Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hôm nay cũng lại là một ngày mệt mỏi. Jungkook chầm chậm đẩy tấm ván trượt, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng của buổi đêm thanh tịnh. Trời không trăng nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của những ngôi sao xa. Cậu từng rất thích tìm hiểu về chúng.

Đường về nhà - cái ống nước - của cậu ở ngay cuối hẻm. Đêm ở đây vắng tanh nên khá đáng sợ, đôi lúc còn có vài thằng mặt mũi hầm hố đi với nhau thành nhóm, hay mấy gã trung niên say xỉn đi đứng loạng choạng, ném choang choảng mấy cái chai thủy tinh. May mắn sao họ thường không chú ý đến cậu nhiều lắm, và cậu cũng vậy.

Cậu thở dài, trượt thêm một chút nữa thì nghe thấy vài tiếng ồn ào phía trước. Có tiếng thùm thụp như chân ai dậm xuống đất, tiếng văng tục khó nghe, và ôi, có cả tiếng mèo kêu nữa. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu di chuyển nhanh hơn trong sự tò mò nhưng cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động nào quá lớn.

Tim cậu đập mạnh như trống. Cậu trợn tròn mắt, nhìn con mèo tam thể yếu ớt dưới đất. Nó kêu meo meo từng tiếng đau đớn, nó đang bị đạp. Hai người đàn ông cao lớn đang dùng đế dày đạp lên khắp thân thể của chú mèo nhỏ bé. Ánh mắt nó đang hướng về phía cậu. Nó đang cầu cứu cậu.

Trong một thoáng, cậu nhớ về quá khứ. Cậu nhớ về cái ngày khủng khiếp ấy.

Nhưng Jungkook lập tức lắc đầu, bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Cậu phải cứu con mèo, ngay lúc này. Cậu không thể làm ngơ được.

Xin Chúa phù hộ con.

Cậu thầm thì rồi hít thở thật sâu, cầm chắc cây gậy trong tay. Rồi cậu nói lớn

- Hey bro!

Chúng ngưng đạp con mèo, quay xung quanh để tìm người vừa nói

- Em ở dưới đây nè!

Cậu khuơ tay loạn xạ để chúng chú ý tới mình. Hai đứa nó nhìn xuống, hất cằm hỏi

- Mày là thằng nào? Muốn cái gì?

Mùi rượu nồng nặc bay ngang mũi cậu thật khó chịu. Thì ra mấy cha này say khướt rồi. Cậu nhìn kĩ bản mặt từng đứa, nhận ra chúng không phải là mấy thằng hay đi qua khu này.

Cậu giơ tay phải chỉ về hướng đó, giả bộ trông thật rạng rỡ, nói thật nhanh

- Nhóm nhạc K-Pop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS kìa!

Cậu hô đại cái câu thần chú gì đấy gần đây hay nghe mấy cô nữ sinh nhắc đến, ấy thế mà tụi nó cũng quay đầu nhìn cơ. Nhân lúc tụi nó đang bận chú ý đằng đó, cậu nhanh tay lấy cây gậy dùng để đẩy tấm ván của mình đập vào cổ chân của tụi nó. Sau đó cậu nhanh tay nắm lấy con mèo, đẩy tấm ván trượt thật lẹ. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!

Như cậu dự đoán, chỉ vài giây sau tụi nó liền la toáng lên rồi chạy đuổi theo tôi. Cậu cố gắng trượt nhanh nhất có thể. Cậu có lo sợ một chút vì không thể kiểm soát mình ở tốc độ này được, nhưng không sao, bây giờ chỉ cần tìm được một góc khuất để núp là ổn.

-  Nhưng mà Chúa ơi, sao mấy thằng khốn này chạy nhanh vậy chứ! Đã đập vào chân chúng rõ đau cơ mà.

Jungkook quyết định sẽ không trở về cái ống nước của mình vì chắc chắn sẽ bị túm. Con mèo bám chặt lấy áo cậu, hẳn là nó sợ lắm. Nhưng là sợ cái tốc độ của cậu cơ, đến cậu cũng còn sợ nữa là. Nếu mà qua được cái kiếp nạn này, cậu sẽ tuyên bố chấp hết racing boy xóm này!

