Cám dỗ
Sức khoẻ của người lớn hơn chuyển biến ngày một xấu dần mà Jimin thì cũng đã hết ngày nghỉ phép, phải trở lại công ty làm việc vì không thể nghỉ nhiều thêm được nữa, chuyện chăm nom bố bây giờ đành trông chờ vào các điều dưỡng y tá và chút ít thời gian nhàn rỗi của Jungkook, hắn hiểu Jimin còn quá nhiều bận tâm lo lắng nên đã tự nguyện đứng ra thay cho người yêu để hàng ngày túc trực bên giường bệnh của người lớn hơn.
Nhưng chẳng được bao lâu thì chỉ vài ngày sau đó các bác sĩ chủ trị đã phải gấp gáp chuyển bố Jimin vào phòng chăm sóc đặc biệt vì tiên lượng quá xấu, sự sống chỉ còn được tính bằng giờ.
Tối đó, Jungkook đợi đón Jimin tan làm rồi cả hai cùng nhau đi thẳng đến bệnh viện. Jimin thương xót đứng nhìn người lớn hơn từ bên ngoài lớp cửa kính lạnh toát, mặc dù không khóc nhưng vành mắt đã hằn lên những tia đỏ long lanh ngấn nước. Nén tiếng thở dài, Jimin lặng yên nhìn bố thật lâu, thật lâu cho đến khi Jungkook tiến đến bên cạnh và siết lấy đôi bờ vai gầy động viên an ủi.
- Bố ngủ rồi! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi!
- Liệu bố có biết chúng ta đang ở đây nhìn bố hay không? - Jimin không di chuyển ánh mắt mà giơ tay lên siết chặt bàn tay lớn
- Anh nghĩ là bố sẽ cảm nhận được, vậy nên em đừng quá đau lòng nữa! Nghe anh!
- Jungkook à... bố em... sẽ không ngủ luôn chứ?
- Jimin à...
Jungkook dành hết thảy tất cả sự ôn nhu nhìn vào ánh mắt rưng rưng ấp đầy tia hy vọng của người mình yêu, thật khó để mà trả lời câu hỏi vừa mới đặt ra cho mình, hắn không muốn nói dối để Jimin gieo quá nhiều niềm tin trong khi đã biết chắc được kết quả cuối cùng, thậm chí ngay cả bản thân Jimin bây giờ cũng đoán ra được nhưng vẫn muốn trông chờ vào một phép màu nào đó có thể cứu sống lại người bố thân thương của mình.
Vì thế nên Jimin đã không cần phải đợi câu trả lời từ Jungkook mà tự mình ủ rũ xoay người bỏ đi, dáng người nhỏ bé cúi gầm mặt rồi lê từng bước chân trĩu nặng trên dãy hành lang vắng vẻ khiến hắn chỉ muốn lao tới thật nhanh và ôm siết vào lòng để chở che bao bọc, nếu như có thể cũng muốn giành lấy hết những điều phiền muộn đau buồn trong dòng đời bon chen vội vã để người mình yêu được vui vẻ tươi cười từ đây cho đến mãi sau này.
Jungkook hiểu Jimin đã kiệt sức và quá chán chường với guồng quay của cuộc sống hiện tại, trách sao người con trai yếu đuối đó không một lần buông lơi gục ngã để trút hết lên đôi vai vững trãi của mình, hắn nguyện cả đời cả kiếp này sẽ thay người yêu gánh vác hết tất cả miễn là được thấy nụ cười an yên luôn hiện trên gương mặt xinh đẹp mỗi ngày.
Jungkook không sốt sắng để bắt kịp người yêu mà chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo từ phía đằng sau, đủ để cái bóng cao lớn của hắn bao trùm lên toàn bộ dáng người mỏng manh đang ở ngay trước mặt mình.
Đêm nay Jungkook không đưa người yêu về khu nhà thuê chật hẹp và dĩ nhiên ngoài nơi đó ra thì Jimin chỉ có thể ở lại một nơi, đó chính là căn hộ đắt tiền đầy đủ tiện nghi của hắn. Jimin không còn tinh thần đề thắc mắc hay bắt bẻ, cứ thế mà để yên cho Jungkook dắt tay kéo vào thang máy rồi mở cửa bước vào trong nhà.
- Trông em xanh xao lắm Jimin à! Vào tắm rửa đi rồi ra ăn một ít! Anh có đặt soup cho em, lát nữa sẽ có người mang tới! - Jungkook áp hai lòng bàn tay lên gương mặt buồn so của người yêu rồi nâng lên ngắm nhìn
- Em không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi! - Jimin không nhìn Jungkook, ánh mắt mệt mỏi cùng bờ mi dài khẽ cụp xuống rồi nhỏ nhẹ trả lời như chẳng còn hơi sức
- Ngoan nào, nghe lời anh! Em phải ăn để có sức khoẻ mà còn chăm bố nữa chứ! Chỉ là một ít soup loãng thôi! Thương anh thì hãy cố nuốt! Nhé!
