1.
Jungkook chán nản, cố tự mình giết thời gian bằng việc nhìn ngó xung quanh, miễn là cậu không phải nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay bây giờ, nhưng dù sao thì nó vẫn lọt vào tai cậu.
Giọng điệu của ba người phụ nữ đằm thắm vang lên trong căn phòng kín nhưng vẫn xen vào hỗn hợp âm thanh có phần hỗn loạn phía bên kia cửa. Jungkook đảo mắt chán chường, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu phải kìm chế để không đứng dậy và rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Bầu không khí ngột ngạt trong gian phòng này khiến Jungkook có chút khó thở, cậu muốn ra ngoài kia, tận hưởng buổi tiệc trà và nhảy một điệu với người mình được quyền chọn. Âm thanh du dương từ cây đàn piano phía xa kia liên tục vang vọng, thật may là nhờ có cánh cửa kính chắn ngang với hiệu quả cách âm không tốt mấy nên thậm chí khi đang ngồi trong gian phòng kín, cậu vẫn cảm nhận được giai điệu êm ái của tiếng nhạc, và mường tượng lại nhịp điệu trong đầu mình qua cách một đôi nam nữ gần đó đang khiêu vũ. Chàng trai bắt lấy eo cô gái và đôi tay thon thả của thiếu nữ đáp ngay vai chàng, họ nhìn đối phương thật âu yếm và nụ cười chưa bao giờ thoát khỏi môi. Quả là một cặp đôi đẹp của bữa tiệc hôm nay.
"Jungkook." Soohyun- mẹ Jungkook bên cạnh hắng giọng, nhằm lấy lại sự chú ý của cậu.
"Vâng, thưa mẹ." Jungkook chỉnh lại tư thế ngồi và đáp lại. Dù không thích đi nữa cậu vẫn luôn phải tỏ ra là một thiếu gia chuẩn mực, biết cách ứng xử hợp quy tắc trước mặt mọi người.
"Con có thể cùng tiểu thư ra ngoài và tận hưởng buổi tiệc trà chứ ? Mẹ và bà Kelly sẽ ngồi đây bàn một số chuyện." Soohyun yêu cầu, Jungkook gật đầu và đứng dậy, đôi chân khuỵ xuống một tầm vừa đủ, một tay chắp sau lưng và chìa bàn tay còn lại đến phía trước mặt quý cô đang ngồi đối diện cậu.
"Mời, tiểu thư Kelly." Cậu lịch thiệp, nắm nhẹ lấy bàn tay mảnh khảnh đang đặt trên tay mình và cùng thiếu nữ xinh đẹp kia bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt hài lòng của hai vị phụ huynh. Tiếng nhạc ngay lập tức đáp lên tai Jungkook ngay khi cậu đặt chân lên sảnh chính. Một vài cặp đôi vẫn đang khiêu vũ, một vài người thì tụ tập ở dãy bàn dài có những chiếc bánh ngọt đủ sắc màu được đặt ngay ngắn trên đó, tay cầm tách trà nóng và cùng nhau trò chuyện. Jungkook hít sâu một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng hương vị dịu thanh của trà thoang thoãng trong không khí, xen lẫn chút thơm ngọt từ những chiếc bánh kem, tâm trạng cậu lập tức thoải mái hơn. Đến lúc này cậu mới để ý rằng vẫn còn có sự hiện diện của người con gái kế bên mình. Tiểu thư Flora Kelly- con gái út của gia tộc Kelly đầy danh giá, một người mà mẹ cậu cho rằng sẽ môn đăng hộ đối với gia tộc Jeon.
Hôm nay là một buổi sáng đầy yên lành, buổi sớm chủ nhật với những tia nắng ấm len lỏi qua kẽ lá, đậu lên thành cửa sổ và đáp xuống giường Jungkook, rọi thẳng lên sóng mũi thanh tú của thiếu gia út nhà Jeon. Jungkook tự nhủ rằng bản thân có thể ngủ nướng thêm một chút, mặc cho nhà cậu vẫn thường có thói quen cùng nhau dùng bữa sáng. Nhưng hôm nay Jungkook sẽ cho phép bản thân lười biếng một chút sau một tuần chồng chất các văn kiện, giấy tờ mà cậu phải xử lý cho xưởng ô tô của nhà Jeon. Mặc dù cậu chỉ đang trong thời gian thử việc trước khi quyết định có hay không sẽ phụ giúp cơ nghiệp nhà cậu, nhưng vẫn có rất nhiều thứ mà Jungkook cần học hỏi. Chạy đi chạy lại cả tuần và nó khiến cậu mệt chết đi được. Cậu biết mẹ của mình sẽ không quá khó khăn trong việc thực hiện các quy tắc mà một gia đình hoàng gia cần làm. Bởi Soohyun xuất thân là một thợ may với gia cảnh bình thường, bởi thế bà sẽ không ép uổng con trai của mình vào khuôn khổ những luật lệ hà khắc của nhà Jeon như bao đời trước. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ.
"Jungkook." Có vài tiếng gõ cửa vang lên và chưa cần sự đồng ý của cậu mà người đó đã bước thẳng vào trong, "Thỏ con đáng yêu của mẹ, con cần phải dậy rồi đấy." Là tông giọng quen thuộc của mẹ cậu.
