Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.48.


Hoseok giật mình nhanh chóng ngã nhào sang một bên trước khi những đôi bàn tay đó tóm gọn lấy y. Taehyung như ngừng thở, cảnh tượng này ghê rợn quá mức cho phép đối với tâm hồn mỏng manh của nó. Mọi chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó nhưng không, đàn sói đói khát không ngừng nhỏ dãi thèm thuồng nhìn hai con cừu non mơn mởn thịt tươi ngay trước mắt, không xé nát, thật quá uổng phí rồi đi. Taehyung chạy như điên đến đỡ lấy Hoseok, cả hai vồ cập chạy đi, không dám nhìn về phía sau, hai chân vấp loạn vào nhau cũng không dám nhìn xuống đất. Ngay bây giờ Taehyung cảm thấy hối hận tột cùng, hối giận vì giây phút kích động của nó, để rồi hậu quả phải nhận lấy to lớn đến chừng nào. Thậm chí cả Hoseok cũng bị liên lụy đến, Taehyung tự cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Làm ơn, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy để Hoseok được sống, Taehyung nó dù có bỏ mạng cũng đỡ cảm thấy tội lỗi trong lòng. Cả hai chạy mãi cuối cùng ngõ cụt lại hiện ra trước mặt, một bức tượng trắng muốt đập vào mắt Taehyung, nó giận dữ rống lên, thanh âm ngập tràn thống khổ :

- MẸ KIẾP !

Hoseok ôm bụng thở dốc, vận động quá mạnh khiến lục phũ ngũ tạng trong cơ thể có phần quá mức chịu đựng, sắc mặt Hoseok nhanh chóng trở nên khó coi. Taehyung cắn răng chỉ hận không thể một cước đạp đổ bức tường này, nhưng thật đáng tiếc, nó không phải là siêu nhân.

- Leo lên đi, anh đỡ em qua.

Zombie kéo đến như đàn ong vỡ tổ, bịt kín đầu còn lại, càng ngày càng có dấu hiệu đến gần, dường như sự xuất hiện của Taehyung và Hoseok còn khiến chúng kích động dữ dội hơn nữa. Lần này, hai người họ thật sự tiêu rồi. Taehyung cắn răng đạp lên vai Hoseok, khó khăn leo lên mặt tường trơn nhẵn, Taehyung nhận ra những lần leo tường trốn học của mình ngay lúc này hoá ra lại có thể phát huy tác dụng được. An yên ngồi trên bức tường cao khoảng chừng 3m, Taehyung đảo mắt nhìn zombie rồi lại nhìn Hoseok đứng trơ như pho tượng bên dưới, hét to :

- Đứng làm mặt ngu đó cho ai xem !? Mau leo lên đây !

Đây không phải là câu nói mang hàm ý lo lắng mà là câu nói mang phong thái ra lệnh, rõ ràng là thế, trong bất cứ tình huống bất trắc nào Taehyung cũng sẽ ra lệnh cho Hoseok và bắt y phục tùng theo. Hoseok trưng ra khuôn mặt não nề nhìn Taehyung, ấp úng nói :

- Anh không biết trèo...

- What the FUCK !!!?

Hoseok không biết phải bày ra dáng vẻ gì, còn ngơ ngác dùng tay gãi gãi đầu của mình khi chứng kiến Taehyung hoá cọp mẹ lần thứ hai. Taehyung vuốt vuốt ngực của mình, xác sống chỉ còn cách Hoseo đang khờ khạo ngây ngốc đó khoảng hơn 10 bước chân và thế đéo nào tên đó lại nói mình không biết leo tường, ngay, lúc, nguy, cấp, này. Taehyung cuống đến nhảy dựng lên, từ trên đỉnh đầu Hoseok quát to xuống, thậm chí nó có thể bóp chết Hoseok nữa kìa, nếu có cơ hội :

- Con mẹ nó mau nhảy lên đây cho ông ! Nếu không ông đây sẽ nhảy xuống bẻ gãy đầu của anh đó biết chưa !? ĐỒ NGU NGỐC !!

