Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Có không giữ, mất đi rình (1)

[21/07/2024]

Vào buổi tối cùng ngày, sau khi đã trải qua một buổi chiều tồi tệ, Park Jimin lại phải tiếp tục lê cái thân xác mệt mỏi của mình đến một nhà hàng Trung Hoa, nơi mà bố của anh đã sắp đặt một buổi xem mắt.

Đối tượng xem mắt của anh hôm nay là một nữ nhiếp ảnh gia người Pháp tên Natalie. Nhìn ảnh chụp thì có thể thấy được đây là một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ phá cách, và tràn đầy sự tự tin. Nhưng cũng không thể chỉ trông mặt mà bắt hình dong, muốn biết rõ hơn về một con người thì tốt nhất vẫn là nên trực tiếp tiếp xúc với người đó.

Vừa bước vào trong nhà hàng, Park Jimin đã ngay lập tức tìm đến một chiếc bàn gần cửa sổ theo thói quen mà không có lí do.

Đó chính là một phản xạ có điều kiện của anh, bởi vì Jeon Jungkook đặc biệt thích ngồi ở những chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, vì nó vừa thoáng mát lại còn có thể dễ dàng phóng mắt ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên ở bên ngoài cho đỡ lúng túng.

Park Jimin đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, còn đối tượng xem mắt của anh thì đến sau anh 15 phút. Cả hai người đều không muốn đối phương phải chờ đợi mình, nhưng Park Jimin lại có phần nhỉnh hơn vì đường từ nhà anh đến nhà hàng này chỉ cách hai khu phố nhỏ.

Không khó để Park Jimin nhận ra Natalie chỉ bằng một cái liếc mắt, nhờ mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cô hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh.

Ánh mắt của Park Jimin đặc biệt bị thu hút bởi màu tóc của Natalie. Khi mái tóc ấy được ánh đèn lung linh chiếu vào, anh có cảm giác tựa như đang nhìn thấy những sợi chỉ vàng tung bay lấp lánh.

Đó cũng là màu sắc mà Jeon Jungkook đặc biệt yêu thích, và luôn luôn ưu ái sử dụng mỗi khi vẽ tranh.

Nghĩ đến đây, Park Jimin bỗng giật mình nhận ra, tại sao từ nãy đến giờ anh cứ vô thức không tự chủ được dòng suy nghĩ của bản thân mà liên tưởng đến cậu?

Ở bên kia, sau một hồi nhìn trước ngó sau, cuối cùng Natalie đã phát hiện ra chỗ ngồi của Park Jimin và đang tiến đến gần. Vậy nên anh nhanh chóng lắc lư đầu mình nhằm xua tan đi hình bóng của Jeon Jungkook, đồng thời điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Xin chào, tôi là Natalie. Chẳng hay anh có phải là Park Jimin, đối tượng xem mắt của tôi không?"

Park Jimin vội vàng đứng bật dậy.

"Vâng, tôi chính là Park Jimin."

"Ôi, vậy anh chờ tôi có lâu không?"

"Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi."

Sau khi chào hỏi và nói những lời khách sáo với nhau, cả hai người đều đồng loạt ngồi xuống. Trong khi cả hai đang bối rối không biết nên tiếp tục mở lời như thế nào thì từ xa, một người bồi bàn chậm rãi đi đến cùng một cuốn thực đơn trong tay.

"Hai anh chị muốn dùng gì ạ?"

"Cậu cứ đưa thực đơn cho cô ấy chọn."

Người bồi bàn đưa cuốn thực đơn về phía Natalie, nhưng lại bị cô chối đây chối đẩy.

"A, tôi không rành về ẩm thực Trung Hoa lắm, vẫn là nên để anh Park chọn món thì hơn."

"Các món ăn ở nhà hàng này đều rất ngon, cô cứ chọn món nào trông vừa mắt mình là được."

Natalie nghe vậy thì hai mắt liền sáng rỡ cả lên, giống như là đang ẩn chứa cả dãy ngân hà trong đó vậy.

