21. Stalker
[07/07/2024]
Dạo gần đây công ty có rất nhiều dự án quan trọng cần phải làm, thành ra việc Park Jimin ở lại văn phòng làm thêm giờ diễn ra đều như vắt chanh. Một tuần có 7 ngày thì anh đã tăng ca hết 6 ngày, số giờ anh có mặt tại văn phòng làm việc thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian anh dành ở nhà để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Park Jimin mới phát hiện ra một vấn đề nan giải, đó là hình như anh đang bị một kẻ lạ mặt nào đó theo dõi từng nhất cử nhất động mọi lúc mọi nơi.
Dạo trước lúc nào anh cũng đi sớm về sớm, đường xá đông đúc, người qua lại tấp nập nên không nhận ra. Nhưng từ khi anh đi sớm về muộn, đường phố vắng tanh không một bóng người, thì sự hiện diện của kẻ bám đuôi ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn là một kẻ theo dõi khá chuyên nghiệp, dù nhận ra được sự hiện diện của hắn nhưng anh chưa bao giờ có thể tận tay tóm được hắn. Hơn thế nữa, hắn không chỉ theo dõi hành động của anh sau khi rời khỏi nhà, mà ngay cả khi anh đã về nhà, hắn vẫn lén lút theo dõi phòng ngủ của anh từ bên ngoài một cách rất khả nghi.
Sau khi kiểm tra các chốt cửa sổ rồi đóng rèm lại, Park Jimin thả mình xuống giường nằm vắt tay lên trán. Dù tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, nhưng đầu óc anh lại không ngừng nghĩ ngợi về kẻ bám đuôi.
Hành sự cẩn thận như vậy, chắc hẳn là đã theo dõi anh trong một thời gian khá dài rồi, chứ không phải chỉ trong mấy tuần gần đây. Và đối tượng đáng nghi nhất tính đến hiện giờ, đó chính là người lạ mặt thường xuyên gửi hoa đến nhà anh trong suốt 4 tháng qua.
Nghĩ đến đây, mi tâm Park Jimin khẽ nhíu.
Anh chưa bao giờ có ý định khám phá bí ẩn về thân phận thật sự của người gửi hoa, bởi anh luôn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một chàng trai hoặc cô gái nào đó mang tính cách rụt rè và khá chấp nhất, dù cho có bị anh từ chối thẳng thừng nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào một cách mù quáng.
Thế nhưng, thông qua những điều mà anh phát hiện gần đây, thì hành động của người đó càng ngày càng trở nên thái quá. Không những xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân anh, mà người đó còn gây ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình anh.
Vậy nên trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Park Jimin đã khẳng định một cách chắc nịch với lòng mình, rằng anh nhất định sẽ vạch trần thân phận thật của hắn ta để hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ!
_____
Vào một buổi sáng nọ, khi mặt trời vẫn chưa mọc và đèn đường vẫn chưa tắt. Trước khi đi ra ngoài, Park Jimin đã cẩn thận quan sát tình hình trước nhà mình thông qua ô cửa sổ trên tầng hai.
Sau khi xác nhận không có điều gì bất thường, anh rón rén rời khỏi nhà mình một cách im lặng. Hôm nay là ngày mà bó hoa mới sẽ được gửi đến như thường lệ, vậy nên anh quyết định nấp vào một góc khuất gần đấy để theo dõi thùng thư trước nhà.
Mới bốn giờ sáng nên đường phố vắng hoe, mọi người trong cả khu phố đều đang chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ có mỗi mình anh là đang phí phạm thời gian nấp ở đây như một kẻ trộm.
Park Jimin đứng hóng gió lạnh không được bao lâu, thì kẻ tình nghi số một đã bắt đầu xuất hiện ngay trong tầm mắt. Bây giờ số lượng 'kẻ trộm' đã tăng lên từ một thành hai. Kẻ khả nghi cùng với bó hồng Samantha đang lặng lẽ tiếp cận với thùng thư trước nhà anh.
Park Jimin vô thức nín thở, anh lấm lét lộ một phần đầu ra ngoài, âm thầm đánh giá ngoại hình của kẻ đó từ trên xuống dưới.
Mặc dù hắn trùm kín mít từ đầu đến chân, nhưng không khó để nhận ra đó là một người đàn ông. Càng quan sát rõ ràng, Park Jimin lại càng cảm thấy hắn ta trông khá quen mắt, giống như là anh đã từng gặp qua hắn ở đâu đó rồi, nhưng cụ thể là ở đâu thì anh không nhớ.
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà hắn ta cứ đứng im bất động trước thùng thư, hai tay ôm khư khư lấy bó hoa, không có chút dấu hiệu gì là sẽ ngay lập tức bỏ nó vào trong đó.
