20
Nắng thật đẹp.
Cả không gian ngập tràn trong màu nắng chiều dịu ngọt.
Gió biển, trời xanh và không khí trong lành.
Trong cuộc sống công nghiệp hối hả, phải mất bao lâu để con người có thể tìm kiếm lại bản thân mình và những trải nghiệm thiên nhiên đã dần rơi vào quên lãng như thế này nhỉ? Jimin nhớ khoảng thời gian anh còn nhỏ, nông thôn luôn cuốn hút anh, bởi một đứa trẻ phải chìm trong khuôn phép như anh thuở đó sẽ được giải phóng trên cánh đồng, nơi cả đám con nít hú hét vui đùa với bùn và cây cỏ. Khoảng thời gian ấy trôi đi rất nhanh, và mỗi khi nhớ tới nó, anh sẽ tiếc nuối sao mình không nhỏ mãi. Và không gian này lại gợi nhắc Jimin những ký ức thời thơ bé. Jeju không phải quê hương của anh, nhưng biển lại rất giống, xanh ngắt và bao la. Xòe bàn tay cảm nhận từng con gió biển thi nhau luồn qua từng ngón tay, Jimin vui vẻ đến mức híp mắt lại, khóe môi cong cong nụ cười.
Khi Jungkook thấy cảnh này, cậu đang cởi chiếc áo măng tô ra khỏi người. Giữa trời đông mà Jungkook cảm thấy bực dọc tới nóng người. Trợ lý Baek nhanh tay đỡ lấy chiếc áo khoác của Jungkook trong khi Kim Ha Neul đang cố gắng gọi cậu chủ của mình trở về mặt đất trong vô vọng. Thời điểm Jimin để ý đến vệ sĩ của mình, Jeon Jungkook đã đi tới ngay cạnh anh. Cậu nói.
-Tôi có một lời đề nghị, Park Jimin.
Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của người nhỏ tuổi, Jimin hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?.... Vào giờ này?
Jungkook hơi nhíu mày. Sau đó nói:
- Tối nay có một buổi tiệc, tôi không thể đi tới nhà bác sĩ Jeon với anh được. Nên tôi đề nghị anh hãy ở yên trong resort này.
- Có chuyện gì sao?
- Jimin, anh chỉ cần đồng ý thôi.
- ...
Cố gắng tìm một thông tin nào đó trên khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện, Jimin phát hiện ra mình hoàn toàn không biết gì về người này cả. Nếu là Kim Tae Hyung hoặc ai đó nhà Kim, cậu đã có thể suy đoán chuyện gì đang diễn ra xung quanh họ và có thể giúp đỡ họ san sẻ một chút những lo lắng đời thường. Người này không vậy, trước mặt anh, Jeon Jungkook vẫn đẹp trai như mọi ngày, bộ suit vừa vặn ôm lấy cơ thể săn chắc đầy sức sống, nhưng những hành động của cậu anh không thể lường trước được, mọi thứ đều sai khác so với suy đoán của anh. Kể cả khi cậu phát hiện ra anh nói dối cũng chưa hề thể hiện sự khó chịu hay bưc dọc nào. Vậy mà hiện tại, người này là đang muốn anh im miệng và chỉ làm theo ý cậu sao?
Jungkook mím mím môi, như định nói thêm gì đó khi nhìn vào đôi mắt nâu trà đang trở nên hoang mang của người nhỏ hơn. Đoạn, cậu quay lại nói với Baek Seungmin:
-Buổi chiều cho người dọn phòng mang thêm một chút đồ giải trí vào. - rồi quay lại với Park Jimin. - Tôi đã nhắn bác sĩ Jeon rồi, hôm nay anh chỉ cần ở đây thôi. Nếu anh muốn, sáng mai tới đó sớm là được.
Nói xong cũng không chờ người kia trả lời, Jungkook đã xoay người đi luôn. Trợ lí Baek cũng biến mất sau cánh cửa theo cậu.