Jungkook hết lòng thương yêu dỗ dành rồi đẩy Jimin vào trong phòng tắm, trước khi rời khỏi hắn còn cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ của nước rồi xả ra đầy bồn để người yêu ngâm mình thư giãn.
Jimin đứng yên bất động thẫn thờ soi mình trong gương, xém chút nữa chẳng còn nhận ra bản thân vì đôi gò má phúng phính hồng hào đã biến đi đâu mất để lại một gương mặt hốc hác xám xịt không còn sức sống, mới có mấy ngày trôi qua mà thời gian đã hào phóng tặng thêm cho mình vài tuổi khiến tâm trạng vốn đã thê lương bây giờ càng thêm tuột dốc.
Đang thả hồn với những suy nghĩ không đâu vào đâu thì lúc này Jungkook đã chu đáo chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, hắn giơ tay định tháo cúc áo giúp người yêu nhưng đã bị giữ lại.
- Để em tự làm! Jungkook à, anh cũng lo chăm sóc bản thân mình đi, đừng cứ mãi lo lắng cho em như vậy!
- Nếu không muốn anh lo lắng thì em đừng tự đài đoạ bản thân mình như vậy nữa, có được không? Dù có chuyện gì xảy ra với em thì chúng ta cũng sẽ vượt qua cùng nhau, thế nên hãy tựa vào anh nếu em cảm thấy không thể nào gắng gượng nổi! Jimin- ssi... - lời nói chân thành cùng hành động ôm chầm lấy vào lòng vừa là lời khuyên nhủ vừa thể hiện nỗi xót xa của Jungkook khi người mình yêu lâm vào tình cảnh khốn khổ như hiện giờ
- Em biết rồi, sẽ nghe theo lời của anh mà! Mau ra ngoài đi! Em tắm xong rồi sẽ ra ăn tối với anh!
- Tắm sơ qua thôi, coi chừng cảm lạnh! Anh đi lấy đồ mang vào cho em!
Jimin khẽ gật gật mái đầu rồi tự tay cởi bỏ chiếc sơ mi trên người, lúc bấy giờ Jungkook mới tạm thời yên tâm rời khỏi, khẩn trương đến tủ quần áo lấy cho người yêu một chiếc áo choàng ngủ sạch sẽ còn vương mùi nước xả vải nhẹ nhàng.
Jungkook treo đồ lên giá và không quên căn dặn lại lần nữa khi thấy Jimin đã ngâm mình trong bồn tắm với đôi mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi.
- Jimin- ssi! Em đừng ngủ quên trong đó luôn đấy nhé!
- Em biết rồi... em sẽ ra ngay thôi! - Jimin uể oải trả lời trong khi đôi mắt mèo con đã không còn nhướng nổi
Jungkook trả lại không gian yên tĩnh cho Jimin, hắn lui ra ngoài nhưng không đóng cửa, sự lo lắng thái quá dư thừa khiến hắn có suy nghĩ rằng việc để cửa phòng tắm toang hoác như vậy là tiện cho trường hợp muốn quan sát xem người yêu ở bên trong đang như thế nào, có mệt quá mà vô thức ngất đi hay không.
Chuông cửa réo lên vài tiếng, người giao hàng mới đây mà đã mang đến hai phần soup bào ngư nóng hổi mà Jungkook đã đặt trước đó. Sau khi thanh toán xong, Jungkook cũng nhín ra chút thời gian thảnh thơi để chăm sóc vệ sinh cá nhân cho mình, lúc trở ra vừa đúng tám giờ tối, hắn lật đật dọn sẵn thức ăn ra bàn rồi nôn nóng vào phòng gọi người yêu, tính đến bây giờ Jimin đã ngâm mình trong đó được hơn ba mươi phút đồng hồ.
Jungkook lo xa cũng chẳng thừa vì Jimin thật sự đã tựa đầu vào thành bồn tắm mà ngủ thiếp đi, đến mức này thì dù có xót tới đâu đi chăng nữa, không đành lòng như thế nào đi chăng nữa hắn vẫn quyết tâm phải phá tan giấc mộng của người thương.
- Jimin! Mau tỉnh dậy đi em! Khi nãy đã hứa với anh như thế nào hửm? Sao lại ngủ luôn ở đây rồi? - Jungkook vừa gọi vừa lay lay gương mặt thanh tú của người yêu để đánh thức
Hai hàng chân mày khẽ xô lại với nhau và Jimin chầm chậm hé mở đôi mắt mèo con khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jungkook đang cố gọi mình.
- Em đã ngủ sao? Bao lâu rồi? - Jimin vẫn giữ nguyên tư thế mà hé mắt ra nói với Jungkook
- Hai tiếng rồi! Sao em lì lợm vậy hả? Tại sao không nghe lời anh? - Jungkook cố tình phóng đại từ ba mươi phút lên thành một trăm hai chục phút để Jimin thấy được mức độ trầm trọng của sự việc
- Sao? Em đã ngủ hai tiếng đồng hồ á? Không thể nào! Thế sao anh không để em ngủ luôn đi cái tên điên này! Em đang ngủ ngon gần chết! Aishhh...
