Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Trời xanh, mây trắng, nắng vàng

[12/08/2024]

Bầu trời sau mưa xanh như gột, Park Jimin ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh phản chiếu những đám mây trắng mềm, lặng ngắm áng mây trôi.

Trạng thái yên bình ấy chưa kéo dài được bao lâu thì giữa chừng, anh đột nhiên cất tiếng hỏi: "Chúng ta không hẹn trước mà đột ngột đến thế này có ổn không em?"

Jeon Jungkook ở bên cạnh siết chặt tay anh nhằm trấn an: "Không sao đâu mà, anh đừng lo. Chi nhánh này mới mở cửa gần đây thôi, nên bọn họ vẫn còn nhàn rỗi lắm."

Nghe vậy, Park Jimin thoáng yên tâm hơn một chút. Anh lại một lần nữa ngẩng mặt nhìn lên mấy đám kẹo bông gòn trắng phau phau trên nền trời, lâu lâu còn được điểm xuyết thêm màu vàng choé của mấy tán lá rẻ quạt hay từng chùm hoa quế đương độ đông sang. Còn Jeon Jungkook thì chẳng thiết tha gì mấy cái đó, cậu chỉ biết nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào góc nghiêng của người đang bước đi bên cạnh mình.

Hai người họ vừa nắm tay nhau vừa thong dong thả từng cước bộ trên nền vỉa hè đầy lá và hoa. Chẳng mấy chốc, một công ty nước hoa với quy mô không lớn cũng không nhỏ đã lọt vào ngay trong tầm mắt. Đó chính là điểm đến của họ vào ngày hôm nay.

Nguyên nhân khiến cho hai người quyết định đến đây là bởi vì trước kia, vào cái hôm hẹn hò đầu tiên của cả hai, Jeon Jungkook đã từng hứa một ngày nào đó, khi chi nhánh mới của Das Labor ở thành phố Yongshin xây dựng xong, cậu sẽ đưa Park Jimin đến đây để điều chế một lọ nước hoa cho riêng anh.

Bây giờ mới thực hiện lời hứa mặc dù có hơi muộn nhưng cũng vừa lúc, bởi vì anh đã trở về bên cậu rồi.

Với Park Jimin thì mục đích của chuyến đi này chỉ là để anh có thể tìm ra mùi hương mà bản thân yêu thích. Còn với Jeon Jungkook thì không chỉ đơn giản như vậy, bởi cậu còn muốn cảm ơn giám đốc của Das Labor một tiếng, vì anh ta đã cho cậu một lời khuyên vô cùng hữu ích.

Nếu ngày đó không nhờ anh ta đã nói ra những lời ấy, thì có lẽ cậu và anh đã bỏ lỡ nhau cả đời này, chứ chẳng thể nào hạnh phúc bên nhau được như ngày hôm nay.

Trước cửa vào của Das Labor có một cây quế gần trăm năm tuổi cành lá sum suê. Lá xanh như ngọc và hoa vàng nở rộ đan dày tạo ra những kẽ hở nhỏ vô cùng để lọt từng tia sáng vụn vặt. Vì đêm qua mưa nên lá cây vẫn còn ướt, gió lay nhẹ một cái cũng đủ để làm cho nước đọng trên mấy phiến lá nhỏ xuống từng giọt tí tách.

Park Jimin ngẩng đầu ngắm những tia sáng rọi qua kẽ lá, đến khi vệt lốm đốm ấy chiếu vào nhãn quang thì mới cụp mắt.

Jeon Jungkook thấy vậy cũng không vội hối thúc. Chờ anh ngắm nghía xong, cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta vào nhé anh?"

Park Jimin khẽ gật đầu: "Ừm."

Jeon Jungkook đưa tay đẩy cửa làm chiếc chuông đồng nhỏ được gắn trên cửa rung lên một hồi, tạo ra một chuỗi âm thanh khá vui tai, đồng thời nó cũng thu hút sự chú ý của người đàn ông hiện đang có mặt ở trong đó.

"Yo, coi ai tới kìa. Xem ra hôm nay cậu không đến đây một mình như mọi lần nhỉ."

