Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.


"Anh là ai vậy?" Giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng cất lên, lập tức đánh gãy đi nụ cười xinh đẹp trên môi người kia.

Sự ngây thơ trong đôi mắt ấy đã bóp chết Jimin, anh không muốn tin rằng đó là sự thật. Thế nhưng ánh mắt của JungKook có biết gian dối bao giờ? Nhất là với anh.

Jimin đứng ngay cạnh mép giường, mở to đôi mắt nhìn cậu. Chẳng phải mọi người nói rằng sẽ không bị ảnh hưởng gì đến não bộ hay sao? Vậy tại sao cậu lại hỏi anh như vậy?

"E-em đang đùa đúng không?" Anh lắp bắp, tiến lại gần cậu.

"A-anh?" Đầu cậu khẽ nhếch sang một bên khi thấy người kia định chạm lên mặt mình.

Né tránh mình ?

" Anh tìm bác sĩ." Nói xong, Jimin chạy biến đi mất, để lại cậu em với khuôn mặt ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì.

"Theo kết quả chụp MRI thì không quá nghiêm trọng, có lẽ là bệnh nhân vẫn đang còn hơi choáng nên ý thức bị mơ hồ. Như cậu thấy đấy, não bộ không hề bị ảnh hưởng gì cả." Vị bác sĩ nheo mắt xem xét cẩn thận trên màn hình. "Lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này đấy."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ." Cậu ngập ngừng "À vậy...Em ấy khi nào thì xuất viện được ạ?"

"Hừm...Thật ra không có chấn thương gì nghiêm trọng nên cậu ấy có thể về nhà sau khi tỉnh lại. Thế nhưng bệnh nhân lại đột ngột mất trí nên vẫn cần phải ở lại để chúng tôi tiện theo dõi."

"Dạ! Cháu biết rồi." Taehyung lễ phép cúi đầu sau đó rời khỏi. Nghĩ đến đứa bạn của mình giờ đã suy sụp hoàn toàn ngoài kia, không biết gương mặt Jimin lúc JungKook không nhận ra anh sẽ như thế nào?

"Không sao đâu, tao hỏi bác sĩ rồi. Chắc nó vẫn còn choáng thôi." Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Jimin, nhìn bạn thân buồn bã như vậy đương nhiên cậu cũng không thể vui vẻ nổi "Não của em ấy không bị sao hết."

"Nhưng rõ ràng là em ấy không nhớ tao, lúc nãy còn né tránh tao nữa." Jimin ngửa cổ ra sau, nhắm chặt mắt. Cơn chóng mặt đã tìm đến anh vì cạn kiệt năng lượng, cả ngày hôm nay Jimin chỉ ăn đúng một bữa sáng và anh không hề để cơ thể nghỉ ngơi từ lúc ấy đến tận tối muộn "JungKook có thể sẽ ghét tao mất."

"Nói cái gì?" Lisa từ đâu chạy đến, nhéo mạnh lên má anh "Bao nhiêu năm đèn sách đâu hết rồi? Nó dù sao cũng chỉ tạm thời bị như vậy thôi. Có thay não đâu mà lo?"

"Nhưng rõ ràng là ban nãy còn né tao." Anh xoa xoa vết nhéo của cô, bây giờ ngay cả tâm trạng đánh trả cũng không có.

"Mày biết mà, JungKook nó mê mày gần chết. Vài tháng nay nó đã sống trong dòng máu mang tên Jimin rồi." Lisa xua xua tay "Không chừng lát nữa nó nhớ lại."

"Ý mày là sao Lisa? Nói năng không liên quan gì hết vậy?" Taehyung chau mày.

"Không hiểu à? Mày hiểu không Jimin?"

Cả Taehyung và Jimin đều đáp lại cô nàng bằng cái lắc đầu, dù đã có mối quan hệ rất thân thiết là vậy, lắm lúc họ không thể hiểu nổi ý nghĩa của thứ mà cô bạn thân muốn truyền tải cho họ.

"Chẳng cần hiểu." Cô bĩu môi chán nản, sau đó liếc mắt nhìn Jimin "Eo ôi!" Lisa nhăn mặt, lắc đầu ngao ngán "Trông tàn như vậy, JungKook nó mà nhận ra mày mới lạ."

"Tao tàn á?" Jimin nghe xong bật người dậy, những chòm sao đang bay nhảy loạn xạ trước mắt cũng bị anh gạt phắt sang một bên.

