Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

[📣:Giải oan cho Jeon Jungkook 😤]
Đội nón bảo hiểm vô🆘
---------------------------------------------------------
Tiếng bốp chát liên tục vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Thì ra không chỉ có Jimin, sau cuộc đi chơi của bọn họ, đêm đó Jeon Jungkook trở về nhà vì yêu cầu của bố, cơn dông bão cũng ập tới Busan.

- Quỳ thẳng lên!

Jeon Jungkook kiên nhẫn chống tay, quỳ thẳng dậy, mặc kệ đầu óc đã choáng váng sau những cú đánh. Ánh mắt gã vẫn kiên định nhìn về một hướng.

Jeon Junghyun sau một hồi thấm mệt, cảm thấy đấm đã mỏi tay. Ông cởi găng tay ra, ném lên bàn làm việc phía sau lưng.

- Jeon Jungkook, cứng quá nhỉ? Thấy mình bảnh không con trai?

Giọng ông mỉa mai.

Dưới chân Jeon Jungkook vươn vãi đầy những tấm hình chụp.

- Cho mày tự do chọn chuyên ngành để học tập, cho mày đến Seoul, không phải là để mày suốt ngày làm ra những trò này con trai. Bố thực sự không còn từ ngữ gì để miêu tả về mày nữa cả Jeon Jungkook.

-... con xin lỗi...bố. Con biết mình sai rồi.

Jungkook mở miệng thều thào. Cơ mặt như muốn nứt ra.

- Xin lỗi? Tội của con là gì Jungkook?

- ...ăn chơi trụy lạc, không lo học hành, buông thả bản thân, làm khổ nhiều người...

- Giỏi, giỏi lắm, dám làm dám nhận. - ông Jeon ra vẻ gật gù tán thưởng.

- Thật sự con đã biết sai rồi. Bố. Dạo này con không còn ăn chơi bừa bãi nữa, con cũng chú tâm học hành hơn. Và con chỉ qua lại với một người mà thôi.

- Ta biết, Park Jimin có phải không?

- Làm sao...

- Dễ mà con trai, một nửa xấp ảnh này đều toàn là hình ảnh của con và Park Jimin. Ta phải tò mò mà điều tra thôi.

- Nếu bố đã biết rồi thì...đó là người con yêu. Xin bố đừng làm gì tổn hại đến em ấy. Chính vì Jimin, con mới nhận thấy mình cần phải tốt hơn để xứng với em ấy...

- Tốt đẹp hơn? Tốt đẹp như thế nào Jeon Jungkook? Tốt đẹp hơn bằng cách vẫn dùng tiền ta cho, tiêu pha cho nó, học chuyên ngành nhiếp ảnh vớ vẩn đó sao? Sau này lo cho bản thân còn chưa xong, mày định lo cho ai hả con trai?

-... con...

- Jeon Jungkook năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi? Học xong con sẽ tự mình sống bằng cách ôm cái máy ảnh quèn đi chụp ảnh để sống đúng không? Không nhìn lại thằng bé kia học chuyên ngành toán tin còn có tương lai hơn mày sao con?

- ...đó là thứ con thích. Con xin lỗi.

- Ấu trĩ.

Jeon Junghyun tức giận mắng.

Bầu không khí phút chốc im lặng.

Jeon Jungkook vẫn kiên định quỳ thẳng.

- Jeon Jungkook, con có biết, ai đã gửi xấp ảnh nặc danh này tới văn phòng sở cảnh sát không?

-?

Jungkook hơi hơi nhướn mi. Gã chỉ nghĩ đơn thuần là bố cho người điều tra hành tung của mình thôi.

- Là thằng nhóc nhà họ Kang, con trai.

- Kang Hyuk? Thằng Ren? Chết tiệt...

Jungkook gằn giọng. Thằng khốn ngu ngốc đó...

