2.
Xin lỗi mng, mình dường như quên mất cái fic này lunnn ;-; Có lẽ lâu quá rồi nên mng nên đọc chương trước để theo kịp cốt truyện nhaaaa huhu.
-----------
"Mẹ, con sẽ không làm vậy." Lần thứ hai trong ngày cậu từ chối mẹ mình.
"Ồ rất tiếc phải nói là lần này con không có sự lựa chọn đâu." Soohyun vẫn bình thản uống tách trà hoa đậu biếc ở phía đối diện.
"Nhưng mẹ đã nói sẽ không ép buộc con, hơn nữa mẹ biết bây giờ chưa phải lúc mà." Jungkook buông nĩa, mặc cho trên đĩa là món cậu ưa thích.
"Con đã 22 rồi thỏ con của mẹ, con cần phải biết là khi bố con 20 đã kết hôn với ta rồi." Soohyun nói, "Thậm chí là Junghyun cũng đã có bạn gái khi nó bằng tuổi con vậy thì sao mẹ lại làm ngơ vấn đề rằng bây giờ con vẫn chưa có nổi một người bên cạnh thế này ?"
"Nhưng đó là vì con vẫn chưa tìm kiếm được một ai đó thích hợp và con vẫn còn trẻ mà ?" Jungkook rên rỉ, "Và lần nữa đừng gọi con là thỏ con."
"Ta đã đẩy con đi tất cả các buổi dạ hội của các gia tộc khác để con có thể tìm được người phụ hợp, và đến nay kết quả vẫn chưa có đấy sao ?" Soohyun nhướng mày, "Đến lúc mẹ phải ra tay rồi, con không được phản đối đâu."
"Gì chứ- bố ?" Jungkook quay sang người đàn ông lớn tuổi nhất đang im lặng kia, giọng điệu có chút khẩn thiết, "Bố không thể để con trai bố bị đẩy vào tình thế như vậy được."
"À thì-" Junghwan ho khan vài tiếng khi nhận được cái liếc mắt của Soohyun, "Bố thấy mẹ nói đúng mà, con vẫn là nên đi gặp gia đình Kelly một chuyến xem sao."
"Đúng đấy, biết đâu em sẽ ưng ý tiểu thư nhà đó, cứ đi thử xem, có chết ai đâu nào ?" Junghyun cũng đồng tình.
"Thấy chưa út cưng của mẹ, ai trong nhà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi." Soohyun hài lòng với màn tung hứng vừa nãy của chồng mình và con trai cả, khiến cậu út cứng đơ khi bị dồn vào thế bí, "Vậy nhé, bây giờ thì hoàn thành phần ăn của con đi và chuẩn bị, chiều nay ta và con sẽ xuất phát."
Thế nên Jungkok đang có mặt ở đây, tại buổi tiệc trà thường niên mỗi cuối cuần của các gia tộc danh giá. Mẹ cậu và gia đình nhà Kelly đã tổ chức một cuộc xem mắt cho cậu và tiểu thư Flora Kelly. Soohyun đã nói trong các mối quan hệ với Jeon gia thì bà vừa mắt nhất chính là gia tộc Kelly quyền quý, họ cũng là một trong những đối tác quan trọng của xưởng xe hơi, hơn nữa họ còn có một cô con gái vừa tròn 18 tuổi, phù hợp hoàn toàn những tiêu chí mẹ cậu yêu cầu.
"Jungkook, chàng thấy chiếc váy của em hôm nay thế nào ?" Flora liếc nhìn góc nghiêng ưu tú của thiếu gia Jeon, e thẹn hỏi. Mặc dù đây là lần đầu cô tiếp túc với Jungkook nhưng đã nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài lãng tử và đường nét gương mặt sắc sảo. Flora cảm thấy Jungkook tựa như Apollo giáng thế xuống trần gian, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mày sắc nét, vừa khiến thiếu nữ cảm thấy có chút gì đó phong tình nhưng lại không thể thoát khỏi mà cứ chìm đắm vào ái tình chàng ban.
Jungkook thu lại ánh nhìn, dành hẳn ba giây để chú ý đến điều Flora vừa hỏi. Cô nàng hôm nay khoác lên chiếc đầm suông màu xanh ngọc bích, đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Suổi tóc vàng óc mượt được xoã ngang lưng. Trông nàng cũng ổn đó chứ nếu không có cái giọng điệu õng ẹo quá mức kia, nó khiến Jungkook cảm thấy chói tai.