***
Jimin ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa chân. Mặt trời đã lặn mất tăm từ lúc nào, và Jungkook có vẻ sẽ không trở về trước 10 giờ tối. Cả căn villa trở nên yên tĩnh lạ thường. Kim Ha Neun vốn dĩ hàng ngày rất phản kháng Jeon Jungkook, luôn là người cầm đầu mọi cuộc khởi nghĩa với người kia, vậy mà nay rắp rắp nghe lệnh, thậm chí, khi Jimin muốn đi ra ngoài đi dạo cũng bị họ Kim nhẹ giọng khuyên nhủ mà lui về phòng. Anh cảm thấy rất lạ lẫm, có bí mật nào đó đang diễn ra ngay trên hòn đảo này, ngay bên cạnh anh nhưng anh lại không hề biết. Nhìn qua những bức tường đá cuội xếp lớp cao không quá đầu người phía bên kia vườn, Jimin trộm nghĩ đến một kế hoạch bỏ trốn.
Bỗng, điện thoại đổ chuông, tiếng dương cầm du dương một bản nhạc quen tai. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, Jimin rất nhanh bắt máy.
- Tae. Đang nghỉ trưa sao?
Phía bên kia nói gì đó, Jimin bật cười thành tiếng, anh co một chân lên ngồi vững trên bệ cửa, giọng vui vẻ đáp lại.
Kim Ha Neun thấy cậu chủ có điện thoại, cũng tinh tế đóng cửa phòng, yên lặng đứng một góc cạnh sofa. Jimin biết vệ sĩ của mình đang cố hết sức bình sinh để tránh nghe lén nội dung cuộc gọi, gật đầu với anh ra chiều không sao hết, người kia cũng rất tinh tế giữ khoảng cách giữa hai người xa nhất có thể.
***
Trong căn phòng đầy những khói thuốc, âm nhạc xập xình, tiếng bass đập vào ngực người nghe rồi vang vọng khắp cơ thể họ. Jungkook chán nản nhìn đám người nhảy nhót trong mớ âm thanh hỗn độn, khói thuốc và mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn vào nhau khiến cậu gai mũi. Toan quay người rời đi thì đã bị níu lấy, Jungkook nhíu mày liếc bàn tay đang nắm lấy cổ tay áo mình, người kia ngay lập tức rụt lại, miệng cười giả lả:
- Chào cậu, Jeon Jungkook.
Đôi lông mày đang sắp dính chặt vào nhau giãn ra một cách nhanh chóng, cậu hơi nhếch khóe môi.
- Ồ, Kim Joo Hyun?
Cô gái con gái duy nhất của nhà Kim gật đầu, đôi môi xinh mỉm cười dịu dàng, bộ trang phục sang trọng của cô và cả người trước mặt là Jeon Jungkook với chỗ này hoàn toàn không có chút liên hệ nào. Joo Hyun ra hiệu cho Jungkook đi theo mình, sau đó hai người đi tới một cánh cửa màu xanh đen. Cô giơ bàn tay nhỏ gõ 10 tiếng, theo nhịp điệu rất lạ vào cánh cửa trước mặt, như một mật mã, cánh cửa nhanh chóng mở ra, phía bên trong là một đoạn hành lang dài. Trợ lí Baek muốn ngăn cản sếp mình bước vào trong, không gì có thể khẳng định những thứ phía sau cánh cửa là an toàn, hơn nữa, thông tin mà anh nhận được buổi chiều cũng như một lời cảnh báo. Tuy nhiên, Jungkook đã xua tay với anh, Seungmin đành biết thân biết phận mà lùi lại, đi theo cậu chủ tiến vào.
Kim Joo Hyun cũng chẳng hề để tâm việc hai người kia nấn ná phía sau cô, vẫn tiến thẳng về phía trước, sau đó rẽ về phía trái hai lần tới một cánh cửa màu đỏ, có hai vệ sĩ áo đen đứng canh gác. Họ trao đổi với nhau gì đó, cánh cửa mở ra. Kim Joo Hyun quay lại nhìn hai người đàn ông đi theo sau mình, thanh giọng nói với Jeon Jung Kook:
-Tôi nghĩ là cậu đã làm việc trước với người của mình rồi chứ. Sao mặt cậu ta như thể sắp lâm đại địch thế kia?
