Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.


"Đưa hai tay lên." JungKook mở toang cửa ra, thấy bóng lưng thân quen đang cặm cụi làm gì đó trong bếp, cậu nghĩ ngay đến việc trêu chọc anh.

"Này nhé! Lại đây giúp anh mang thức ăn ra bàn." Jimin tắt bếp, lấy muỗng xúc thử một chút canh vẫn đang còn sôi ùng ục nghi ngút khói rồi từ từ nếm thử. Thật ra là anh chỉ nếm theo thói quen thôi, đồ này là Jimin đặt mua bên ngoài, anh không biết nấu ăn.

JungKook mỉm cười, cậu nhận ra rằng mình nghiện anh nhiều hơn cậu nghĩ. Ai ngờ rằng mới chỉ một tuần không gặp mặt mà đã khiến một người thanh niên trai tráng khoẻ mạnh như cậu suýt nữa chết tâm. Một tuần kia đối với cậu mà nói vô cùng dài và tẻ nhạt, JungKook kể từ lúc thích anh cũng đã bỏ hẳn cái tính chơi bời của mình và hình như không phải chỉ mỗi cậu như vậy.

Hài lòng nhìn chiếc kệ dép mà mình mua cho Jimin vài tuần trước, anh cũng rất biết giữ đồ, dép đi trong nhà được xếp lên ngay ngắn, không hề có một hạt bụi nào bám trên kệ. Chưa gì mà cậu đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của cả hai sau này rồi.

Nhanh chân bước về phía anh, JungKook vòng tay ôm lấy eo Jimin từ đằng sau rồi gục đầu vào hõm vai mảnh khảnh của người kia. Người Jimin có mùi hơi ngọt nhẹ giống quả mọng, lại có chút thanh mát của cây cỏ, chẳng biết có phải là *cỏ Mĩ không mà có thể khiến cậu hít mãi chẳng thể nào dứt ra được như vậy, JungKook thầm nghĩ.

"Em nhớ anh!" Người nhỏ hơn nũng nịu.

"Cún con của chúng ta hôm nay mệt hả?" Jimin nghe thấy giọng nói có chút khang khác của cậu, lập tức xoay người lại, đưa bàn tay vỗ vỗ lên má em.

"Ngày nào em cũng mệt, xa Jimin là mệt." Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dùng tông giọng mềm mại nhất, cưng chiều nhất dành cho anh.

JungKook chắc hẳn là một người không dễ đụng vào, không dễ làm quen chút nào. Cậu là vận động viên bóng rổ, từng đạt giải quốc gia, học lực rất rốt, vì vậy chẳng hề thiếu bạn, đương nhiên cũng không thiếu người muốn làm quen. JungKook không phải kiểu người hay cau có, cậu chỉ là không thích tỏ ra chút cảm xúc dư thừa nào với người mà cậu không thân thiết. Ấy vậy mà lần đầu tiên có người làm chàng vận động viên bóng rổ phải nài nỉ ỉ ôi xin tha thứ mặc dù nó thực chất chẳng phải lỗi của cậu. Anh là người đầu tiên khiến cậu đụng tay đụng chân với người khác để bảo vệ, người đầu tiên làm JungKook quyến luyến hoài không thôi.

Jimin là một trong số ít người hiểu rõ về cậu nhất, và JungKook cũng chắc chắn rằng cậu là một trong số những người  hiểu về anh nhất.

"Mệt vậy à? Mệt như thế nào?"

"Mệt cái kiểu phải hôn hôn thì mới khoẻ lại được ấy!" JungKook cầm lấy đôi tay mềm mại của anh rồi vòng nó quanh eo mình. Cậu giữ lấy gáy người kia, đặt môi mình lên môi anh.

Sau khi gặp anh ở buổi tiệc hôm nọ, nếm được mùi vị thơm ngọt trên đôi môi căng mọng của anh, JungKook chẳng thể nào hôn được ai khác ngoài Jimin. Ban đầu cậu chỉ tò mò muốn thử, rồi lại không ngờ được rằng bản thân mình sau này sẽ bị trói chặt lại bên anh, đương nhiên Jimin không ép được cậu, là do JungKook tự nguyện ấy chứ.