- Còn lớn tiếng quát lại anh? Ngủ ở đây thì ngày mai anh đem chôn em luôn đấy! Nhanh lên nào, ra ăn xong rồi hãy ngủ tiếp!
- Hơ... bực mình! Mất hết cả giấc ngủ! Anh đi ra ngoài đi, đừng có đứng ở đây làm camera như vậy chứ! - Jimin lườm mắt nhìn lên Jungkook, muốn đuổi hắn ra ngoài trước trong khi hắn cứ nhìn lom lom vào mình
- Em ngại gì? Bấy bá với nhau hết cả rồi! Còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu!
- Anh nói ai bấy bá? - Jimin đang không vui lại nghe thêm câu đánh giá này càng muốn nổi điên lên mà gằn giọng hỏi Jungkook
- Em! Bị anh xuyên xỏ bấy bá hết cả rồi! Không đúng sao? - cho đến lúc này thì Jungkook có vẻ vẫn còn rất mạnh miệng trả treo lại người thương của mình
- Yah! Jungkook a! Mẹ kiếp! Thằng ranh con này dám nói ai bấy bá vậy hả? - sắc mặt Jimin đanh lại lạnh tanh như tiền, đôi môi ngọt ngào ấy không ngờ có thể thốt ra một câu chửi thề rành mạch đến như vậy, nhưng không bức xúc làm sao được khi bản thân đã hết lòng yêu thương chiều chuộng cho nhu cầu của hắn để rồi nhận lại những lời chê bai thế này
- Yah yah yah! Không được hỗn Jimin- ssi! - lần đầu tiên chứng kiến người yêu phản ứng gay gắt với mình khiến Jungkook có một chút shock, hắn thật sự đâu có ý phê phán gì, chỉ muốn diễn đạt mối quan hệ của đôi bên đã trở nên quá khăng khít thân mật nên không cần phải ngại ngùng chi nữa
- Là ai hỗn với ai? Tôi đây hơn cậu những hai tuổi! - Jimin giương mắt lên thách thức, rõ ràng chính mình mới là đàn anh của Jungkook thì việc gì phải nhún nhường để hắn được nước làm càng
- Nhưng anh... - vì lý lẽ mà Jimin vừa đưa ra quá đúng nên Jungkook chẳng có cách nào mở miệng cãi lại
- Sao? Muốn đánh nhau đúng không? Park Jimin này cũng chưa ngán ai bao giờ! - máu chiến chỉ có dâng lên chứ không hạ xuống, giả sử ngay lúc này mà Jungkook có lao đến túm cổ thì Jimin cũng sẽ liều mạng tung cước vào giữa hai chân của hắn để đáp trả
- Thôi nào! Anh đã làm gì đâu mà em phát cáu? Anh xin lỗi Jimin của anh! - phải đợi người yêu làm trận làm thượng lên thì Jungkook mới ngậm ngùi biết thân biết phận mà nhận sai về mình, mặc dù thâm tâm hắn vẫn đang mơ hồ không biết bản thân đã gây nên tội lỗi gì nhưng cứ thôi vì một điều nhịn là chín điều lành
- Cậu chơi bời tôi hả hê rồi bây giờ lại nói tôi bấy bá! Sở khanh! Biến đi cho khuất mắt!
- Anh làm gì có ý đó! Jimin- ssi, em hiểu lầm ý của anh rồi! - Jungkook hoảng hồn khuỵ chân ngồi thấp xuống bên ngoài thành bồn tắm, chuẩn bị đầy đủ ngôn từ để giải thích nếu người yêu vẫn còn trách giận
- Chán rồi đúng không?
- Jimin- ssi! Anh hoàn toàn không có! Anh chưa bao giờ ngừng nghỉ việc yêu em! Ngay cả việc làm tình với em... cũng chưa bao giờ cảm thấy đủ! Làm sao anh có thể chán em được chứ! Đừng suy nghĩ lung tung nữa Jimin à! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Sẽ không nói năng thiếu cẩn trọng như vậy nữa! - Jungkook rối rít phân bua, đâu đoán được rằng Jimin lại có những suy nghĩ thiếu tích cực như vậy
- Xem ra tôi đã cho cậu nhiều quá nên bây giờ cậu gần như sắp nôn ra luôn rồi! - tự nhiên hôm nay Jimin bị nhạy cảm hơn mọi ngày, đúng là một khi tâm trạng không được tốt thì nó sẽ kéo theo hàng trăm cái suy nghĩ tiêu cực, miệng nói ra xong liền co chân lên rồi cúi mặt úp mặt xuống hai đầu gối, giấu kín không cho Jungkook nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình
- Park Jimin! Nghe anh! Ngước mặt lên nhìn anh!
Jimin ương ngạnh làm thinh không màng trả lời nữa và gương mặt phụng phịu thì vẫn cúi gầm xuống nhất quyết không nhìn lấy Jungkook dù chỉ là cái liếc. Khi không lại bị trách giận thế này, Jungkook cảm thấy vô cùng bối rối ngay lập tức không cần cởi đồ mà nhảy vô bồn tắm ôm chầm lấy người yêu rồi hết lời năn nỉ.