Jungkook khẽ liếc mắt nhìn trợ lí Baek đang duỗi thẳng lưng đứng cạnh cậu. Khuôn mặt anh ta có vẻ điềm tĩnh nhưng gồng người lên như thế làm gì? Thúc khuỷu tay về phía người kia nhắc nhở, cậu đá lông nheo với cô gái trước mặt, Kim Joo Hyun chán nản nhìn một cặp chủ tớ rất không ăn ý, ra hiệu cả hai người cùng tiến vào, cô cũng đi theo ngay sau.
***
Baek Seungmin thấy chân mình phát run, thật sự là đứng không vững. Anh đã gặp rất nhiều người, tham gia rất nhiều cuộc họp, đi theo sếp đến gần như mọi quốc gia trên thế giới và hiện tại cũng theo cậu chủ nhỏ làm việc, tay nhúng không biết bao nhiêu tràm, nhưng tất thảy cũng đều không khiến anh can đảm hơn khi bước vào cuộc họp này. Một loạt những nguyên thủ quốc gia, thêm những tay có máu mặt trong giới buôn vũ khí đang hội họp ở đây. Những người này nếu không phải kẻ có tiền thì cũng là đại diện của người rất nhiều tiền, họ đại diện cho cả ngân quỹ quốc gia nào đó tới đây để chốt số cho những món đồ sẽ được báo giá trong từng phiên. Vũ khí như những món hàng xa xỉ đang chuẩn bị được đưa lên bàn tiệc của tất thảy những ông lớn đang ngồi ở dây.
Nhìn những tên tai to mặt lớn rồi lại nhìn đến cậu chủ nhỏ nhà mình, Baek Sungmin thấy lo lắng bất an. Dù Jeon Jungkook vốn dĩ là kẻ mạnh, là người được chọn trong số những kẻ được chọn, là thần và dù cho cậu cả Jeon hết lòng ủng hộ cũng không thể tưởng tượng được việc đẩy một thằng nhóc hơn 20 tuổi vào hố lửa đầy bom đoạn này lại là ý của chính anh trai nó. Ai mà biết được cánh của phía sau lưng họ khép lại có phải là lúc trăm tiễn xuyên tâm hay không chứ.
Anh bước theo Jungkook đi về phía ghế ngồi, đứng sau lưng cậu quan sát chung quanh. Những gương mặt quen thuộc trong giới băng đen, lại thêm một vài người mà anh chỉ được thấy qua ti vi nay cũng đang xuất hiện ở đây, trên chiếc ghế người mua đầy mỉa mai. Phía đối diện Jungkook là Kim Joo Hyun, cô nàng sang chảnh đặt tay lên bàn, nghiêng người nói gì đó với người đi cùng. Anh rất nhanh nhận ra, người đi cùng cô nàng, vội cúi đầu xuống muốn nói chuyện với cậu chủ. Như nhận được tín hiệu não của trợ lý, Jeon Jungkook khẽ gật đầu ra hiệu cậu đã biết. SeungRi hít vào một hơi, siết chặt nắm tay chờ đợi. Cuộc họp này càng ngày càng nguy hiểm rồi.
***
Hallow Rush vui vẻ cười nói với quý cô Hàn Quốc xinh đẹp ngồi cạnh, ông cũng chú ý đến cậu trai trẻ đối diện. Cuộc buôn bán đã kết thúc, người này trở thành người tiêu xài nhiều nhất trong đêm nay, nhưng quan trọng là những thứ cậu ta mang về đều là những món mà ông đã cất rất nhiều công chuẩn bị. Khi người trẻ tuổi tới trước bà, Rush cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang quần áo, rồi vào tư thế rất lễ độ mà bắt tay đối phương. Dù trẻ tuổi, nhưng cậu ta sau phiên đấu giá này chính là khách hàng lớn của Markey Rush, cậu ta vừa đốt tiền đến mức trở thành key client của tập đoàn ông chỉ sau một đêm, quá sức phô trương.
- Rất hân hạnh được thực hiện mối làm ăn này với cậu, cậu Jeon.
- Ồ, chúng tôi là nghe danh mà tới, nên mong rằng sẽ có thể hợp tác lâu dài với ngài.