Giọng nói trầm ấm mang theo chút cợt nhả như âm thanh của đàn Cello thu hút tầm mắt của hai người. Park Jimin không quen biết hắn ta nên có chút mất tự nhiên, anh dè dặt nấp nửa người sau lưng Jeon Jungkook như một thói quen, nhưng hai bàn tay đang đan vào nhau vẫn cứ nắm chặt không rời.

Còn Jeon Jungkook thì thản nhiên nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, hai chân nhàn nhã bắt chéo cách đó không xa, đáy mắt mang theo ý cười.

"Nể mặt tôi là khách quen của anh, hôm nay giúp tôi chút đi."

Người đàn ông thoáng sửng sốt với thái độ dửng dưng như không của Jeon Jungkook, hắn ta nhíu mày hỏi lại với thái độ nghi hoặc: "Bộ hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?"

Bình thường có lịch sự như vậy đâu?

Mãi đến lúc ánh mắt người đàn ông va phải hai bàn tay một lớn, một nhỏ mười ngón đan xen, lại nâng mắt nhìn Park Jimin đang lấp ló ở phía sau Jeon Jungkook, hắn ta mới khẽ nhếch môi.

Hiểu rồi, hoá ra là do có mặt người thương khó khăn lắm mới 'cua' lại được ở đây, cho nên cậu ta mới đột ngột đổi tính đổi nết.

Người đàn ông cũng không nhẫn tâm vạch trần bộ mặt xấu xa của Jeon Jungkook, vẫn bình thản tiếp lời.

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Để tôi gọi bé trợ lý mới của tôi đến đây để hướng dẫn cho người yêu bé nhỏ của cậu."

Park Jimin nghe cách gọi 'người yêu bé nhỏ' của hắn ta mà xấu hổ đỏ hết mặt mày, chỉ muốn gằm mặt xuống thật sâu cả buổi chứ chẳng muốn ngước lên chút nào.

Rõ ràng anh mới là người lớn hơn Jeon Jungkook kia mà, dù chỉ có một tuổi...

Trái ngược với anh, khi nghe được cách xưng hô đó, Jeon Jungkook không những không dị nghị gì mà thậm chí cậu còn mở cờ trong bụng, cảm xúc dâng trào vui không tả xiết.

Người đàn ông thấy vậy vẫn thản nhiên như không, cao giọng gọi: "XXX ơi, ra đây tôi bảo."

Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, từ bên trong một gian phòng cách đó không xa phát ra một vài tiếng động nhỏ, cứ như thể đang đáp lại tiếng gọi của hắn ta vậy.

Một lát sau, cuối cùng cánh cửa của căn phòng đó cũng mở, một người thanh niên có vóc dáng cao gầy quen thuộc bước ra ngoài cùng với một tách cà phê đang bốc khói trắng trên tay.

Cậu ta không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Jeon Jungkook và Park Jimin trong đại sảnh, nên vẫn giữ dáng vẻ ung dung chậm rãi tiến đến gần chỗ người đàn ông. Trong đôi đồng tử đen láy trong veo không chứa chấp bất kì hình bóng của người nào khác ngoài hắn ta.

"Chú gọi tôi?"

Người đàn ông thuận tay đón lấy tách cà phê nóng trên tay cậu ta, sau đó hếch mặt về phía hai người.

"Nhóc con, lại kia chỉ dẫn cho khách hàng đi."

Sáu ánh mắt không hẹn mà va phải nhau cùng một lúc. Trong tích tắc, cả ba người ai nấy đều trợn tròn mắt, miệng lắp bắp kinh ngạc.

"Là cậu!?"

"Là hai anh!?"



_____




Cách bài trí bên trong của Das Labor thoạt trông có phần khá giống với những phòng thí nghiệm, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc nghiên cứu khoa học hay thực hành các phản ứng hoá học.

Ngay sau cánh cửa vào là đại sảnh, nơi có quầy tiếp tân và bàn tiếp khách mà lúc nãy người đàn ông kia ngồi.

Đi vào sâu thêm nữa thì càng có nhiều phòng hơn. Ngoại trừ văn phòng làm việc, căn nào cũng được lắp cửa kính trong suốt, thuận tiện cho khách hàng dễ dàng quan sát mọi thứ ở bên trong từ bên ngoài.

