Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Suran:
Suga oppa, em...em đã giải quyết tin đồn đó rồi. Anh đừng giận em.

Yoongi:
Bà chị lớn tuổi hơn tôi.

Suran:
Thôi mà. Đừng như thế.

Chuyện em thích anh không phải mới đây.

Anh nhất quyết không cho em cơ hội sao?

Yoongi:
Suran, chuyện tôi nói cũng không phải mới đây.

Tôi.gay.

Suran:
Gay cái gì mà gay?

Anh chỉ muốn từ chối em thôi.

Một cơ hội không được sao?

Bisexual không thiếu mà.

Anh cố chấp như vậy làm gì.

Xung quanh anh có ai tốt hơn em?

Em nổi tiếng. Em sẽ giúp anh một tay.

Yoongi, tài năng của anh cần được mọi người biết đến nhiều hơn.

Và em tình nguyện hỗ trợ anh.

Anh nghĩ lại đi.

Yoongi:
Cái đéo gì thế này?

Chị hiểu gì về xu hướng tính dục không?

Không phải ai cũng là Bi được.

Và với chị thì càng không.

Như đã thoả thuận. Tôi trả tiền chị feat cho tôi. Ngoài ra sản phẩm là của tôi, không thuộc quyền sở hữu của ai nữa.

Chị tự ý quảng bá, kéo dư luận đi theo chiều hướng kia.

Ok, lần này xem như đã là lần cuối. Không còn lần hợp tác nào nữa.

Suran:
Yoongi. Anh được lắm.

Em làm là vì anh mà.

Em dùng fame của mình để giúp anh nổi tiếng.

Anh còn trách em?

Yoongi:
Trách?

Chị là gì khiến tôi phải trách?

Min Yoongi này.

Không cần một ai kéo fame cho mình.

Nhớ rõ.

Chị nên chú ý hình ảnh của mình.

Dây vào tôi không tốt cho chị đâu.

Suran:
Anh tuyệt tình như vậy sao Yoongi?

Những lần trước...anh còn không có gay gắt như thế này với em.

Lần này là vì sao?

Người anh nhắc đến là ai?

Thực sự có người đó sao?

Anh nói rõ cho em.

Yoongi:
Tôi.không.có.nghĩa.vụ.đó.

Người của tôi chị không cần phải biết.

Nhưng sẵn đây nếu đã biết tôi có người trong lòng rồi thì chị nên biết giới hạn mà dừng lại.

Đừng bao giờ cố tiếp cận tôi và soi mói đời sống của tôi nữa.

Bằng không, chị sẽ phải đánh đổi bằng sự nghiệp đấy.

Suran chị biết tôi có thể mà.

.

.

.

.

Kim Taehyung gặm gặm đầu ống hút, gặm đến xẹp lép không thể hút nước. Nó đang cảm thấy hối hận vì đã ra đây để gặp Park Jimin.

Tặng kèm một Jeon Jungkook.

Một ly kem thôi mà. Anh một ngụm em một ngụm. Ăn đến khi nào mới xong đây?

Lại còn thi thoảng nhìn nhau cười tủm tỉm.

Đôi chim cu này. Taehyung hoài nghi Jimin này có phải là thằng con trai hay ngại ngùng của nó hay không?

Mãi lát sau, Jeon Jungkook đứng dậy đi vệ sinh. Taehyung liền tranh thủ cơ hội hỏi tội con trai Park của nó.

- Bộ tao làm lỗi gì với mày sao Jiminie?

- Sao thế này? Nãy giờ tao chưa nói gì hết mà.

Jimin chớp chớp cặp mắt, trông em có vẻ vô tội.

- Chính vì mày không nói cái gì hết đó. Mày kêu tao ra đây chỉ để đút bánh chó cho tao hả?

Trông Taehyung chưa đủ tàn tạ hay sao?

- Thôi màaa. Bình tĩnh đã. Tao có chuyện muốn nói thật mà.

