1
Chuyện là người hàng xóm cạnh nhà Jimin là một tên badboy chính hiệu, không ít lần anh thấy cậu ta dẫn mấy cô nàng hay mấy cậu xinh trai về nhà rồi lại rời đi vào mỗi buổi sáng.
Cậu và anh là hai người đối lập nhau hoàn toàn và vì thế Jimin chẳng ưa nổi chàng hàng xóm bên cạnh nhà mình.
Nhưng trớ trêu thay ghét của nào thì trời trao của đó, không chỉ thường xuyên gặp nhau vì hai nhà bên cạnh mà còn phải gặp ở trường nữa.
Nhưng hên khi vô tình gặp nhau cả hai đều lướt qua mỗi khi chạm mặt giống như chưa từng quen vậy.
Và một lần Jungkook đi vào lớp trễ....
"Em nên vào chỗ ngồi nhanh đi đừng làm phí thời gian của mọi người"
"Vâng ạ"
Jungkook nhìn xung quanh, thấy một chỗ trống bên cạnh người đã từng làm chuyện đó với mình vài lần thì đảo mắt chán nản, bỗng cậu phát hiện ra còn chỗ trống bên cạnh Jimin nên thong thả ngồi cùng.
"Gì đây..." Jimin hơi bất ngờ
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Ừm thì ngồi đi"
Jimin không phản bác.
Suốt tiết học cứ ngồi im lặng như thế này Jungkook đâm ra chán nên đã bắt chuyện với anh trước.
"Này tiền bối..."
Jimin ngước lên nhìn "Cậu kêu tôi ư?"
"Anh đấy, sao lại ngạc nhiên như vậy?"
"À xin lỗi tại trước giờ tôi không hay nói chuyện với cậu"
"Cũng đúng, trước giờ chắc anh cũng chẳng ưa gì tôi đâu nhỉ?"
"Cái này..."
_Sao cậu ta lại hỏi câu này chứ? Nếu như mình trả lời đúng thì bất lịch sự quá_
Jimin lắc đầu "Không có, cậu đừng nghĩ vậy"
"Thế mà tôi cứ tưởng anh ghét tôi lắm chứ"
Jimin không trả lời tiếp tục ghi bài, vốn dĩ anh không muốn bận tâm đến cậu.
Jungkook nhìn Jimin từ trên xuống rồi nghĩ thầm trong bụng _Anh ấy cũng được quá chứ nhỉ? Còn có mùi thơm nữa_
Tối hôm đó khi Jungkook vừa về nhà thì thấy Jimin cãi nhau với bạn trai anh ấy trước nhà anh, vì tính nhiều chuyện nổi lên cậu đứng lại hóng chuyện.
"Jiminie nghe anh đi, đó không phải là sự thật"
"Anh nói dối, em thấy tin nhắn hết rồi mà"
"Nhưng anh không quen biết người đó"
"Chứng cứ rành rành như thế anh còn chối?"
Jimin quay lưng đi bước vào nhà trước sự cầu xin của bạn trai mình, Jungkook tự nghĩ sao anh có thể vô tình như vậy được nhỉ? Cậu nhún vai rồi đi vào nhà, dù sao đây cũng không phải là chuyện của mình.
Tắm xong, Jungkook quấn một chiếc khăn ngang người đi vào phòng ngủ. Cậu ra ngoài ban công lấy đồ thì vô tình nhìn sang ban công bên kia thì thấy Jimin đang thở dài bấm điện thoại.
_Chắc anh ấy đang đọc lại tin nhắn cũ nên mới buồn như thế_
Nhưng cậu đâu có biết rằng người gửi tin nhắn ve vãn cho bạn trai của Jimin lại chính là anh ấy.
Vốn dĩ anh là một người rất dễ lo âu nên đã lập ra một acc khác để nhắn tin cho bạn trai mình. Và đúng như dự đoán bạn trai mình đã cắn câu.
Một điểm chung của cả hai, luôn thay đổi đối tượng tiếp cận.
Điện thoại của Jungkook reo lên, cậu nghe máy.
"Này tối nay cậu muốn đi chơi ở chỗ nào?"
"Tớ biết một bar mới, đến chỗ đó đi"
"Được rồi, để bọn tớ đến đón cậu"
Mười phút sau Jimin nghe tiếng la hét dưới nhà cũng hiểu lũ bạn của Jungkook đến rồi, lũ con nít đó đúng là ồn ào.
"Nếu ở đây không rẻ thì mình đã chuyển nhà rồi"
Jimin khó chịu nhìn chiếc xe ô tô rời đi rồi vào trong phòng làm bài và sau đó mới tắm rửa và đi ngủ.
Buổi sáng hôm đó Jimin xách mấy bịch rác ra ngoài thì thấy Jungkook đang ngồi trên một chiếc mô tô.
"Woa..." Anh cảm thán, không phải cậu ta nhìn rất ngầu sao?
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Jungkook đề máy và khói cứ thế lan toả cho Jimin hưởng hết.
Anh không lường trước được chuyện đó mà quơ tay lùi ra phía sau, ho sặc sụa.
Nghe tiếng ho từ đằng sau, Jungkook quay lại nhìn "Anh làm gì vậy?"
"Tôi làm gì ư?" Jimin tức tối "Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy! Khói từ xe cậu ám hết vào người tôi rồi này"
"Anh không thấy tôi đang làm gì sao?"
"Chứ cậu không thấy tôi đứng ở phía sau sao?"
"Làm sao mà tôi thấy được?"
"Gương chiếu hậu cậu để trưng à?"
Jungkook im lặng một hồi rồi cười "Anh đúng là ngang ngược thật"
"Này..."
"Không cãi nhau với anh nữa, tôi nghĩ mình sẽ cười nếu cứ nhìn cái mặt của anh mất"
"Cậu nói gì vậy?"
Jungkook lấy điện thoại ra "Cười lên nào"
"Cái tên ranh con này!"
Jimin tức giận định đi đến túm áo Jungkook thì cậu đã lái xe đi mất và cho anh ăn khói một lần nữa.
Jimin ngã ra đằng sau ho tiếp tục.
"Cái thằng nhóc đó..."
Một người mẹ dẫn con mình đi ngang qua, điều đó chẳng có gì đáng nói ngoài việc cả hai đều nhìn chằm chằm vào anh như một sinh vật lạ.
Jimin khó hiểu nhìn lại quần áo của mình tèm lem bám bẩn do khói, anh dùng tay áo lau mặt mình thì thấy tay áo dính màu.
Jimin tức giận mặt mình lại vội đi vứt rác rồi chạy vào nhà.
_Tôi sẽ không tha cho cậu đâu_
____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com