19
Jeon ôn nhu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cậu trai tuổi mười bảy mạnh bạo ép một người con trai xấp xỉ ba mươi vào tường. Park Jimin cúi gầm mặt không một giây dám ngước mặt lên. Cậu Jeon tức tối nhưng lại chả dám đánh người kia, để giải tỏa cơn tức giận của mình cái tường tội nghiệp của bệnh viện đã bị nứt nẻ không ít.
Jimin sợ sệt không ít, hai tay vò đi vò lại mép áo của mình đang mặc đến nhăn nhúm.
"Anh có gì để nói không?"
"Tôi..tôi.."
"Không nói vậy để em nói nhé?"
"Tôi xin lỗi, tôi không nên trốn như vậy"
Jungkook nở một nụ cười đầy nhạt nhẽo, anh thật sự bị cậu dọa cho tới nói năng khờ khạo luôn rồi.
"Còn gì nữa không?"
"Cậu..cậu đừng tức giận nữa.."
"Em sẽ không tức giận nếu như anh không rời đi"
"Xin lỗi..."
Cậu xoa nhè nhẹ mái đầu của anh, xoa thật nhẹ nhàng chỗ đau lúc ban nãy mình dại dột gây ra.
"Em làm anh đau, em xin lỗi"
Jimin bặm môi không nói gì chỉ im lặng.
Jungkook lúc đầu nóng nảy không suy nghĩ nhiều. Tức giận nhất thời làm anh đau, còn có nghĩ sẽ làm anh một trận cho thật nhớ đời nhưng bây giờ thì không nỡ nữa rồi.
Anh buồn, anh khóc, anh đau ai là người lo lắng cho anh chứ?
Cậu thương Jimin, thương anh thật lòng. Có lẽ bây giờ anh chưa thật sự cảm nhận được tình yêu ấy nhưng có thể là sau này chẳng hạn. Cậu có tính độc chiếm cao, cậu không muốn ai động chạm vào anh, cậu không muốn ai tiếp xúc quá thân mật với anh. Đơn giản thôi vì cậu ghen, còn một điều quan trọng nữa là cậu không muốn mất anh.
Thời gian Jimin ở bên nước ngoài khá lâu. Anh có bạn bè, có đồng nghiệp và có cả luôn cô bạn gái nữa. Anh sao oải để ý tới người như cậu chứ? Cậu thật sự ra chẳng là gì đối với anh cả. Anh đơn thuần chỉ xem cậu là em út trong nhà. Lần này về đây anh sẽ không nghĩ tới hiện tại bây giờ của mình. Chỉ nghĩ về đây, ra mắt bạn gái và tháng sau sẽ tiến hành đám cưới. Nhưng bây giờ đã bị Jungkook phá hoại hết tất cả rồi.
Jungkook hôn lên mái đầu thoảng hương vani nhè nhẹ. Cậu ôm anh một cách thật dịu dàng vào lòng.
Jimin hít một hơi thật sâu lấy hết tất cả can đảm mà mình đang có hiện tại. Miệng mở ra đầy méo mó hỏi chuyện Jungkook.
"Cậu cho..cho tôi hỏi cái này nhé? Cậu xin đừng tức giận được chứ?"
Cậu nhìn anh gật đầu nhẹ một, được sự cho phép anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Mina, cậu biết em ấy bây giờ ở đâu không?"
Quả thật đúng y như anh suy đoán trong đầu, cậu đã bắt đầu cau mày và tỏ ra vẻ mặt đầy khó chịu khi Jimin nhắc tới tên người yêu của mình. À không, người yêu cũ mới đúng......
"Anh hỏi để làm gì?"
Một giọng trả lời đầy chua ngoa, thật sự làm anh sởn hết tóc gáy không dám nói tiếp, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống dưới đất.
"Cô ta không cần anh nữa, kiếm làm cái gì?"
"Đừng nói như vậy, dù gì cũng ba năm
....."
Jimin lúc đầu có hơi lớn tiếng, sau đó nhỏ dần rồi không nói thêm gì nữa.
"Em nói thật dù là có năm năm hay mười năm đi nữa thì cái tính của cô ta sẽ không đổi được đâu. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà"
"Cậu đừng nói vậy, tôi và em ấy rất yêu thương nhau. Cho tới khi cậu xen giữa hai chúng tôi"
Jimin giải tỏa cơn bực tức của mình mà tuôn ra một tràng không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng không thèm để ý tới sắc mặt cậu Jeon bây giờ.
"Em không phải làm vậy để anh nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao?"
"Ai mà cần chứ? Cậu chính là người phá hoại cuộc sống của tôi đấy. Cậu giúp được gì chứ? Bắt nhốt tôi ở bên cậu sao?"
Anh nói càng mạnh miệng hơn, bao nhiêu uất ức cùng nước mắt tuôn ra. Thật sự đã tới giới hạn của anh rồi, không thể chịu đựng Jungkook thêm một giây phút nào nữa.
Jungkook cười nửa miệng đầy nguy hiểm, tay một lực mạnh áp đảo anh nằm xuống giường bệnh.
"Anh thật là biết cách làm em điên lên đấy"
---------------------------------------------------------
Ngắn ngủn à:(
Xin lỗi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com