Sau một hồi giằng co qua lại thì cuối cùng Jungkook cũng chiếm được thế thượng phong, hắn nhanh chóng áp đảo cơn giận của Jimin bằng nụ hôn sâu dồn dập tưởng chừng như không có hồi kết.
Hai đôi môi khao khát gặp nhau rồi dính lấy không rời, một người tự ái giận dỗi, một người ăn năn xoa dịu rất lâu cho đến khi đôi bên cùng bị tước hết oxy và bắt đầu thở hổn hển.
- Đừng giận nữa... xin em! - Jungkook không ngừng hôn và cắn nút, thói quen này đã vô thức hình thành mỗi khi cả hai gần gũi với nhau từ lúc nào cũng chẳng ai hay
- Thả ra... đừng làm đau tôi... - Jimin yếu ớt cựa quậy khi một bên đầu vú của mình bị Jungkook bú liếm, bên còn lại liên tục bị hai ngón tay mân mê ve tròn
- Đừng lạnh nhạt với anh... em sờ nó đi Jimin- ssi... - nói đến đó Jungkook bất ngờ kéo tay Jimin luồn vào trong lớp quần sũng nước của mình, muốn chứng minh cho người yêu thấy rằng bản thân chưa bao giờ chán chường mà chỉ có ham muốn ngày một nhiều hơn
- Jungkook... hôm nay không muốn... - Jimin rùng mình mấy đợt vì cảm nhận được rất rõ khúc gân của Jungkook đang mỗi lúc một trướng lên, cái đầu khấc ấm nóng đã bắt đầu trượt nhẹ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình khi hắn từ từ hẩy hông ma sát
- Em hãy dẹp ngay cái suy nghĩ thiển cận vừa rồi... bằng không anh cho em lết...
- Tôi...
- Jimin! Cấm em xưng hô như vậy với anh... nghe rõ chưa...
Jungkook đúng là quá quắt, hắn không bao giờ nhường nhịn Jimin được lâu, chưa gì đã hung hăng bắt ép phải tuân theo ý của mình. Jimin ấm ức đến ứa nước mắt, muốn đánh muốn đấm cho thoả nỗi buồn tủi trong lòng nhưng tay chân yếu đuối đã không còn một chút sức lực nào để trút hết lên người của hắn.
- Hức... anh bắt nạt em... anh không thương em... hức... - Jimin uất ức gục mặt vào ngực Jungkook khóc nấc lên rồi mạnh tay bóp khúc gân của hắn như một cách để phạt tội
- Arghhh!!! Jimin- ssi... ahhh... - Jungkook gầm lên như bò rống khi điểm yếu chí mạng bị người yêu dày vò không chút thương xót, tưởng như chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa thì mình sẽ được đi mây lướt gió về đoàn tụ với tổ tiên ông bà
- Hức... hức...
- Cho anh xin lỗi, đừng khóc nữa xin em! Anh thật sự yêu em rất nhiều, lẽ nào em không cảm nhận được sao?
- Anh không thấy em đang rất mệt mỏi sao? Tại sao còn nói ra những điều khiến em đau lòng như vậy chứ?
- Anh không hề có ý đó! Chỉ là hiểu lầm thôi Jimin à! Anh làm sao có thể chán chường rồi chê bai em được chứ? Em xem... anh vẫn còn mong muốn em nhiều thế này... - Jungkook vừa rối rít giải thích vừa nới lỏng bàn tay đang bóp chặt khúc gân cương cứng của mình, muốn cho Jimin thấy được bản thân vẫn còn rất hứng thú cuồng nhiệt khi ở gần người mình yêu
Đợi khi Jungkook đưa ra được bằng chứng thuyết phục như vậy thì lúc bấy giờ cơn bão lòng trong Jimin mới dần dần lắng xuống, đôi mắt mèo con long lanh nhoè nước liền tìm đến ánh mắt ôn nhu dịu dàng đang nhìn mình với tất cả những sự yêu thương ngọt ngào ẩn chứa từ sâu trong đáy.
Jungkook nghiện sex và nghiện luôn cả việc hôn hít với Jimin, thế nên không lạ gì khi hắn lại tiếp tục dùng đôi môi ướt át gợi tình để vỗ về người yêu, đồng thời đưa tay kéo trễ lưng quần của mình qua khỏi mông rồi tuột xuống hẳn vứt ra sàn phòng tắm.
- Jungkook à... hôm khác đi anh... - hơi thở của Jimin trở nên nặng nhọc nhưng vì hưng phấn thì ít mà vì mệt mỏi là nhiều
- Một chút cũng không được sao... em để anh nhịn lâu rồi... - Jungkook thì thầm muốn vòi vĩnh Jimin nuông chiều theo ham muốn của mình
- Thôi nào Jungkook... mới hôm trước đã cho anh rồi... uhmmm... hôm nay em thật sự rất mệt...
