Chương 33
Phác Trí Mân không nói cho Điền Chính Quốc biết lý do.
Cậu giãy giụa thoát khỏi tay thiếu niên, xoay người trực tiếp bỏ đi, bước thật nhanh về ký túc.
Cậu sợ nếu chậm một giây, nước mắt nỗ lực kìm nén sẽ rơi mất.
Cậu vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.
Ưu tư tích tụ những ngày qua gần như sắp vỡ vụn, là con trai, thật ra Phác Trí Mân không thích khóc, nhưng cậu luôn không nhịn được.
Mà vào thời khắc chính miệng kết liễu quan hệ giữa mình và Điền Chính Quốc, cậu nhìn thấy trong mắt thiếu niên phủ đầy hơi sương, mềm lòng, nhưng vẫn buộc bản thân phải nhẫn tâm.
Bởi vì chỉ như vậy mới có thể thực sự giải tỏa áp lực một cách hợp lý và hữu hiệu.
Chân Phác Trí Mân bước càng lúc càng nhanh, người phía sau không hề đuổi theo. Cậu khổ sở, nhưng lại cảm thấy đây mới là kết cục đúng đắn.
Cả đời này cậu chưa từng thích ai, vậy mà lại để cho một người tỏa sáng rực rỡ như vậy bước vào trái tim, sau đêm đó, cậu không bao giờ thấy được mặt trời nữa.
Khăn quàng không thể tặng, bị Điền Chính Quốc không chút lưu tình vung tay ném thẳng vào thùng rác. Sau khi về phòng, thiếu niên lặng lẽ thu dọn rồi leo lên giường, không khí căn phòng có chút quỷ dị.
Tắt đèn rồi, Điền Chính Quốc nằm trong chăn, lấy điện thoại ra muốn chơi gì đó, nhưng chơi đã ngán rồi. Hắn mở ứng dụng trò chuyện liền nhìn thấy Phác Trí Mân đứng đầu danh sách, Điền Chính Quốc ngây ngốc nhìn thật lâu, ấn vào, gửi từng chữ: "Tôi thích cậu."
wo, xi, huan, ni.
Hắn cũng không biết tại sao phải làm vậy, Phác Trí Mân muốn chia tay hắn, nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà chia tay, một bên đề nghị một bên không đồng ý, Điền Chính Quốc cảm thấy đây không thể gọi là chia tay. Hắn thích Phác Trí Mân, rất thích, rất thích.
Đúng lúc đó hắn nhận được tin nhắn từ Khương Nguyên. Thiếu niên mở ra kiểm tra, chỉ thấy Khương Nguyên gửi cho mình: "Thế nào rồi?"
Điền Chính Quốc khịt mũi một cái, cố nén chua xót trên đầu mũi, thiếu niên mới một giây trước còn tự chối bỏ "chưa chia tay" lại không cầm được nước mắt, lệ chảy dọc khóe mắt thấm ướt gối, Điền Chính Quốc ấn phím nửa ngày, cuối cùng vẫn gõ ra ba chữ: "Chia tay rồi."
Khương Nguyên lập tức gửi lại một dãy dấu hỏi.
Điền Chính Quốc đặt máy xuống, nhắm mắt.
Thật lâu sau Khương Nguyên mới nhắn tiếp: "Chia tay thì chia tay, cậu đừng buồn."
Người nằm giường đối diện không trả lời. Thiếu niên cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, im lìm, trông có vẻ đã ngủ.
.
Sau lễ Giáng sinh, thời gian cuối năm trôi nhanh như ngựa phi nước đại. Buổi sáng sau đêm hôm ấy, chuông báo thức còn chưa reo Phác Trí Mân đã tỉnh giấc, vừa chuẩn bị mặc quần áo xuống giường, giường phía trên bỗng truyền đến động tĩnh.
Mùa đông, 5 giờ sáng, trời còn rất tối, cửa sổ sát đất đóng kín, rèm kéo một nửa, sắc trời bên ngoài u ám.
Phác Trí Mân nằm trong chăn bất động một hồi, sau đó liền nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc sột soạt mặc quần áo gấp chăn. Mấy phút sau thiếu niên xuống giường, đứng bên giường cậu, trầm mặc một lát, mở miệng nói khẽ, "Cậu ngủ thêm một lúc đi, sau này để tôi dậy trước cho, mùa đông lạnh lắm."
Nói xong, Điền Chính Quốc khịt mũi, khẽ khàng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Phác Trí Mân nằm trên giường, nhắm mắt, nhưng cả hốc mắt đều cay xè.
.