Bấy giờ Park Jimin đang đi theo đuôi người thanh niên lúc nãy đến một phòng lab chứa đầy những nguyên liệu dùng để điều chế nước hoa. Lúc đến nơi, anh trố mắt nhìn mấy lẵng hoa khô lẫn hoa tươi được treo vắt vẻo, cũng như mấy kệ gỗ trưng bày đủ thứ hương liệu và tinh dầu từ thô sơ đến quý hiếm.

Vì người thanh niên ấy chẳng phải ai khác xa lạ, vậy nên Park Jimin thoải mái đi vòng quanh căn phòng lab rộng lớn, đưa đôi mắt tò mò dạo quanh mấy chiếc lọ thủy tinh có kiểu dáng đẹp mắt được sắp xếp ngay ngắn ở trên kệ.

Lúc khứu giác vô tình đánh hơi thấy mùi hương thoang thoảng mà bản thân yêu thích, anh liền quay ngoắt sang hỏi cậu ta: "Tôi có thể ngửi trực tiếp nó một chút không?"

Khoé môi người thanh niên hơi vểnh lên: "Tất nhiên rồi."

Cậu ta vươn tay lấy lọ hương mà Park Jimin chỉ điểm xuống khỏi giá gỗ, rồi mở nắp đưa cho anh.

Park Jimin vô cùng hứng thú với những mẫu hương được lắp đầy trên kệ. Thấy bản thân được cho phép, anh cũng không câu nệ nữa mà hào hứng ngửi thử từng mùi một. Lúc ngửi xong thì lại quay sang líu ríu nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu rất chi là vui vẻ, thoải mái bình phẩm về những mùi hương mà mình vừa ngửi được.

Trong suốt quá trình đó, người thanh niên vô cùng kiên nhẫn lắng nghe. Đợi anh tham quan hết một lượt, cậu ta mới mở miệng nói.

"Tôi thật sự rất vui, khi có thể gặp lại anh lần nữa."

Park Jimin nghe cậu ta nói vậy, độ cong hai bên khoé môi lại càng sâu.

"Trùng hợp thật, tôi cũng rất vui khi được gặp lại cậu."

"Khi vừa trở về thành phố này, tôi có ghé qua cả nhà hàng Lavender và quán bar 52 Hz vài lần, nhưng không lần nào gặp được cậu. Hỏi ra thì mới biết cậu mới vừa nghỉ việc cách đây mấy tháng. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã hết cơ hội gặp nhau rồi."

Người thanh niên không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ mình, đôi gò má cậu ta thoáng ửng hồng, nhưng giọng nói thì vẫn điềm đạm như thường.

"Tôi nghỉ việc ở quán bar là bởi vì có người không thích tôi làm thêm ở đó. Còn phía nhà hàng thì do tôi đã đến làm việc ở đây rồi nên không còn thời gian."

Nói đoạn, chẳng biết người thanh niên nghĩ tới cái gì mà cậu ta chợt phì cười.

"Cuối cùng anh cũng đã quay lại. Xem ra lần này tôi có thể ghé thăm tiệm bánh của anh rồi nhỉ."

Đôi đồng tử của Park Jimin lặng lẽ giãn ra: "Sao cậu biết tôi có mở một tiệm bánh?"

Anh cảm thấy khá ngạc nhiên, vì mặc dù hai người thỉnh thoảng có trò chuyện với nhau mấy lần, nhưng theo như anh nhớ thì anh chưa bao giờ đề cập đến việc bản thân có mở một tiệm bánh với cậu ta.

Biết anh lúc này đang cảm thấy khó hiểu, người thanh niên liền từ tốn giải thích: "Choi Hana, nhân viên từng làm việc bán thời gian ở tiệm bánh của anh, anh còn nhớ chứ?"

"Cô ấy là bạn học cùng khoá với tôi. Ngày trước, có một lần cô ấy rủ rê tôi đến đó để cùng làm thêm, nhưng tôi từ chối. Hết cách, cô ấy đành sử dụng đại chiêu, lấy ảnh chụp của anh ra để dụ dỗ tôi rồi khen anh đủ điều trên trời dưới đất. Nào là ông chủ là một người vô cùng đẹp trai, không những vậy mà còn rất tốt bụng và cực kỳ hào phóng."

