3.
Khuyến khích đọc lại chương trước.
----------
Jungkook nhanh chóng trà trộn vào đám đông để Flora không có cơ hội đuổi theo cậu. Jungkook cũng không màng đến hậu quả gì sẽ xảy ra hay mẹ sẽ phạt cậu thế nào khi bỏ lại tiểu thư nhà Kelly một mình tại bữa tiệc. Cậu chỉ biết cậu cần phải nhanh chóng tìm ra chàng trai đó. Vì thế Jungkook vận dụng đôi chân dài của mình để sải bước thật nhanh lên những bậc thang cao dẫn đến tầng một của hội trường. Ở vị trí này giúp việc tìm kiếm của cậu trở nên dễ dàng hơn một chút, nhưng vẫn không mấy khả quan khi cậu nhìn xuống và phát hiện ở đây có cả hơn trăm người. Cố lia mắt thật nhanh để bắt gặp bóng dáng quen thuộc nhưng mười phút sau đó Jungkook vẫn không tìm được anh ấy.
Jungkook có linh cảm rằng chàng tiên tử kia chưa rời khỏi buổi tiệc trà nên cậu vẫn cố tìm kiếm anh giữa biển người dưới đó. hrĐến khi Jungkook thật sự chán nản thì cậu nhận ra có tiếng bước chân phía sau. Trong phút chốc Jungkook đã thầm mong rằng sẽ có một tình tiết kinh điển trong các cuốn sách diễn ra, rằng khi cậu quay người lại, sẽ thấy được người mình cần tìm. Nhưng đáng tiếc, thực tế luôn phũ phàng.
"Xin chào ?" Jungkook cất tiếng với người đối diện, là một bé gái, khá xinh xắn với hai lọn tóc bím đính kèm chiếc nơ xinh. Bé con trước mặt Jungkook vẫn không đáp lại, miệng chỉ chăm chăm mút chiếc kẹo cầu vòng, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn như thể Jungkook là một sinh vật lạ, "Em đang làm gì ở đây ? Bố mẹ em đâu ?" Cậu từ từ tiến lại gần và quỳ xuống, để bản thân ngang tầm với cô bé. Đến lúc này cậu mới để ý đến bộ váy trắng ngà của bé con, sao trông quen mắt thế này ?
"Jiyeon không đi cùng bố mẹ." Cô bé nhả cây kẹo ra và trả lời với chiếc lưỡi đầy sắc xanh đỏ lẫn lộn khiến Jungkook bất giác mỉm cười, "Vì sao anh lại đứng đó một mình vậy ? Jihyunie bảo ở đây ai cũng có đôi có cặp cả."
"Ồ, chỉ là bạn cặp của anh đã bị lạc rồi và anh đang tìm người ấy." Jungkook xoa đầu bé con.
"Jiyeon cũng muốn tìm." Cô bé đột nhiên reo lên, chạy đến gần lan can và nhìn xuyên qua kẽ hở xuống đại sảnh bên dưới, "Jiminie bảo mắt của Jiyeon to lắm nên nhìn cái gì cũng tốt, Jiyeon sẽ giúp anh nhé."
"Cảm ơn em." Jungkook bật cười thành tiếng, tiến đến đứng kế bên cô bé và dõi theo xuống dưới, miêu tả cho Jiyeon về chàng tiên tử của mình. Jiyeon gật đầu thật mạnh, lập tức đưa mắt xuống tìm một cách thật nghiêm túc. Không gian lại lần nữa rơi vào yên lặng, vì đây là tầng một, nơi dành cho những căn phòng trà riêng biệt được đặt trước nên chẳng mấy người ra ngoài sảnh. Hành lang lúc này hầu như chỉ có Jungkook và bé con trước mặt, cùng hai ba người phụ vụ đi lại quanh đây. Jungkook cũng không hi vọng nhiều rằng Jiyeon sẽ tìm thấy được chàng tiên tử, nên cậu quyết định bắt chuyện với bé con có phần lém lỉnh này, "Hôm nay bạn cặp của Jiyeon là ai vậy, có thể kể cho anh nghe không ?"
"Không thể đâu." Mắt cô bé láo liếc, môi bĩu ra, "Lỡ đâu anh sẽ cướp bạn ấy đi thì Jiyeon không có bạn để chơi nữa."
"Anh là người tốt mà, anh sẽ không cướp."
"Jiminie bảo ai nói mình là người tốt thì đều là ông kẹ cả." Jiyeon liếc lên Jungkook khiến cậu nhất thời hoá đá. Không biết nói gì trước lời vặt vẹo của một cô nhóc lém lỉnh. Thầm nghĩ không biết Jimin và Jihuyn là ai mà khiến Jiyeon luôn miệng nhắc đến, còn dạy cho con bé mấy lời nói sắc sảo đến vậy ?