"Rất đẹp, thưa tiểu thư." Nhưng Jungkook chỉ có thể dành một lời khen, đó là lựa chọn khôn ngoan trong tình huống như bây giờ.
"Cảm ơn, chàng có thể gọi em là Flora." Tiểu thư nhà Kelly khẽ cười vì nhận được lời khen và nàng đang vui mừng quá mức để có thể nhận ra rằng đó không phải là lời khen thật tâm.
"Tôi nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến vậy đâu."
Flora hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của một tiểu thư chuẩn mực. Nàng không hỏi lấn nữa, chủ động khoác lấy tay thiếu gia Jeon và cất bước đến gần trung tâm sảnh chính. Hai phút nữa sẽ là giờ khiêu vũ dành cho các cặp đôi và đương nhiên Flora sẽ không bỏ lỡ. Thường vào những buổi tiệc thế này nhạc vẫn thường mở liên tục, nhưng đó chỉ đơn giản là tiếng piano du dương để duy trì bầu không khí. Nhạc khiêu vũ sẽ vang lên vào một khoảng giờ cố định, ví như bây giờ là 2h58p chiều, đúng 3 giờ sẽ là khoảng thời gian khiêu vũ.
"Ta có thể nhảy với chàng một điệu không ?"
"Được, mời tiểu thư." Jungkook gật đầu, đưa cả hai vào tư thế khiêu vũ. Tay cậu nắm hờ lấy eo Flora và nàng đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại của cả hai lồng nhẹ vào nhau. Jungkook cảm thấy có chút khó chịu khi mùi nước hoa quá nồng của Flora đang vởn vanh quanh mũi cậu. Jungkook là người rất nhạy cảm với các mùi hương, vì thế những mùi quá nồng sẽ khiến mũi cậu ngứa ngáy. Đôi mày cậu liên tục nhíu lại khi mùi của các hương liệu đắt tiền từ Flora đang xộc thẳng vào khoang hô hấp, Jungkook khẽ khịt mũi một tiếng. Nếu như Flora xài một thứ mùi dễ chịu một chút hoặc thậm chí là đừng xài và để mùi hương cơ thể tự nhiên của mình thì nàng đã ghi điểm được với cậu, nhưng có lẽ Flora đã đánh mất cơ hội, một lần nữa.
Những cặp đôi đang dần tiến vào sảnh và chuẩn bị giống y như cậu và Flora, dãy đèn chùm trên trần bỗng vụt tắt và tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên dẫn dắt bước chân của họ di chuyển. Jungkook theo quán tính, nhảy một điệu khiêu vũ cơ bản như những gì cậu được học, mắt không nhìn vào người đồng hành cùng mình mà liếc xuyên qua đỉnh đầu cô. Họ đã nhảy được một lúc, trong lúc Jungkook đang giữ một tay phía trên để Flora xoay vòng và họ trở lại vị trí cũ, Jungkook đã vô tình chú ý đến cặp đôi phía đối diện.
Cô nàng kia không điều gì đáng để Jungkook quan tâm, điều thu hút cậu thiếu gia bây giờ chính là anh chàng nhảy cặp cùng cô ấy. Ánh đèn mờ ảo lúc này khiến cậu nửa thấy nửa không gương mặt nhỏ nhắn đối diện, chỉ trong chớp nhoáng khi anh ta xoay người đối mặt với cậu, nhưng Jungkook vẫn tinh tường cảm nhận được những đường nét trên đấy. Đặc biệt là cặp môi dày hồng hào của người kia đang hiện rõ lên và khiến Jungkook thực sự nhìn chằm chằm vào đó. Jungkook thật sự đã chú ý anh ta quá mức, bởi vì cặp mông anh ta chính là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Khi anh ta quay lưng lại với Jungkook và cậu đã để ý cặp chân dài dưới lớp quần âu màu trắng, hơn nữa chính là vòng ba vểnh lên đầy căng mộng. Đến khi anh ta cuối cùng cũng quay người đối diện với Jungkook thì cậu đã nghĩ mình bị choáng ngợp.
