Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai

[14/08/2024]

"Anh, dậy nào."

"Hưm...không thích, anh muốn ngủ nữa."

Nhác thấy chỉ dùng giọng nói thôi thì vẫn chưa đủ, Jeon Jungkook chuyển sang dùng hai tay khẽ lay bọc chăn trên giường.

"Dậy đi, sao hôm nay anh lười biếng thế?"

Park Jimin bị Jeon Jungkook léo nhéo bên tai đến nỗi bực mình, anh thò một chân từ trong chăn ra, đạp một cái 'bịch' lên bờ ngực trần của cậu.

"Em còn dám trách anh? Chẳng phải tại em hôm qua hưng phấn cứ y như một con thỏ đến kì động dục à?

Jeon Jungkook thuận tay giữ mắt cá chân của anh lại, không cho rút về. Bờ môi mỏng khẽ đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn chân trắng nõn, cứ như một tín đồ đang bày tỏ lòng trung thành vĩnh viễn đối với vị thần tối cao của chính mình.

"Ai bảo anh quyến rũ em làm chi."

Đầu đuôi ngọn ngành của sự việc này phải kể lại từ tối hôm trước.

Lúc đó Park Jimin chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của Jeon Jungkook, anh không nhập mật khẩu để đi thẳng vào mà lại đưa tay bấm chuông. Đến lúc cậu đi ra mở cửa mời anh vào nhà thì anh lại lắc đầu từ chối.

"Em có muốn đến nhà anh xem mèo không?" Park Jimin đột nhiên thốt ra câu hỏi đó với nét mặt tỉnh bơ.

Trái ngược với sự bình thản của anh, Jeon Jungkook nghe xong thì giật bắn người, sợ mình nghe nhầm nên cậu lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy?"

Park Jimin chớp chớp mắt nom rõ là vô tội.

"Nói gì là nói gì? Mike và Neko nhớ em lắm, em có muốn qua ngắm chúng một lát không?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu che miệng ho khan, thì ra là xem mèo chứ không phải 'xem mèo'. Tròng mắt cậu đảo quanh một vòng, một ý nghĩ đen tối chợt loé lên trong trí óc làm cho khoé môi cậu không kiềm chế được mà kéo lên một nụ cười tà mị

"Anh có chắc là muốn em đến nhà anh xem mèo không?"

Park Jimin không biết nguy hiểm đang gần kề, vẫn khẳng định một cách chắc nịch: "Chắc mà. Sao thế, em bận à?"

"Không có, vậy thì mình đi thôi."



_____




Đêm đó, Park Jimin được Jeon Jungkook khai sáng về ý nghĩa của việc 'xem mèo' trong ngôn ngữ của giới trẻ.

Anh vừa bị cậu lật qua lật lại không khác gì một miếng bánh tráng trên giường, vừa trưng ra cái biểu cảm thảng thốt vì không ngờ rằng "em có muốn đi xem mèo không?" lại là một phiên bản nâng cấp của "em có muốn ăn mì không?", đã thế bản thân lại còn hồn nhiên đáp ngay tắp lự.

Hậu quả là bây giờ, dù cho anh có kêu gào đến khàn cả giọng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thì Jeon Jungkook cũng kiên quyết không dừng lại mà cứ chăm chỉ 'cày cấy' trên người anh.

Vào lúc nghỉ giữa hiệp, Park Jimin nằm sấp trên người Jeon Jungkook thở dốc, khoé mắt vô tình liếc thấy hình xăm trên lồng ngực trái của cậu.

Dù nó vẫn là hai kí tự nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng chữ cái lại hoàn toàn khác hẳn so với khi anh nhìn thấy nó lần đầu cũng như lần cuối.

Nếu trước kia Jeon Jungkook xăm "CW", tên viết tắt của người con gái là mối tình đầu của cậu trên lồng ngực trái, vị trí gần với trái tim nhất như muốn khắc ghi nó thật sâu vào đó. Thì bây giờ hai chữ cái đó đã bị thay thế bằng "JM", bên cạnh còn đính thêm một hình trái tim màu đen nhỏ xinh.

Park Jimin không hỏi lí do tại sao Jeon Jungkook lại làm vậy, bởi vì anh đã biết đáp án của cậu là gì rồi. Thay vào đó, anh khẽ mân mê mấy đốt ngón tay trên hình xăm của cậu, giọng nói hơi run run như cành liễu trước gió.

