Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kẹt!

Cánh cửa ban công mở ra. Một động thái bất ngờ từ chủ nhà mà cậu không thể nào lường trước được.

Hai tên say rượu ngước nhìn lên, cậu ngay lập tức quay đầu vào trong, mắt nhắm chặt và cầu xin với Ngài. Tim cậu đập nhanh làm cậu lại thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt hết tóc mái. Chúng sẽ thấy cậu mất. Chết mất thôi!

- Đêm hôm mà còn ồn ào cái gì ở đó hả? Có tin tôi gọi cảnh sát không?

Cậu ngạc nhiên, từ từ mở mắt ra. Hai tên say xỉn lườm nguýt rồi rời khỏi. Cậu thở dài một hơi, giãn hết cơ bắp ra, miệng không nén được nụ cười. Nhẹ nhõm quá! Cảm ơn Chúa!. Cậu cảm thán

- Ô! Cậu nhìn quen quen

- Có phải cậu ngồi hát ở trung tâm thương mại đó không?

- Hơ...

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cậu ngước nhìn lên chỗ giọng nói phát ra.

Thiên thần.

Jimin. Là Jimin!

Cậu cứng họng không thể ú ớ một chữ nào. Sao Trái Đất có thể tròn như thế? Sao thành phố này lại nhỏ đến vậy? Anh đang đứng trước mặt cậu, thiên thần mặc áo măng tô màu be mấy hôm trước đang đứng ngay trước mặt cậu. Không rõ có phải do mệt quá mà mắt cậu bị hoa hay không, nhưng cậu có thể thấy một vầng hào quang tỏa sáng phía sau lưng anh, sáng như (cờ búa liềm) ánh mặt trời, soi chiếu vào tâm hồn cậu.

- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu có ổn không? Có chuyện gì mới xảy ra hả?

Cậu lắc đầu chớp mắt, định thần lại. Anh hỏi thêm một câu

- Có liên quan gì tới mấy người lúc nãy phải không?

Cậu gãi đầu, đang không biết phải bắt đầu từ đâu thì con mèo trong túi cậu chui ra, kêu một tiếng

- Meo!

Vừa thấy con mèo, Jimin bỗng cười thật tươi. Con mèo rúc vào chân cậu, dụi đầu nó vào như đang cảm kích. Anh ngồi xuống, tiếp tục hỏi thêm một câu

- Của cậu hả?

- A... - Tôi lại gãi đầu - Nó là mèo hoang. Chuyện là...

Con mèo bỗng sụp xuống ngay trước mặt cậu khi nó đang bò tới chỗ anh. Anh và cậu đều hoảng hốt. Anh xót xa ẵm nó lên

- Hình như nó không khỏe lắm

Anh ngay lập tức đứng dậy, chạy vào nhà. Cậu cũng định chạy theo, hai tay đặt xuống định đẩy đi nhưng quên mất mình để ván trượt ở dưới mất rồi. Trong lúc cậu đang bối rối không biết phải làm thế nào thì anh quay lại, thò đầu ra cửa

- Cậu không đi sao?

Cậu nuốt nước bọt, nhìn xuống chân mình rồi nhìn anh

- Thật ra...ừ thì...tôi không đi được... Ý tôi là...đi ấy...

.

Jimin ẵm con mèo trên tay bước ra khỏi tiệm thú y. Anh gật gật đầu, Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

- Nó ổn. Chỉ bị thương nhẹ một chút, đã băng bó cả rồi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.

- Về thôi!

Anh chậm rãi bước đi, cậu cũng từ từ đẩy ván trượt theo. Lúc nãy khi đang vội đưa con mèo đi, anh chạy xuống thùng rác cầm cái ván trượt quăng hẳn lên ban công. Ván cậu cậu biết, nó cứng như đá chả bị làm sao, nhưng tường nhà anh thì có nứt một chút. Chắc là không sao đâu nhỉ?

Gió đêm man mát thổi mái tóc anh rung nhẹ. Anh vân vê cái tai nhỏ của con mèo, thở dài nhè nhẹ một hơi.

- Chuyện lúc nãy là sao thế?

- A... - Cậu quay đầu tránh ánh mắt của anh, chậm rãi kể lại - Tôi thấy nó trên đường về nhà, anh nhớ hai tên lúc nãy chứ? Chúng đánh con mèo, tôi tới can ngăn thì chúng rượt đánh, tôi không còn cách nào mới trèo lên ban công trốn thoát, trùng hợp sao lại là nhà của anh... Xin lỗi đã làm phiền...

Cậu áy náy gãi đầu, cười ngại ngùng. Anh liền đáp

- Không có gì đâu! May là cả hai đều an toàn... - Anh ôm con mèo chặt hơn một chút rồi quay sang cậu cười hiền - Anh hùng cứu "mĩ nhân" nhỉ?

Cậu cảm thấy cơ bắp của mình lại căng cứng lại một lần nữa, không thể phản ứng gì chỉ cười ngốc đáp lại.

- Thế còn...chân của cậu...

Anh chỉ vào ván trượt của cậu. Cậu lập tức tỉnh táo lại, ái ngại nhìn đôi chân của mình xếp chéo trên ván trượt, kéo chúng vào một chút

- À... Tôi gặp chút tai nạn trong quá khứ... Hiện tại không thể đi lại được...

- Ra vậy... Tôi xin lỗi...

- Không sao không sao. Mọi người đều thắc mắc cả... Hì...

Cậu mau chóng đáp lại vì không muốn anh ngại ngùng như vậy. Quả thực mấy lần đầu nghe thì thấy rất tự ái, nhưng rồi cũng thấy quen, dù sao vẫn có cách di chuyển, chung quy vẫn còn ổn chán. Thế nhưng anh hỏi như vậy lại làm cậu thấy thật tự ti làm sao. Cậu đứng bên cạnh anh thật không thể so sánh được, trông cậu thật nhếch nhác.