Park Jimin chờ lâu đến nỗi sốt hết cả ruột. Nếu bây giờ anh xông ra thì chắc chắn hắn sẽ viện cớ bác bỏ, nói rằng bản thân chỉ vô tình đi ngang qua rồi dừng chân đứng lại. Chỉ khi nào hắn bỏ bó hoa đó vào thùng thư nhà anh, thì lúc đó mới có đủ chứng cứ xác thực, khiến hắn không còn đường chối cãi.
Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, đôi mắt Park Jimin đang nhìn chăm chăm vào người gửi hoa bỗng dưng trợn trừng, cứ như là anh vừa mới gặp quỷ vậy.
Nói đúng hơn thì không phải gặp quỷ, mặc dù kẻ đó là người, nhưng lại khiến anh còn khó tin hơn cả ma quỷ.
Ở phía bên kia, kẻ khả nghi chẳng biết nghĩ gì mà lại kéo khẩu trang xuống, chân thành kính cẩn thả từng nụ hôn lên những đoá hoa. Sau khi hôn qua hết một lượt, hắn lại nhẹ nhàng từ tốn đặt bó hoa vào, đóng nắp thùng thư lại, rồi nhanh chân rời khỏi.
Trong suốt quá trình đó, Park Jimin không hề có bất cứ hành động gì, bởi lúc bấy giờ anh đang phải trải qua một cú sốc lớn nhất từ trước đến nay.
Sao lại như vậy? Tại sao người đó lại là em chứ?
Jeon Jungkook.
_____
Sau khi phát hiện danh tính của người gửi hoa cho mình mấy tháng gần đây là Jeon Jungkook, Park Jimin không còn nhận bất cứ bó hoa nào từ cậu nữa. Kể từ ngày đó, anh đã yêu cầu dì giúp việc không được đem hoa vào nhà, dù cho số lượng có tăng lên đi chăng nữa thì cũng nhất quyết không được lấy.
Có lẽ điều đó cũng làm cho Jeon Jungkook bối rối, cậu bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã dừng hẳn việc gửi những bó hoa đến nhà anh. Thay vào đó, cậu chỉ dám lặng lẽ núp trong bóng tối để theo dõi cuộc sống thường ngày của anh.
Cho đến một đêm khuya nọ, Park Jimin đột nhiên làm ra một việc trái với thời gian biểu của mình, đó là anh đi ra công viên ngoài bờ sông để tản bộ. Dù cảm thấy khá ngờ vực với hành động này của anh, nhưng Jeon Jungkook vẫn quyết định bám sát theo sau.
Cậu tưởng chừng như anh sẽ chỉ ngồi thư thả trên ghế đá hóng gió một lúc rồi về, nhưng không ngờ anh lại đột nhiên mở miệng nói lớn dù xung quanh không một bóng người.
"Em còn muốn trốn đến bao giờ. Mau ra đây đi."
Jeon Jungkook đang nấp mình bí mật quan sát anh giật mình thon thót. Cậu thoáng do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước ra từ sau một gốc cây, đôi chân dài không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh, rồi ủ rũ gục đầu như một chú thỏ bự bị mắc mưa.
"Anh biết chuyện từ khi nào."
"Cách đây vài tuần."
Jeon Jungkook cười khổ.
"Vậy ra đó là lí do tại sao anh không còn nhận hoa mà em gửi nữa."
"Em nghĩ tôi có thể thoải mái nhận hoa của em sau tất cả những điều đó à?"
"..." Jeon Jungkook không nói nên lời.
"Nói đi, tại sao em lại làm vậy."
"Bạn bè..." Cậu nói lí nhí.
Park Jimin nghe không rõ nên hỏi lại: "Sao chứ?"
Jeon Jungkook, người vừa mới nãy còn đang tránh né ánh mắt của anh đột ngột ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh trân trối. Đôi môi mỏng của cậu mấp máy vài lần nhưng không thể thốt ra được một từ nào. Cứ qua mấy hồi như vậy, rốt cuộc cậu cũng đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh.
"Anh đã bảo sau khi chia tay chúng ta vẫn là bạn bè, thế nhưng tại sao anh lại bỏ đi mà không nói với em một lời nào?"
Park Jimin nghe xong chỉ biết câm nín, anh thở hắt ra một hơi rồi mới trả lời.
"Jeon Jungkook, 12 năm đèn sách của em đều vứt cho chó ăn hết cả rồi à? Em là đồ ngốc sao?"
