Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Trong phòng tập nhỏ ở cuối một dãy phố vắng, ánh chiều tà vàng óng len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ. Park Jimin đứng giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có mình anh và tấm gương phản chiếu. Từng đường nét cơ bắp săn chắc hiện rõ dưới lớp áo mỏng, thấm đẫm mồ hôi. Anh bắt đầu những động tác khởi động nhẹ nhàng, đôi tay uyển chuyển vươn cao, thân hình mềm mại uốn lượn theo từng nhịp thở.

Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng đế giày ma sát với sàn và tiếng hít thở đều đặn của anh. Anh lặp đi lặp lại một chuỗi động tác phức tạp, đôi mắt tập trung cao độ, dường như đang tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng cử chỉ. Ánh sáng vàng của buổi chiều tà càng làm nổi bật sự cô độc nhưng đầy đam mê của người nghệ sĩ. Mỗi bước nhảy, mỗi lần xoay người đều chứa đựng sự dẻo dai, mạnh mẽ và cả nỗi niềm khao khát được thăng hoa trên sân khấu. Jimin chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi ngôn ngữ cơ thể kể câu chuyện về sự cống hiến và tình yêu mãnh liệt. Mặc kệ tiếng huyên náo ồn ào ngoài phố thị, trong căn phòng này chỉ có Park Jimin và những quyết liệt của thuở thiếu niên.

Rất lâu sau, bài múa kết thúc, không gian bỗng nhiên tĩnh mịch đến lạ. Jimin vẫn đứng đó, bất động giữa sàn tập, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở dồn dập. Anh không cúi chào, không vươn tay hứng lấy những tràng pháo tay tưởng tượng. Jimin chỉ lặng người, nhìn sâu vào tấm gương đối diện, nơi hình ảnh phản chiếu của chính mình hiện lên mơ hồ trong ánh chiều tà đang tắt dần.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tập như biến mất, thay vào đó là một sân khấu rực rỡ ánh đèn. Anh nghe rõ mồn một tiếng vỗ tay vang dội, những tiếng hò reo, những lời tung hô nồng nhiệt của khán giả mà chỉ một năm về trước anh từng đón nhận. Đó là đêm diễn định mệnh, khi anh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, được cả ngàn người ngưỡng mộ. Giờ đây, tất cả chỉ còn là tiếng vọng trong tâm trí, là ảo ảnh được tạo nên bởi nỗi nhớ khôn nguôi về ánh hào quang đã không còn. Những tưởng đã quên, những tưởng đã vượt qua mọi trở ngại để khi bắt đầu lại, Jimin sẽ không cảm thấy trái tim bị khoét rỗng của mình. Nhưng có vẻ anh đã đánh giá quá cao bản thân, hóa ra, Park Jimin cũng là một kẻ ham hư vinh tới vậy.

Trời đang hoàng hôn, nắng chiếu yếu ớt, những tia sáng cuối cùng cố gắng bám víu vào không gian tĩnh lặng. Chúng vẽ nên những vệt vàng cam trên sàn gỗ, nhưng khi chạm vào gương mặt anh, chúng dường như tan biến. Gương mặt người diễn viên múa nam hiện lên mờ mịt, chìm trong bóng tối của tấm gương. Không còn nét kiêu hãnh của một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh vinh quang, chỉ còn lại sự trống rỗng, một nỗi buồn sâu thẳm hằn trên từng đường nét. Anh vẫn nhìn, vẫn lắng nghe những âm thanh vô hình, như thể muốn níu giữ lấy chút dư vị cuối cùng của quá khứ trước khi màn đêm hoàn toàn bao phủ.

***

Trong cái tĩnh lặng đến ngột ngạt của buổi chiều tà, một bóng người đứng tựa mình vào cánh cửa phòng tập, dáng vẻ chờ đợi đầy kiên nhẫn. Kim Taehyung dường như đã ở đó từ rất lầu. Anh không bước vào, cũng chẳng dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bao trùm lấy Jimin. Anh chỉ đứng đó, lắng nghe tiếng nhịp thở nặng nhọc và âm thanh ma sát đều đặn của đôi chân trên sàn gỗ. Ánh mắt anh trĩu nặng, chất chứa nỗi lo âu và sự bất lực. Anh biết người kia đang trải qua những gì, biết từng mũi giày, từng cú xoay người đều ẩn chứa nỗi đau tột cùng của một nghệ sĩ. Một năm qua, dù đã đi lại bình thường nhưng Jimin không một lần nhắc tới việc quay lại đoàn diễn hay trở về tập luyện. Hôm nay, dường như đã bị chạm vào vảy ngược, những đau khổ trong ngày rời đoàn đó, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Khi bài múa cuối cùng kết thúc trong thinh lặng, Taehyung thấy Jimin đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu một khuôn mặt mờ mịt trong ánh sáng yếu ớt. Tấm lưng người nhỏ khẽ rung lên, một sự rung động không phải vì mệt mỏi thể chất mà là sự mệt mỏi của tâm hồn. Anh muốn chạy đến ôm lấy bạn, muốn nói điều gì đó để xoa dịu nỗi đau đang cào xé Jimin, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Những lời an ủi thông thường bỗng trở nên vô nghĩa, sáo rỗng trước một nỗi tuyệt vọng lớn lao như vậy. "Không sao đâu", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn", "Cứ nghỉ ngơi đi"... tất cả đều nghe thật trống rỗng khi người bạn thân nhất của anh dường như đang mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời – sự nghiệp, niềm đam mê, và cả bản ngã của một vũ công đỉnh cao.

