Chap 26 : Quá khứ ( 9 ) : $v$
Cậu ra ngoài thì gặp anh đứng đợi
- Sao anh lại ở đây ?
- Mang em đi trừng trị cái ác nha~~
- Cái ác gì ?
- Người đã bắt nạt em
- . . .
- Sao đầu em ướt vậy ?
- Bị xô nước đổ lên đầu
- Hửm ? . . . Em đi đâu mà bị vậy ?
- Giải quyết nhu cầu
- Cái gì là giải quyết nhu cầu
- Tục xưng đi vệ sinh
- . . . . Em thật là . . . .
Cậu đi lên phía trước
- Em đi đâu vậy ?
- Trả thù như anh nói
Anh đi theo cậu. Đến lớp của Tô Trân hoa khôi trường, anh bước vào lớp
- Cho hỏi lớp có ai tên Tố Trân không ?
- Aaaaaaa học trưởng kìa
- Aaa đâu đâu, trời ơi đẹp trai chết mất
Tố Trân đi đến trước mặt Chính Quốc, mặt có chút đỏ, miệng không khỏi dâng lên ý cười
- Anh tới tìm em có gì ?
Cô giả vờ bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra đang sướng gần chết, còn nghĩ
* Có khi nào Chính Quốc muốn hẹn mình ra để nói chuyện tình cảm không ? Mình biết mình hấp dẫn hơn tên nhóc Chí Mẫn đó mà *
- Là em sao ? Phiền ra đây cùng tôi
- Dạ được
Mọi người đều bàn tán. Tố Trân cùng anh ra sau trường, cô ả giật mình khi thấy Chí Mẫn ở đây
- Chào hoa khôi Tố Trân
- Sao mày lại ở đây
- Tôi ở đây thì sao ? Đây đâu phải nhà cô
Anh tiến lại gần đứng cùng cậu
- Vô chủ đề chính nào
Cậu hỏi cô
- Sao cô đe dọa và làm hỏng bàn của tôi ?
- Cậu nói gì vậy ?
- Đừng giả ngơ, tôi có bằng chứng
Cậu bật đoạn ghi âm cậu đã thu được lên, cô ta nghe xong đoạn ghi âm, mặt có chút hoảng sợ chột dạ, nhìn sang sắc mặt anh, cô ta còn hoảng sợ hơn, cậu hỏi lại
- Vì sao cô làm vậy ?
- Vì . . . vì tao thích Chính Quốc, tao theo Chính Quốc từ nước ngoài về đây, tao thích anh ý, nhưng anh ý không nhìn tao thậm chí còn không phát hiện ra tao, còn mày, chỉ vừa mới gặp mà mày đã trở thành vợ của Chính Quốc, tao cảm thấy không công bằng
Cô ta dừng lại một lúc rồ nói
- Chính Quốc à, em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em không
Cậu hơi giật mình nghĩ trong đầu * Bị điên à giờ này còn tỏ tình *
=============================================================
Nếu mọi người thấy đọc được thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha ^^
ਧੰਨਵਾਦ : Dhanavāda : Cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com