Gần cuối kỳ, phòng tự học dưới chân ký túc chật ních. Phác Trí Mân lại bắt đầu thực hiện chế độ học tập tăng ca, thường xuyên ở lại dưới lầu tới 11 giờ mới về. Mà cậu luôn chọn giờ ký túc tắt đèn, mỗi lần quay về những thiếu niên trong phòng nếu không phải ngủ thì cũng đã trốn trong chăn chơi game. Cậu rón rén đánh răng rửa mặt, lên giường, nằm vào chăn ngủ.
Điền Chính Quốc vẫn luôn bí mật chiếu cố cậu, nhân lúc cậu đi vệ sinh hay hỏi bài mà bỏ sữa trứng nóng hổi mua từ tiệm tạp hóa vào ngăn bàn, hôm đầu nhận được Phác Trí Mân lập tức xoay người trả lại cho thiếu niên, nhưng Điền Chính Quốc thì làm như không biết cậu cự tuyệt, hôm sau vẫn đưa.
Cực kỳ cố chấp.
.
Cứ như vậy một tuần đã trôi qua, vì Giao thừa được nghỉ nên tuần này phải học bù thêm một ngày, tới tận thứ Bảy mới về nhà.
Phác Trí Mân đi bằng cổng sau, vừa mở điện thoại vừa đi bộ về nhà, ngày mai sẽ là Giao thừa, lại phải lớn thêm một tuổi. Trời ngày càng lạnh, hai ngày cuối cậu thậm chí còn cảm thấy quần áo không đủ, lúc ngồi làm bài tay đều tê cứng.
Mở máy, Phác Trí Mân đi bộ dọc vệ đường, cúi đầu đọc tin nhắn, lại thấy tên Điền Chính Quốc trong mục tin nhắn.
Đêm Giáng sinh hôm ấy, thiếu niên đã nhắn "Tôi thích cậu" .
Sau đó là ngày đầu tiên cậu trả sữa trứng cho hắn, "Tay cậu bị lạnh tới đỏ rồi... Có bị ngốc không hả. Một bịch sữa trứng thôi mà, không thích thì không thích, tôi nhất định sẽ kiên trì cho bằng được."
Tin nhắn không nhiều, lác đác vài cái.
"... Hôm nay tôi đã nghiêm túc nghe giảng rồi."
"Muốn đến phòng tự học, nhưng cậu ở đó, tôi bèn trùm chăn học thuộc từ vựng."
"Đoán có lẽ cuối tuần về nhà cậu sẽ chặn tôi."
"Đột nhiên nhớ ra quên chưa nói Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ nhé Phác Trí Mân."
"Sắp Giao thừa rồi."
Lại khiến mắt Phác Trí Mân ươn ướt.
Cậu vô cùng khổ sở, trong thoáng chốc cũng thật rối bời.
Suốt mấy ngày qua, những suy nghĩ vướng bận trong tâm trí cậu đã rối loạn lắm rồi, Phác Trí Mân không muốn để tâm tới những vấn đề đó nữa. Cậu đã cực kỳ cực kỳ bình tĩnh phân tích, đoạn tình cảm giữa cậu và Điền Chính Quốc không có tương lai.
Nếu đã như vậy, phải một đao cắt đứt, không cần dây dưa gì thêm.
Cậu xóa cửa sổ trò chuyện cùng Điền Chính Quốc, cũng xóa cả lịch sử trò chuyện, cất điện thoại ngẩng đầu, sải bước về nhà.
Ngày Giao thừa, Điền Chính Quốc lại bị đám Khương Nguyên lôi ra ngoài chơi, thiếu niên có chút bất đắc dĩ, nhưng không lay chuyển được sự kiên định của Khương Nguyên, nói hắn ở nhà một mình chắc chắn lại không ăn cơm đúng bữa, vì vậy bị Khương thiếu gia ghé nhà cứng rắn kéo ra ngoài.
Một đám hô hào đi ăn lẩu, sau đó thuê phòng KTV, vừa ca hát chơi game vừa chờ thời khắc 0 giờ.
Điền Chính Quốc vẫn không mấy hào hứng, ít nói, trầm mặc, luôn ngồi trong góc xuất thần hoặc ngẩn người.
Lúc chơi bài phạt rượu* hắn bị mọi người kéo vào tham gia, Khương Nguyên nhỏ giọng khuyên Điền Chính Quốc pha lại rượu hoặc dùng hẳn nước trái cây để thay thế, dạ dày hắn sẽ không chịu nổi, giữ gìn là tốt nhất. Nhưng thiếu niên không thèm nghe, một ly rồi lại một ly nuốt xuống bụng, sau ba ly, men rượu cuốn phăng lý trí, cuối cùng cũng có chút hưng phấn, mỗi lần hô số tiếng lại càng to hơn.
