24. Có không giữ, mất đi rình (2)
[27/07/2024]
"Nè, có khi nào thầy Jimin phát hiện ra chúng ta rồi không?"
"Chắc là vẫn chưa đâu, chúng ta đã kịp nấp sau mấy chậu cây trước khi anh ấy quay người lại rồi mà."
"Nếu anh ấy biết được chúng ta đang thậm thà thậm thụt ở đây thì đời nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy."
Katherine gật gù: "Anh nói cũng có lí."
"Vả lại đừng có suốt ngày kêu "Ê" với chả "Nè" hoài, tôi có tên có họ đàng hoàng đấy."
"Ai quan tâm chứ, tôi đâu có ưa gì anh. Tình địch tranh giành hoàng tử với tôi mà còn đòi tôi gọi tên đàng hoàng hả, nằm mơ đi!"
Jeon Jungkook vừa quan sát tình hình của Park Jimin cùng đối tượng xem mắt của anh ở bàn bên kia, vừa thuận miệng đâm chọt Katherine.
"Tỉnh mộng đi cô gái, thầy Jimin của cô không có sở thích yêu đương với người nhỏ hơn anh ấy nhiều tuổi."
Katherine nắm được sơ hở trong câu nói của Jeon Jungkook, ngay lập tức cô nàng liền mở miệng phản đòn.
"Nói ra mà không biết ngượng mồm, bộ anh tưởng mình lớn tuổi hơn thầy của tôi chắc?"
"Cái này không tính, bởi vì tôi thuộc trường hợp ngoại lệ. Tôi chỉ nhỏ hơn anh ấy đúng 1 tuổi, còn cô thì tận 6 tuổi!"
"..."
Katherine nghe xong chỉ biết chết lặng, bởi vì Jeon Jungkook thật sự nói quá đúng.
Còn Jeon Jungkook thì lại vui như được mùa, bởi vì cậu vừa có thể theo dõi Park Jimin, vừa thuận tay đập tan hi vọng của cô bé ngây thơ bên cạnh mình bằng một nhát chí mạng, quả là một công đôi chuyện.
___
Sau khi dùng bữa tối xong, Park Jimin đã hỏi Natalie: "Cô cảm thấy buổi tối hôm nay thế nào?"
"Tôi rất hài lòng. Nhưng thật đáng tiếc khi phải nói rằng anh không phải gu của tôi."
Nói xong, Natalie thận trọng nâng mắt quan sát biểu cảm của người đối diện. Tuy nhiên, khác với những gì mà cô tưởng tượng, Park Jimin không những không hề thất vọng mà ngược lại anh còn thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Trùng hợp thật, tôi cũng cảm thấy chúng ta không thích hợp để yêu đương."
Nghe được câu trả lời của Park Jimin, Natalie đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì cô cũng phải phì cười vì cách nói chuyện thẳng thắn của anh.
"Park Jimin, anh quả thật là một chàng trai thú vị vô cùng. Nhưng tôi có một thắc mắc, đó là tại sao anh lại đồng ý đến buổi xem mắt trong khi bản thân anh lại không muốn yêu đương?"
"Bởi vì tôi muốn bố tôi yên lòng."
Natalie có chút không tin: "Chỉ đơn giản như vậy?"
Park Jimin tự biết bản thân không thể qua mắt được giác quan thứ sáu của phụ nữ nên đành nói lời thật thà: "Thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, nhưng tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi."
"Vậy còn cô, tại sao cô lại chấp nhận đến đây?"
"Là do ảnh chụp."
"Ảnh chụp?"
"Phải, lúc đầu thật ra tôi đã quyết định sẽ không đi. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi tôi vô tình liếc mắt nhìn qua ảnh chụp của anh, thì tôi đã suy nghĩ lại."
"Bởi vì đường nét khuôn mặt anh, nhìn hao hao giống với dung mạo của người trong lòng của tôi."
Đôi đồng tử của Park Jimin giãn ra vì kinh ngạc: "Tôi trông giống anh ta lắm sao?"
"Hai người thoạt nhìn rất giống nhau, trông cứ như anh em sinh đôi vậy."
"Nhưng sau khi tiếp xúc với anh vào buổi tối hôm nay thì tôi đã rút lại ý nghĩ đó. Bởi vì các anh là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Dung mạo có thể giống, nhưng tính cách thì lại rất khác biệt. Nếu người tôi thích là một mặt trời nhỏ năng động và hoạt bát, thì anh lại điềm tĩnh và lạnh nhạt giống như vầng trăng treo trên cao kia vậy."
Lúc nói mấy câu cuối, Natalie ngẩng đầu nhìn lên mấy đám mây đen đang đổ mưa như trút nước, dù cho ở đó chẳng có lấy một vầng trăng nào cả.
"Cảm ơn cô vì đã nói lời thật lòng."
"Không có gì. Vậy hôm nay đến đây thôi nhỉ? Cũng đã muộn lắm rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên đi về."
"Thế để tôi đưa cô về, cô không mang theo dù đúng chứ? Vừa hay lúc chiều tôi có đem theo một cái dù gấp để phòng hờ, vừa đủ cho hai người chen chúc."