- Vậy mày lôi Jungkook theo làm gì?

- Mày từ đã. Ảnh chỉ muốn đưa tao đến trường thôi. Lát nữa tao có tiết rồi.

- Vậy thì sủa nhanh lên. Rách việc. Nói xong tao còn về nhà nữa.

- Bình tĩnhhh.

Jimin trấn an trước bộ dạng kích động của Taehyung.

- Rồi. Nói đi.

Taehyung thở dài. Nó bực bội khoanh hai tay trước ngực.

- Chuyện Yoongi hyung...

- Immm!!! Im im im. Không được nhắc tên anh ta trước mặt tao. Tao đã nói rồi mà Jimin. Tao không muốn nghe gì từ thằng cha đó nữa hết.

- Tae~~~ nghe tao nói đi. Anh ấy đã nói là không phải rồi mà. Cô ca sĩ đó đã đăng bài đính chính luôn rồi. Mày đang cư xử cố chấp đó.

- Cố chấp? Tao làm gì mà cố chấp chứ? Việc đó là việc của tao chắc. Tao có liên quan gì?

- Nhưng mày tránh mặt Yoongi hyung kìa.

- Anh ta có cố đi tìm tao đâu? Hứ!

- Làm sao mày biết là không chứ?

- Tao ngồi chình ình ở đây nè. Tao trốn đi đâu mà phải tìm. Jimin anh ta không xem tao là cái gì cả, mày tỉnh táo lại đi.

- Không màa. Anh ấy đã gọi mày là bé yêu xinh đẹp đó.

- Ôi gớm cái mồm mày. Người ta nói ai làm sao mày biết hả con trai? Tao đã là gì của người ta đâu? Xin lỗi tao tỉnh táo lắm. Min Yoongi là daddy hàng thật giá thật đó.

- Không màaa.

- Jiminie, tao là bố mày hay Yoongi là bố mày rồi. Dạo này cãi bố nhiều ghê há.

Jimin cạn lời nhìn điệu bộ xù lông của Kim Taehyung. Ai mà ngờ một Taehyung vô lo vô nghĩ không thù dai bao giờ, yêu vào lại chấp nhất như thế chứ.

- Dù sao ít nhất mày và anh ấy phải nói rõ ràng một lần. Cư xử trưởng thành lên nào Tae.

- Không cần nữa.

- Thôi nào Taehyung, cậu nên nghe hyung ấy nói một chút chứ.

Jungkook không biết từ bao giờ đã trở lại, ngồi xuống cạnh Jimin. Taehyung hơi giật mình. Nhưng rất nhanh cũng lên tiếng phản đối Jungkook.

- Anh khỏi nói giúp Min Yoongi, Jungkook hyung. Em biết hai người sống cùng nhà. Nhưng việc gì ra việc đấy thôi.

Taehyung không có mù. Nhìn ở đâu xa, một Jeon Jungkook trước mắt đây hư hỏng như thế nào, vì Jimin mà bây giờ nhìn không khác gì mẫu bạn trai chung thủy mà chị em ao ước. Săn sóc, chăm lo Jimin thiếu điều bồng nách bế đi cho em khỏi mỏi chân.

Còn một Min Yoongi. Cái gan nói thật và theo đuổi còn không có.

Chơi cái trò xưng huynh - gọi đệ suốt thời gian qua.

Làm ra bao nhiêu sự việc mờ ám. Rồi không một lời giải thích, không thắc mắc, không chất vấn khi Taehyung lặng mất.

Càng nghĩ càng thấy cay.

- Anh hiểu cậu rất tức giận. Nhưng Yoongi thực sự mắc kẹt vào dự án. Anh ấy đã chuẩn bị nó 2 năm rồi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu cậu chịu lắng nghe. Nếu như vẫn không thoả đáng. Cậu có hoàn toàn quyền cắt đứt với Yoongi mà.

Hoseok có nói, nếu Taehyung đòi choảng Yoongi, sẽ phụ Taehyung một tay.