Nhận thấy Taehyung thật sự có thể sẽ nhảy xuống giết chết mình, Hoseok bấm bụng cược một phen, y thà bị gãy tay què chân xem ra còn nhẹ hơn bị chính tay Taehyung bóp chết. Hoseok nhanh chóng dựng lên cái thùng phi cao 1m bên cạnh, yên bề đứng trên đó, xác sống kịp thời túm lấy chân của y kéo về. Hoseok chới với ôm lấy chân của Taehyung, nghiến răng ken két giãy ra rồi đạp một phát vào mặt con vừa tóm chân của mình. Taehyung vẫn còn sức mắng mỏ Hoseok um trời, chật vật kéo Hoseok lên rồi cả hai cùng nhau té bật ngửa về phía sau, té một cách không thể nào đẹp hơn nữa. Từ trên bức tường cao 3m mà ngã xuống đất, không có hề hấn gì mới là lạ đó. Không dập phổi, gãy xương thì cũng chính là bể đầu và mất trí nhớ. Chuyện xảy ra sau đó, Taehyung cũng không còn biết gì nữa. Chút thần trí còn sót lại thì việc đầu tiên sau khi nó tỉnh lại chính là chắc chắn sẽ bóp chết Hoseok.

***

Jungkook bước từng bước thật chậm tiến đến gần Jimin gần như tuyệt vọng muốn chết đi, khi bàn tay sắp sửa được chạm vào thân thể nhỏ bé ấy thì nghe thấy Jimin ré lên một tiếng the thé, anh tránh đi bàn tay của hắn, lùi dần về phía sau, trong đôi mắt ấy không còn ngập tràn ánh nắng nữa, chỉ còn lại chút xót xa thấu cả trời xanh. Jimin co rúm người lại, nước mắt anh đổ ra, giọt lệ lăn dài trên gò má ngày một nhiều, tựa như cơn mưa rào không có cách nào ngây ngớt.

- Đừng đến gần...đừng...

Âm thanh yếu ớt đập vào tai nghe chua chát đến tê dại, Jungkook lặng người, cảm thấy hơi thở của mình khó khăn đến lạ, lòng ngực nhói đau biết mấy. Jimin rơi vào thế hỗn loạn, anh dùng tay che đi vết cắn trên chân mình, che, lấp đi, trong sự vô vọng đến tột cùng. Hình ảnh ấy gây ra bao nhiêu đau đớn cho Jungkook. Jungkook dùng sức ôm chặt lấy Jimin, chỉ thấy anh liên tục khóc lớn, cố gắng đẩy hắn ra bằng bất cứ giá nào, anh gào đến khản cả giọng :

- Tránh ra ! Anh bảo em tránh ra có nghe không ? Làm ơn Jungkook ! Đừng đến gần anh !

Cổ họng Jungkook chua xót, hắn chỉ biết ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé này, cơ thể anh run rẩy từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào bên tai, mọi thứ đủ để giết chết đi con người hắn. Jimin rơi vào những trận co giật cuồng dã, hai chân vùng vẫy đạp loạn tứ tung, dường như trong anh đang tồn tại cảm giác khác lạ. Anh thấy dòng máu trong cơ thể như chạy ngược lại, mọi tế bào dường như đang vỡ ra, những thớ cơ thịt căng cứng đến đau nhức, từ vết cắn hiện ra những dây thần kinh xanh tím, trước mắt trở nên mờ dần, anh không còn nhìn thấy rõ Jungkook nữa. Đây, là quá trình chuẩn bị biến đổi thành xác sống, Jimin thực sự sẽ mất đi nhận thức về mọi thứ mà hoá thân thành thứ loài thèm khát máu thịt, bản năng của chúng là cắn người. Trong Jimin như có sức mạnh to lớn trỗi dậy, anh đẩy mạnh Jungkook ra, chỉ thấy hắn kinh ngạc ngồi bệt trên nền đất nhìn Jimin đang lảo đảo đứng dậy. Jimin cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trắng tái đến hiện rõ từng mạch máu xanh, đôi mắt anh hằn lên tia máu, mờ nhạt nhìn gương mặt đau khổ của Jungkook, bên trong cơ thể tồn tại hai thứ vô hình không ngừng đấu đá nhau, một bên người, một bên thú. Và rất nhiên, bên thú đã thắng, lúc nào cũng vậy.

——————————————————

Mọi người có thể xem lại nếu như đã quên tình tiết của chap trước. Xin lỗi nếu như có ngâm fic quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com