"A, không cần đâu. Vừa nãy, khi cơn mưa vừa chớm bắt đầu thì tôi đã nhắn tin nhờ bạn mình đến đón rồi. Nhưng tôi nghĩ hai người quen của anh ở bàn bên kia chắc sẽ cần đến nó đấy."
Park Jimin thoáng liếc mắt nhìn hai cặp mắt đang ẩn náu sau hai chậu cây nhìn mình một cách lộ liễu.
"Tôi hiểu rồi. Vậy tạm biệt cô, chúc cô buổi tối tốt lành.
"Vâng, tôi cũng chúc anh buổi tối tốt lành. Tạm biệt."
___
Mặc dù cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề lớn nhất đêm nay, nhưng tiếp theo Park Jimin vẫn còn một vấn đề khác cần phải giải quyết.
Anh dợm bước đi thẳng đến chiếc bàn có hai vị khách không mời mà đến, thu lại toàn bộ dáng vẻ co rúm vì sợ sệt của hai người họ nơi đáy mắt.
Park Jimin liếc mắt nhìn qua Jeon Jungkook một cái, làm cậu vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt nhằm trấn an bản thân. Nhưng sau đó anh lại làm như không hay biết gì về sự hiện diện của cậu, mà chỉ để ý đến mỗi một mình Katherine.
"Đứng lên đi, để thầy đưa em về."
Katherine cũng nhận ra việc Park Jimin làm lơ Jeon Jungkook, cô thoáng do dự.
"Nhưng mà..."
"Nếu em không muốn thì thầy sẽ về một mình."
Nói rồi Park Jimin liền lạnh lùng quay đi, để lại Katherine ở đằng sau nói với theo: "Không, em sẽ đi mà. Thầy ơi, chờ em với!"
Jeon Jungkook bị bỏ lại phía sau lặng lẽ mím chặt môi.
Thà rằng Park Jimin cứ nổi giận, rồi buông lời cáu gắt với cậu giống như chiều nay đi. Chứ anh cứ giữ im lặng, giả vờ xem như cậu không hề tồn tại như thế này, chỉ càng làm cho trái tim cậu đau âm ỉ.
_____
Lần chạm mặt thứ hai giữa Park Jimin và Katherine với Natalie là ở dưới mái hiên của nhà hàng. Lúc này, cô ấy đã không còn một mình mà bên cạnh còn xuất hiện thêm hai người đàn ông khác.
Do trời đang tuôn mưa xối xả nên sáu người họ, tính cả Jeon Jungkook vẫn kiên trì bám riết theo sau, đều phải tạm thời nán lại dưới mái hiên trước cửa nhà hàng, đợi cho cơn mưa dịu xuống một chút rồi mới hẵng về.
Sáu người họ vừa vặn chia ra thành hai nhóm, mỗi nhóm đều có ba người, đứng ở mỗi đầu của mái hiên.
Trong lúc đứng chờ, vì khoảng cách giữa Park Jimin và nhóm của Natalie khá gần với nhau, nên anh có thể nghe thấy loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện của ba người họ.
"Này Ji, sao 'con kì đà cản mũi' này cũng ở đây vậy? Mình nhớ chỉ bảo mỗi cậu đến đón thôi mà?"
"Anh ấy nói để một mình mình đi đón cậu thì anh ấy không yên tâm, nên cứ nhất quyết muốn đi cùng."
Nghe vậy, Natalie liền liếc xéo người đàn ông cao lớn hơn.
"Bộ tôi ăn thịt bạn đời của anh hay gì?"
"Ừ, vậy nên cô cầm lấy rồi tự về đi."
Người đàn ông cao lớn quẳng về phía Natalie một cây dù nhựa, vừa nhìn đã biết là được mua đại ở cửa hàng tiện lợi nào đó, khác hoàn toàn với loại dù cao cấp mà anh ta đang cầm trên tay.
"Đồ keo kiệt!" Natalie cao giọng mắng.
"Đối với tình địch suốt ngày dòm ngó bạn đời của người khác thì không cần hào phóng."
"Tên chết bầm nhà anh!"
Nhác thấy cả hai cứ như nước với lửa, người đàn ông thấp bé hơn lật đật lên tiếng can ngăn rồi lái câu chuyện sang chủ đề khác.
"Hai người đừng cãi nhau nữa! Natalie, đối tượng xem mắt lần này của cậu thế nào?"
Khác với giọng điệu chua ngoa lúc đối đáp với người đàn ông cao lớn vừa mới nãy. Khi xoay qua người đàn ông thấp bé hơn, giọng nói của Natalie đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn.
"Ờm thì...anh ấy cũng đẹp trai và tử tế giống cậu. Nhưng tiếc là không phải gu của mình."
"A, sao lại vậy chứ! Khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thể khiến cậu khen lấy khen để, nhưng tại sao cậu lại không vừa ý?