"Thế thì tôi không khách sáo nữa!"

Do vừa mới làm việc ở studio xong thì đã phải vội vàng chạy đến đây cho kịp giờ, cho nên bụng của Natalie lúc này đang đánh trống biểu tình cực kì dữ dội.

Thế nên sau khi đọc một loạt tên các món ăn và đối chiếu với hình ảnh minh hoạ, cô nàng đã gọi một bàn đầy ắp nào là thịt heo xào chua ngọt, đậu phụ Tứ Xuyên, cá giấm Tây Hồ, bánh bao kim sa, thịt kho Đông Pha và cơm chiên Dương Châu với một nụ cười vô cùng hào hứng.

Thịt heo xào chua ngọt

Đậu phụ Tứ Xuyên

Cá giấm Tây Hồ

Bánh bao kim sa

Thịt kho Đông Pha

Cơm chiên Dương Châu


Ngay cả khi người bồi bàn đã đi xa, thì nụ cười tươi tắn ấy vẫn không hề biến mất, mà nó còn in hằn trên gương mặt thanh tú của Natalie. Mãi đến lúc quay đầu lại, phát hiện Park Jimin chẳng biết đã nhìn mình chằm chằm từ lúc nào, thì cô nàng mới cưỡng ép hạ độ cong hai bên khoé môi xuống.

"Bộ mặt tôi có dính gì hả?"

Lúc này Park Jimin mới chợt nhận ra bản thân đã vô thức nhìn chằm chặp vào con gái nhà người ta một cách bất lịch sự, thế nên anh lật đật khua tay múa chân để giải thích.

"A, không phải. Chỉ là tôi hơi bất ngờ, do đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nước ngoài nói sành sỏi tiếng Hàn như cô Natalie đây."

Natalie nghe vậy liền cười rạng rỡ.

"Thật không? Tôi đã học được nó từ một người bạn thân là con lai mang hai dòng máu Hàn - Pháp đấy."

"Những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Ngoài cô học trò nhỏ của tôi ra thì cô chính là người đầu tiên khiến tôi phải trầm trồ về khả năng nói tiếng Hàn lưu loát y như người bản xứ."

Natalie che miệng cười tủm tỉm.

"Được anh khen như vậy làm tôi cảm thấy buổi xem mắt này hình như cũng không nhàm chán lắm. Mong là chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau."

"Tôi cũng mong là vậy."



___




Cùng lúc đó, ở bên ngoài nhà hàng Trung Hoa.

Trước cửa, hai người một nam một nữ, một thấp một cao đứng đối diện nhau mắt to trừng mắt nhỏ, không có chút dấu hiệu nào là sẽ bước vào trong, khiến cho thực khách ra vào nhà hàng ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tò mò.

Hai người đó không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook và Katherine Simon. Nhân danh là hai trong số những người si mê Park Jimin đến độ điên cuồng, một sự kiện quan trọng như buổi xem mắt của anh chắc chắn không thể nào vắng mặt bọn họ.

"Cô đến đây làm gì?"

"Anh làm gì ở đây?"

Cả hai người gần như đặt ra câu hỏi cùng một lúc nên nhất thời chẳng có ai mở miệng trả lời.

"Cô nói trước đi."

"Anh nói trước đi."

Lần này vẫn lại là một vòng lặp đồng thanh khác.

"Thôi, kính lão đắc thọ. Anh lớn tuổi hơn tôi nên anh trả lời trước đi."

Như không nghe ra hàm ý châm chọc trong câu nói của Katherine, Jeon Jungkook vẫn bình thản tiếp lời.

"Ờ, vậy đi. Thì cũng giống như trước đây thôi, cô thừa biết mà còn làm bộ làm tịch cái gì?"

"Ha, tôi chưa thấy ai mặt dày mày dạn như anh. Lúc có thì không giữ, mất rồi thì lại lẽo đẽo bám đuôi theo sau cứ y như một tên biến thái vậy!"

