Ngoại truyện 4: Ra mắt nhà chồng
[16/08/2024]
Buổi sáng hôm ấy bầu trời trong xanh không một ráng mây, là một ngày chủ nhật đẹp trời hiếm hoi lắm mới có được một lần.
Thế nhưng ở khoảnh sân trước đối diện với cổng lớn của một ngôi biệt thự, có một người đàn ông trung niên đang ngồi bó gối, tinh thần thoạt trông có vẻ rất suy sụp.
Người đàn ông trung niên ấy không phải ai khác mà chính là Park Jitae, bố ruột của Park Jimin.
Nguyên nhân khiến cho ông buồn não nề như vậy là bởi vì cách đây mấy hôm ông vừa biết được một tin tức động trời, đó là con trai của ông đã nối lại tình xưa với bạn trai cũ của nó.
Nếu con trai ông đơn giản chỉ là nối lại tình xưa với người yêu cũ của nó thôi, thì ông cũng chẳng có lí do gì để mà ưu phiền như vậy.
Nhưng trọng điểm ở đây là bạn trai...
Bờ an ban nặng bạn.
Trờ ai trai.
Bạn trai...
Là bạn trai đó!
Huhuhu, con trai à, vì sao chứ, vì sao lại là bạn trai mà không phải bạn gái!?
Giấc mộng được ôm cháu trai, cháu gái sau khi về hưu ở tuổi 60 thuở nào của ông, thoắt cái đã vỡ tan thành từng mảnh vụn mất rồi...
Mới nghĩ đến thôi mà Park Jitae đã muốn ứa nước mắt.
Trước đây, ông cứ đinh ninh rằng bản thân đã nuôi được một chú heo con trắng trẻo mập mạp. Sau này, chờ đến khi heo con trưởng thành, cưới vợ sinh con, thì ông sẽ lại có thêm một đàn heo nữa.
Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, té ra con trai cưng của ông thực chất lại là một củ cải trắng! Đã thế củ cải nhà ông vất vả vun trồng hơn 30 năm trời, tự dưng lại bị một con heo đen từ cái xó xỉnh nào đó đột nhiên xông vào nhà ủn đi mất!
Nhân danh nỗi lòng của người làm cha, hỏi xem ông có đau lòng, có tức giận hay không cơ chứ!
Đã thế hôm nay con trai ông lại còn muốn đưa người ta về nhà ra mắt. Biết tính Park Jimin một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được, ông chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, nhấc máy gọi thêm đồng minh đến để cả hai cùng nhau song kiếm hợp bích.
_____
Khi Park Jimin và Jeon Jungkook đặt chân đến phòng khách, thì bên trong đã được bài bố thiên la địa võng.
Jeon Jungkook có thân hình to cao như con mèo đứng nấp sau lưng Park Jimin nhỏ bé như con chuột, giấu đầu hở đuôi run như cầy sấy.
Park Jimin mặt không đổi sắc nhìn hai người đàn ông lúc bình thường giản dị vui tính, nay lại làm đỏm làm dáng, cất giọng đều đều.
"Cháu chào ông ngoại, con chào bố. Đây là Jeon Jungkook, người yêu của con."
Jeon Jungkook đột nhiên bị điểm danh, không kịp suy nghĩ gì mà đã lắp ba lắp bắp lặp lại theo lời Park Jimin.
"Cháu chào ông ngoại, con chào bố."
Gân xanh trên trán Park Jitae và Lee Jaeha đồng loạt nảy lên một cái, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ: Danh phận con dâu nhà họ Park còn chưa có mà đã gọi bố, gọi ông nghe thuận miệng quá nhỉ?
Park Jitae che miệng ho khan: "Ừm, cậu lên đây với chúng tôi một chuyến."
Dứt lời, bố Park và ông ngoại Lee liền đứng dậy. Hai người chia ra hai bên trái và phải xách hai cánh tay đang ôm một đống quà ra mắt của Jeon Jungkook kéo đi phát một, cứ như đang áp giải tội phạm lên phiên tòa xét xử.