Park Jimin ban đầu còn hơi ngờ ngợ, nhưng khi nghe đến cái ngữ điệu tâng bốc lố lăng ấy thì anh liền đoán chắc như đinh đóng cột, rằng người mà cậu ta nói đến đảm bảo chính là Choi Hana hàng thật giá thật.

"Đồng thời tôi cũng muốn chúc mừng anh." Người thanh niên đột nhiên bồi thêm một câu.

Park Jimin khẽ nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu ta, chớp chớp mắt: "Chúc mừng tôi?"

"Vâng. Vì rốt cuộc tình cảm giữa anh và bạn trai của mình, cuối cùng cũng đã lại trở nên tốt đẹp như xưa."

Park Jimin ngượng ngùng túm hai nhúm tóc dài phè ra trước ngực lên che mặt.

"Thật ra thì mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ thậm chí còn tốt hơn cả trước kia luôn đó!"



_____




Sau khi người thanh niên cùng Park Jimin rời đi, chỉ còn lại Jeon Jungkook và tên giám đốc của Das Labor ngồi lì ở ngoài đại sảnh.

Cậu giương mắt nhìn người đàn ông nâng tách cà phê lên ngang miệng thổi nhẹ mấy cái nhằm xua tan hơi nóng, tiếp đó hắn ta kề môi nhấp nhẹ một hớp, thong thả đảo ngụm cà phê trong khoang miệng mấy vòng rồi mới chậm rãi nuốt xuống, sau đó khẽ chép miệng.

"Chậc. Pha rượu thì rõ ngon, nhưng pha cà phê thì vẫn dở tệ y như ngày nào."

Jeon Jungkook nhìn cái cách anh ta mở miệng chê bai, nhưng trên mặt thì lại đong đầy ý cười cùng vẻ nuông chiều không thèm che giấu, trong lòng thầm nở một nụ cười khinh bỉ.

Khoái chết cha mà còn bày đặt.

Ngoài ý muốn thấy được dáng vẻ mê luyến của người đàn ông, Jeon Jungkook quên luôn cả việc phải cảm ơn hắn ta, mà bắt đầu mở miệng kiếm chuyện.

"Cậu trai đó là người yêu của anh à?"

Người đàn ông nghe vậy thì sửng sốt, bàn tay đang cầm tách cà phê đưa lên miệng lần nữa đột nhiên khựng lại nửa chừng, sau đó anh ta nhếch môi cười khẩy.

"Đùa gì vậy, nhóc con đó không phải gu của tôi."

Jeon Jungkook là người tinh mắt, cậu không bỏ lỡ thời khắc khi đôi đồng tử của người đàn ông vô thức co lại giống như bị nói trúng tim đen.

Cậu cố ý nhớ lại khung cảnh ái muội kì dị mình từng nhìn thấy ở quán bar 52 Hz, cũng như mấy lời nói chứa đựng ẩn ý mập mờ trước kia của hắn ta dành cho cậu.

Nghĩ đến đấy, đôi môi mỏng của Jeon Jungkook đột nhiên nở một nụ cười thần bí, cậu âm dương quái khí nói: "Phải không? Vậy thì tôi chúc anh sớm ngày bị vả mặt, giống như tôi.

Hai hàng mày của người đàn ông khẽ nhíu, đồng thời nụ cười luôn hiện hữu trên môi cũng tắt ngóm: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Jeon Jungkook nói cười ngả ngớn: "Không có ý gì hết. Chỉ là có một việc tôi muốn nói cho anh biết. Thật ra trước đây, gu của tôi là phụ nữ. Nhưng mà bây giờ thì..."

Cậu nhún vai, chỉ tay ra một phía, hướng về Park Jimin - người đương đứng cách cậu một tấm kính, đang chăm chú quan sát quá trình người thanh niên điều chế nước hoa.

"Thấy người đó không, anh ấy là bạn trai của tôi."

Sau khi nhìn theo hướng tay của Jeon Jungkook, người đàn ông quay lại cười khinh bỉ, mạnh miệng nói: "Ha, tôi sẽ không giống cậu."

Jeon Jungkook cũng không chịu thua kém mà cười nhạo hắn ta: "Được thôi, tôi đây mỏi mắt chờ mong!"





_____

Tác giả có lời muốn nói:

Mình không đặt tên cho nhân vật phụ không phải là do mình lười đâu nha 🤫.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com