"Tôi bỏ đi là bởi vì tôi vẫn còn yêu em, chuyện đơn giản như vậy em cũng không tự hiểu được hay sao mà còn phải chờ tôi nói toạc móng heo ra? Nếu tôi hết yêu em rồi thì tôi còn bỏ nhà ra đi để làm cái quái gì?"
Sau khi giải toả tâm trạng bực tức của bản thân xong, Park Jimin lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình.
"Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy?"
Jeon Jungkook ấp a ấp úng: "E-em muốn theo đuổi anh..."
Nghe xong, hơi thở của Park Jimin lại càng trở nên dồn dập. Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, đôi mắt một mí dần dần trở nên kích động, giọng nói cũng ngày một lớn hơn.
"Dừng lại đi, nhiêu đó là quá đủ rồi. Trước khi tôi nổi giận, em làm ơn hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra đi!"
"Chẳng phải trước đây em ghét tôi lắm sao? Chẳng phải trong thời gian chúng ta hẹn hò, đã có mấy lần em rất muốn chia tay với tôi hay sao? Những điều đó tôi đều đã làm theo như sở nguyện của em cả rồi, bây giờ em còn muốn cái gì nữa!"
Đang nói giữa chừng, đôi môi Park Jimin chợt vẽ nên một nụ cười giễu cợt.
"À, hay là chuyện tình cảm giữa em và Lee Chaewon lại xảy ra vấn đề? Em lại muốn tiếp tục lợi dụng tôi để làm công cụ châm ngòi kích nổ Lee Chaewon? Thành thật xin lỗi nhưng tôi không rảnh rang như em nghĩ đâu."
"Trước kia là tôi cam tâm tình nguyện, tự dâng bản thân làm thanh kiếm cho em. Còn bây giờ, chỉ cần nghĩ về cô ta thôi là tôi đã cảm thấy buồn nôn lắm rồi! Em vẫn nên chọn người khác đi thì hơn!"
Sắc mặt Jeon Jungkook tái mét theo từng câu từng chữ được thốt ra từ khuôn miệng của Park Jimin. Chờ đến khi anh phát tiết xong, cậu mới lấy hết can đảm gào lớn giọng như thể muốn xé nát màn đêm.
"Anh à, không phải như vậy! Anh nghe em giải thích đã!"
_____
Ánh đèn tù mù rọi xuống bọn họ, hai bóng người một đứng, một ngồi chồng chéo lên nhau.
Sau khi nghe Jeon Jungkook kể chuyện xong, Park Jimin ảo não đưa tay xoa trán, cất giọng đều đều.
"Rốt cuộc những lời mà em vừa giải thích là đang cố nói lên điều gì vậy?"
"Cứ cho mọi chuyện diễn ra sau đó đều là sự hiểu lầm đơn phương từ phía tôi đi. Nhưng việc ngay từ ban đầu em đã cố gắng lợi dụng tôi vào vấn đề tình cảm giữa em và...người đó vẫn là sự thật, đúng chứ?"
Park Jimin tránh né việc gọi tên của Lee Chaewon lần thứ ba, vì với anh cái tên này chẳng khác nào một cơn ác mộng. Cảnh tượng cô ta cười điên cuồng rồi gieo mình xuống dòng sông ngày nào vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh, khiến cho nỗi chán ghét của anh dành cho cô ta không những không vơi đi mà ngày càng lớn hơn theo thời gian.
"Chính em là người đã làm ra tất cả mọi thứ, vậy mà giờ đây em lại đang cảm thấy hối hận sao?"
"Đáng lẽ vào thời khắc em quyết tâm lợi dụng tôi, thì em đã nên suy nghĩ về việc một ngày nào đó tình cảnh này rồi sẽ xảy ra mới phải. Thế nên em đừng bao giờ hối hận vì quyết định của bản thân trong quá khứ, cũng như đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Bởi chính tôi mới là người cam tâm tình nguyện trở thành vũ khí của em."
Nói đoạn, Park Jimin bỗng dưng đứng dậy, đưa tay trái lên áp vào bên gò má phải của Jeon Jungkook.
Ban đầu cậu có chút giật mình, nhưng sau đó cũng không tránh né mà lại càng dùi sâu mặt mình vào lòng bàn tay lạnh cóng của anh, tham lam tận hưởng cảm giác tiếp xúc da thịt.
"Jeon Jungkook, nói thật thì tôi rất muốn tặng cho em một cái tát vì tất cả. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy được, em nói xem tôi có phải là đồ ngốc hay không?"
"Vậy nên trước khi tôi nổi giận, em hãy tránh xa cuộc sống của tôi đi, có được không?"
"Tôi không muốn bản thân lại một lần nữa sảy chân rơi vào lưới tình của em. Vì thế nên là, tôi cầu xin em đấy..."
"Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com