Park Jimin lúc này chưa kịp phản ứng, đến khi anh định thần lại thì ba người họ đã đi được hơn phân nửa đoạn cầu thang.
Thấy vậy, anh vội vàng hét toáng lên: "Bố! Ông ngoại! Hai người đang làm cái gì vậy?"
Bố Park và ông ngoại Lee ngoái cổ nhìn về phía anh, thái độ quay ngoắt 180° so với khi đối mặt với Jeon Jungkook, nở nụ cười hiền từ rất chi là mẫu mực của bậc trưởng bối.
"Bé ngoan, hôm nay dì Kang có nấu chè trôi nước. Con cứ vào phòng bếp ăn trước, lát nữa bọn ta sẽ xuống sau."
Nói xong thì cả ba liền đi thẳng, không quay đầu lại lấy một lần.
Park Jimin thấy thế thì chỉ đành thở dài một cách bất lực. Pha này anh không thể nào cứu cánh cho Jeon Jungkook nổi, mọi sự chỉ đành trông cậy vào cậu thôi.
_____
Jeon Jungkook bị hai người đàn ông quyền lực kéo một mạch đi đến thư phòng, còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì ông ngoại Lee đã bắt đầu mở cuộc thẩm vấn.
"Cậu Jeon này..."
Lee Jaeha nói chuyện ngập ngừng làm Jeon Jungkook khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, không dưng cảm thấy bất an.
Chẳng hiểu sao mà cậu cứ có cảm giác giống như bản thân đang bị lạc vào chốn hào môn thế gia, dù sự thật cũng gần giống như vậy. Gia đình chồng không ưa gì người đàn ông mà con trai họ dẫn về ra mắt, thế là họ cùng nhau liên thủ, hòng dùng sức mạnh của đồng tiền ép cậu rời xa Park Jimin.
"Cậu thật lòng yêu Jiminie nhà chúng tôi chứ?"
"Ông ơi cháu không..." phải thợ đào mỏ.
Hai câu nói vang lên cùng một lúc. Dù khác ý nhưng chẳng hiểu sao khi ráp vào thì lại rất khớp nhau.
Bố Park: "???"
Ông ngoại Lee: "???"
Hai người họ sững ra mất một lúc, sau đó biểu cảm lập tức trở nên giận dữ.
"Sao cậu dám không yêu con trai tôi?"
"To gan! Ý của cậu là cháu trai tôi yêu đơn phương cậu à!"
Jeon Jungkook lắc đầu như trống bỏi.
"D-dạ bác với ông đây hiểu lầm rồi. Ý cháu là cháu không thể nào không yêu anh ấy đấy ạ."
Lúc này bố Park và ông ngoại Lee mới thở phào nhẹ nhõm.
Park Jitae hắng giọng: "Ừm, thật lòng thì tôi không tán đồng việc Jiminie quay lại với người yêu cũ của nó cho lắm. Nhưng tính con trai tôi lại kiên quyết nên tôi cũng không còn cách nào."
"Sẵn đây tôi xin nói thẳng. Vì trước đây cậu đã từng có tiền án, nên nếu sau này cậu dám làm con trai cưng của tôi đau lòng, dù chỉ một lần thôi, thì cậu liệu hồn với tôi!"
Khác với bộ dạng nhát như thỏ đế vừa mới nãy, lúc này đây Jeon Jungkook đột ngột trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Vâng, bác yên tâm. Cháu xin hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình."
Park Jitae vốn chẳng tin tưởng Jeon Jungkook được bao nhiêu. Nhưng khi nghe cậu khẳng định chắc nịch một cách hùng hồn như vậy, làm ông chợt nhớ đến bản thân cách đây 35 năm về trước.
Lúc đó hình như cũng giống như bây giờ, ông ngồi ở vị trí của Jeon Jungkook, còn bố vợ Lee Jaeha thì ngồi ở vị trí của ông.