"Tự xem đi." Cô quẳng cho Jimin chiếc gương nhỏ mà mình luôn thủ sẵn trong túi.

Anh chầm chậm mở nắp gập ra, Lisa nói đúng, trông anh hiện giờ có khi còn thê thảm hơn cả JungKook đang nằm trên giường bệnh nữa. Có khi nào vì vậy mà cậu không muốn nhận anh là người quen luôn ?

Nhìn gương mặt hoảng hốt của Jimin, Lisa chỉ biết tặc lưỡi "Tắm gội đàng hoàng rồi đi ăn."

"Còn JungKook?" Anh đánh mắt vào phía cậu qua tấm kính trong suốt kia.

"Đến lúc này còn lo lắng cho nó? Có Yoongi rồi, không phải quan tâm." Taehyung đặt hai tay lên mặt cậu bạn rồi xoay nó về hướng mình "Xấu thật!"

"Câm đi." Anh đứng bật dậy, không thèm liếc nhìn hai người bạn kia mà đi thẳng vào phòng tắm trong phòng bệnh của người nhỏ hơn.

"Chú mày thực sự không nhớ được gì hả?" Bốn chàng trai bao quanh lấy giường bệnh cậu, ai ai cũng nhìn chăm chăm người em của mình như một sinh vật lạ.

"Vâng?" JungKook lưỡng lự gật đầu. Sở dĩ, JungKook nhớ tất cả mọi người, trừ Jimin.

"Thằng quỷ nhỏ này!" Hoseok nghiến răng.

"Sao quát em?"

"Mày có biết vì vậy mà có người buồn lắm không?"

"Em cũng có làm gì đâu."

"Thôi được rồi, hôm nay không nhớ thì ngày mai nhớ." Namjoon lên tiếng giải vây, nhìn cả hai như sắp đánh nhau tại đây vậy.

"Mày mà không nhớ lại được thì liệu hồn anh." Cậu chẳng hiểu sao anh lại tức giận đến thế, chẳng phải cậu vẫn nhớ anh tên là Jung Hoseok hay sao?

"Người kia...với em có quan hệ gì?"

"Mày thích nó." Đối mặt với gương mặt ngơ ngác của cậu em út, SeokJin vừa giận vừa thương. Đứa em trai mình bỏ công nuôi nấng bao nhiêu năm, nay lại bị tên dở người nào đó đánh cho mất trí. Có lẽ rằng anh thấy JungKook hành xác những người kia nhiều rồi, bây giờ đổi lại cậu phải nhập viện thì cũng có chút không quen.

"Em?"

"Mày mê nó hơn bất kì ai khác trên cái cuộc đời này, em ạ!"

"Vậy ảnh có thích em không?"

"Tao đoán là có...Tụi mày trông cứ giống như một cặp đôi đã kết hôn ấy!" SeokJin cười khúc khích, anh nói quả không sai. JungKook và Jimin luôn bám dính lấy nhau mỗi khi có thể, nhưng chẳng hiểu sao cả hai đứa lại chưa cho nhau một cái danh phận.

Nghe xong, khoé môi nhợt nhạt của cậu khẽ nhếch lên, rồi lại ngay lập tức cụp xuống "Em tệ quá..." JungKook rũ mặt, nhìn vào hai ngón tay của mình đang chơi đùa với nhau.

"Không sao đâu, đừng ép bản thân quá." Namjoon an ủi, xoa đầu đứa em mình "Dù gì chuyện xảy ra cũng chẳng ai muốn cả."

"Nếu em không thể nhớ lại?"

"Thì anh sẽ đập cho mày nhớ." Taehyung mở cửa tiến vào bên trong, không khí lạnh bên ngoài làm cho đôi môi cậu run rẩy lên từng đợt.

"Về rồi sao?" Yoongi đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy giọng nói trầm ấm kia thì ngay lập tức cất điện thoại vào túi áo, nhìn về phía âm thanh phát ra.

"Vâng!"

"Có lạnh không?"

"Có!" Cậu nhanh nhảu gật đầu, bĩu môi làm nũng.

Anh mỉm cười, xoa xoa mạnh hai lòng bạn tay lại với nhau rồi áp lên bầu má cậu "Lạnh quá nhỉ?"

"Vâng!"

"Đi ra ngoài dùm đi trời ơi!" Hoseok chán ngấy với cái ảnh này rồi, lũ tồi kia thì cứ suốt ngày đóng kịch tình cảm trước mặt anh.