Jungkook tách khỏi cơ thể trần truồng ngay sau đó vì hắn biết Jimin không hề qua mặt nói dối, mọi khi hắn chỉ cần động tay động chân một chút, hay chỉ cần vài nụ hôn quấn quýt là cũng đủ làm đũng quần của người yêu thấm đẫm dịch nhờn ấy vậy mà suốt từ nãy đến giờ, mặc cho hắn có cố tình vuốt ve mơn trớn thì chỗ đó của Jimin vẫn không cứng lên cho được.
- Anh biết rồi, sẽ không đòi hỏi em quá đáng! Chúng ta thay đồ rồi ra ngoài ăn tối thôi!
- Ừhm... nhưng anh ra ngoài trước đi...
Jungkook bật cười rồi véo yêu lên chóp mũi đỏ của Jimin, rốt cuộc cũng vì ngại ngùng mà đuổi hắn ra ngoài trước chứ nhất quyết không chịu để hắn ở lại với mình.
Đứng trước thân hình mảnh mai đẹp như tạc của Jimin thì Jungkook làm sao có thể cưỡng lại ham muốn dục vọng trong con người mình, cũng chính vì biết rõ điều đó nên Jimin không muốn để hắn ở lại, ngay từ đầu đã ngăn không cho Jungkook giúp mình cởi áo huống gì bây giờ, khi mà mình đã rất sạch sẽ và thơm như một nhành hoa hồng rực rỡ thì hắn làm sao có thể kiềm lòng cho được.
Jimin khoác chiếc áo choàng ngủ đã được chuẩn bị sẵn cho mình khi nãy rồi thong thả bước xuống bếp, nơi có Jungkook đang loay hoay lấy hai chiếc thìa bằng sứ trắng dùng để ăn món soup bào ngư nóng.
- Em thấy dễ chịu hơn chưa? Mau ngồi xuống ăn đi, coi chừng bỏng lưỡi! - thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Jimin, Jungkook đã nhanh miệng nói rồi dúi chiếc thìa vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, sau đó hắn cũng ngồi xuống đối diện
- Anh chỉ ăn như vậy thôi sao? Nửa đêm sẽ bị xót ruột đấy! - Jimin nhắc nhở khi nhìn thấy Jungkook cũng ăn khẩu phần giống y như mình, với sức lực trai tráng của hắn thì bát soup cỏn con này làm sao có thể lắp đầy bao tử
- Đừng lo cho anh! Anh tự nhắm được sức của mình mà! Em ăn nhiều một chút đi, hôm nay trông em gầy lắm! Làm mất đôi má phính của anh rồi!
- Thì em vẫn ăn uống điều độ mà! Do anh tự cảm thận là em gầy đi thôi! Hai cục mỡ vẫn thừa ở đây! - Jimin vừa nguỵ biện vừa tự tay véo lên hai cái má hóp của mình
- Nếu em không thể nào tập trung làm việc khi bố đang yếu như vậy thì chi bằng hãy xin nghỉ việc thêm một thời gian nữa đi! Nhìn em lao tâm lao lực như vậy anh khó chịu lắm!
- Em đã xin nghỉ nhiều lắm rồi, không thể để đồng nghiệp gánh vác thêm phần việc của mình nữa đâu. Vả lại cũng không được vào trực tiếp chăm bố mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Xin nghỉ bây giờ cũng đâu giải quyết được gì đâu chứ!
- Nhưng cứ tiếp tục như thế này anh lo em sớm ngã bệnh mất!
- Không sao đâu mà! Chẳng phải em đang rất khoẻ mạnh sao! Anh đừng bận tâm nhiều nữa! Dạo này em thấy anh cũng gầy đi rồi, anh đau ở đâu sao Jungkook?
-Anh á? Không... anh không thấy đau ở đâu cả!
- Thật không? Đừng giấu em đấy nhé! Đôi lúc em thấy anh như không còn chút sức lực nào cả!
- Vậy sao? Cũng đúng nhỉ! Vì anh vất vả phục vụ em còn gì... trung bình một tuần bốn hiệp có khi hơn!
- Là em đòi hỏi anh hay sao chứ! Anh nên tiết chế lại hệ điều hành của mình đi! Hoang dâm vô độ!
- Em nói cứ như anh là vua chúa, hoang dâm khi nào đâu chứ? Mà em vẫn không muốn dọn đến đây sống cùng anh sao? Cứ đi đi về về mãi như vậy không thấy bất tiện à? - Jungkook đột nhiên chuyển chủ đề, tóm lại vẫn là muốn thăm dò ý định của Jimin về việc dọn về sống chung với mình
- Chuyện đó để sau đã. Em ăn xong rồi, anh rửa bát giúp em nhé! Good bye! - Jimin lau miệng rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn
- Yah, Jimin! Lần nào nói đến chuyện này em cũng lãng tránh! Park Jimin!
- Good night! Em ngủ luôn đây!
Chuyện gì bản thân không muốn đề cập đến thì tốt nhất là nên giả điên giả điếc như không nghe thấy gì, Jimin dùng chiêu đánh trống lãng rồi chuồn nhanh vào phòng ngủ để mặc cho Jungkook ngồi lại đó một mình với vẻ mặt muôn phần bất lực.