Cậu quẹo vào cái ngõ trước mặt, bánh xe kêu ken két. Cậu quay lại một chút để xem thế nào, rồi bỗng thấy một trong hai tên chạy về hướng ngược lại. Thôi chết rồi. Cậu nhanh trí suy luận. Tụi nó đang kẹp mình vào giữa.

Cậu tặc lưỡi một cái, suýt chút là đã văng tục.

- Làm ơn tìm được chỗ núp đi mà làm ơnnnn!

- Meow!

Con mèo cào nhẹ ngực cậu rồi ngước nhìn lên mấy căn nhà. Cậu đang phóng nhanh nên không thể nhìn lên phía đó được. Nhưng con mèo cứ cào rồi kêu nhiều hơn khiến cậu không thể làm ngơ. Có vẻ nó đang muốn nói với cậu điều gì đó.

Cậu liều mạng dừng lại một chút. Nó chui ra khỏi lòng cậu, run rẩy bò xuống đất. Cậu sốt hết cả ruột gan lên, chúng sắp tới rồi. Nó cố gắng nhảy lên không trung rồi đáp xuống, nó làm thế vài lần.

- Mày đang muốn cái gì thế?

Cậu nhăn nhó gãi đầu, mắt chẳng rời con mèo một giây. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào Jeon Jungkook!

Khoan đã. Lúc nãy nó nhìn lên những ngôi nhà, bây giờ thì nó nhảy lên. Nó muốn nhảy lên đó sao? A, nó muốn cậu trốn ở trên đó, nó muốn cả hai cùng lên trên đó!

- Được đó!

Cậu xoa đầu con mèo, nó vui vẻ đung đưa chiếc đuôi dài.

Cậu bế nó lên đưa vào chiếc túi đeo chéo. E ngại ngước nhìn căn nhà trước mắt, cậu phải leo lên cái ban công ở tầng trên kia. Nhưng có thể làm được không? Có thể trèo lên đó chỉ với hai cánh tay này hay không? Cậu lo lắng suy nghĩ.

Jungkook đảo mắt nhìn quanh với niềm hi vọng rằng mình sẽ tìm được 1 cái thang gỗ, nhưng mọi người cũng biết rồi đó. Tiếng bước chân dồn dập dội vào tai cậu càng thúc giục cậu phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu không muốn liều lĩnh chút nào vì nếu xui lắm có rớt xuống giữa chừng, què luôn hai cánh tay thì phải sống thế nào đây.
Con mèo cựa quậy trong túi cậu, ngước đầu nhìn cậu, hai mắt long lanh như hai hòn bi ve. Chính lúc ấy, cậu biết mình không được phép chần chừ nữa

- Liều ăn nhiều!

Dứt câu cậu đẩy ván trượt vào bụi cây nhỏ cạnh thùng rác, bám lấy ống nước dài gắn chắc chắn trên tường cố gắng kéo cả cơ thể lên. Sự sợ hãi dường như làm cơ bắp cậu khỏe mạnh hơn gấp trăm lần, chưa đầy ba mươi giây cậu đã lên được tầng trên. Con mèo cũng hiểu cậu mà hợp tác, không hề cựa quậy dù túi cậu đã va vào tường kha khá lần.

- Được rồi!

Cậu bám vào thanh lan can đen dài, dùng hết sức còn lại gồng cơ tay đẩy cả cơ thể lên một lần cuối. Cả người cậu trượt xuống ban công, đầu cụng thật mạnh vào góc nhưng cậu cắn răng không cho phép mình kêu lên. Chỉnh đốn lại dáng ngồi của mình, cậu thở như trâu, ôm lấy cái túi, cố nín thở chờ đợi.

- Chạy đi đâu rồi!

- Rõ ràng vừa thấy chạy vào đây cơ mà! Chết tiệt!

2 thằng xỉn cuối cùng cũng đã chạy tới đây. Cậu đưa mắt qua khe hở nhỏ giữa 2 khung sắt quan sát tình hình. Chúng đứng đó cả gần chục phút, miệng không ngừng chửi rủa nhưng lại cứ đứng yên ở đó. Bọn giang hồ bây giờ cũng kiên nhẫn quá ha!

Kẹt!

Cánh cửa ban công mở ra. Một động thái bất ngờ từ chủ nhà mà cậu không thể nào lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com