Chap 5 : Hết kịch
Anh bế cậu lên bộ dạng lạnh lùng nói
- Hôm nay, tôi nói rồi em ấy là vợ tôi, là trân bảo của tôi. Ai động vào em ấy, tôi không tha. Việc hôm nay tôi không muốn ai ngoài trường này biết trừ khi có sự cho phép của tôi, trái lời tôi đừng trách
Mọi người đều biết rõ tính cách của anh, nói là làm . Lúc này con mèo nhỏ trong lòng Chính Quốc đã ngủ từ bao giờ, chắc do hôm qua 3h sáng anh mới cho cậu ngủ nên hôm nay ngủ bù, lại còn vào đúng lúc này.Cậu mơ màng nghĩ mình đang ở nhà nên thoải mái kêu lên
- Ưm ~~ Chính Quốc ....muốn ngủ.....hôn đi ngủ....hôn hôn
Hôn trước khi ngủ là một thói quen của anh và cậu nên lúc này cậu mới đòi hôn
Cái con mèo này thật là, lúc thì đanh đá hết sức, lúc thì cứ như tiểu miêu yếu đuối muốn được yêu thương như thế này đây . "Chụt" Trời ơi cậu hôn môi anh trước mặt toàn trường, cái giọng còn dễ thương như vậy. Tim anh rung rinh
- Diệp Kim Thanh cô động đến vợ tôi , tôi chờ
Anh bế cậu lên xe của anh, trở cậu về nhà, lôi điện thoại ra
-Bắt con tiểu thư Diệp Kim Thanh vào khách sạn cho tôi
- Hả ?! Phu nhân.........
- Tôi không làm chuyện có lỗi với phu nhân đâu
Thuộc hạ trong bang của anh rất kính trọng và tôn sùng cậu. Vì cậu rất tốt bụng luôn giúp đỡ họ, phu nhân của họ rất đẹp, rất tốt và đặc biệt là trị được ông chủ mỗi khi ông chủ nổi cáu, đương nhiên là phải bảo vệ
- Nhưng.....
- Muốn chết ! Nhân tiện gọi ba cô ta đến luôn
- Vâng!!!
Anh chưa tắt điện thoại thì bỗng có 1 tiếng nói
- Ưm ~~ Chính Quốc "Chụt"
- Được a~~ chúng ta đang về nhà đây
Rồi anh tắt điện thoại, bọn thuộc hạ thấy vô cùng cảm phục
* Công nhận chỉ cần có phu nhân là ông chủ lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa*
Về đến nhà Chính Quốc bế cậu vào phòng, cậu thì vẫn ngủ say, anh cởi quần áo ra để thay áo ngủ. Thì ..."Ực" anh nuốt nức bọt, cái thân thể ấy trắng nõn thật quyến rũ, thân thể anh hơi nóng. Anh chịu đựng, diễn thì phải diễn cho tốt , giải quyết xong kẻ đánh cậu anh sẽ mần con mèo này gấp nghìn lần
Anh cởi đồ cậu ra, mặc cho cậu 1 chiếc underwear và 1 chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Anh đắp chăn cho cậu rồi đắp chăn sau đó lái xe đến khách sạn kia
Anh vào phòng kéo theo thuộc hạ, khi đi vào đã thấy ba con họ Diệp ngồi chờ sẵn. Ông Diệp lo lắng không biết con mình đã đắc tội vị này ra sao nữa, còn ả thì luôn ảo tưởng anh gọi ả đến đây là vì muốn ả, còn lý do ba ả ở đây thì ả không quan tâm ( Mẹ thiểu năng )
Thấy anh đến 2 người họ đứng dậy chào , anh nhìn đến cô ngoắc tay gọi cô lại. Ả vui mừng chắc anh muốn ả , ả vừa đến chỗ anh " Chát " anh tát ả thật mạnh ả cùng ba ả bất ngờ. Ông Diệp lo lắng cầu xin anh
- Cậu ... cậu Điền con tôi có gì đắc tội cậu mong cậu tha cho
- Cô ta đụng đến vợ tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta trong tầm mắt , 10 % cổ phần công ty ông sẽ không còn là của ông, nể mặt vợ tôi, tôi xử nhẹ , nhớ cút khỏi tầm mắt của tôi
- Cảm ơn... cảm ơn cậu đã xử nhẹ
Anh ra khỏi khách sạn lái xe trở về nhà chuẩn bị đòi cậu tiền công diễn phối hợp với cậu, đòi cả gốc lẫn lãi
Hãy chờ chap tiếp theo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu mọi người thấy đọc được hãy nhớ vote và theo dõi tiến độ của truyện nha^^
고마워 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com