Lui cui lau dọn lại căn bếp rồi quay sang rửa nốt luôn hai bộ đồ dùng ăn soup, bỗng nhiên Jungkook thấy xây xẩm mặt mài nên đã lỡ tay làm vuột một cái bát rơi xuống sàn, âm thanh vỡ nát bây giờ có vẻ chát chúa hơn bình thường khiến hắn như long đầu vỡ óc, màng nhĩ dao động cực độ làm sự khó chịu tăng lên bội phần. Không hiểu sao dạo gần đây Jungkook thường xuyên bị kinh động như vậy, cứ hay hoa mắt chóng mặt mà không rõ nguyên nhân, chẳng lẽ giống như Jimin vừa nói lúc nãy, vì hắn đã làm tình quá sức chăng?
Vô lý. Jungkook đang trong giai đoạn sung mãn tràn trề, lẽ nào lại vì dăm ba lần lên đỉnh với Jimin mà cơ thể trở nên thiếu máu dẫn đến đau đầu. Hơn nữa cũng đâu có gì là quá sức, cả hai sinh hoạt điều độ cách ngày chứ chẳng phải mỗi ngày đều hao tâm tổn sức cho việc làm tình.
Thở phào ra một hơi, Jungkook cúi người xuống nhặt lại các mảnh vỡ cho vào sọt rác rồi tiếp tục dọn dẹp phần còn lại, hắn phải giải quyết nhanh chóng để còn vào phòng ngủ với Jimin yêu dấu của mình.
Jimin ban nãy vừa vào phòng đã lăn ngay lên giường rồi chìm vào giấc ngủ say mà chẳng màng đến việc đánh răng rửa mặt, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo choàng ngủ đang nằm cuộn tròn bên tấm chăn bông trắng muốt trông bình yên ấm áp đến lạ thường.
Sau khi kiểm tra lại nhiệt độ trong phòng, Jungkook khẽ nằm xuống bên cạnh, muốn dùng cánh tay gối đầu cho Jimin ngon giấc mặc dù biết rằng sáng mai khi thức dậy tay của mình sẽ chẳng còn một chút gì gọi là cảm giác.
Hôm nay Jungkook không được khoẻ, vậy nên hắn không dành nhiều thời gian để hôn Jimin trước khi ngủ như thường ngày mà chỉ hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng ửng hồng, lực vừa đủ để Jimin ngọ nguậy đáp lại trong vô thức cùng âm thanh ngáy ngủ.
- Jungkook à... lần sau em sẽ chiều anh... đừng buồn nhé...
Nghe Jimin lí nhí nói trong miệng Jungkook cúi mặt bật cười, hắn có muốn làm tình đâu chứ, chỉ là muốn hôn tạm biệt trước khi ngủ thôi mà, không biết từ khi nào mà Jimin đã trở nên ngoan ngoãn với hắn như vậy.
Jimin là người mà Jungkook thương yêu nhất, muốn được sống cùng nhau đến hết cuộc đời này, nếu còn kiếp sau cũng nguyện toàn tâm toàn ý dành cho nhau, đâu chỉ vì chuyện ham muốn thể xác mà miễn cưỡng gắn bó với nhau như vầy.
Jimin ngốc nghếch như vậy quả thật có phần đáng yêu nhưng Jungkook muốn người hắn yêu phải hiểu rằng: hai người yêu nhau chỉ cần được bên cạnh nhau và ôm nhau như thế này thôi là đã hạnh phúc nhiều lắm rồi, chẳng cần thêm bất cứ điều gì to tát nữa cả và hắn muốn Jimin đừng áp đặt, tự gây áp lực vô hình lên chính bản thân của mình.
Cơn đau đầu bất chợt đến khi nãy vẫn chưa chịu rời đi, nó vẫn còn lì lợm đeo bám trong từng sợi dây thần kinh trên đỉnh đầu và không có dấu hiệu nhượng bộ khiến Jungkook cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.
Jungkook cố nhắm mắt, cắn răng chịu đựng những cơn đau kéo dài âm ỉ đó cho đến khi sức lực hao mòn rồi thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết, chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau, khi thức dậy đã thấy Jimin quần áo chỉnh tề đang dưới bếp loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho mình.
- Em đang làm gì vậy? Thức dậy khi nào sao không gọi anh? - Jungkook bước tới ôm Jimin từ phía sau lưng
- Em dậy từ sớm, không nỡ lòng đánh thức anh! Anh ngủ ngon chứ?
- Được ngủ cùng em dĩ nhiên là ngon rồi! Em nấu ăn sao? - Jungkook không tò mò xem Jimin đang nấu món gì mà chỉ lo rúc chiếc mũi cao vào bên hốc cổ mà hít ngửi như một kẻ nghiện
- Em chuẩn bị cho anh vài món đơn giản vì trong tủ lạnh không còn gì ngon cả! Anh ăn tạm nhé! Em đến chỗ làm đây! - Jimin xoay người lại hôn lên trán Jungkook một cái rồi lật đật bước nhanh ra cửa để đến công ty làm việc
- Em đi bây giờ luôn sao? Không ăn cùng anh à? Để anh đưa em đến công ty!
