26. Anh là 'chàng thơ' của em (Hết)
[08/08/2024]
Kể từ khi nghe được những lời bộc bạch thẳng thắn của Park Jimin vào buổi tối ngày hôm đó. Jeon Jungkook đã quyết định từ bỏ tất thảy những hi vọng viển vông, cũng như những mơ ước hão huyền của bản thân về việc một ngày nào đó, mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ lại trở nên tốt đẹp như xưa.
Và đồng thời Jeon Jungkook cũng chấp nhận một sự thật mất lòng rằng, giữa cậu và anh chẳng còn một cơ hội hay bất kì phép màu nào có thể xảy ra nữa.
Vì thế cho nên Jeon Jungkook quyết định buông tay, cậu sẽ rời khỏi thành phố này đúng như mong muốn của Park Jimin, và trở về thành phố nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đã qua của hai người.
Nhưng trước đó, cậu vẫn muốn gặp mặt anh một lần sau cuối. Vậy nên Jeon Jungkook đã nài nỉ ỉ ôi với Katherine để xin số điện thoại hiện tại của anh, và đánh bạo gửi cho anh vài dòng tin nhắn với tâm trạng thấp thỏm lo âu, vì e sợ anh sẽ không chấp nhận yêu cầu quá đáng của mình.
[Chào anh, là em Jeon Jungkook đây. Anh có thể đọc xong rồi hẵng xoá có được không? Em gửi tin nhắn này là vì muốn hẹn gặp anh lần cuối ở quán cà phê sân thượng đối diện tập đoàn sau khi anh tan làm. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, vì là lần cuối cùng gặp mặt nên em mong là anh sẽ đến. Em sẽ chờ anh cho đến khi nào chúng ta gặp mặt rồi mới thôi.
P/s: Số điện thoại của anh là do em nài nỉ lắm Katherine mới chịu cho, vậy nên anh đừng trách con bé.]
Lúc Park Jimin phát hiện ra tin nhắn này thì đã là quá trưa. Vốn dĩ anh đã định xoá đi ngay sau khi biết được người gửi là Jeon Jungkook. Nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy, bởi vì anh đã nhìn thấy được lời thỉnh cầu phía sau của cậu, thế nên anh đã miễn cưỡng đọc hết.
Sau khi đọc qua không sót một chữ, Park Jimin khẽ mím môi.
Gặp mặt lần cuối? Jeon Jungkook, rốt cuộc em lại đang định bày trò gì nữa đây...
Lòng mang cảm giác hỗn độn phức tạp, Park Jimin bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nhào đầu vào công việc của bản thân.
Bề ngoài thoạt nhìn bình thản, nhưng trong suốt quá trình đó, anh vẫn không ngừng nghĩ ngợi về vấn đề ấy. Đi hay không đi, anh không biết nên làm thế nào thì mới phải.
Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, Park Jimin vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng nào cho chính mình.
Nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp. Thế nên anh cứ chần chừ mãi đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.
_____
Trên sân thượng của một toà nhà ba tầng, Jeon Jungkook đã ngồi đợi hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng người mà cậu trông chờ nhất vẫn chưa thấy đến.
Ở trên cao, sắc trời vừa nãy hẵng còn trong xanh bây giờ đã tối lại. Một ráng mây màu đỏ vàng sáng ngời trồi lên từ phía chân trời, mang theo vài tia nắng cuối cùng xuyên qua những dãy nhà cao thấp chằng chịt chiếu xuống nền đất.
Lại chờ thêm một lát, tà dương màu vàng đỏ bị bóng đêm nuốt hết, từng dãy đèn đường bên dưới phút chốc sáng lên dưới bầu trời màu xanh xám.
Một góc trên sân thượng cũng bắt đầu xuất hiện mấy dải đèn đủ màu lấp lánh. Không gian yên tĩnh xung quanh cũng dần được thay thế bởi những bản nhạc ballad êm dịu.
Trời đã tối rồi, có lẽ người ấy cũng đã về, chứ không hơi sức đâu mà để ý đến mấy dòng tin nhắn dài ngoằng vô nghĩa của cậu.
Jeon Jungkook thở dài, nhắm mắt ngửa mặt ra sau ghế.
Một chốc sau, lúc cậu mở mắt ra, những tia sáng vụn vặt nơi đáy mắt đã bị thay thế bởi bóng tối. Một gương mặt đảo ngược đứng ngược sáng chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào đột ngột lọt vào trong tầm mắt, làm cho Jeon Jungkook có chút bán tín bán nghi, vì cứ tưởng rằng bản thân đang gặp ảo giác.
Thế nên cậu cất tiếng hỏi: "Anh...Là anh thật sao?"