"À- ừm không, nó cũng không đúng trong mọi trường hợp đâu haha..." Jungkook gãi ót, cười ngượng, "À thì tóm lại anh không phải ông kẹ, Jiyeon có thấy ông kẹ nào đẹp trai như anh chưa ?"
"Em chưa." Jiyeon lắc đầu, Jimin bảo ông kẹ thường đến vào ban đêm, là một ông lão xấu xí chuyên bắt trẻ con không nghe lời người lớn. Nhưng trước mặt Jiyeon là một anh đẹp trai mà, không giống như lời Jimin nói, thế nên Jiyeon đã ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh đẹp trai.
"Jiyeon được Jimin và Jihyun dẫn dến đây để chơi với bạn Minho đó, bạn ấy là cái tên ngốc nghếch nhưng mà lại cho Jiyeon rất nhiều kẹo nên em đã chơi với Minho." Jiyeon chu chu môi, móc từ đâu ra một viên kẹo dâu sữa, đưa về phía Jungkook, "Cho anh nè, kẹo này ngon lắm."
Jungkook nhận lấy, mở ra đưa vào miệng, sự ngọt ngào của dâu tây dần lan toả. Và thế là lúc này Jungkook nhận ra rằng, nói chuyện với một bé con cũng rất thú vị, "Thế nếu Minho không cho Jiyeon kẹo thì em sẽ không chơi với bạn ấy sao ?"
"Không ạ, nếu thế thì Jiyeon sẽ mua kẹo để cả hai cùng ăn đó." Jiyeon lắc đầu, "Nhưng anh ơi, Jiyeon tìm nãy giờ vẫn không thấy bạn cặp của anh." Cô bé nhíu mày, cái mũi chun ra.
"Không sao đâu, cảm ơn em." Jungkook mỉm cười, xoa đầu bé con
"Anh đừng buồn nha, Jiyeon sẽ giới thiệu Jiminie cho anh, bạn cặp của anh ấy vừa bỏ đi rồi." Jiyeon reo lên, rồi đột ngột kéo Jungkook đi về phía căn phòng gần đó.
"Uhm- nè Jiyeon, không cần đâu, anh cũng sắp phải về rồi." Jungkook cũng bất đắc dĩ đi theo con bé, nhưng lại không hoàn toàn muốn làm quen thêm ai vào lúc này. Jiyeon nghe thấy thế đột nhiên dừng lại, quay sang đối mặt với Jungkook, mắt long lanh.
"Thế anh không thích Jimine hả, anh ấy dễ thương lắm, anh cũng đẹp trai mà, nếu hai anh làm quen thì Jiyeon cũng sẽ có thêm bạn." Cô bé giương to đôi mắt nhìn Jungkook khiến cậu có chút bối rối. Thế là thiếu gia Jeon đành thở dài, chấp nhận cô bé, thầm mắng ai đã dạy chiêu đôi mắt cún con này cho Jiyeon thế này. Jiyeon nhận được cái gật đầu của Jungkook, tủm tỉm cười. Cả hai đi đến căn phòng số 4, Jiyeon không nể nang liền mở cửa, kéo thẳng Jungkook vào trong.
"Jiyeon hả, em đi đâu lâu vậy ?" Người con trai ngồi trong phòng quay lưng lại về phía Jungkook, cất giọng nhàn nhạt. Anh ấy tưởng chỉ có một mình Jiyeon nên không quay lại nhìn. Jungkook nhìn về phía người ấy, thầm nghĩ có chút quen mắt, không phải là- chết tiệt, là chàng tiên tử ấy.
"Jimin ơi, Jiyeon dẫn bạn đến chơi nè." Cô bé túm Jungkook kéo lại phía Jimin khiến anh ấy mở to mắt bất ngờ, lập tức đứng phắt dậy, "Hồi nãy anh này nói bạn cặp anh ấy bỏ đi mất tiêu, giống bạn cặp của Jimin đó, nên Jiyeon đã nhanh trí kéo anh ấy làm bạn cặp với Jimin." Jiyeon giới thiệu, sau đó liền giương đôi mắt nhìn Jimin như muốn nói mau khen em giỏi đi. Jimin cười ngượng, thật muốn đưa tay kí đầu bé con phiền phức này.
"Xin lỗi anh, con bé còn nhỏ, nếu nó làm phiền gì thì anh đừng để bụng nhé." Jimin cúi gập người như muốn xin lỗi, sau đó liền lập tức kéo Jiyeon nép sát vào mình, không quên mắng, "Làm như vậy là không nên, Jiyeon xin lỗi anh này đi, không anh sẽ mách Jihyun." Jimin răng đe dạy dỗ, bé con nghe đến Jihyun liền rùng mình, vội vàng xin lỗi.
