu nói này là câu nói ông nói nhiều nhất trong những ngày này

Yoongi ra vào giữa bệnh viện và công ty liên tục khiến ai không biết tưởng họ không có nhà để về, căn biệt thự to lớn của gia đình đã bỏ hoang kể từ ngày ấy. "có chút manh mối gì không Yoongi" Jin ngồi cạnh giường cháu trai mình mà chẳng nhìn lại người vừa mở cửa phòng bệnh bước vào kia vì ông biết chính xác là ai đến. Không một câu trả lời nào cũng biết rằng mọi chuyện vẫn khó khăn lắm "nay ăn gì đấy?" ông lại hỏi tiếp "có món nào ngon ngon không? Lâu rồi đã không còn ngon miệng ..." lời nói chưa dứt đã bị cái ôm đột ngột kia làm ông ngưng lại mà giữ lấy tay đối phương "sao lại ôm rồi, không sợ Min nó chê là già mà sến sao?"

Min Yoongi một mực giữ chặt lấy người bạn đời trong vòng tay để giữ cho bản thân không sụp đồ vì ông biết giờ chính ông là người để Jin dựa vào "nó dám chê thì sẽ bị đánh đòn"

Jin bật cười vì người này, trước kia ngay cả lời nói to tiếng ông cũng không muốn nói vì sợ làm em buồn bây giờ dám nói sẽ đánh đòn bảo bối "thật mong chờ ngày đó"

"hư là bị đánh, nhất là dám chê ông của nó" Yoongi rời ra khỏi cái ôm "lại ăn một chút đi cho có sức Jinie". Jin cũng biết người bên cạnh đang rất cố gắng nên ông cũng muốn bản thân là nơi Yoongi có thể chút bỏ mọi thứ. Đi ra bàn ăn phía ngoài phòng bệnh nhưng vẫn không quên dặn dò người trên giường "ta đi ăn cùng chồng ta, món nào ngon lần sau sẽ nấu cho con nha Min. Ngoan nha tí ta quay lại"

Yoongi rời ra ngoài cho mấy người vệ sĩ nghỉ ngơi một chút vì họ thức cả đêm rồi "hai người được nghỉ 2 tiếng"

Trở lại bên bàn ăn ông gắp từng gắp cho Jin nhưng đến muỗng thứ 3 là ông bắt đầu nhìn thấy sự né tránh của người kia "thêm một chút nữa được không?"

Jin dù đã rất cố cho nó vào bụng nhưng chẳng thể nuốt nổi nên lắc đầu ngao ngán "có thể mua nước cam được không? Muốn uống một chút "
Yoongi dỗ dành "thêm một chút rồi sẽ mua được không. Tôi sợ mình sẽ kiệt sức mất"
Jin cũng cố thêm vài miếng nhưng khi muỗng tiếp theo ông đã lắc đầu từ chối. "đợi chút nhé" Yoongi rời đi ngay sau đó vì ông không muốn ép buộc Jinie

Yoongi rời đi được một chút thì có điện thoại "lại để quên rồi cái ông này" Jin lảm nhảm lấy điện thoại ra khỏi túi áo và đi ra ngoài nghe máy, nhưng hàng lang có chút ồn ào nên ông đi ra ngả cầu thang " nói đi"

Ở đằng xa có người đã quen sát căn phòng bệnh mấy ngày nhưng không có cơ hội lại gần cho đến bây giờ, mọi thứ như đang tạo cơ hội cho mình "hành động" tắt điện thoại là nụ cười khốn nạn nở rộ "cảm ơn ông trời nhé" xuống hầm xe ngồi đợi mà vừa đợi vừa hát vu vơ.

Trong phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng xuất hiện một người "Xin lỗi nhé người mẫu JM, tại ai dồn tôi đến đường này thì trách người đó nhé. Cậu cứ yên tâm rất nhanh có người đón cậu ở dưới suối vàng thôi" hắn bơm cái gì đó vào đường truyền nước của em "vì thương cậu nên tôi đã nhẹ tay rồi, không cần cảm ơn. Bye bye nhé, có gặp Jeon Jungkook thì cho hỏi thăm có phải con trai tôi làm rất tốt phải không? Hahaha... thôi tôi ra ngoài đây để gia đình cậu khóc thương cậu nhé" hắn nhìn chút rồi nghe từng tiếng một của tiếng máy trợ tim kêu lên từng hồi đầu gấp gáp "hơi nhanh nhưng cũng được" rời đi thật nhanh với nụ cười đắc trí.
Jin vẫn đang đưa ra cách xử lý cho công việc tự nhiên rơi vào đầu kia, có chút nóng lòng muốn quay trở lại phòng bệnh "tạm thời thế đã" ông cúp máy rồi đi về phòng em. Nhưng điều trước mắt khiến ông  phải lao thật nhanh về phía giường với những nỗi đau đang nuốt trọn cả người mình "Min, Min, Min nghe ta .... Có nghe ta nói không... mau...trả lời ta Min à...." ông nghẹn giọng kêu. "Bác sĩ. Bác sĩ. Nhanh giúp Min với" ông gào lên trong từng chữ.

—————————————————-
Cảm ơn các cậu đã được AGD và thích nó nhưng mình biết fic vẫn còn nhiều chỗ cần sửa và văn phong chưa ổn nên mình sẽ cố gắng hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com