Chất giọng anh Mỹ trôi chảy từ người trai trẻ đã khiến Rush cảm thấy rất thú vị. Kim Joo Hyun nói với ông rằng người này được quản rất kỹ, thời gian rời Hàn Quốc tính đến nay cũn chưa quá 365 ngày, vậy mà có thể nói tiếng anh đến độ người bản địa cũng không cảm thấy xa lạ, quả thật đã được dụng tâm giáo dục. Ông siết bàn tay cứng cáp của cậu trai, sau đó vui vẻ cười đùa với đám người đang đi tới. Jungkook cũng mỉm cười lễ độ chào những người này, đoạn, cậu nói với Joo Hyung:
- Tôi không nghĩ chị lại dắt được lão tới đây.
Kim Joo Hyun mỉm cười:
- Tôi nào có cơ hội đó, ông ta là tự muốn tới.
Lời vừa dứt, đột nhiên mọi nguồn sáng trong phòng đều bị tắt, hành lang và cửa ra cũng không còn một tia sáng nào. Baek Seung Min lao tới bên cậu chủ, anh biết sẽ có chuyện. Jeon Jungkook cũng biết, đã có kẻ sẵn sàng cho việc đổ máu đêm nay, ngay ở chỗ này.
Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!
Những tiếng súng réo rắt vang lên khắp nơi, cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn. Jungkook lách người, ấn đầu cả Kim Joo Hyun và trợ lý Baek rồi kéo họ đi theo mình về hướng giáp tường. Cậu nhìn thấy lằn laser đỏ đang chạy dọc trong không khí. Cả không gian vốn ồn ã bỗng lặng ngắt như tờ, tất cả đều bám lấy nền đất, hoặc che chắn mình bằng ghế hoặc bàn.
Căn hầm phòng này vốn rất kín, những kẻ bắn tỉa không thể ngắm bắn từ ngoài vào, Jungkook biết những vùng sáng kia chỉ là để đánh lạc hướng. Sẽ có người phải chết trong đêm nay, nhưng đối tác mới của cậu, tuyệt nhiên không thể có vấn đề. Viết lên lưng Baek Seungmin vài điều, rồi lại nhận được sự xác nhận của anh, Jungkook bỏ lại Kim Joo Hyun cho trợ lí rồi nhanh chóng lần mò ra phía chiếc áo vest xám rất nổi bật của Rush. Jungkook nói gì đó với lão, cậu và Rush mau lẹ biến khỏi phòng.
Khi mắt đã quen với bóng tối, Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh và kinh nghiệm những năm tháng huấn luyện nghiệt ngã mà anh trai và ông nội đã bắt cậu rèn luyện để ngửi mùi thuốc súng, nhìn đường và tóm lấy gà người Ukraine béo mập mà lôi đi về hướng an toàn. Seungmin cũng lập tức theo lệnh sếp mà đưa Kim tiểu thư rời khỏi hiện trường, theo lối cậu chủ chỉ mà đi tới. Đám người trong phòng cũng nháo nhào rời khỏi. Club nơi cửa ra vào của căn phòng bí mật vẫn xập xình trong tiếng nhạc, đám thanh niên choai choai vẫn điên cuồng nhảy nhót trong khói và ánh điện nhấp nháy không ngừng. Dường như vụ nổ súng ở phòng trong chưa bao giờ tồn tại.
Jungkook giao Rush cho vệ sĩ của ông, đồng thời né vào một góc để quan sát tất thảy những kẻ từ trong căn phòng kia đi ra. Dáng vẻ họ rất giống nhau, giống nhau tới nực cười. Ai cũng cố giấu nét hoảng sợ trong gương mặt, và rồi liên tục tản ra, theo đám vệ sĩ thân cận rời đi.
Chợt, cậu ngửi thấy cái mùi đó thoang thoảng nơi đầu mũi, rất nhẹ thôi. Nhìn kỹ một lượt, Jungkook quắc mắt ra hiệu cho mấy thủ hạ của mình nhanh chóng tóm lấy người mặc áo vest đen, nom rất quen mắt. Và cũng tự tay bắt lại một người nữa dáng vẻ gầy gò hơn đang tìm cách lủi phía sau cậu đi ra ngoài.