"Nói sao ta, mình thích kiểu người năng động y hệt ánh mặt trời rực rỡ giống như cậu. Nhưng anh ta thì lại điềm tĩnh và có khí chất giống hệt như ánh trăng sáng. Nói chung là không hợp."
Người đàn ông cao lớn từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nghe đến đây thì đột nhiên lên tiếng.
"Vậy người đó đâu? Đừng nói anh ta đi về trước rồi bỏ cô ở đây một mình nha?"
"Làm gì có, anh ấy có ngỏ lời đưa tôi về nhưng lại bị tôi từ chối rồi. Kia, anh ấy còn đang đứng ở đó kìa!"
Nghe thấp thoáng thấy họ đề cập đến mình, Park Jimin khẽ nghiêng người qua, cúi đầu chào hỏi.
Ở đầu bên kia, Natalie vẫy tay cười lém lỉnh với anh. Sau đó cô nàng giơ ngón trỏ chỉ vào người đàn ông thấp bé hơn, lén lút nói bằng khẩu hình miệng: [Người. Tôi. Thích.]
Park Jimin lúc này mới dám quan sát thật kĩ ngoại hình của người kia. Quả nhiên, nhìn anh và người đó trông chẳng khác nào một cặp anh em sinh đôi.
Jeon Jungkook cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, cả cậu cũng phải trố mắt kinh ngạc vì không ngờ rằng trên đời này vẫn còn người thứ hai trông giống hệt như Park Jimin.
Dù thế, chỉ cần chịu khó để ý kĩ một chút, thì cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra một vài điểm khác biệt giữa hai người.
Chẳng hạn như, trong khi Park Jimin của cậu có một đôi mắt màu nâu đen khá phổ biến đối với người Châu Á. Thì ngược lại, người nọ lại có một đôi đồng tử màu xám khói vô cùng hiếm gặp.
_____
Sáu người họ đứng chờ thêm tầm 10 phút nữa thì mưa mới bắt đầu có dấu hiệu ngớt dần.
Nhóm Natalie chủ động rời đi đầu tiên, sau đó đến lượt Park Jimin cũng bung dù ra rồi bước vào màn mưa.
Anh khẽ liếc mắt nhìn Jeon Jungkook đang đứng lù lù một đống bên cạnh Katherine. Nhưng chỉ trong một lát thoáng qua, sau đó anh lại đảo mắt về lại phía cô học trò nhỏ của mình, rồi đưa tay không cầm dù về phía trước.
"Em nắm lấy đi. Từ từ thôi, đường ướt nên trơn lắm đó."
"Dạ."
Katherine cẩn thận bước xuống cầu thang từng chút một, nhưng nửa đường thì giày bị trượt làm cho cả người cô nàng loạng choạng đến mức sắp ngã. May sao Park Jimin ở bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay cô, ngăn cho cô tránh khỏi một màn bị vồ ếch.
"Thật là, đã biết mùa hè hay mưa rồi mà sao em còn mang giày cao gót. Bộ muốn tăng thêm độ khó cho trò chơi hay gì?"
Tuy bị trách móc nhưng Katherine không hề cảm thấy buồn, mà ngược lại cô còn cảm thấy rất vui bởi vì Park Jimin đang lo lắng cho cô.
Thế nên dù bị mắng, cô nàng vẫn cứ cười ngu ngơ: "Hê hê, em biết lỗi rồi mà..."
___
Một màn như vậy cũng vừa vặn diễn ra ngay trước mắt Jeon Jungkook.
Cậu chứng kiến từ đầu đến cuối, cái cách mà Park Jimin chủ động bước ra màn mưa trước, rồi nghiêng cán dù che cho Katherine quá nửa, để tránh cho những giọt mưa xuôi theo mái hiên rớt xuống người cô.
Chứng kiến cả ánh mắt trìu mến khi anh đỡ lấy Katherine lúc cô nàng sắp ngã, và cả giọng nói mười phần nuông chiều khi anh buông lời trách thương cô nàng.
Và còn cả khung cảnh hai người sóng vai nhau đi dưới một cây dù, bước từng bước thận trọng trên nền vỉa hè đầy nước. Tán dù hơi nghiêng về phía Katherine, còn nửa vai bên kia của anh thì bị nước mưa xối cho ướt đẫm.
Tất thảy đều được Jeon Jungkook nhìn rõ mồn một, khiến cho lồng ngực cậu bấy giờ giống như bị hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm chích. Vừa nhói lại vừa đau.
Trong cùng một ngày, trái tim cậu đã bị làm cho tan nát tận hai lần.
Lúc này Jeon Jungkook vừa ôm ngực vừa tự hỏi. Liệu có phải lúc Park Jimin nhìn cậu cùng Lee Chaewon rời đi vào buổi chiều mưa hôm ấy, anh cũng mang cảm xúc giống với cậu bây giờ không?
Đó chính là cái cảm xúc đau đến nát lòng, khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu sánh bước bên cạnh một người con gái khác...
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Natalie là nhân vật từng xuất hiện trong chương 9 của "Kẻ thế thân". Cặp tình nhân đến đưa dù cho cô nàng cũng chính là KookMin ở một thế giới song song khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com