chap 10
Hôm qua cậu không đến lớp, hôm nay cũng vậy và cả mấy ngày sau cũng không thấy cậu. Việc này làm Jeon Jungkook cảm thấy lo lắng, không lẽ cậu... Không đâu, cậu sẽ không làm vậy, nhưng cái ý nghĩ ấy sao mãi không ra khỏi đầu anh. Nó càng ngày càng lớn hơn một cách khó hiểu, bức rức, khó chịu khiến anh phải đến nhà cậu ngay lúc này.
'Píng poong, píng pong'
Đứng trước cổng nhà cậu mà anh cứ ấn chuông liên hồi, khiến người trong nhà đang rối càng rối hơn. Cuối cùng cũng có người ra mở cổng cho anh vào, vừa vào anh liền hỏi tới tấp Jimin đâu. Mọi người chưa biết anh là ai thì đã bị anh hỏi không chừa đường lui.
- Cậu.. Cậu..
- JIMIN ĐÂU?
Jeon Jungkook tức giận với cái cách trả lời của họ liền tức giận la lên. Jeon Jungkook tức giận càng làm mọi người trở nên sợ hãi.
- Jimin trên phòng, thằng bé không ăn gì mấy ngày nay nên đã ngất đi. Miệng không ngừng gọi cái tên Jungkook.
Mẹ của Jimin từ trên cầu thang đi xuống nói, bà đang thắc mắc là tại sao hôm đó xe nhà Jeon Gia lại đưa Jimin về, và sau hôm đó cậu cứ nhốt mình trong phòng. Không ra khỏi phòng cũng không ăn cơm, sáng nay mạnh bạo mở cửa thì cậu đã ngất đi rồi.
Nghe mẹ Jimin nói vậy anh không cần lễ phép mà chạy lên tìm phòng cậu ngay, từng căn phòng bị anh mở toang cửa ra tất.
Đến căn phòng của Jimin, anh mở bật cửa ra, nhìn con người nhỏ bé nằm trên giường, trên tay vẫn còn kim truyền nước. Nhìn cậu nằm đó, gương mặt đẹp đẽ kia giờ đây đã không còn, thay vào đó là gương mặt tái nhợt và gầy gò. Người con trai anh yêu nằm đó, ốm yếu hẳng đi, trái tim anh khẽ thắt lại.
Bước đến kế bên cậu, ngồi xuống chiếc giường cậu hay nằm, bây giờ anh không quan tâm gì cả, chỉ biết có cậu thôi. Tại sao cậu lại vậy? Vì anh sao, vì anh đã làm điều tồi tệ đó nên cậu như vậy sao? Vậy thì cậu mắng anh đi, đánh anh cũng được, nhưng cậu đừng làm đau mình như vậy.
- Jimin, cho anh xin lỗi.
Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói khẽ, cậu nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Nhưng anh đâu biết cậu đã tĩnh rồi, khi anh mở cửa cậu đã nhắm mắt lại như mình chưa bao giờ tĩnh lại một lần.
Từ hôm đó cậu cứ suy nghĩ, suy nghĩ đến không biết gì. Không cảm thấy đói mà buồn ngủ cũng không, cậu không biết mình đã thức và đã không ăn gì bao nhiêu ngày rồi. Đến khi cậu tìm được câu trả lời thì cậu đã ngất đi từ lúc nào cậu cũng không biết.
- Nếu em ghét anh, anh không có gì để nói, nhưng chuyện anh làm anh sẽ chịu. Anh.. Phải về rồi.
Hôn nhẹ lên trán cậu, quay lưng rời đi thì lại bị một lực nhẹ nhàng nào đó níu lại. Như không tin anh quay lại nhìn cậu, tay cậu đang nắm lấy tay anh, đôi mắt từ từ mở ra nhìn anh. Ánh mắt khiến anh vui sướng, tuy nó rất mệt mỏi nhưng cậu đã đã tỉnh rồi.
- Không phải đã nói sẽ chịu sao? Sao lại về?
Chất giọng yếu ớt khi vừa tỉnh lên tiếng làm anh như được rót mật vào tai vậy. Cậu nói vậy có nghĩa là cậu chấp nhận anh, anh có thể bên cậu sao? Đây là thật sao?.
- Ji.. Jimin
Đến lượt anh nói lấp, anh không nghe lầm chứ?. Cậu nhìn anh như vậy liền cười, anh thật ngốc.
Jeon Jungkook cứ đứng ngốc ra đó, đến khi cậu buôn tay anh ra mà ngồi dậy anh mới bừng tĩnh mà ôm lấy cậu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com