45
" anh Jin anh Yoongi tự sát rồi!"
Bộp
Chiếc điện thoại trên tay Jin rơi xuống
" bây giờ em ấy đang ở bệnh viện nào?"
Nhanh chóng nhặt cái điện thoại lên
" anh ấy đang ở cấp cứu bệnh viện Seoul"
" được rồi anh tới liền" mặc dù rất gấp nhưng biết mình bây giờ chỉ cần lú mặt ra là lên đồn khi nào không biết nên vẫn phải khẩu trang nón đầy đủ
Vừa lái xe vừa lo lắng tuy là nói không muốn quen nhau nhưng anh đau chứ bởi vì anh yêu Yoongi mà
" Jungkook!"
" anh Jin"
" Yoongi sao rồi?" anh gấp gáp hỏi
" anh ấy đang được cấp cứu bên trong anh bình tĩnh đi" Jungkook trấn an
" bệnh nhân nhóm máu O đang cần truyền gấp ai có nhóm máu O xin giơ tay ạ!" nữ y tá đẩy cửa ra nói
" có ai không ạ bệnh nhân đang nguy kịch ạ"
Không một cánh tay không một âm thanh không một ai có cùng nhóm máu với Yoongi
" lấy của tôi đi tôi là bố thằng bé" ông Min Yoonhan gấp gáp chạy tới nói
" mời ông đi theo chúng tôi" rất nhanh ông Min đã đi ra
" chào chú ạ" anh và Jungkook cúi đầu chào ông
" chào hai đứa"
Bố của Yoongi đang là một chủ nông trại lớn phía ngoại ô thành phố từng có một thời gian Yoongi dẫn họ về chơi còn mẹ Yoongi thì đã bỏ đi lúc Yoongi còn nhỏ ông đã từ hai bàn tay đã lập nên cả trang trại và Min gia lớn mạnh như ngày hôm nay đã là một thời gian rất dài
" con xin lỗi chú vì con em ấy mới như vậy con xin bác cho con ở đây đến khi em ấy tỉnh lại có được không ạ?" anh cúi đầu để ông không thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã của mình
" thằng bé sẽ không sao bác không trách" ông chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc đang rối bù của anh nói
" con cảm ơn bác"
" nếu con yêu Yoongi thật lòng thì đừng để thằng bé phải đợi nữa nó đợi con quá lâu rồi!" anh ngẩn người đợi là như thế nào chứ
" chắc con không biết nó yêu con lâu lắm rồi có lẽ chuyện này bác không biết nhưng hôm trước vô tình đọc được nhật ký nó để trên bàn trong đó có một trang được ghi cách đây khoảng bảy tám năm gì đó trong đó ghi là:
" anh Jin đi lâu như vậy mà vẫn chưa về sau hôm đó nếu không có việc thì có thể mình đã đi tiễn anh ấy rồi mình nhận ra mình yêu anh ấy rồi anh à mau quay về được không?"
" đêm qua nó điện cho bác nói nó và con bây giờ chỉ là người xa lạ con không còn yêu nó nữa nó nói còn đưa con cho cảnh sát lúc ấy nó đau lắm khi nảy tới nhà nó bác thấy nó đã đốt thẻ nghành và các giấy tờ buôn bán chứng cứ phạm tội của con" anh nghe xong như chết lặng cậu yêu anh yêu anh nhiều lắm nhưng tại sao lại chia cắt hai người như vậy chứ
Đêm hôm qua ông Min vừa đi hái mấy giỏ quýt chín cho Yoongi vào thì đúng lúc con trai điện đến
" bố ạ!"
" sao đấy ngày mai bố đến nhà con đấy nói cho con nghe bố vừa hái xong mấy giỏ quýt cho con đấy"
" woa thật vậy ạ"
" ừ mai bố đến sớm nhé"
" dạ vâng mà bố ơi!"
" sao đấy con?"
" Jin không muốn gặp con nữa rồi bố ạ"
" anh ấy không muốn nhìn thấy con nữa anh ấy nói anh ấy đối tốt với con chưa đủ sao mà lại cài gián điệp vào bang của anh ấy con đau lắm bố ạ"
" con trai ngoan của bố con không có sai chỉ là Jin nó không hiểu thôi con nín nào mai bố đến bố xử nó cho con nhé"
" ngoan đi ngủ đi mai bố đến sớm bố con mình cùng đi ăn sáng nhé"
" vâng"
Cuộc gọi điện thoại khuya cứ ngỡ là cuộc điện thoại cuối cùng nhưng thần chết lại không muốn bắt cậu đi bởi vì cậu vẫn còn duyên còn nợ với người tên Kim Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com