"Làm như người ta thèm ở lại." Cậu đảo mắt, nói xong liền kéo Yoongi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.

"...Cái đó, anh kia đâu rồi?" Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Chắc về rồi, em ấy có vẻ mệt." Seokjin thầm cười "Ngay cả khi không nhớ được người ta là ai thì mày vẫn luôn tìm kiếm, đó gọi là bản năng đấy em."

"Em không biết nữa..."

"Thôi được rồi, mày đã ổn thì tụi anh về đây! Có muốn ăn gì không? Mai Kim SeokJin đẹp trai này sẽ mang lên cho."

"Brownie nhé!"

"Quỷ nhỏ này!" SeokJin nhăn mày, định đưa tay lên đánh nhẹ lên đầu cậu nhưng rồi khựng lại "Anh biết rồi! Tụi anh về đây, ở lại vui vẻ!"

"Mày về đi Jimin, hôm nay để tao với Yoongi ở lại là được rồi." Taehyung mân mê cúc áo của anh, tay còn lại thì đã nằm yên bên trong túi áo người nọ từ lúc nào.

"Thôi, mọi người về đi. Để em ở lại cho, dù sao cũng phải khiến em ấy nhớ lại em mới thôi."

"Quyết tâm quá nhỉ?" Yoongi phì cười "Không sao đâu em, chỉ là tạm thời thôi."

"Dù sao thì Jungkook cũng đã chăm sóc em rất tốt, vậy nên giờ em cũng muốn chăm sóc lại cho em ấy." Jimin nói, thực sự là JungKook quá khoẻ, vậy nên thời gian qua toàn là cậu chăm bẵm Jimin, và giờ sẽ là cơ hội để anh có thể trả ơn cho cậu.

"Vậy được, giờ bọn tao về luôn đây. Mày cứ ngủ đi nhé! JungKook không sao đâu." Trước khi đi, Taehyung ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt người bạn thân rồi mới mất hút hẳn sau cánh cửa.


Em không nhớ anh thật sao?

Lý nào lại thế nhỉ? Những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua có thể dễ phai mờ như thế à?

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi nghi ngờ chính khả năng nghe hiểu của mình.

Jimin đứng một mình trên sân thượng bệnh viện cao vút, cả cơ thể anh giờ đây đều bị màn đêm nuốt trọn. Vạt áo măng tô bay phấp phới, có cơn gió lạnh khẽ khàng len lỏi qua lớp áo len mỏng phía trong của anh rồi chạm vào từng tấc da thịt nhợt nhạt.

Anh rùng mình, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi đưa lên môi, rít vào một hơi thật dài, sau đó phả làn khói mù mịt. Jimin im lặng, ngắm nhìn đám mây trắng bồng bềnh kia từ từ tan biến vào hư không.

"Anh?" Jimin bị giật mình bởi tiếng gọi đột ngột, thế nhưng anh chẳng quay đầu lại vì giọng nói kia đã quá đỗi quen thuộc.

Cậu trai tiến lại gần anh, trên người chỉ khoác đúng bộ đồ bệnh viện xanh nhạt mỏng tang.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Đôi môi cậu run rẩy, cả người co rúm lại.

"Anh mới phải hỏi em đấy! Em làm gì ở đây?" Jimin vội vàng cởi chiếc áo đang mặc trên người ra rồi khoác lên cho cậu "Mặc vào đi."

"Anh cứ khoác đi, em ổn." JungKook từ chối.

"Mặc." Anh nghiêm giọng, trước giờ vẫn là vậy, Jimin không hề tốn quá nhiều chữ để ra lệnh cho cậu.

JungKook nghe xong cũng chỉ biết ngoan ngoan mà mặc vào, không dám cãi anh nửa lời.

Sau đó cậu đứng cạnh anh, cả hai cùng nhau nhìn xuống thành phố. Những chấm đèn lấp ló kia dường như chẳng khi nào ngưng phát sáng, giống như ngọn lửa trong tim của cậu vậy, chẳng khi nào ngưng nhen nhóm  lên vì anh.

"Sao chưa ngủ?"

"Em hơi khó ngủ."

"Tại sao lại lên đây?"

"Em chán....À, sẵn đây em cũng muốn hỏi một chút."

Jimin nghe xong liền quay qua nhìn người bên cạnh, đến cả anh còn không nhớ là ai, thế thì cậu tò mò thứ gì đây?