Người kia có lẽ là tạo vật hoàn hảo nhất Jungkook đã gặp. Trông bước nhảy của anh ta chút gì đó mềm mại, thậm chí bộ trang phục anh ấy đang mang cũng có thể nói lên điều đó. Anh ta thậm chí không mặc vest như đa số những người ở đây, chỉ đơn giản một thân âu phục màu sáng, điểm nhấn chính là chiếc áo lụa màu ngà với cánh tay phồng lên và có một nút thắt nơ ở giữa. Mái tóc xám tro chẻ ngôi bảy-ba để lộ phần trán nhẵn mịn, đôi mắt một mí mơ màng khiến anh ta trông như chú mèo tam thể lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Jungkook vẫn còn muốn nhìn rõ anh ta hơn nhưng bây giờ cậu đang xoay lưng lại, đứng ngược hướng với anh chàng tiên tử của cậu. Jungkook thở ra một tiếng, cho bản thân một vài phút định hình lại tâm trạng. Cậu chưa nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một người con trai trước đây, điều nay mang cho Jungkook cảm giác thật kì lạ khi chính bản thân cậu bây giờ lại bị thu hút bởi một người đồng giới. Jungkook đã từng nghe qua về việc này, việc một người bị hấp dẫn bởi người cùng giới, nó được gọi nôm na là quan hệ đồng tính. Ở Anh, loại quan hệ này có người ủng hộ, cũng có người kinh tởm. Họ nói tình yêu chỉ dành cho một nam và một nữ, nếu hai người con trai hoặc hai người con gái yêu nhau chả khác gì yêu đồng loại, là thứ tình yêu kinh tởm và đáng bị sỉ nhục, nhưng Jungkook thấy điều này quá đỗi bình thường. Tình yêu là thứ tình cảm cao quý xuất phát từ trái tim, nó chả liên quan gì đến giới tính của mỗi người cả. Thậm chí là ở một số loài vật như hưu cao cổ hoặc chim cánh cụt, một con đực kết đôi với một con đực khác là điều quá đỗi bình thường. Tình yêu sẽ không bao giờ bị phân cách chỉ bởi giới tính của bạn, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.
Jungkook luôn cảm thấy thật bình thường khi lỡ vô tình bắt gặp một đôi đồng giới, mặc dù rất hiếm, hoặc thậm chí cậu sẽ càng ủng hộ họ nếu họ mạnh dạn công khai tình yêu của mình ra ngoài ánh sáng, nhưng Jungkook chưa bao giờ nghĩ có một ngày trường hợp này lại rơi trúng phải mình. Cảm giác của nó có chút kì lạ và mới mẻ với cậu.
"Jungkook, chàng đang nghĩ gì vậy ?" Flora cắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu khiến Jungkook ngẩn ra đôi chút. Cậu vội lắc đầu và tiếp tục cùng Flora khiêu vũ. Đến khi cuối cùng cậu cũng có thể lần nữa đối mặt với chàng tiên tử kia thì cậu nhận ra người đó đã không còn ở đây nữa. Jungkook vội đảo mắt khắp hội trường để tìm kiếm nhưng không có kết quả, đèn đang tắt khiến cậu không thể nhìn rõ mặt từng người, hơn nữa xung quanh cậu bây giờ có rất nhiều cặp đôi khác nhau đang khiêu vũ. Jungkook nén lại cảm giác bồi hồi, cố gắng tập trung và hoàn thành xong bài nhảy này. Chết tiệt, sao lâu thế này, bài hát đã vang lên gần mười phút rồi.
"Jungkook, sao chàng không nói gì thế ?" Flora cắn môi, cả ngày hôm nay chàng trai trước mặt không thèm đoái hoài gì tới cô, chỉ dành cho cô vài ánh mắt hờ hững và những khi cậu trả lời câu hỏi của cô cũng toàn cho có. Thậm chí là bây giờ khi đang cùng nhau tay trong tay thế này Flora vẫn cảm Jungkook không hề tập trung hoàn toàn vào điệu nhảy của họ. Người ở đây nhưng hồn đã đi mất.
"Chúng ta hầu như không hề có chủ đề chung để trò chuyện." Jungkook nhàn nhạt cất giọng, đèn xung quanh dần được mở lên và cuối cùng tiếng nhạc cũng kết thúc. Jungkook từ từ buông tay và tách khỏi Flora, cậu cúi người, "Xin phép tiểu thư Kelly, tôi cần đi vệ sinh một chút." Và rồi cậu chạy đi trước khi Flora nói điều gì trong sự ngỡ ngàng của nàng.
Flora đứng trơ ra giữa sảnh lớn, nhìn Jungkook biến mất trong biển người đông đúc. Cô bặm môi, tức giận dậm chân vài chỗ và cuối cùng đành phải rời khỏi sàn chính, bởi vì cô không thể đứng một mình ở đây trong khi ai cũng có đôi có cặp được.
-----------
*ảnh minh hoạ cho trang phục "anh chàng tiên tử của Jungkook" trong buổi tiệc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com