(*Bài phạt rượu, người chơi sẽ rút thẻ và thực hiện theo hành động trên thẻ. Ảnh minh họa một bộ thẻ bài.)
Chỗ này ngoài hội 507 ra, còn cả mấy người bình thường hay chơi chung lúc luyện tập, anh em nhà họ Mẫn khối mười hai, vài niên trưởng ban thể dục, nữ sinh ngoài Mẫn Doãn Trí ra còn có thêm Lưu Á Hi và Ân Đào. Bởi vì quá đông người, chưa cần Điền Chính Quốc tham gia KTV đã nóng như lửa, hiện tại người buồn rầu nhất cũng đột nhiên hưng phấn, bầu không khí trên bàn càng thêm phần sôi nổi.
Điền Chính Quốc uống xong ly thứ tư đã không ổn lắm, có chút choáng váng, Khương Nguyên nhân cơ hội này, thừa dịp không ai chú ý thêm nước lọc vào rượu Điền Chính Quốc, mặc dù không biết uống ngon hay dở nhưng ít nhất như vậy sẽ bớt hại dạ dày một chút.
Khương Nguyên cảm thán mình thật sự ngày càng giống mẹ Điền Chính Quốc.
Sau vài vòng phạt rượu, vì ván cuối rút trúng "thẻ bài tiếp rượu", Điền Chính Quốc đi uống hết một vòng, tửu lượng vốn không cao, lúc kết thúc hắn đã say khướt, còn nửa tiếng nữa là 0 giờ, mọi người lại tản ra, người nghỉ người hát, Khương Nguyên bị Lưu Á Hi kéo đi chụp ảnh, Điền Chính Quốc đau đầu quá khó chịu, bèn tự mình chạy ra khỏi phòng, tìm nhà vệ sinh.
Sau một hồi đứng trước bồn rửa táp nước lạnh lên mặt, cuối cùng Điền Chính Quốc đã lấy lại chút tỉnh táo. Hắn chống tay lên mặt bồn thở hổn hển, thở một lúc chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khó chịu, hắn "ọe" mấy tiếng, nôn ra.
Tự dày vò bản thân trong cơn đau đầu, vì nôn mà khóe mắt trào nước mắt sinh lý, nôn xong lại mở vòi nước tẩy rửa, súc miệng, súc miệng xong đột nhiên cực kỳ khó chịu chớp mắt một cái.
Muốn khóc.
Những lúc thiếu tỉnh táo thế này thật dễ bị cảm xúc xâm chiếm, chẳng hiểu sao thiếu niên chợt nhớ lại cái đêm chia tay đó, lễ Giáng sinh, Phác Trí Mân đứng dưới ngọn đèn nhìn mình, mắt phiếm hồng.
Hắn thật sự không biết Phác Trí Mân đã gặp chuyện gì, đối với Điền Chính Quốc mà nói, mọi sự thay đổi đều xảy đến quá đột ngột, không có lý do, cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy bị lạnh nhạt, bị ruồng bỏ. Quá khó hiểu, cũng cực kỳ tức giận, nhưng vừa thấy Phác Trí Mân đỏ hoe mắt Điền Chính Quốc lại chẳng thể giận nổi, hắn bối rối, như kẻ ngốc vậy, muốn Phác Trí Mân vui vẻ cũng không biết phải làm cách nào.
Trước giờ hắn luôn ung dung, nay bỗng nhiên mất đi trọng tâm, cảm giác trống trải khiến hắn hốt hoảng, giữa lúc hốt hoảng lại vô thức trở nên vụng về.
Trái tim ân ẩn đau đớn, Điền Chính Quốc ra ngoài, nhìn mọi người và nhân viên phục vụ qua lại trên hành lang KTV, hắn nhắm mắt rồi mở ra, sau đó lẳng lặng đi thẳng tới chỗ cầu thang, xuống lầu.
Ban nãy uống rượu chơi game trong phòng, toàn thân thiếu niên đều nóng rực, áo khoác cởi ra vứt trong phòng. Lúc này hắn chỉ mặc hai chiếc áo trên người, một áo giữ nhiệt và một áo lót lông, vừa ra cửa KTV liền bị gió rét mùa đông xuyên thấu dọc cơ thể.
Trái lại tỉnh táo hơn nhiều.
Chỗ này không xa nhà Phác Trí Mân lắm, Điền Chính Quốc lảo đảo xác định phương hướng, nhấc chân đi ngay. Hắn xem đồng hồ, chỉ còn hơn hai mười phút nữa là 0 giờ.