"Hỏi đi."

"Chúng ta...Cái đó...Ờm..." Cậu lắp bắp.

"Nói rõ ràng xem nào."

Giận mình sao?

"Ý em là...Chúng ta trước kia có quan hệ gì? Anh và em ấy? Em hỏi vậy chỉ vì không muốn hành xử ngu ngốc thôi, em-"

"Chúng ta chưa là gì hết..." Jimin cười thầm, nhìn chằm chằm vào gương mặt có nét hụt hẫng của người nhỏ hơn.

Jungkook nghe xong gật gù "À...em cứ-"

"Nhưng anh có thích e-

"Mặc áo của em mà không thích em sao?" Cả hai đều nói ra cùng một lúc.

Dứt câu xong, JungKook biết rằng mình tới số rồi.

"Hả?" Anh nhíu mày.

Chuyện gì xảy ra thế này? Không phải cậu bảo rằng không nhớ anh là ai sao?

"Em-"

"Em lừa anh?"

"Em không c-"

"Cái thằng ranh này." Jimin đánh mạnh lên bắp tay cậu.

"Em xin lỗi!" JungKook ngập ngừng "Nhưng anh bảo anh thích em..."

"Nghe nhầm rồi, anh không thích những người lừa dối mình." Anh tức giận xoay người đi, cái thằng nhóc này lại dám lừa cả anh. Làm anh uổng công mất ăn mất ngủ chỉ vì chuyện này.

"Jimin! Em xin lỗi. Em chỉ muốn biết anh có thích em hay không thôi." JungKook giữ lấy cổ tay anh.

"Xin lỗi cái gì? Em có biết anh lo đến mức nào không?" Anh quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Em không cố ý, em chỉ muốn đùa một chút thôi." JungKook cuống quýt.

"Em đùa?"

"Em xin lỗi Jimin!" Cậu ôm chặt lấy cả người anh vào lòng. Jimin đã từng nói với cậu rằng, tất cả sự giận dữ đều có thể biến mất nếu cả hai ôm nhau hai mươi giây. Và giờ thì cậu chỉ là đang thực hành theo lời dạy của anh thôi, chắc sẽ không bị chửi đâu có đúng không?

"Đừng giận em." Cậu xoa xoa lên mái tóc mềm của anh.

Cả người Jimin run lên, sau đó nước mắt lại tuôn ra như mưa. Thú thật rằng lúc phát hiện ra JungKook chỉ là giả vờ quên mất mình, anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Tảng đá khổng lồ đè bẹp lấy tâm trí anh cuối cùng cũng đã biến mất.

"Em bắt nạt anh."

"Đừng khóc! Em xin lỗi."

"Anh sẽ không tha cho em." Jimin gục đầu vào vai cậu, nước mắt anh thấm ướt lên cả một mảng áo bệnh viện mỏng tang của cậu.

"Được rồi, không cần tha lỗi cho em." Cậu vỗ vỗ lên lưng anh sau đó bao bọc cả người Jimin lại bằng chiếc áo mà mình đang khoác.

"Đồ đáng ghét."

"Jimin này!" Cậu đưa mắt nhìn xuống người anh đang dụi dụi vào lồng ngực mình.

"Ừ?" Anh đáp lại tiếng gọi của người nhỏ hơn bằng giọng mũi.

"Jimin thích em, em cũng thích Jimin." JungKook hôn nhẹ lên tóc anh. "Vậy Jimin có chịu ở bên em hay không?"

"Trước giờ vẫn ở bên em."

"Hẹn hò với em ấy!" Cậu phì cươi vì câu trả lời của anh.

Jimin đáp lại cậu hỏi ấy của cậu chỉ là sự im lặng kéo dài.

"Jimin."

"Anh chưa hết giận đâu đấy! Im lặng và cứ ôm anh như vậy là được rồi."

Bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng anh chợt khựng lại. Vâng...Câu trả lời của JungKook bị tắc nghẹn lại ở cổ. Lại một lần nữa, cậu bị anh từ chối, ngay cả khi cả cơ thể anh đang lọt thỏm vào trong vòng tay cậu. Lồng ngực JungKook lại run lên từng cơn quặn thắt, thế rồi cậu vẫn mỉm cười, tự trấn an bản thân rằng :

Jimin đang giận mình cơ mà...

Rồi ngày mai anh sẽ đồng ý thôi.

---

Năm nay không ổn chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com