- Bình tĩnh, đàn ông nóng nảy lên để làm gì chứ? Chỉ là một con muỗi, nó nghĩ gì mà dám uy hiếp ta chứ. Haha, bọn thanh niên bây giờ...

- ...

- Có điều, không chỉ có như vậy Jeon Jungkook, chuyện xấu của con, một ngón tay ta cũng có thể giải quyết xong rồi. Ngược lại là đứa nhóc Jimin kia...

- Jimin...là sao ạ?

- Lo lắng sao?

-...

- Nếu cha của nó là bác sĩ nổi tiếng Park Sangmin, thì ông ta sắp mất chức viện trưởng bệnh viện Seoul rồi.

-...là bố của Jimin sao?

- Đúng vậy. Chuẩn đoán sai, phẫu thuật gây chết người, dính vào nhập thuốc kém chất lượng, còn sụp đổ công trình nghiên cứu của viện. Hiện tại các nguồn đầu tư vào nghiên cứu mới của ông ta đang rút dần. Không chừng còn phải bị kiện ra toà. Tuy nhiên, Kang gia đột nhiên xông vào cứu cánh ông ấy. Không phải rất lạ sao?

Ngay lập tức Jungkook liền đoán ra:

- Nhà Kang Hyuk hại bố Jimin sao?

- Đoán đúng rồi con trai, quả nhiên cũng xem như có gen của ta.

- Hèn hạ thật. Con cần phải đi nói cho Jimin biết, tên khốn đó đang muốn trả thù con mà thôi.

- Dừng lại. Con nói như thế có ích lợi gì chứ? Ai sẽ tin lời con, con trai? Bằng chứng đâu?

-...

- Jeon Jungkook, chính vì việc này, ta có lời muốn nói với con. Con nghĩ tình hình hiện giờ, chỉ mình con, con có thể giúp được gì cho Park Jimin đây hả? Không, mày chẳng là cái đinh gì cả con trai ạ. Một thằng nhóc chưa học xong đại học. Có thể giúp ai?

- ...

- Jungkook, thử nghĩ đi con trai. Tại sao Hyuk có thể tùy ý được bố nó nuông chiều như thế, nó muốn cái gì, làm cái gì, bố nó cũng vui lòng chấp nhận. Ngay cả việc hại ông Park một vố, rồi lại ra tay giúp, toàn bộ chỉ để nó có cách tiếp cận Park Jimin nhỏ bé của mày đó.

Tay Jungkook lặng lẽ siết chặt lại thành đấm.

- Bây giờ ta để con đi, con sẽ làm được gì ngoài đập cho nó một trận hả con trai? Con hiểu ta đang nói cái gì.

- Con xin bố. Bố hãy giúp con đi.

-...

- Con thực sự yêu Jimin. Bố, con cầu xin bố. Cứu gia đình em ấy đi.

-...

- Ta đã nói ở trên rồi Jeon Jungkook. Tại sao ông Kang lại chiều Kang Hyuk mọi thứ như thế? Con có biết không? Bởi vì nó NGHE LỜI bố nó. Nó lựa chọn thừa kế gia sản, đỡ đần cho bố nó. Không giống như con đâu. Nếu ta giúp con, con sẽ làm gì cho ta hả? Jeon Jungkook?

-...

Jungkook hiểu rõ, đây cũng là mối mâu thuẫn của gã với bố mẹ. Jungkook là cháu đích tôn, Jungkook phải nối nghiệp.

Gã không thừa kế tài phiệt của nhà nội. Cũng không có đam mê vào ngành như cha và chú.

Cho nên Jeon Jungkook mãi là một thằng nhóc lông bông.

Dù cho Jeon Junghyun có đánh gã như thế nào, Jungkook vẫn rất lì lợm không nghe ai.

Nhất quyết điền nguyện vọng nhiếp ảnh.

- Sao? Nghĩ kĩ chưa?

- ...xin bố, hãy giúp đỡ gia đình của Jimin ạ.

- Vậy, ta được cái gì hả, con trai cưng?