Thiếu niên lập tức chạy đi.
Hắn chạy như bay, dọc đường cũng không suôn sẻ lắm, vô tình đụng trúng mép bồn hoa, ghế dài ven đường, người qua đường, đều có. Cuối cùng khi cách tiệm bánh nếp không xa, hắn thấy bà Phác đã đóng cửa cuốn, tại nơi gần như chạm tới lại ngã nhào một cái.
Con ngõ này thật yên tĩnh, không ít gia đình đã đi ngủ, các hoạt động Giao thừa tương đối thịnh hành trong giới trẻ, khu trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt. Nhưng ở đây, tuy chẳng xa trung tâm thành phố, lại chìm vào giấc ngủ yên ắng từ lâu.
Điền Chính Quốc lồm cồm bò dậy, đầu hắn đau quá, hoàn toàn lực bất tòng tâm. Ngay cả bụi bẩn trên người cũng không kịp phủi, thiếu niên lập tức chạy tới trước nhà Phác Trí Mân.
Trước cửa tiệm nhà bà Phác có một đôn đá, Điền Chính Quốc ngồi xuống đó.
Thiếu niên lại rút điện thoại ra xem giờ, chợt phát hiện bản thân hình như vì cú ngã vừa rồi mà đã bỏ lỡ thời khắc 00:00, hắn có chút ảo não vò đầu bứt tóc, tự giận mình, lại nắm chặt lấy một phút này của 00:01, mở khung trò chuyện với Phác Trí Mân, gửi cậu một câu "Năm mới vui vẻ" .
[Muộn mất một phút, nhưng cậu là người đầu tiên tôi chúc mừng năm mới đấy.]
Gửi xong, Điền Chính Quốc ngả về phía sau, thiếu niên dựa lên tường, nhắm mắt, lúc này hắn mới bất chợt cảm nhận được cái lạnh mùa đông, xuyên qua áo quần mỏng manh, xâm lược từng tấc da, Điền Chính Quốc rùng mình một cái, một giọt nước mắt không nhịn được trượt khỏi đuôi mắt.
Hắn cúi đầu xem điện thoại, Phác Trí Mân không trả lời tin nhắn, thiếu niên vô định mở từng ứng dụng trong máy, mở rồi đóng, sau đó liên tục mở đi mở lại ứng dụng nhắn tin, Phác Trí Mân vẫn không gửi gì cả.
Điền Chính Quốc thở dài, vừa định thoát ra, bỗng phát hiện bên cạnh tin nhắn đột nhiên xuất hiện dấu hiệu đã đọc.
Thiếu niên nhất thời hoàn hồn, ngón tay run rẩy, lại gõ chữ: "Năm mới vui vẻ, Phác Trí Mân."
Hắn có rất nhiều lời muốn nói, không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nói thế nào, vì vậy vụng về gửi lại lời chúc, bên kia lại đọc.
Điền Chính Quốc đưa tay lên dụi đôi mắt ướt nhẹp, khịt mũi một cái, cúi đầu ôm máy, ấn nút tin nhắn thoại nói: "Tôi thích cậu, Phác Trí Mân."
Gửi.
"Hôm nay trời lạnh quá."
Gửi.
Điền Chính Quốc liên tục nói, giọng mũi nặng dần, hắn lại hít một hơi, cúi đầu nhìn giao diện tin nhắn, không có dấu hiệu đã đọc, khóe miệng hạ xuống, lại ấn nút nhắn thoại lần nữa: "Không biết cậu còn nhớ lần trước không, sau buổi team building hai chúng ta đã hẹn nhau xem phim."
Hắn nhẹ nhàng nói, đúng lúc này trời đổ mưa tuyết.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bông tuyết đột nhiên hạ phàm, lại cúi đầu, cầm điện thoại lên, gửi tin thoại cho Phác Trí Mân: "Tuyết rơi rồi... Tôi thật sự rất muốn gặp cậu, muốn nói chuyện cùng cậu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa nói chuyện với tôi."
"Đêm hôm ấy cũng rất lạnh, " Hắn nói năng lộn xộn, vừa nói về tuyết xong lại chuyển đề tài tới buổi hẹn xem phim, "Sau đó tôi không tìm được cậu, bèn chạy đến rạp phim chờ."
"Tôi chờ lâu lắm, cậu vẫn không tới. Tôi không tìm được cậu, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, Khương Nguyên liên tục nhắn tin giục tôi về..."
"... Nhưng, Phác Trí Mân, cậu biết con người tôi mà, " Điền Chính Quốc cụp mắt nói tiếp, đáy mắt ẩm ướt, nói tới đây hắn đột nhiên mỉm cười, "Cực kỳ ngu xuẩn."
