32
Jungkook và Jimin mua mấy phần ăn rồi cũng ra về hẹn lần sau gặp
" mau làm đi" Yoongi nhìn Jin nói
" em thấy có ai mà như anh không chủ tịch cả công ty trên ngàn người dưới một người vậy mà em bắt anh đi lau dọn hả" anh nhìn cậu nói
" đúng nhận sai cấm cãi" Jin dõng dạc
" giúp có chút xíu mà la quá" Yoongi cảm thấy Jin rất ồn ào
" mệt em quá nói vậy cũng không hiểu" Jin buồn bực cởi tạp dề rồi bỏ ra ngoài không để ý đến Yoongi không hiểu gì phía sau
" mình sai sao" Yoongi không hiểu
Jin buồn bực lái xe đi tới quán mì của chú Hyunjin làm vài ly với chú Baek
" ể? Jin mới đến hả con" chú Huynjin đang bê mì cho khách thấy anh đến vui vẻ chào mừng
" chào chú ạ có chú Ba.." chưa để anh nói hết thì Hyunjin đã chỉ vào phía sau
" vâng con đi đây" anh vui vẻ chào chú đi ra phía sau tìm chú Baek
" chú Baek?" anh quan sát
" đây này"
" tới đây làm gì thế?" thắc mắc khi nào có tâm sự mới đến chẳng lẻ hôm nay có tâm sự sao
" muốn uống với chú vài ly" anh ngồi xuống trước mặt ông Baek
" được thôi nói chú mày nghe chuyện gì nào" ông Baek rót rượu cho anh
" con đã cố đã đã đã cố rất nhiều" nổi hứng hát
" cố cái gì??" ông không hiểu cái mẹ gì
" con yêu Yoongi nhưng tại sao em ấy lại không chịu hiểu chứ" anh trầm mặt anh đợi Yoongi mười năm. Mười năm nhìn cậu tay trong tay bên người khác có bao giờ cậu hiểu mà cho đường đường chính ở bên cạnh để chăm sóc cậu
" về phương diện này chú hiểu chú cũng đã từng đợi Hyunjin mười mấy năm nên chú biết cảm giác ấy nó đau lắm" ông vỗ vai anh ông hiểu chỉ có kẻ đơn phương mới hiểu cảm giác người mình yêu bân cạnh người khác là đau như thế nào
" con yêu em ấy lo lắng cho em ấy nhưng nhận lại cái gì chứ...ha...nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng thờ ơ đầy vô cảm của em ấy" anh tự cười khẩy bản thân mình tại sao cứ đâm đầu vào người không yêu mình tại sao không tìm một người khác....Bởi vì người ấy chính là cậu. Chỉ có thể là Min Yoongi chỉ có mình cậu mở khóa tim anh nhưng mở rồi lại bỏ đó cho cánh cửa đó lần nữa khép lại và hình bóng cậu cứ mãi ở đó mãi mãi không thể bước ra
" có thời gian con nghĩ con đang làm phiền em ấy có phải con nên đi một nơi thật xa để quên đi em ấy" ánh mắt vô định nhìn xa xăm có phải anh đã sai khi yêu cậu
" con không sai yêu chỉ là cảm xúc mà chúng ta đều phải trải qua có đau khổ mới có hạnh phúc được chứ"
" nếu được thì con mong con chưa từng gặp em ấy và con sẽ không phải lòng và yêu em" kết thúc thật rồi Jin đã quá mệt với tình đơn phương mười năm nay anh không muốn phải yêu cậu thêm nữa vì có thể nó sẽ làm người anh yêu dằn vặt và anh không muốn như vậy
" nếu con quá mệt thì hãy buông bỏ đoạn tình cảm đã bị cắt đứt này" ông Baek xoa đầu anh nhẹ nhàng nói
" không thể rồi chú à con không thể quay lại nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com