Jimin từ lúc nào đã vô cùng quen thuộc với cậu, cũng mê mẩn cậu chết đi được. Chỉ cần là JungKook, thứ gì anh cũng chấp thuận, thế nhưng lời tỏ tình thì vẫn chưa. Anh biết rằng cậu nhóc này từ rất lâu đã đặt thật nhiều tình cảm cho mình. Lời nói, hành động thì có thể làm giả, thế nhưng ánh mắt như chứa cả hàng vạn vì sao trời của cậu lúc nhìn anh chắc chắn không thể nào là dối trá. Anh sống trên đời cũng hơn hai mươi năm, gặp được không biết bao người, cũng đã từng hẹn hò với cả nam lẫn nữ, sự thật rằng chưa ai có thể khiến anh thoải mái khi cạnh bên đến thế, cũng chưa ai đối xử với anh đặc biệt đến thế.

Jimin có thể thấy được sự khác biệt giữa cách đối xử của cậu với người khác so với mình. JungKook ương ngạnh và rất mạnh mẽ, vậy nên đối với người khác khô khan và thật khó có thể nắm bắt nổi, đối với các anh thân thiết thì lại trẻ con và vô tư. Nhưng đã có ai thấy được khía cạnh này của JungKook chưa? Một JungKook trưởng thành, dịu dàng và chu đáo ấy? Cậu đối với anh luôn tỏ ra rằng mình lớn hơn, nói chuyện thì dám ngang nhiên mà vứt bỏ đi mất kính ngữ. Anh ghét nhất là những đứa trẻ vô lễ, JungKook thì là ngoại lệ.

Cậu đối xử với anh quá tốt, hơi nhiều so với những gì mà anh đáng có được.

"Anh nghĩ là em hơi ốm rồi." Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của người nhỏ hơn thổi vào má mình nóng rực, toàn thân cũng chẳng khá hơn là bao.

"Em không biết nữa." JungKook vẫn dính chặt lấy anh, nhắm nghiền mắt.

"Em chỉ mặc áo thun rồi phóng xe qua đây hả?" Jimin lúc này mới để ý đến cánh tay lạnh ngắt của cậu.

JungKook không dám trả lời.

"Không cần phải vội như vậy cơ mà, anh đã bảo như thế nào?"

"Em xin lỗi."

Jimin buông cậu ra, đi một mạch vào phòng, để lại JungKook ngơ ngác không biết gì.

Anh vào phòng một lúc lâu, lát sau trở ra vẫn thấy cậu em đứng yên như khúc gỗ như ban đầu. Jimin phì cười, không phải anh giận JungKook mà buông ra, chỉ là muốn lấy chút đồ cho cậu. Jimin ngồi lên sofa, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống cùng.

Người nhỏ hơn thấy thế lẽo đẽo lại gần rồi từ từ ngồi xuống.

"Cho em." Anh lấy từ sau lưng một chiếc túi vải màu nâu.

"Sao lại cho em?" Cậu thích thú nhoẻn miệng cười, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Thì cứ cho, em mở ra đi."

Thực sự JungKook có chút bất ngờ, vì cậu là con trai và cũng chỉ toàn chơi với con trai, vậy nên rất ít khi được nhận quà như thế này, đa số những món quà cậu nhận được thì toàn là mấy chai rượu Tây, hay đồ chơi gì đó.

Cẩn thận tháo dây rút ra, bên trong là một chiếc áo khoác bomber màu đen, rõ ràng là style của cậu.

"Em thích nó chứ?"

"Anh cứ như thế này thì..." JungKook nhào tới, ôm gọn cả người Jimin vào lòng. "Em cảm ơn, đẹp lắm!"

Thì em sẽ chết mê anh mất.

"Mừng chết đi được!" Anh thấy cậu vui vẻ bộc lộ cảm xúc như thế, tim cũng hẫng đi một nhịp.

"Sau này cứ cho em ôm hôn mỗi ngày như vậy là được, em thích anh nhất!"

"Dẻo miệng quá!" Jimin nhéo nhẹ chóp mũi cậu cưng chiều, JungKook quá giỏi trong việc khiến anh rung động, anh khá sợ.

Con người kể ra mới là loài động vật khó hiểu nhất, họ luôn đem trong mình nỗi sợ người khác lừa dối, thế nhưng đến khi gặp được ai đó quá thật lòng với mình lại đều muốn trốn chạy.

------
Mình bị cạn kiệt ý tưởng nên mới ra lâu vậy ấy, xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ đợi nha💜
Mà mng cmt chút gì đi:(( đừng để nó trống trải nhìn buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com