- ... con sẽ quay về nối nghiệp gia đình.

Jungkook cắn răng nói.

Bỗng nhiên ông Jeon cười phá lên.

- Hahaha...hahaha ta có nghe lầm không đấy Jeon Jungkook...hahahah...

- Bố không nghe lầm.

- Jeon Jungkook dù có bị đánh gãy xương sườn cũng không thể ép buộc đâu mất rồi? Thằng con bất trị của ta đâu rồi? Hôm nay vì Park Jimin, mày lại đổi ý sao con trai?

Sau khi cười đã đời, ông Jeon lại nói tiếp:

- Rất tiếc con trai ơi, hiện giờ chuyện mày quay về nối nghiệp ông nội mày là điều không thể. Chú của mày, nó khôn lắm, đã từ chức trở về nhà rồi, vợ nó sinh ra cặp sinh đôi, đều là cháu trai, hiện giờ, nó đang bám đùi ông nội mày. Gia sản còn cần mày kế thừa sao Jeon Jungkook?

-...

- Gia sản không thể rồi? Làm cái khác đi.

Giọng ông Jeon lạnh đi.

- Con... con không biết, con làm cái gì bố bảo đều được cả. Chỉ cần bố chấp nhận giúp Park Jimin thôi.

Jungkook nói.

Jeon Junghyun nhìn ánh mắt kiên định của Jungkook. Trầm tư hồi lâu.

- Jungkook này, đời người dễ thay đổi lắm. Hôm nay chưa có chuyển biến gì, ngày mai đã có thể mất hết tất cả rồi. Bài học lớn nhất mà ta muốn dạy cho con trong cuộc sống này, đó là nắm bắt cơ hội. Mới hôm nay, Park Jimin của con đã phải khổ sở. Còn con, mới hôm qua ông nội còn mong ngóng con, hôm nay ông ta chỉ biết đến 2 đứa bé mới chào đời.

-...

- Ta đã luôn muốn dạy bảo con rằng, là đàn ông, theo đuổi đam mê không có gì sai. Nhưng nếu đam mê đó không khiến con có địa vị, tiền tài vững chắc, con sẽ không có cái gì để mang ra bảo vệ cho người mà con yêu thương đâu. Đã hiểu ý ta chưa Jeon Jungkook?

- ...dạ. Con hiểu.

- Không dông dài nữa. Ta sẽ nói thẳng đề xuất của ta. Jungkook, ta sẽ cho con hai con đường. Con đường thứ nhất, ta có thể giúp Park Jimin, nhưng con phải dừng việc học ở trường lại. Ra nước ngoài học nhanh tốc độ chuyên ngành kinh tế, ba năm. Chỉ có cách đó, vài năm sau, ông cụ mới có thể ngó ngàng đến con.

-...

- Sao, xa thằng bé Park Jimin mày không nỡ sao? Không chỉ có như vậy đâu con trai. Cho con yêu Park Jimin cũng được. Nhưng trước đó, ta sẽ tìm người để thuê. Con phải để lại cho Jeon gia một đứa cháu trai.

- Cái gì? Không. Bố điên rồi. Con không làm được.

Jungkook lập tức đáp lại lời yêu cầu vô lý này. Làm sao có thể được chứ? Gã làm như thế khác nào phản bội Park Jimin.

- Sao lại không? Lấy tinh rồi thụ thai nhân tạo thôi mà. Chuyện này sẽ giữ kín, Park Jimin sẽ không biết.

- Không. Con không thể làm điều đó. Lương tâm này không cho phép. Con không thể phản bội người mình yêu được đâu.

- Ha, nói hay lắm. Con trai, dù ta đang sôi máu vì sự dại trai của mày. Nhưng mà được thôi, ta cũng không thích những kẻ phản bội người mình yêu. Chỉ sợ là, cách thứ hai này, mày sẽ sợ mất vía mà quên luôn người yêu của mày con ạ.

Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng, hình như cách thứ hai này mới là thứ ông Jeon muốn gã làm. Jungkook thực sự không đoán được, nhưng nhìn ánh mắt sâu không lường nổi của bố, gã chỉ có thể cắn răng hỏi tiếp:

- Bố nói đi.

Ông Jeon cười gằn, mở miệng:

- Nhập ngũ đi.

- ???

- Không phải là nhập ngũ thông thường đâu Jeon Jungkook. Tham gia huấn luyện binh chủng đặc công đi. Bảy năm. Bảy năm mang được quân hàm trở về đây. Lúc đó có địa vị rồi, con muốn gì đều được hết.

- Bố.điên.rồi!

Jeon Jungkook không còn quỳ nổi nữa, gã bật ngửa ra sàn. Ánh mắt vẫn không động đậy. Xác nhận lời nói của Jeon Junghyun hoàn toàn không phải đùa.

- Tham gia binh chủng đều phải là người trong ngành mới có thể đăng kí. Nhưng vì là con trai ta, nhét con vào cũng được. Ta sẽ cố gắng.

- Bố...ông điên rồi, bố đừng giỡn chơi với con.

Jungkook không thể nào tin được, gã không dám tin, Jeon Junghyun lại ra điều kiện này.

Đặc chủng quốc gia, Jungkook lúc nhỏ có nghe bố nói. Đó là lực lượng quan trọng của quốc gia. Làm tình báo, truy bắt tội phạm phạm nguy hiểm cấp độ cao. Nói tóm lại, sau khi ra khỏi đó đều được phong hàm và có địa vị cao trong lực lượng quân ngũ.

Nhưng, đi vào đó, có chắc là bảy năm hay không. Đó chỉ là con số trên lý thuyết, có người phải mất 10, 12 năm. Thậm chí còn có người chịu không được, bị đào thải.

Jeon Jungkook hoài nghi mình có phải là con ruột của Jeon Junghyun hay không? Sao ông có thể đưa con trai vào chỗ đó?

- Haha, hai cách mà, còn cách thứ nhất. Có thể quay lại.

-...

- Nhìn xa trông rộng đi con trai. Nếu con bước ra từ đó, đảm bảo tương lai sau này của con cháu, của gia đình ta được vững chắc. Ta vốn muốn con vào ngành cảnh sát từ sớm. Nhưng mà mẹ con quá chiều con, ta lại không muốn làm bà ấy buồn. Jeon Jungkook, hãy suy nghĩ kĩ, đừng nói ta ép con. Có hai cách để con chọn. Và cả cách thứ ba, mặc kệ Park Jimin và quay về cuộc sống với lý tưởng tầm thường như cũ đi. Cũng đừng mong ta sẽ giúp con điều gì cả.

Jungkook thực sự là cạn lời. Điều điên rồ như thế này chỉ có Jeon Junghyun mới nghĩ ra được.

Ông ấy dùng Jimin để cưỡng ép Jungkook vào quân ngũ. Còn là...

Bảy năm...

Nếu đi ít nhất phải bảy năm, có thể lên đến mười năm...

Jungkook và Jimin chỉ mới bên nhau có sáu tháng thôi.

Du học ba năm, Jungkook còn lo ngại Jimin và gã sẽ không chịu nổi nếu thiếu vắng nhau.

Huống gì vào cái chốn địa ngục đó, hoàn toàn cách ly với bên ngoài.

Chưa nói đến hiện tại cứ bên nhau, lấy gì đảm bảo 10 năm nữa cả hai sẽ không thay đổi.

Không có gì đảm bảo cả.

Nhưng Jeon Jungkook không thể bỏ mặc em lúc này.

Jimin còn tương lai, còn cuộc sống của em ấy. Jimin là thiên thần trong sáng nhất trong cả cuộc đời u tối của Jeon Jungkook.

Jimin là nguồn sống của Jeon Jungkook.