Bố vợ chỉ có một cô con gái duy nhất nhưng nàng lại lắm bệnh nhiều tật. Thế nên từ nhỏ ông ấy đã vô cùng yêu chiều vợ của ông, lúc nào cũng cưng cô ấy như cưng trứng, hứng cô ấy như hứng hoa.
Khi biết tin cô con gái rượu của mình đưa bạn trai về nhà ra mắt, bố vợ đã rất tức giận. Bởi ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc rồi sẽ có một ngày, con gái cưng sẽ rời xa mình để đi về nhà chồng.
Vào cái hôm định mệnh ấy, ông đã bị bố vợ tra hỏi, bị bắt thề thốt đủ điều rồi mới cho tiến tới hôn nhân với mẹ của Park Jimin.
Hình ảnh Park Jitae khi còn trẻ dần dần trùng khớp với Jeon Jungkook đang ngồi trước mặt, vậy nên ông thoáng xiêu lòng.
"Ừ, vậy thì tốt."
Lee Jaeha trơ mắt nhìn chàng rể của mình lúc trước hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lại nhẹ dạ bấy nhiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Thế là ông đành đích thân xuất trận.
"Vợ mất, con gái qua đời, tôi chỉ còn lại mỗi đứa cháu trai duy nhất này thôi..."
Nghe đến đây, Park Jitae lập tức cảm thấy có cái gì đó sai sai, thế nên ông liền cất tiếng chen ngang.
"Kìa bố, anh vợ vẫn còn sống cơ mà..."
"Mày câm!"
"..."
Park Jitae ngoan ngoãn ngậm miệng im thin thít, không dám nói thêm bất kì câu nào có thể mang bằng chứng chống lại bố vợ mình.
"Lời nói của cậu chẳng qua là thứ đầu môi chót lưỡi, làm sao chúng tôi có thể yên tâm mà giao phó hạnh phúc cả đời của Jiminie cho cậu được?"
Jeon Jungkook đột nhiên đứng phắt dậy, quỳ thụp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bố Park và ông ngoại Lee.
"Ơ kìa..."
"Thưa ông, thưa bác. Cháu không cầu xin gì cả, chỉ mong hai người hãy cho thời gian chứng minh tất cả. Nếu cháu dám cả gan làm anh ấy tổn thương thì lúc đó hai người muốn đánh, muốn giết gì cũng được, cháu tuyệt đối sẽ không phản kháng!"
Lần này tới lượt Lee Jaeha động lòng, ông vội vàng bước đến đỡ Jeon Jungkook đứng dậy.
"Được rồi, được rồi. Ta đồng ý là được chứ gì."
Nghe ông nói thế, hai mắt Jeon Jungkook phút chốc sáng rỡ hơn cả đèn pha ô tô: "Thật hả ông?"
"Ừ, thật. Người làm việc trên thương trường không nói hai lời, cũng tuyệt không nuốt lời."
"Cháu cảm ơn ông!"
"E hèm..."
Park Jitae, người vốn nín lặng từ nãy đến giờ tự dưng cất giọng.
"Vấn đề thứ nhất đã xong rồi, giờ đến vấn đề thứ hai."
Jeon Jungkook chớp chớp mắt: "Còn vấn đề gì nữa sao ạ?"
Lee Jaeha cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Phải, còn là vấn đề cực kì nghiêm trọng."
"Rốt cuộc bây giờ là Jiminie nhà tôi gả qua nhà cậu, hay là cậu gả sang nhà chúng tôi đây?"
Jeon Jungkook: "???"
Jeon Jungkook nhất thời không lên tiếng bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Nhưng khi nhìn thấy nét mặt u ám của bố Park và ông ngoại Lee, cậu cứ có cảm giác như thể nếu như mình trả lời sai một phát, thì bao nhiêu công sức tạo dựng lòng tin từ nãy đến giờ đều xem như công cốc.
Mặc dù lúc ở trên giường, vị trí của cậu và anh đã quyết định tất cả. Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vậy nên Jeon Jungkook trả lời chẳng chút do dự.
"Cháu sẽ gả sang làm con dâu của nhà họ Park ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com