Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Khởi đầu

- Sao có chuyện gì vậy cậu em họ xinh đẹp của tôi?

Jimin cười vui vẻ, tâm trạng rất thoải mái khi mới sáng sớm được khen.

- Tôi muốn vào làm công ty của Jeon Jungkook.

Namjoon đang nằm trên giường ngáy ngủ vội bật dậy, miệng há to đến mức muốn rách cả ra.

- Sao... sao lần này anh tốn công sức đến vậy?

- Bởi vì cậu ta khác mọi người, chúng ta cần bộc lộ chút thành tâm.

Sau khi tắt máy, Namjoon vội gọi cho Jungkook báo tình hình.

- Ha, nếu Jimin có lòng như vậy, sao mình lại không nhận?

Jungkook mỉm cười nhẹ, gập tập hồ sơ trong tay lại, ghé vào tai Taehyung nói:

- Hãy chuẩn bị việc cho Jimin nào!

Taehyung và Namjoon nhanh chóng sắp xếp cho Jimin làm vị trí thân cận cho Jungkook. Đương nhiên công việc của anh chỉ là hầu hạ cho Jungkook thôi, những việc liên quan đến tài liệu hồ sơ của công ty, thư kí Kim đã đảm nhiệm.

- Shit, anh giỡn mặt với tôi hả?_ Jimin nghe xong tức đến đỏ mặt, đập vỡ chiếc ly đàn cầm trên tay.

- Sao... sao?

- Làm thư ký hầu hạ cho anh ta thì sao điều tra thông tin của công ty, đã thế còn không thể hiện được tài năng của tôi.

- Chẳng phải tiện hơn sao? Em ở bên cậu ta suốt như vậy thì bộc lộ rõ sắc đẹp của em rồi.

Jimin đấm mạnh vào mặt Namjoon, tức giận quát:

- Anh coi tôi là gì? Trai bao à?

"Bộ sai à tên giả tạo."_ Namjoon thầm rủa trong đầu.

- Khốn kiếp, đành làm vậy. Tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa tên vô dụng.

Jimin rời đi trong sự tức giận, còn Namjoon hậm hực lau sàn và những mảnh thủy tinh bị vỡ.

- Cầu cho Jungkook đừng có yêu anh ta, không thì có mà điên vì khổ.

Lau vệt máu bên khóe môi, Namjoon tức giận gọi cho Jungkook.

- Tên đáng ghét đó vừa đấm cho tao một phát.

Jungkook ở đầu dây bên kia bật cười, cảm giác vô cùng hưng phấn.

- Mày còn cười? Tốt nhất nên cẩn thận nếu không anh ta sẽ triệt sản mày luôn ấy.

- Hừm, anh ta không có cái gan đó đâu. Lúc ở bên cạnh tao..... anh ta chỉ giống một con rùa, luôn ở trong một cái mai cứng cáp.

Vỏ bọc bảo vệ đó của Jimin khiến Jungkook càng cảm thấy thú vị. Cậu muốn đạp vỡ "cái mai" của Jimin ra để xem anh mạnh mẽ được nhường nào.

---------------------------

Jimin trở về nhà sau hơn 1 tuần vắng mặt. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi trách mắng.

- Minie, giờ con mới chịu về hả? Biết mẹ lo lắm không?

"Bà sợ tôi bỏ đi luôn rồi sẽ không ai quản công ty chứ gì?"

- Con xin lỗi mà....._Jimin nhẹ nhàng nói, vẻ mặt vô cùng hối hận.

- May là ba con vừa đi làm, ông ấy mà ở nhà thì sẽ đánh gãy chân con.

"Hừ, lão già phiền phức."

Bà Park xuống bếp tự tay nấu chén súp yến cho anh rồi mang lên tận phòng.

- Con trai, con tìm được ai phù hợp để kết hôn chưa?

- Anh chàng bán bánh mỳ gần công ty rất đẹp trai.

Bà xanh mặt, vội vàng lắc đầu nói:

- Con mà yêu nó thì ba con đốt cả tiệm ấy. Jimin à, hãy tìm một người môn đăng hộ đối đi.

- Hừ, ba lại làm vậy sao? Lại vì đống tiền đó mà hại chết người ta à? Đúng là nhân cách thối nát._ Jimin khinh bỉ nói.

Bà Park trợn tròn mắt sửng sốt nhìn đứa con trai ngoan ngoãn xinh xắn của mình nay lại trở mặt láo toét như vậy...

- Con... Sao có thể nói ba mình như vậy?

Jimin nhận ra bản thân đã lỡ diễn không tròn vai liền vội mỉm cười ngây ngốc.

- Hix, con xin lỗi, là con sai....

Bà Park thấy con mình khóc, vội ôm vào lòng:

- Được rồi, đừng khóc. Ba chỉ muốn tốt cho con, con đừng có suy nghĩ như vậy.

- Vâng....

"Lần nào nhắc đến chuyện đó đều không kìm được. Câu chuyện mối tình đầu của mình..... "

- Mẹ không có ý hối thúc, nhưng mà để con có thời gian chuẩn bị thì giờ chúng ta bắt đầu tìm vài đối tượng yêu đương được rồi. Mẹ hẹn vài người cho con đi xem mắt rồi.

- Mẹ à, con mà cần phải xem mắt sao ạ? Mẹ đừng lo, con đang có một vài đối tượng rồi. Có điều, mẹ nói ba đừng cử người theo dõi con, nếu không thì mấy người đó... vẫn có kết cục thảm như vừa rồi thôi.

Jimin hoàn toàn có cách cắt đuôi đám người theo bám mình, không những thế còn khiến người ta không dễ dàng toàn mạng. 

Bà Park thở dài, bởi vì tính cách Jimin giống ba nên mới tàn độc như vậy sao.

- Jimin à, mẹ chỉ hy vọng con có thể yêu người xứng đáng, người mà khiến con có thể vô tư như xưa._ Bà khẽ xoa đầu anh, giọng có chút buồn.

"Thật giả tạo, buồn nôn chết được...."

- Mẹ à, con vẫn vậy mà._ Anh nở một nụ cười ngọt ngào và đáng yêu để trấn an mẹ mình rồi giả bộ buồn ngủ để đuổi bà ta ra ngoài.

- Thôi vậy nghỉ ngơi đi, mẹ không phiền con nữa.

- Vâng, mẹ ngủ ngon._ "Biến lẹ dùm cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com