- Em ăn mì gói rồi, lát nữa sẽ ăn thêm gì đó! Anh không cần đưa em đi đâu, đợi anh thay đồ xong em trễ giờ mất! Em đã xin nghỉ buổi sáng rồi nên không thể chần chừ thêm được nữa!
- Vậy anh đưa em đến đó rồi về thay quần áo sau cũng được! Đợi anh!
- Đừng có điên khùng nữa! Anh vô soi gương đi! Đang xấu trai như vậy mà đòi ra đường á? Muốn làm mất mặt em hay sao chứ? Em đi đây, tạm biệt!
- Jimin! Yah! Park Jimin!
Jimin véo yêu lên khuôn ngực trần của Jungkook rồi nhanh sải bước ra khỏi nhà, mặc kệ hắn có kêu gào tên mình bao lâu đi chăng nữa thì cũng không một lần ngoảnh lại.
Jungkook bất đắc dĩ không đuổi theo được nên đành ngậm ngùi trở vào nhà, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, cái bụng rỗng toác cũng đã lên tiếng gào thét khi đôi mắt vô tình lướt qua mấy dĩa thức ăn nóng hổi trên bàn.
Dùng xong bữa trưa do chính tay người yêu cất công chuẩn bị cho mình Jungkook cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn hơn hẳn, trong phút chốc đã lấy lại vẻ đẹp trai phong độ vốn có thường ngày, hắn thay đổi trang phục rồi ra khỏi nhà, đến những nơi cần đến, làm những việc cần làm, cái công việc mà hắn biết Jimin chẳng ưa gì mấy, luôn miệng cằn nhằn và tỏ thái độ cực kì gay gắt mỗi khi nhắc đến nhưng chẳng cách nào khiến hắn thôi không động tay vào nữa.
Hôm nay Jungkook ghé qua toà nhà nơi hắn làm việc, thực chất đó chỉ là cái văn phòng trá hình của gã Sondok bạo tàn, từ ngày chia tay với Mina hắn ít khi lui tới đây vì không muốn phải chạm mặt, sở dĩ bây giờ đến đây là vì khi nãy nhận được cuộc gọi khẩn của Sondok yêu cầu cần gặp để bàn bạc về phi vụ kiếm tiền bất hợp pháp nào đó.
Jungkook lạnh lùng mở cửa phòng mà không cần báo trước, vừa lúc đó mắt thấy tai nghe cảnh tượng Mina bị tên Sondok tát một bạt tay như muốn toé lửa, mạnh đến nỗi cô bị ngã lăn rồi ngồi bệt dưới sàn.
- Con điếm! Cút! - tên Sondok gằn giọng mắng nhiếc người phụ nữ xinh đẹp đang ôm gương mặt đỏ chót với năm vết ngón tay hằn lên rõ mồn một
Đứng trước tình huống tế nhị như thế này Jungkook ước rằng mình đã không xuất hiện, không phải hắn cảm thấy khó xử mà chỉ vì không muốn dính líu gì với những người không còn liên quan đến cuộc sống hiện tại của mình.
Jungkook nhíu mày nhìn Sondok, dường như suốt từ nãy đến giờ hắn cũng đang nhìn đăm đăm vào Jungkook, muốn dò xét xem thái độ khi gặp lại người yêu cũ trong bộ dạng thảm thương như thế này thì sẽ như thế nào.
Nhưng Jungkook là ai cơ chứ, hắn nào có ngán một ai và dĩ nhiên tên Sondok cũng không là ngoại lệ.
Jungkook dời mắt nhìn xuống Mina rồi không do dự mà tiến lại gần, hắn hạ thấp người dùng hai cánh tay săn chắc đỡ lấy cô đứng dậy trước ánh nhìn ghen tuông của gã Sondok đang chiếu vào mình.
- Em về đi! - đợi Mina có thể tự mình đứng vững Jungkook mới thu tay lại rồi nói trầm giọng
Mina không nói lời nào, cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi ngước mặt lên nhìn Jungkook với đầy nỗi chua xót, trong cô bây giờ đang đan xen nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa day dứt hối hận, vừa xấu hổ ngượng ngùng, có cả chán ghét căm hận nhưng chẳng cách nào giãy bày ra được mà chỉ có thể nhẫn nhịn và cam chịu một mình.
Phải chi cuộc đời có hai chữ giá như và phải chi thời gian là một cỗ máy có thể quay trở lại thì Mina nhất định sẽ không để mình dấn thân vào con tăm tối bi ai này. Cuộc đời được ví như đường một chiều, chọn nhầm đường thì không thể quay lại mà chỉ còn cách phải bước tiếp đi, đó là cái giá phải trả cho sự nông cạn ngu ngốc, một cái giá quá đắt mà có lẽ từ đây về sau cô sẽ không bao giờ cảm thấy được nguôi ngoai trong lòng.