"Mẹ, hôm nay là cuối tuần mà." Jungkook rên rỉ phản đối, "Còn nữa, đừng gọi con là thỏ con." Jungkook khi bé đã từng là một cậu nhóc đáng yêu, với đôi mắt tròn xoe và hai chiếc răng cửa nhô ra như một chú thỏ đúng nghĩa. Và từ đó cái biệt danh ấy ra đời, và khởi nguồn chính bằng miệng người phụ nữ cậu yêu quý nhất đây. Thậm chí đến bố cậu, một người không thích đùa giỡn cũng hùa theo bà và gọi cậu như thế. "thỏ con" – nghe mới dễ thương làm sao nhưng làm ơn đi, Jungkook đã 22 tuổi rồi và cậu đã không còn thích thú với cái biệt danh ấy như hồi còn 5-6 tuổi nữa.
"Mẹ cứ thích gọi." Soohyun nhún vai, tay chống nạnh, bắt đầu nghiêm túc, "Con có 15 phút chuẩn bị để có mặt ở phòng ăn, ta có việc quan trọng cần nói, nếu không xuống con sẽ hối hận." Tiếng bước chân dần xa và cậu đã nghĩ mẹ cậu đã rời khỏi rồi.
Jungkook vẫn nhắm tịt mắt, lẩm bẩm vài tiếng và cậu quyết định sẽ không xuống. Jungkook biết mẹ cậu vẫn thường làm quá mọi chuyện lên và chẳng có gì là quan trọng như lời mẹ cậu nói đâu. Thế là Jungkook sẽ tiếp tục âu yếm cái chăm ấm áp này.
"Mẹ là người quản lý chi tiêu trong tháng của con, suy nghĩ kĩ đi nhé." Soohyun dựa vào cửa và khoanh tay lại, thấy cậu út nhà mình có vẻ sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ liền lên tiếng cảnh cáo, sau đó mới thật sự rời khỏi.
Jungkook bật dậy, còn 13 phút hoặc tháng này cậu sẽ phải tạm chia xa các cuộc chơi. Chết dẫm thật, ai bảo mẹ cậu là người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà, tiếng nói của bà thậm chí còn có sức nặng hơn bố cậu, chỉ cần muốn bà thậm chí có thể cắt cả tiền tiêu của bố cậu cơ. Thế nên Jungkook đành phải lê thân vào phòng tắm và xuống phòng ăn nhanh nhất có thể.
Jungkook không nghĩ rằng cũng có ngày cậu bị ép vào những chuyện thế này. Jungkook đã nghĩ gia đình cậu thật tuyệt vời, bởi trong khi những gia tộc quyền quý khác vẫn thường luôn đặt những luật lệ lên trên hết, việc tuân thủ theo những quy tắc là điều họ vẫn luôn chú trọng. Thế nên đa số những gia tộc ngang tầm với nhà Jeon nếu không phải cổ hủ thì là thuộc loại còn lại- rất cổ hủ.
Nhưng nhà Jeon thì khác, từ khi Junghwan- bố cậu thừa kế và sau đó là cưới mẹ cậu thì Jungkook vẫn luôn sống trong một môi trường hết sức thoải mái, không một sự bó buộc của những luật lệ. Mặc dù những phép tắc giao tiếp cậu vẫn được học và phải áp dụng nó với thế giới bên ngoài nhưng khi về nhà, Jungkook thật sự được tự do và là chính mình. Cậu không cần giữ một biểu cảm gò bó và nụ cười gượng như cậu vẫn phải làm khi mang trên mình danh hiệu thiếu gia Jeon với những gia đình quý tộc khác. Jungkook có thể trở về là một cậu út tinh nghịch, luôn bay nhảy tự do và làm những điều cậu thích. Có thể thoải mái phụ giúp mẹ mình với những mẻ bánh và tiếng cười cũng sẽ tràn ngập khắp căn bếp, hay một vài đêm lén thức khuya để chơi video game cùng anh trai và sau đó là bị mẹ phát hiện và mắng té tát nhưng cậu vẫn nở nụ cười toe toét, hoặc đôi lúc là chơi bida hoặc đánh golf với bố và cậu có thể vô tư lách luật và chơi ăn gian để chiến thắng... Vì thế mà Jungkook vẫn luôn biết ơn Soohyun khi bà là người đã mở ra một cánh cửa mới, một cái nhìn hoàn toàn khác cho những gia tộc đầy quyền quý như thế này.
"Mẹ không gò bó, cũng không ép buộc con bất cứ điều gì. Con có chủ quyền riêng cho mình, cứ tự do làm những việc con muốn. Nhưng bản chất của con là một Jeon, máu trong người con đang chảy là của Jeon, vì thế đừng làm bẩn gốc gác đó, đừng vấy bẩn chính mình." Mẹ cậu đã nói như thế khi Jungkook bắt đầu nhận thức được sự việc và có lẽ đó là điều Jungkook vẫn luôn ghi nhớ.
Nhưng suy cho cùng Soohyun vẫn là một người mẹ, và bà vẫn luôn có một cố chấp mà người mẹ nào cũng có.
----------
văn phong bộ này hơi dài dòng, mng muốn gộp một lần nhiều hay tách ra nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com