"Em muốn nói gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí vì em đâu."
"A, vâng!"
Jeon Jungkook lật đật ngồi lại cho nghiêm chỉnh, Park Jimin cũng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, bày ra bộ dáng sẵn sàng lắng nghe.
Jeon Jungkook giương mắt nhìn anh một lát rồi cụp xuống, cậu đưa tay mò mẫm trong túi ngực áo của mình, sau đó móc ra một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật rồi đẩy đến trước mặt Park Jimin.
"Gì đây?" Anh hỏi.
"Là vé xem buổi triển lãm đấy ạ." Cậu bình tĩnh đáp.
Park Jimin nhíu mày nghi hoặc, cầm tấm vé lên đọc hết một lượt. Thì ra là buổi triễn lãm tranh vẽ của Jeon Jungkook sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.
"Em gọi tôi đến đây chỉ để đưa cái này?"
"Vâng, em mong anh có thể đến đấy."
Park Jimin nở nụ cười nhạt: "Nếu tôi không tới thì sao?"
Jeon Jungkook nhìn anh chăm chú, phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời bằng chất giọng buồn bã.
"Anh muốn đến thì đến, không muốn đến cũng chẳng sao. Vì ngày đó em sẽ đi máy bay trở về thành phố Yongshin, nên anh không cần phải lo lắng về việc phải chạm mặt em khi ở đó."
Cả người Park Jimin đột ngột khựng lại, nhịp thở thay đổi, còn đôi đồng tử màu nâu đen thì giãn ra vì kinh ngạc.
"Rời đi?"
Jeon Jungkook nở nụ cười chua chát.
"Vâng, có lẽ anh đã nói đúng. Tốt nhất là em vẫn nên rời đi và buông tay anh ra thì hơn."
"Mặc dù em chẳng muốn rời xa anh chút nào. Nhưng ít nhất thì anh sẽ hạnh phúc hơn nếu như không có em bên cạnh."
Dừng một chút, giọng Jeon Jungkook bỗng dưng trở nên run rẩy như sắp khóc.
"Lần này em thật sự đã thua. Anh trở thành người chiến thắng rồi, Park Jimin."
_____
Buổi triễn lãm của Jeon Jungkook diễn ra tại một con phố nghệ thuật, nơi được che phủ bởi hai hàng cây rẻ quạt lâu năm che kín trời. Dọc con đường đâu đâu cũng có bóng râm, cứ cách vài mươi bước mới có vài tia sáng vụn vặt chiếu xuống xuyên qua kẽ lá.
Park Jimin đi bộ chầm chậm đến địa chỉ được ghi trên tấm vé. Lúc đến nơi, anh hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng quyết định bước vào.
Lúc đưa vé cho nhân viên buổi triển lãm xác nhận, Park Jimin có cảm giác trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt của người đó va phải khuôn mặt anh, thì động tác của anh ta hơi sững lại.
Thế nên anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Người nhân viên khẽ lắc đầu, đôi môi mỉm cười: "Lát nữa xem tranh rồi anh sẽ rõ thôi."
Park Jimin mang theo tâm trạng khó hiểu bước qua đại sảnh để đi vào gian phòng trưng bày tranh.
Không gian bên trong gian phòng cực kì rộng, tranh của Jeon Jungkook được đính đầy trên bốn bức tường, ngoài anh ra thì chỉ có lác đác vài người xem tranh.
Ngay khi Park Jimin vừa mới đặt chân vào những ô gạch đầu tiên, mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía anh, không chớp lấy một cái, rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với người đi cùng mình.
Trong số đó có một cô gái trẻ hoàn toàn khác biệt, bạo dạn đi thẳng đến đứng chắn ngay trước mặt Park Jimin, hỏi anh bằng giọng điệu hào hứng.
"Ôi, chàng thơ của chúng ta đã đến rồi này. Thế hoạ sĩ Jeon đâu rồi!?"
Park Jimin thận trọng lùi ra sau mấy bước.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Vẻ hưng phấn trên mặt cô gái vơi đi phân nửa: "Chẳng lẽ anh không biết chút gì sao? Những bức tranh ở đây chẳng phải đều đang vẽ anh à?"
"Ngay cả tên chủ đề của buổi triển lãm cũng đã nói lên tất cả rồi mà. 'Male muse', anh chính là chàng thơ, người đã truyền cảm hứng sáng tác cho hoạ sĩ Jeon đấy."
Đôi môi Park Jimin run run, anh khẽ đưa mắt liếc thoáng qua một bức tranh gần đấy. Sau đó, đại não anh lập tức bị chấn động mãnh liệt.
