Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mưa tạnh, mây tan, trời quang

[10/08/2024]

Jeon Jungkook có một phòng tranh trên căn phòng áp mái của ngôi nhà tại thành phố Yongshin. Đây là nơi cậu thường xuyên dành nhiều thời gian vùi mình trong đó để hoàn thiện các tác phẩm của bản thân, trước khi ra mắt chúng tại các buổi triển lãm ở trong nước và ngoài nước.

Trong phòng bày rất nhiều bức hoạ, Jeon Jungkook mỗi khi nhàm chán vì quá mức rảnh rỗi, hoặc là dạt dào cảm hứng sáng tác thì sẽ vẽ tranh ở trong này. Và điều đặt biệt là, tất cả các bức hoạ ở đây kể từ 4 năm về trước, đều là vẽ một người.

Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu tràn vào căn gác mái tối tăm thông qua ô cửa sổ nhỏ mở rộng về phía Đông, cũng là lúc cánh tay Jeon Jungkook đã mỏi mệt rã rời.

Ngồi vẽ ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cậu cũng hoàn thành tác phẩm cuối cùng.

Jeon Jungkook đứng dậy trịnh trọng treo bức tranh lên, sau đó cậu ngắm nhìn nó thật lâu rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, khoá chặt cửa.

Cậu đã thức suốt đêm để vẽ tranh, thành ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt được chút nào.

Sau khi đánh một cái ngáp rõ dài, Jeon Jungkook đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt sinh lý, rồi lọ mọ trong bóng tối để đi xuống phòng ngủ.

"Ding dong, ding dong..."

Đang đi nửa đường, Jeon Jungkook chợt nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới nhà.

Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm: Chắc lại là anh Taehyung đến thăm nữa đây mà...

Dù không muốn lắm nhưng cậu cũng đành cam chịu chuyển hướng đi xuống huyền quan, còn chưa kịp nhòm qua mắt mèo xem thử người ngoài đó là ai thì đã vội vàng mở cửa.

"Có chuyện gì..."

Đang nói nửa chừng thì Jeon Jungkook bỗng dưng há hốc miệng, đôi mắt mang vẻ ngái ngủ của cậu lập tức trợn trừng ngay khi vừa nhìn rõ dung mạo của người đến.

"Chào em, anh là Park Jimin, là người mới chuyển đến ở căn hộ đối diện."

Dừng một chút, nụ cười trên đôi môi mọng của anh càng thêm toả nắng.

"Vì sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau nên mong em hãy chiếu cố anh nhiều hơn nhé, Jungkookie!"

Biểu cảm trên gương mặt Jeon Jungkook bỗng dại ra, cậu bất giác đưa tay lên dụi dụi mắt.

Là do cả đêm qua không ngủ nên bây giờ mình mới gặp ảo giác à?

Sao hôm nay Mặt Trăng lại xuất hiện cùng lúc với Mặt Trời thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com