Jimin từ từ quay người lại, chạm mắt với Taehuyng. Không một lời nói, không một âm thanh. Chỉ có sự giao thoa của hai tâm hồn đang chất chứa những gánh nặng riêng. Jimin nhìn thấy trong mắt Taehyung sự cảm thông sâu sắc, nhưng cũng cả sự bối rối, không biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống này. Còn Taehyung, anh đọc được trong ánh mắt Jimin nỗi buồn thăm thẳm, sự tuyệt vọng và cả một chút gì đó của sự đơn độc, dù anh đang đứng ngay đây.

Không khí bỗng trở nên nặng nề, khó xử. Cả hai đều muốn nói, muốn làm điều gì đó để giải tỏa áp lực này, nhưng dường như ngôn ngữ trở nên vô dụng. Sự im lặng kéo dài, dài đến mức tưởng chừng như thời gian ngừng lại. Từng giây trôi qua đều là gánh nặng. Kim Taehyung đưa tay lên gãi đầu, một cử chỉ quen thuộc khi anh cảm thấy bối rối tột độ. Anh nhìn xuống sàn nhà, rồi lại ngẩng lên nhìn Jimin, vẫn là cái nhìn trống rỗng ấy. Jimin cũng vậy, đôi mắt anh dán chặt vào khoảng không trước mặt, như đang nhìn xuyên qua Khánh, xuyên qua mọi thứ, tìm kiếm một lối thoát vô vọng.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài đằng đẵng như cả thế kỷ, Taehyung lên tiếng. Giọng anh khàn đặc, có chút gượng gạo, nhưng lại chứa đựng một sự quyết tâm lạ lùng. 

- Này, Jimin,... Tớ cần cậu giúp.

Jimin khẽ nhướng mày. Anh không ngờ Taehyung lại nói ra câu đó. Thời gian này họ vẫn gặp nhau, dù Taehyung thỉnh thoảng phải quay lại Thụy Sĩ để bảo vệ luận án. Nhưng việc Jimin có thể giúp anh sao, chuyện gì mà gia tộc Kim không thể chu toàn cho người này chứ? Anh thật sự cần Jimin giúp sao? Tuy vậy, giọng điệu của anh không phải là sự bông đùa, mà là một lời đề nghị nghiêm túc, một lời mời thoát ly khỏi thực tại đau đớn.

Taehyung tiến lại gần Jimin, đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn. Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự trấn an. 

- Có thể hiện tại, cậu không muốn nghe gì cả. - Taehyung tiếp tục- Nhưng hãy cho tớ một ít thời gian. Dù chỉ là một vài câu chuyện nhảm nhí với cậu cũng được.

Ánh mắt anh không còn bối rối nữa, mà thay vào đó là sự chân thành và một tia sáng hy vọng. Có lẽ, đây không phải là một lời an ủi sáo rỗng, mà là một cách để kéo Jimin ra khỏi cái hố sâu của sự tuyệt vọng, dù chỉ là tạm thời.

Jimin không nói gì, nhưng anh gật đầu nhẹ. Một cái gật đầu gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để người kia biết rằng anh đã được phép. Có lẽ, trong sâu thẳm, Jimin cũng đang cần một sự phân tâm, một câu chuyện để thoát ly khỏi những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí. Anh cần một thứ gì đó để bám víu, dù chỉ là những mảnh vụn của cuộc đời người khác.

Taehyung mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Anh quay lưng lại, bắt đầu đi về phía cửa.

-Đi thôi, - anh nói - tớ biết một quán rượu nhỏ gần đây, có thể chúng ta sẽ tìm được vài ly để giải sầu.