Xem như để chuộc lỗi vì đã hùa theo Yoongi lừa nó.

Taehyung nhai nhai nước đá. Chân mài nhăn nhó, suy nghĩ.

Thực ra nó cũng không biết phải làm gì bây giờ!

Nó chỉ biết giận dỗi thôi.

Tự nhiên tức giận, cảm thấy rất uất ức.

Hơi...tủi thân nữa.

Taehyung không chắc về tình cảm của mình.

Chỉ là...cảm thấy không chán ghét Yoongi. Nó chỉ bối rối một tí thôi. Nhưng anh ta bỏ mặt nó rất lâu rất lâu.

Hời hợt.

Taehyung cảm thấy sự hời hợt.

Nó nghĩ, Yoongi chỉ hứng thú với nó một chút.

Chỉ là trêu đùa Taehyung có vẻ vui.

Tuy nhiên, cũng như bao người khác.

Nên không có nó cũng không quan trọng lắm.

Và chó má là Taehyung cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Nó, nhận ra mình có cảm xúc kia với Yoongi.

- Không cần hai người nói nữa, tôi biết bản thân mình trẻ con được chưa.

Taehyung thở dài.

- Nhưng mọi người phải nghĩ cho cảm xúc của tôi chứ. Jiminie, Jungkook như thế nào? Anh ấy có bao giờ phải để mày cảm giác mình bị đùa giỡn chưa. Chưa bao giờ. Còn Min Yoongi, từ đầu ảnh đã lừa tao. Thích tao thì cứ việc nói, chơi cái trò kết bạn làm gì chứ? Để rồi chỉ mình tao như thằng ngốc ấy. Kết quả thế nào, tao phát hiện ra ảnh cũng mặc kệ. Thích hay không không thèm xác nhận luôn. Bây giờ bạn bè cũng không phải, yêu đương lại có cái đéo ý. Nghĩ gì vậy? Có phải là đàn ông không?

Rốt cục Taehyung nói ra một hơi bức xúc của mình.

- Hơ...

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung. Lại nhìn phía sau lưng nó, "người kia" đã đứng đó được một lúc. Taehyung nói ra bao nhiêu, anh ta nhướn mi mắt quan sát mái đầu tròn tròn của Taehyung. Ánh mắt sâu không lường được.

- Khụ... anh hiểu cậu. Thực ra bọn anh cũng bực mình Yoongi lắm. Cậu buồn thì Jiminie đâu có vui, anh cũng rất để tâm đấy. Dù sao thì, anh không có ý bênh vực Yoongi hyung. Chỉ là mong cậu cho hyung ấy một cơ hội nói chuyện đi, nói xong thì tùy cậu.

- Nếu muốn thì anh ta đã tới tìm em lâu rồi. Tên hèn nhát 😤. Không có cái gì tốt hết. Mọi người cứ mặt kệ anh ta đi, Taehyung này sẽ không buồn phiền gì nữa. Tui thấp giá lắm sao? Tui sẽ đi tìm một con ciu khác(oái😲), mọi người yên tâm rồi chứ, Kim Taehyung này không thiếu mối đâu. Một mình anh ta là đàn ông hay sao?

- Em tìm cái gì khác cơ?

- ỐI CHA MẸ ƠI ─=≡Σ(╯°□°)╯

Muốn rơi mất quả tim Taehyung rồi.

- Anh anh anh anh anh... Anh ở đây từ bao giờ???

Taehyung hoảng hồn nhìn người đứng ngay phía sau mình.

Min Yoongi nhìn cái cằm va lập cập vào nhau không ngừng kích động của Taehyung, bình tĩnh nhướn mài.

- Nói chuyện nào, Kim Taehyung. Hôm nay Min Yoongi hèn nhát này sẽ ngồi ở đây, nghe em chửi.

.

.

.

Biểu cảm của Taehyung:

( Bam minh hoạ dùm bác Tae nhé con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com