"Nếu không phải nhờ tôi đây rộng lượng, bao che cho hành vi theo dõi của anh mỗi khi thầy Jimin đến tiệm bánh của tôi, thì anh đã bị bắt quả tang từ lâu rồi, có biết chưa?"

"Từ nay không cần cô làm vậy nữa đâu, tôi bị anh ấy vạch trần thân phận rồi."

Natalie nở một nụ cười khinh bỉ: "Ha, cuối cùng anh cũng có ngày này!"

"Rồi nói đi, tự dưng cô bám theo anh ấy để làm gì?"

Bị đụng đến điểm đau, vẻ mặt hớn hở của Katherine bỗng chốc méo xệch như một trái bóng bị xì hơi. Cô nàng bĩu môi, nuốt ngược nước mắt vào trong rồi thông báo một tin dữ.

"Hôm nay thầy Jimin đến đây để xem mắt."



___




Sau khi thức ăn đã được đem lên đủ cả, Park Jimin và Natalie vừa từ từ thưởng thức những món ăn, vừa chậm rãi tán gẫu với nhau.

"Nè, anh biết không. Khi biết được địa điểm xem mắt của chúng ta là một nhà hàng Trung Hoa, tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên đấy."

Park Jimin dừng đũa, hỏi: "Tại sao cô lại ngạc nhiên?"

"Bởi vì những người xem mắt trước kia của tôi, ai nấy cũng giống như cùng dùng chung một hệ điều hành vậy. Hễ cứ có cái gì liên quan đến những buổi xem mắt hoặc hẹn hò, là y như rằng bọn họ sẽ nghĩ ngay đến việc đặt bàn ở nhà hàng Pháp đầu tiên."

"Có vẻ như bọn họ đều là những người không tinh ý."

Càng nghĩ, Natalie lại càng tức: "Thì đó, rõ ràng tôi là một người Pháp chính gốc, từ nhỏ đã ăn các món ẩm thực Pháp mà lớn lên đến nỗi ngán đến tận cổ. Vậy mà bọn họ trăm tên như một, cứ sơ hở là hẹn tôi đến nhà hàng Pháp, bộ nhìn mặt tôi còn chưa đủ 'Pháp' hay gì?"

"Vậy nên khi vừa mới đặt chân đến trước cửa nhà hàng này, chưa cần nhìn thấy mặt anh, thì tôi đã có ấn tượng rất tốt với anh rồi."

"Nếu như anh cũng ngốc nghếch giống như bọn đàn ông kia thì tôi sẽ không có tâm trạng trò chuyện vui vẻ như vầy đâu."

"Haha, có lẽ đó là sự may mắn của tôi."

Đây là lần đầu tiên Natalie cảm nhận được Park Jimin đang nở một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, khác hẳn với những nụ cười xã giao trước đó, vậy nên cô bất giác dõi mắt nhìn anh lâu hơn bình thường.

Nhưng chưa được bao lâu thì một cảm giác ớn lạnh đã đánh úp tất cả, khiến cho cô không kiềm chế được mà bỗng dưng rùng mình.

"Có chuyện gì sao?" Park Jimin cảm thấy Natalie có cái gì đó là lạ nên buột miệng hỏi.

"Có chuyện này tôi muốn hỏi từ lâu lắm rồi. Hai người ở bàn bên kia là người quen của anh hả?"

"Từ nãy đến giờ chẳng hiểu sao mà bọn họ cứ nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt hằn học, cứ như đang xem tôi là kẻ địch vậy."

Theo ánh mắt của Natalie, Park Jimin ngoái đầu nhìn về phía sau lưng mình, nhưng những gì anh thấy được chỉ là hai chậu cây cảnh được đặt ở khoảng trống giữa hai chiếc bàn với nhau.

"Tôi đâu có thấy ai đâu?"

"Là do bọn họ trốn nhanh quá đó. Anh chờ một chút, để tôi lấy gương trang điểm soi cho anh xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com