Jimin hơi do dự. Anh nhớ tới lần trước trên đảo, Kim Taehyung say đến mức không thể mở mắt ra để chào tạm biệt một cách đường hoàng. Với tửu lượng đó mà rủ người khác đi uống rượu chẳng khác nào múa rìu qua mặt thợ. Dù vậy, anh vẫn lặng lẽ bước theo, rời khỏi căn phòng tập ám ảnh bởi ánh sáng chiều tà và những tiếng vỗ tay ảo ảnh. Hai người đàn ông, một cao một thấp, một người đang mang nặng nỗi đau của sự nghiệp tan vỡ, một người đang gồng mình tìm cách chạy trốn khỏi vòng vây những mối quan hệ gia đình đang thắt chặt, dắt nhau ra khỏi đó. Họ bước đi trong im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không còn khó xử nữa. 

Con phố bên ngoài đã lên đèn, những ánh điện neon rực rỡ bắt đầu xua đi bóng tối của hoàng hôn. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại, mang theo hơi thở của một cuộc sống đang tiếp diễn. Jimin và Taehyung hòa mình vào dòng người, vai kề vai. Trong bóng tối ở góc khuất phía sau, Baek Seungmin nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất, nhấc điện thoại thông báo, phía bên kia rất nhanh bắt máy, giọng Jeon Jungkook vang lên.

***

Jungkook biết rõ mình đang lao đầu vào một vực sâu, một vực sâu đầy cấm kỵ và sai trái trong tâm trí cậu. Tình cảm này, nó không nên tồn tại. Nó càng không nên hướng về Jimin, người mà Jeon chỉ nên coi là một đối tượng xã giao – và hơn hết, là một người đàn ông, một người đàn ông vốn chỉ là trò chơi để trêu chọc đối thủ của mình. Cái nhận thức ấy như một sợi dây thít chặt lấy lồng ngực Jungkook mỗi khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải nụ cười của Jimin, hoặc khi giọng nói của người kia vang lên trong không gian xung quanh cậu. Cậu cố gắng xua đuổi, cố gắng chối bỏ, nhưng trái tim lại có những lý lẽ riêng, những nhịp đập lệch khỏi quỹ đạo lý trí.

Jeon Jungkook, kẻ mạnh luôn chọn đối đầu lần đầu tiên quyết định chốn chạy. Từ lúc suy nghĩ kia bén rễ, cậu đã cố gắng tránh mặt Park Jimin nhiều nhất có thể. Cậu tin rằng, sự xa cách sẽ là liều thuốc giải độc hữu hiệu cho cái thứ cảm xúc đang dần lớn lên trong mình. Cậu hạn chế tham gia các buổi tiệc tùng có sự góp mặt của Jimin, từ chối những cuộc gặp gỡ không cần thiết, thậm chí thay đổi cả lịch trình sinh hoạt cá nhân để giảm thiểu khả năng chạm trán. Jungkook dựng lên một bức tường vô hình, hy vọng nó đủ cao và đủ kiên cố để bảo vệ anh khỏi những rung động không mong muốn.

Thế nhưng, trớ trêu thay, càng cố gắng tránh né, Jimin lại càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, như thể một định mệnh cố tình trêu ngươi. Ban đầu là tại buổi hội họp ở nhà Kim – một đối tác quan trọng. Ông Kim đã gửi thiệp mời, nêu đích danh cậu, và theo lẽ thường Jeon Jungkook sẽ phải có mặt. Nhưng cậu biết người kia chắc chắn cũng sẽ bị Kim Taehung lôi kéo tham gia, cậu đành cúi đầu nhờ anh trai tìm lý do để từ chối. Jeon Junghyun đã phải đích thân ra mặt, tham dự buổi tiệc thân mật tại nhà Kim, điều mà anh đã không còn làm kể từ khi tiếp quản tập đoàn. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thành công thoát khỏi một thử thách.

Nhưng rồi, một ý nghĩ bỗng nhiên len lỏi vào tâm trí cậu, như một con sâu bướm gặm nhấm sự kiên định. "Chỉ một chút thôi," anh tự nhủ, "chỉ đến chào hỏi xã giao rồi về ngay." Lý trí mách bảo đó là một ý tưởng tồi tệ, nhưng trái tim lại thì thầm những lời dụ dỗ ngọt ngào về một khoảnh khắc được người kia đứng trong ánh đèn vàng dịu dàng, nụ cười ngọt như đường và cái ôm thân thiện. Cuối cùng, Jungkook vẫn xuất hiện ở buổi tiệc, trong sự ngạc nhiên của Junghyun. Cậu cố giữ khoảng cách, cố hòa mình vào đám đông, nhưng ánh mắt chẳng thể tự chủ, không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Khi nhìn thấy Jimin đứng giữa một đám các cậu ấm cô chiêu cười nói thân mật, dường như chưa hề thấy qua Jeon Jungkook, tim cậu khẽ nhói, một cảm giác khó chịu len lỏi. Rồi như giận hờn vô cớ, cậu nhanh chóng tìm cớ rời đi, nhưng hình ảnh Jimin vẫn in đậm trong tâm trí.