"Không sao, Jiyeon dễ thương mà, tôi không có phiền." Jungkook gãi đầu, nào biết được nãy giờ đôi mắt cậu nhất mực dán lên từng đường nét của người thiếu niên trước mặt. Quả thật không ngờ lúc đối mặt trực tiếp anh ấy lại đẹp đến nhường này, ôi thôi, nhất là đôi môi căng bóng hồng mịn ấy. Thậm chí chiếc mũi anh ấy cũng thật nhỏ, thật xinh, khiến Jungkook không sao rời mắt, và tất cả, những chi tiết, chỉ có thể thốt lên một chữ hoàn hảo. Và cậu cũng chợt ngộ ra, bộ váy trên người Jiyeon và chiếc áo của Jimin có phần giống nhau, có vẻ là một đôi. Nó có thể giải thích cho việc vì sao cậu lại thấy quen thuộc khi lần đầu gặp Jiyeon, bởi Jungkook đã quá ám ảnh về Jimin và dáng vẻ của anh trước đó.
"Jimin cho anh này ở lại đi, dù sao cũng vui mà, nha ?" Jiyeon ngước lên, lại tiếp tục dùng đôi mắt cún con ấy cầu xin. Jimin thở dài, cũng đành nhượng bộ.
"Uhm- nếu anh không phiền, có thể ở lại dùng trà với chúng tôi. Có vẻ Jiyeon thích anh nhiều lắm."
"Ồ được chứ, tôi rất sẵn lòng." Jungkook cố nén niềm vui trong lòng, cùng ngồi xuống. Trong đầu thầm cảm ơn Jiyeon- thiên thần cứu cánh cả cuộc đời Jungkook.
----------
Lần thứ ba trong cùng một ngày, Jungkook có xung đột với mẹ cậu
"Con làm ta quá mất mặt với nhà Kelly." Soohyun thở dài, kìm nén cơn giận trong mình. Cuộc trò chuyện giữa bà và phu nhân Kelly sẽ đi đến bước thành công bởi thoã hiệp cho hôn ước của hai nhà, nếu Jungkook không bỏ chạy và để Flora Kelly đi về một mình.
"Lúc đó con chỉ-"
"Không, Jungkook, đừng có hòng nói dối ta và bạo biện cho con nữa." Soohyun ngăn lại, "Rốt cuộc vì sao con lại không đồng ý nhà Kelly, mẹ thấy con gái nhà đấy rất tốt, rất hợp với con ?"
"Mẹ, những chuyện này không thể ép buộc được đâu." Jungkook đỡ trán, quá mệt mỏi bởi cuộc hẹn vừa rồi.
"Được rồi, mẹ sẽ hiểu nếu con không chấp nhận cuộc xem mắt này, nhưng thái độ bỏ đi của con ngày hôm nay là không đúng mực." Soohyun cuối cùng cũng bình tĩnh, "Dù muốn hay không con vẫn phải đi xin lỗi tiểu thư Kelly, và cuộc xem mắt này coi như ta thất bại."
"Con sẽ, thưa mẹ." Jungkook gật đầu, "Và con muốn nói rằng, con đã tìm được người mình muốn." Một chàng trai có vẻ ngoài như một chàng tiên với nét quyến rũ qua đôi mắt một mí mơ màng. Jungkook không thật sự tin vào tình yêu sét đánh nhưng lần này cậu nguyện sẽ đứng yên một chỗ chịu trận bởi vì người đó là Park Jimin. Chỉ qua một vài phút ngắn ngủi nói chuyện nhưng Jungkook tin rằng ở anh ấy vẫn còn những mặt khác, một con người thật anh ấy vẫn luôn che giấu. Và Jungkook muốn tự mình gỡ bỏ đi lớp bảo bọc ấy và tiếp xúc nhiều hơn với chàng tiên tử.
"Gì cơ ?" Soohyun thốt lên ngạc nhiên, "Mẹ có thể biết đó là ai không, thỏ con ?" Tâm trạng buồn bực của bà được chuyển đổi ngay lập tức với một câu nói của Jungkook, giọng điệu vui vẻ và hài lòng của Soohyun reo lên.
"Mẹ sẽ được biết, thưa mẹ. Nhưng con cần một chút thời gian trước khi chính thức." Jungkook trầm ngâm, "Chỉ cần chờ con thôi, được không ạ ?" Và làm ơn đừng sắp xếp những cuộc xem mắt vô lý nữa.
"Được thôi, mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng chịu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này." Soohyun gật gù và bỏ về phòng mình. Jungkook thầm thở phào, sau đó lại một mình tủm tỉm và nhớ lại cuộc trò chuyện của mình cùng Jimin.
----------
Mình muốn thông báo là mình sẽ rest trong một thời gian ngắn để tập trung chỉnh lại các bản thảo của mình =(( Mình sẽ trở lại sớm thôi với những chương truyện chất lượng hơn, chờ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com