- Thật sự cậu như vậy trông rất ngầuuuu đó - Anh cười, nhấn mạnh chữ ngầu như đang an ủi cậu - Ngầu thật luôn ấy!

Cậu cười, ngại ngùng gãi đầu, không đáp lại gì. Thật ngại quá. Cậu nghĩ.

- Nhưng tại sao lại là ván trượt? - Anh nhìn xuống hỏi - Xin lỗi... Tôi thấy hơi lạ nên... Cậu không muốn trả lời cũng được... Xin lỗi tôi không nên hỏi như vậy...

Jimin rối rít, tự tát nhẹ vào hai bên má mình vì đã hỏi một lúc cả hai câu nhạy cảm với người kia như vậy. Thế nhưng cậu ấy vẫn trả lời khiến anh ngạc nhiên đôi chút

- Không có gì đâu - Cậu nở nụ cười, một lần nữa xua tan sự ngại ngùng nơi anh - Hồi trước tôi có dùng xe lăn, nhưng cảm thấy không tiện lắm nên không dùng nữa... Để đó lâu quá có khi cũng hỏng rồi...

Anh chỉ ừm một cái nhẹ, rồi cả hai rơi vào im lặng. Anh chỉ là quá xấu hổ và không muốn bản thân lỡ mồm lỡ miệng thêm lần nào nữa, và cậu cũng hiểu điều đó.

Câu chuyện của cậu có một nửa thật, còn một nửa là giả. Đúng là cậu đã từng dùng xe lăn, nhưng chiếc xe lăn đó là cậu xin được từ đồ cũ người ta không dùng nữa, để ở đó ai có nhu cầu thì lấy. Cậu tự mình kiểm tra tu sửa lại, dùng được cũng khá lâu nhưng cũng hỏng hóc nhiều, tới một lúc cảm thấy không thể sửa thêm nữa thì bỏ luôn. Sau đó cậu cũng đã để tiền mua một chiếc mới khác, nhưng có một hôm đã mang đi cho một ông lão cậu thấy trên đường, vì cậu cảm thấy ông cần chiếc xe lăn đó hơn cậu. Gần nhất là mấy tháng trước, cậu dành dụm định mua thêm một chiếc nữa, nhưng không biết làm sao tiền trong túi lại rớt đi đâu mất. Sau lần đó cậu nghĩ, quá tam ba bận, xui xẻo có, may mắn có, tự mình quyết định cũng có, nhưng chung quy cũng vốn là không có duyên với xe lăn, nên từ ấy không nghĩ đến nữa. Chúa hẳn đã có kế hoạch cho cuộc đời mình rồi. Cậu nghĩ

Cả hai đi cùng nhau một chút đã quay trở lại nhà Jimin. Cậu nhìn quanh, nhớ lại "cuộc chiến" khốc liệt vừa nãy mà không nén nổi nụ cười. Anh mở cổng, quay sang nói với cậu.

- Cậu vào chơi một chút chứ?

Cậu ngạc nhiên một chút nhưng ngay lập tức xua xua tay

- Cũng trễ rồi... Tôi nên về thôi

Anh gật gù

- Ừ nhỉ... Vậy thì con mèo... Nó ở với tôi có được không?

- Anh muốn nuôi nó hả?

- Thật ra thì... ừm - Anh gãi đầu - Chỉ là... muốn nuôi thú cưng... thay đổi không khí một chút... Nhưng nếu cậu cũng muốn thì-

- A... - Cậu hiểu ý liền ngắt lời để anh khỏi khách sáo - Thế thì tiền thuốc mai tôi sẽ gửi lại sau

- Không cần đâu! - Anh lập tức đáp - Là tôi muốn nuôi mà!

Trong khi cậu còn đang gãi đầu ái ngại thì anh lại tiếp tục

- Tôi sẽ nuôi nó, được chứ? Rảnh rỗi cậu có thể ghé qua thăm. Nó sẽ nhớ cậu lắm đó!

Anh cười tươi, nhìn cậu chờ câu trả lời. Không còn cách nào từ chối cậu gật đầu

- Thế thì tốt quá... Cảm ơn anh nhiều...

- Không có gì đâu mà! Tôi thích mèo lắm đó!

Jimin nói thế làm cậu yên tâm phần nào. Gió đêm lại trượt qua mái tóc anh, da cậu thấy lành lạnh

- Vậy cậu về cẩn thận nhé!

Cậu cúi đầu chào anh, không nỡ rời nhưng nhanh chóng quay ván trượt lại.

Anh đứng chờ cậu đi xa một chút rồi mới bước vào nhà. Anh cũng không rõ sao mình lại cởi mở với người lạ như thế dù biết là không nên, có thể vì trông cậu không giống người xấu chăng?

- Hình như có theo đạo... - Anh nhớ đến chuỗi tràng hạt trên cổ tay cậu - Nhưng mà... Thôi bỏ đi

Anh lắc đầu rồi nhìn xuống con mèo đang ngủ ngoan. Có vẻ mày sẽ là thứ khiến cuộc sống của tao thú vị hơn một chút nhỉ?

Rời đi được một lúc, lòng Jungkook bỗng cảm thấy nhộn nhạo hẳn lên, vui vẻ và háo hức dâng tràn trong lồng ngực. Vậy là từ ngày mai cậu có thể đến nhà anh thường xuyên, có thể thấy anh mỗi ngày rồi. Khóe miệng cậu cứ cong lên, không giấu nổi nụ cười.

Chúa thật sự đã cho cậu gặp lại anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com