"Tôi nói phải ở đó chờ cậu thì nhất định sẽ chờ, không đi đâu hết. Không ăn không uống cũng không sao, tự làm nhục bản thân cũng chẳng hề gì."
"Bởi vì tôi chỉ sợ nếu cậu đến thật, sẽ không tìm được tôi."
Tuyết rơi, nhẹ nhàng phủ lên lời lè nhè của thiếu niên, rơi xuống bờ vai đơn bạc, mái tóc đen nhánh.
"Tôi không muốn cậu không tìm thấy tôi."
Điền Chính Quốc nói, nước mắt ủy khuất tí tách tuôn rơi.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, nói tôi biết đi, có được không, " Hắn nói một mạch, thở hổn hển như bị nghẹt, lại tiếp tục, "Cậu cứ như vậy tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, không biết mình làm sai chỗ nào, hay là bởi vì tôi luôn kể chuyện buồn trong nhà khiến cậu phiền lòng, cậu không thích."
Vào thời khắc này, chiếc máy phát thanh vốn dĩ không có nút dừng như được bật lên, thiếu niên có chút hoảng loạn, lại có chút suy sụp, nói liên tục với người bên kia màn hình, men rượu cuốn sạch lý trí, hắn vô cùng chóng mặt, huống chi giờ đây muốn khóc mà phải dùng sức kìm nén đã rất khó chịu, tâm trí cực kỳ hỗn loạn, "Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do khiến cậu đột nhiên không để ý tới tôi nữa."
"Đừng không để ý tới tôi nữa có được không..."
Hình như mưa tuyết càng lúc càng lớn, đêm càng lúc càng khuya.
Thiếu niên cứ mải mê gửi những lời vô nghĩa tới đối phương, lại không hề để ý, trên đầu mình có một ô cửa sổ nhỏ thắp ánh đèn lờ mờ.
Mỗi một tin thoại hắn gửi đều không hiển thị dấu hiệu đã đọc, nhưng từng lời hắn nói đều truyền rất rõ tới tai Phác Trí Mân.
Thiếu niên tựa bên cửa sổ, cúi đầu, cắn chặt môi khóc không thành tiếng.
Nhìn xuống chính là màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy trong tay, Phác Trí Mân mặc nước mắt nhỏ xuống nền nhà, tay chân cậu đã hoàn toàn lạnh cóng.
Không biết Điền Chính Quốc đã gửi bao nhiêu tin nhắn, trên màn hình đột nhiên nhảy ra tin nhắn của một người khác.
Phác Trí Mân mở ra đọc -- là Khương Nguyên.
[Tiểu lớp trưởng, cậu ngủ chưa? Tôi không tìm được Điền Chính Quốc, có lẽ cậu biết cậu ta ở đâu phải không?]
Phác Trí Mân cúi đầu gõ phím, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ hồ, lại tùy tiện giơ tay lên lau đi.
[Cậu ấy ở dưới chân nhà tôi.]
Khương Nguyên nhanh chóng nhắn lại "OK".
Phác Trí Mân thở hắt một hơi, vừa định đặt điện thoại xuống, lại thấy phía Khương Nguyên gửi thêm.
[Không biết có thể hỏi cậu không... Rốt cuộc tại sao cậu lại lạnh nhạt với Điền Chính Quốc?]
[Nếu như cảm thấy có chỗ không tiện nói với cậu ấy, cậu có thể kể với tôi.]
[Tôi sẽ không nói lung tung.]
[Điền Chính Quốc, cậu ấy thật sự rất thích cậu.]
"Cậu ấy thật sự rất thích cậu" .
Rõ ràng là một câu trần thuật cực kỳ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại chọc tới tuyến lệ của Phác Trí Mân, nước mắt vất vả lắm mới cầm được lại bất chấp tuôn rơi, rơi xuống đất, xuống đôi chân đông cứng, xuống quần áo.
Toàn thân Phác Trí Mân gần như run rẩy, dùng ngón tay đông cứng đánh từng chữ, mỗi lần gõ phím đều phải lấy hơi, như thể từng chữ đều tốn vô số sức lực.
Có lẽ nói ra bí mật này sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn, mà Phác Trí Mân cũng biết nếu nói với Khương Nguyên thì chẳng khác nào gián tiếp nói cho Điền Chính Quốc.
Nhưng đây cũng là cách tốt nhất để cậu có thể chấp nhận tiết lộ sự thật với thiếu niên.
[Bố mẹ cậu ấy]
[Hình như chính là hung thủ gây ra vụ tai nạn của bố mẹ tôi năm đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com