Bức tranh này, bức tranh kia, và cả bức tranh đó nữa...
Tất cả các bức tranh có mặt trong căn phòng này, toàn bộ đều là những bức chân dung của anh.
Những bức tranh khắc hoạ lại từng dáng vẻ lẫn biểu cảm của anh. Dù là đang khóc hay đang cười, dù là đang thức hay đang ngủ, dù là đang chăm chỉ nhào nặn bột bánh hay đang tỉ mẩn tạo hình cho những viên kẹo. Tất cả đều được Jeon Jungkook dễ dàng tái hiện lại thông qua từng nét vẽ.
Khi ánh mắt của tất cả 'Park Jimin' ở trên tường đồng loạt nhìn về phía Park Jimin chân chính bằng xương bằng thịt. Một cảm giác nghèn nghẹn không báo trước đột ngột dâng trào nơi cổ họng, kèm theo đó, tiếng hít thở của anh cũng dần dần trở nên khó khăn.
Cái cảm giác tức ngực quen thuộc khiến cho Park Jimin không còn đủ can đảm để tiếp tục ở lại đây nữa.
Nghĩ là làm, anh ngay lập tức nhấc chân chạy trối chết trước sự ngỡ ngàng của những người đang có mặt trong phòng tranh.
Điên...Jeon Jungkook, em quả thật là đã bị điên rồi...
Rốt cuộc thì em muốn tôi nhìn thấy những bức tranh này với mục đích gì?
Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không mềm lòng với em đâu.
Tuyệt đối không!
Bởi vì khoảng cách giữa chúng ta bây giờ là phù hợp nhất.
Tiến không tiến, lùi không lùi. Nhưng chỉ cần trong một khoảnh khắc, khi chúng ta quay đầu nhìn lại, thì vẫn có thể nhìn thấy đối phương ngay trong tầm mắt.
Dù cho sự thật nghiệt ngã chính là chẳng ai trong hai ta có thể vươn tay với tới được đối phương...
Sau khi rời khỏi buổi triển lãm, chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt Park Jimin đã rơi xuống như mưa, khiến cho những người đi ngang qua, ai cũng phái ngoái đầu nhìn lại vì thương cảm.
Park Jimin chỉ nhận ra điều đó khi tầm nhìn của anh bị nhoè đi vì những giọt nước mắt.
Sau khi chạy được một đoạn cách buổi triển lãm khá xa, Park Jimin mới thôi không chạy nữa, mà đứng thở hổn hển dưới một gốc rẻ quạt màu lá xanh um.
Anh đưa ống tay áo quệt ngang mặt lau chùi một cách qua loa, rồi nghiến răng bấm một dãy số dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì anh vẫn có thể thuộc nằm lòng, sau đó bấm nút gọi chẳng chút do dự.
"Tút..."
Tiếng chuông bên kia đổ hồi dài.
Trong khi Park Jimin hồi hộp chờ đợi, vì chẳng biết Jeon Jungkook đã lên máy bay rời đi hay chưa. Thì bên kia đầu dây đã có người nhấc máy.
[Alo?]
Giọng nói của Jeon Jungkook vang lên giữa một mớ âm thanh hỗn tạp. Thật may mắn làm sao khi anh gọi đến vừa kịp lúc.
Mấy giọt nước mắt vốn dĩ đã ngừng rơi, sau khi nghe thấy giọng của Jeon Jungkook chẳng hiểu sao lại bắt đầu chảy xuống một cách mất kiểm soát.
Park Jimin chính tai nghe thấy chất giọng cao vút của mình rít gào.
"Em tưởng em làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng rồi bỏ qua tất cả cho em hả?"
"Em lầm rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Bởi vì tôi rất, rất, rất hận em!"
Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia nghe vậy thì chỉ bật cười.
[Anh hiểu lầm rồi. Em muốn anh đến đó không phải là để khơi gợi lòng trắc ẩn của anh rồi cầu xin anh tha thứ đâu.]
[Em chỉ đơn giản là muốn anh tận mắt nhìn thấy những bức tranh ấy. Nếu tụi nó có cảm xúc giống như con người, chắc hẳn cũng sẽ rất vui nếu biết anh chính là hình mẫu góp phần tạo nên chúng.]
Nói đoạn, giọng nói pha lẫn ý cười của Jeon Jungkook bỗng toát ra mùi vị của sự bất lực.
[Vả lại như vậy cũng tốt, anh cứ tiếp tục hận em đi.]
Bởi vì ít nhất còn hận là còn nhớ.
Nếu như đến một lúc nào đó anh không còn cảm thấy hận em nữa, thì lúc đó mới thật sự đáng buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com