"Đau lắm không em?"

Jeon Jungkook giữ bàn tay ấy lại, áp chặt vào lồng ngực mình, khẽ lắc đầu.

"Không bằng anh đau vì em."



_____




Mãi đến gần sáng, cuộc vật lộn của cả hai mới đi vào hồi kết. Sau khi được Jeon Jungkook bế đi tắm gội sạch sẽ, Park Jimin khoác độc một lớp áo sơ mi của em người yêu nằm vật xuống tấm ga trải giường mới thay vẫn còn thơm nức hương xà phòng và mùi của nắng.

"Thật là, giới trẻ tụi em ngày nay đúng là sáng tạo. Ngày trước chỉ có rủ đi ăn mì, bây giờ lại còn có cả rủ đi xem mèo."

"Anh nói năng cứ như ông cụ non ấy. Anh lớn hơn em có một tuổi chớ nhiêu đâu."

"Nhưng anh không có dùng mạng xã hội nhiều như em."

Jeon Jungkook lau khô tóc xong thì cũng quăng người nằm xuống giường ngủ, nhào vào ôm lấy anh người yêu của mình mà hít lấy hít để.

"Ouch, đau! Em đè lên tóc của anh rồi!"

Jeon Jungkook vội vàng thả lỏng cánh tay, Park Jimin chớp lấy thời cơ đó mà lập tức ngồi dậy hòng thoát khỏi ma trảo của cậu.

Anh kéo mái tóc dài để chéo ra trước ngực, dùng mấy ngón tay chải chuốt lại phần đuôi tóc, gỡ bỏ từng nhúm tóc rối. Còn Jeon Jungkook ở phía sau thì nắm lấy phần tóc đã được anh vuốt mượt mà vén ra sau lưng, đưa lên miệng khẽ hôn.

Mùi dầu gội do chính tay cậu đặc chế vương vấn nơi đầu mũi.

"Có chuyện này em để ý từ lâu lắm rồi mà quên hỏi. Tại sao anh lại nuôi tóc dài vậy?"

Bàn tay đang chải chuốt từng lọn tóc đen óng của Park Jimin đột nhiên bất động giữa không trung. Anh liếc mắt nhìn nhanh xuống mái tóc dài của mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

"Bởi vì chính em là người đã cắt tóc cho anh mà."

"Anh không nỡ cắt đi, nên cứ để cho nó dài mãi."

Nghe anh giải thích, đôi mắt Jeon Jungkook đột nhiên tối sầm. Cậu khẽ nắm chặt mái tóc anh trong tay, chốc lát sau lại buông lỏng ra.

"Vậy anh có muốn em cắt nó đi không? Nếu muốn, ngày mai em sẽ cắt tóc cho anh. Còn không thì cứ để vậy cũng được, anh của em để kiểu tóc nào cũng đẹp."

"Muốn."

"Hửm?"

"Anh nói là anh muốn cắt nó đi."

Mái tóc dài này là minh chứng cho quãng thời gian chật vật của anh sau khi chia tay với Jeon Jungkook. Vậy nên, việc anh muốn cắt ngắn nó đi cũng đồng nghĩa với việc anh muốn mở ra một trang mới, nơi chỉ chứa đựng duy nhất một màu hồng hạnh phúc của hai người.

Jeon Jungkook cũng hiểu được lí do anh làm vậy, thế nên cậu vui vẻ đáp ứng: "Nghe anh hết."






_____

Bonus vở kịch nhỏ: Cảm giác khi có một em người yêu trẻ trâu.

Vào một đêm khuya trăng thanh gió mát nọ, chẳng biết Jeon Jungkook lại giở chứng gì mà bắt đầu hỏi Park Jimin mấy câu hỏi kì lạ.

"Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?"

"..."

"Sao anh không trả lời em?"

Park Jimin chột dạ liếm môi: "Nếu em là con gián..."

Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt hớn hở: "Ừm, thì sao?"

"...Anh sẽ đập dập em."

"!!!"

Jeon Jungkook sửng sốt! Anh ấy hết yêu mình rồi sao!

Thế là đêm đó, Jeon Jungkook đã áp dụng hình thức 'đập dập' thực hành trên người Park Jimin đến tận nửa đêm, chèn ép đến khi nào anh chịu nói tiếng "yêu" thì mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com