***
Bên này Kim Joo Hyun được trợ lí Baek cẩn trọng mà bảo vệ, không để cô bị chen lấn trong đám đàn ông đang xô đẩy tìm đường thoát. Vốn dĩ rất trơn tru, lại nghe một tiếng nổ "Đoàng ở phía sau" rất nhiều người đã bị thương, thảm kịch thật sự rất khó nhìn. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, mùi máu tanh và cháy khét hòa trộn.
Joo Hyun thật sự hoảng sợ, chưa bao giờ cô nghĩ những thứ mà gia đình mình buôn bán sẽ bị sử dụng theo cách này. Cô run rẩy bám lấy Baek Seung Min. Người kia cũng rất vững vàng, nhanh chóng đưa người, theo lệnh cậu chủ biến mất không giấu vết khỏi hiện trường.
Vụ nổ phía sau khiến đám người trong club bị giật mình hoảng sợ. Chúng vốn chỉ làm đám choai choai đang bỏ nhà ăn nhậu nơi đảo xa, đâu nghĩ rằng lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tiếng nổ lớn chặn đứng tiếng nhạc xập xình và lũ con gái gần như hét lên sợ hãi dù chưa hề biết chuyện gì thật sự xảy ra.
Jeon Jungkook nhíu mày, cậu nhìn căn phòng đấy lửa đang cháy khét kia cũng một số người đang bị thương, tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập về phía này dội vào tai cậu. Loáng thoáng Jungkook thấy bóng dáng Seungmin trở lại sau khi đã đưa cô gái họ Kim về nơi an toàn. Cậu nhướm mày nhìn trợ lý của mình có vẻ vất vả hơn mọi khi. Chiếc áo vest luôn được là lượt phẳng phiu đã biến mất từ lúc nào, trên người anh chỉ còn áo sơ mi đã lốm đốm vài vết thủng đi lửa xém và xám ngoét vì nhiễm khói. Cậu hỏi khi người kia tới cạnh mình:
- Không sao chứ?
- Tôi không sao.
- Áo khoác của anh đâu?
- Lúc nãy lửa lớn, tôi đã đưa cô Kim để bảo đảm an toàn.
Jungkook gật đầu ra chiều đã hiểu, lại hỏi.
- Đã báo cảnh sát và cứu hóa chưa?
- Rồi ạ, chắc tầm 10 phút nữa đội cơ động sẽ sẽ có mặt.
- Tốt, anh xử lý đám người của quốc hội và tay công tố trưởng tới đâu rồi?
- Họ đã được rời đi theo như sắp xếp của cậu.
- Được. Tôi bắt được hai kẻ khả nghi, nhưng cũng không có gì đảm bảo chúng ta đã an toàn. Anh hãy báo cho anh trai tôi là chúng ta có thể trở lại Seoul trễ một vài ngày.
- Dạ. Cậu chủ, chúng ta phải rời đi thôi trước khi bọn cớm mò tới.
Rất nhanh, còi cứu hoảng đã văng vẳng từ cuối đường. Jungkook cúi người ra hiệu cho trợ lý Baek, cả hai nhanh chóng theo hướng cửa sau của club mà đi ra ngoài, nhảy qua bức tường thấp, băng qua sân sau của một ngôi nhà bỏ hoang mà đi tới đường lớn. Những tưởng đã xong chuyện thì.
Đoàng!!!
Một tiếng súng nổ giòn tan, át đi cả tiếng xe hỏa đang lao tới, hòa theo gió biển đẩy về hướng này rõ ràng như sát bên tai. Cả Jungkook và Seungmin đều giật mình nhìn nhau. Họ không nghe nhầm, đó là tiếng súng, không phải là nổ bình ga mà là tiếng súng, một tiếng súng giảm thanh dường như ở rất gần. Không có ai quanh đây. Nhưng âm thanh đó không thể sai khác được, có ai đó đang bám theo họ, có kẻ muốn Jeon Jungkook phải chết đêm nay.
***
Chúc mừng năm mới nha cả nhà!🥰 Chúc mọi người sức khỏe và thành công, gặp nhiều may mắn, ai chưa có bồ thì có bồ, ai chưa có việc thì có việc, ai chưa có nhà cửa xe cộ thì phấn đấu hơn trong năm 2025 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com