- Không thể chịu nổi sao? Ta đoán được mà...ha...vậy thì nói đi, con sẽ chọn...

- Con đi.

Giọng Jungkook khẽ thì thào trong cổ họng.

-...hả. Jungkook, con nói cái gì. Ta nghe chưa rõ.

Jeon Junghyun hỏi lại.

- Con tham gia quân chủng. Bố hãy giúp gia đình Jimin.

-...

Jeon Junghyun thực sự phải mở lớn cặp mắt.

Đứa con trai này. Từ nhỏ đã không nghe lời. Rất có tố chất theo ngành, nhưng tính tình hỏng bét, lông bông, còn học hành không ra sao, chỉ thích mấy thứ nghệ thuật giống mẹ nó. Nếu nó là con gái, Jeon Junghyun sẵn sàng dung túng. Nhưng Jungkook lại là con trai, còn là một đứa có thực lực.

Nổi băn khoăn của sở cảnh sát trưởng sở cảnh sát Busan chỉ có một, đó là không thể nào uốn nắn được con trai.

Hôm nay, bởi vì việc của đứa trẻ Park Jimin kia, ông muốn dùng một phép thử, thử xem Jeon Jungkook sẽ quyết định như thế nào.

Ngoài dự đoán của Jeon Junghyun, lại thành công!

- Jeon Jungkook, con có hiểu rõ vào đó có bao nhiêu gian khổ, có thể không chịu được mà bị đào thải hay không? Nếu con thất bại, xem như ta không hứa gì với con cả.

- Được.

- Vậy con có biết, bảy năm chưa chắc đã hoàn thành hay không?

- Con biết.

- Liệu bảy năm, vì một đứa con trai, con có chắc mình sẽ không hối hận? Nó có thể thay lòng đổi dạ, con cũng thế.

- Con hiểu điều đó.

- Điều cuối cùng, con phải xoá hình xăm trên người con. TOÀN BỘ. Jeon Jungkook, con làm được?

-...

- Jeon Jungkook, con sẽ không còn đường lui, nếu thất bại, con sẽ không được gì cả. Còn đánh mất hết tất cả những điều hiện tại của con.

Jungkook chầm chậm nhìn xuống cánh tay bổ dọc những tattoo của mình, cả khuôn ngực. Jungkook đều phải xoá hết đi...

Thân thể đẹp đẽ này... sẽ không còn nữa sao?

Jimin sẽ chờ Jungkook bảy năm sao?

-...

-...

- Con đồng ý. Con sẽ đi.

Jungkook nói xong, chầm chậm bật người đứng dậy.

Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của bố mình:

- Bố biết không, con phải chọn, bởi vì trái tim này hiện tại, chỉ đập vì em ấy thôi. Park Jimin khổ đau, cuộc sống của con cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nói xong, Jungkook không chần chừ, quay đầu đi thẳng.

Gã sẽ làm, sẽ đi.

Jungkook vì Jimin sẽ làm mọi thứ.

Mọi thứ.

Chỉ cần Park Jimin an ổn mà sống. Jungkook sẽ làm được.

Nếu như bảy năm sau Park Jimin không còn thích Jeon Jungkook thì đã sao?

Không cần thiết.

.

.

.

Để em không phải nặng lòng, Jimin, bây giờ Jungkook quyết định sẽ là một thằng tồi tệ. Em hãy cố chịu đau một lần thôi. Và quên kẻ tồi tệ này đi.

Bảy năm sau, nếu như em vẫn một mình, nếu như gã còn có cơ hội, Jeon Jungkook này sẽ theo đuổi em một lần nữa.

Lúc đó, em chạy không thoát.

.

.

.

.

.

.

Plot twist này như thế nào cô bác:)))
Jungkook đã mặc kín và đeo găng tay chap trước...

Jeon Jungkook của Breakin into your heart like that mãi mãi là số một 😣.

Không ai thương Jimin bằng Jungkook cả:(

(*) Chi tiết quân chủng chỉ là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com