Và bây giờ, tình huống tương tự lại lặp lại, thậm chí còn trớ trêu hơn. Tối nay, Jungkook có hẹn với Jung Hoseok để thảo luận về một dự án mới. Trước khi đến, Baek Seungmin đã cẩn thận gọi điện báo tin, nói Jimin và Kim Taehyung đi đâu đó gần khu vực này. Tim Jungkook như hẫng một nhịp. Soul là quán bar mà cậu và anh họ thường xuyên lui tới, là một trong những nơi hiếm hoi anh cảm thấy thoải mái và có thể thư giãn, đủ an toàn cho những cuộc họp nhỏ, đủ bí mật cho những kẻ thích sự riêng tư như cậu. Ngay lập tức, Jungkook đã nảy ra ý định hủy hẹn, hoặc chuyển sang một địa điểm khác. "Không, không thể như thế được," anh tự nhủ, "mình không thể để cái cảm xúc này chi phối đến công việc và cuộc sống bình thường."

Jungkook vẫn đến. Chọn một góc khuất, nơi cậu luôn ngồi, cố gắng lảng tránh mọi ánh nhìn. Từ chỗ này có thể thấy cửa ra vào, đặc biệt là chỗ Park Jimin đang ngồi, an toàn tới mức, dù Jungkook có nhìn người kia đăm đăm, anh cũng không nhận ra. Cuộc nói chuyện với Hoseok trở nên rời rạc hơn mọi khi. Jungkook chẳng thể tập trung hoàn toàn vào các con số hay chiến lược, càng cật lực bỏ qua những bông đùa ngớ ngẩn của anh. Toàn bộ giác quan của cậu đều hướng về phía góc quán nơi Jimin đang ngồi. Anh nghe thấy tiếng cười của Jimin, tiếng chạm cốc, và đôi khi là một vài câu nói bâng quơ vọng đến. Mỗi âm thanh ấy đều như một sợi dây vô hình kéo ghì lấy tâm trí Jungkook.

 Cậu khao khát được người kia nhìn mình, dù chỉ một cái, dù thoáng qua. Cậu cũng muốn thấy cái nhìn lén lút, nhanh như chớp, đủ để xác nhận. Còn xác nhận điều gì, chính bản thân cậu cũng không biết. Lý trí cậu gào thét "Đừng! Mày đang làm gì vậy? Mày không nên như thế!" Nhưng bản năng lại mạnh mẽ hơn tất cả. Bàn tay anh nắm chặt ly rượu, ngón cái xoa nhẹ lên vành ly. Đầu óc  quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn. Jungkook đã cố gắng rất nhiều để tạo ra khoảng cách, để dập tắt cái ngọn lửa không nên có này, vậy mà chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả nỗ lực lại tan thành mây khói.

Trong một giây phút yếu lòng không thể kiểm soát, Jungkook khẽ xoay người, dợm bước đứng dậy, ánh mắt lướt qua đám đông. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, một sự lo lắng pha lẫn với mong chờ đến nghẹt thở. Cậu không muốn bị phát hiện, nhưng càng chẳng thể nhịn được khao khát được nhìn thấy Jimin và được anh nhìn thấy. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào dáng người quen thuộc, người kia đang nghiêng đầu lắng nghe Kim Taehyung nói điều gì đó với một nụ cười nhẹ trên môi, một luồng điện chạy dọc sống lưng Jungkook. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vì được nhìn thấy, lại vừa đau đớn vì nhận ra tình cảm của mình vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Và dường như cậu đang bị lột trần trong ánh mắt dịu dàng cong cong của Park Jimin.

Jungkook nhanh chóng quay đầu lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Cậu biết, cậu biết rất rõ rằng mình đã thất bại trong cuộc chiến với chính bản thân. Càng tránh, người kia càng hiển hiện. Càng chối bỏ, tình cảm lại càng trở nên rõ ràng và ám ảnh. Trong quán bar tĩnh lặng, giữa những tiếng cười nói khẽ khàng và tiếng nhạc piano êm dịu , Jungkook cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết, bị mắc kẹt trong vòng xoáy của một tình cảm không lối thoát. Cậu biết, con đường phía trước sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì cái tên Jimin, và hình bóng của anh.

Phía sau, giọng Jimin vang lên, khẽ như hơi thở, nhưng Jungkook nghe rất rõ:

- Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com