- Mau về nhà đi! - Jungkook lặp lại lời nói của mình với âm vực thấp hơn nữa, đồng thời đẩy nhẹ vòng eo nhỏ của Mina về phía cửa ra vào, xem như đây là lần tử tế cuối cùng mà hắn còn có thể dành cho cô vì chút ít tình nghĩa xót lại của tám năm ròng gắn bó
Mina đưa tay lên vuốt lại mái tóc, cố giữ một chút thể diện cuối cùng rồi bước vội ra khỏi căn phòng ngột ngạt, lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông đối diện với nhau trong bầu không khí căng thẳng chán chường.
Jungkook ngồi ngã lưng tựa ra sau ghế với tư thế mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể, mặc kệ gã Sondok đang bộc lộ rõ thái độ không vui dành cho mình.
- Xem ra mày vẫn còn quan tâm đến nó! - gã Sondok nhếch cái mép râu ria cười nham hiểm
- Vì hành động của mày khiến tao gai mắt! Lần sau giải quyết xong việc cá nhân rồi hãy gọi cho tao!
- Sao? Mày xót khi thấy tao đánh nó à? Nếu như nó chịu từ bỏ cái thói rình rập ở nhà mày thì tao đã không mạnh tay như vậy! Do nó không biết nghe lời! Đứng núi này trông núi nọ!
- Đánh phụ nữ là mày sai rồi, đừng biện minh cho hành động cầm thú của mày! Đã ăn cướp còn dám la làng! Mày đáng bị như vậy! Trách ai?
Ban đầu Jungkook có một chút để tâm đến lời nói của Sondok khi hắn vô tư tiết lộ rằng Mina vẫn còn muốn tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của mình, nhưng đó chỉ là cảm giác ngạc nhiên thoáng qua và ngay sau đó đã lấy lại sự điềm tỉnh rồi tiếp tục đối thoại với hắn.
Sở dĩ Jungkook mạnh miệng nói gã Sondok là kẻ ăn cướp là vì chính hắn đã dùng trò tiểu nhân bỉ ổi để cướp lấy Mina trong khi mình thì đang phải thụ án do chịu tội thay cho hắn.
- Đừng nói về con điếm ấy nữa! Tao gọi mày đến đây là để bàn chuyện quan trọng! - gã Sondok bị Jungkook mắng cho muối mặt đành nén cơn hậm hực của mình để bàn vào vấn đề chính, kiếm tiền mới là mối bận tâm lớn nhất của hắn chứ không phải vài con đàn bà ve vãn chỉ vì túi tiền rủng rỉnh trên người
- Nói nhanh đi! Tao đang vội!
- Sắp tới tụi Kang Hyuk có dẫn một đoàn từ Trung Quốc sang đây đánh bạc, tao muốn mày cùng tham gia và lấy toàn bộ số tiền cá cược từ tay bọn đó! - gã Sondok rất nghiêm túc nói ra mục đích của mình
- Bớt xem phim lại đi! Mày nghĩ tao là thần bài Ma Cau à! Không tham gia! - Jungkook suốt từ đầu buổi gặp mặt đến giờ đều giữ nguyên một thái độ, dửng dưng trước những gì mà gã Sondok trình bày
- Tao chưa nói hết! Mày không cần lo việc phải chơi như thế nào, việc của mày là ngồi cầm chân bọn nó, giữ bọn nó ở lại đến cuối cùng! Tiền sẽ tự động bay vào túi của mày! Ok?
- Bay vào túi của tao hay bay vào túi của mày? Mày nghĩ tao ngu à?
- Ok ok! 6/4! Tao 6 mày 4!
Sondok kiên nhẫn thuyết phục Jungkook bằng khoảng tiền khá hời, điều mà từ trước đến nay hắn chưa từng phá lệ làm vậy với một ai.
- Bài học đầu tiên mà giới giang hồ cạm bẫy này dạy cho tao đó chính là không có đồng tiền nào là dễ nuốt cả! Mày chia tao tận bốn phần, mày có ý đồ gì?
- Vì mày là một trong số ít những cánh tay đắc lực của tao. Không nói chi xa, tao và mày đã từng lớn lên cùng nhau, xem như đây là phần thưởng tao dành cho mày! Đừng đa nghi nữa!
- Không đa nghi để mày tống tao vào tù oan một lần nữa à? Tao không cần tiền thưởng! Tiện đây tao nói luôn, sắp tới tao không làm việc cho mày nữa! Tìm người khác thay vào chỗ của tao từ bây giờ đi!
- Tại sao? Mày theo phe khác à?
- Tao không phải loại tiểu nhân như mày! Chỉ là không muốn đi theo con đường bất lương này nữa! Nếu không còn gì nữa thì tao về đây!
- Khoan đã! Thời hạn hai tháng! Mày vẫn còn có thể suy nghĩ lại!
- Hai tháng cũng đủ để mày tìm người khác tốt hơn thay vào vị trí của tao! Bye!
- Yah! Jeon!
Jungkook kiên quyết đứng dậy bỏ đi mà không cần phải nghe thêm bất cứ một lời dụ dỗ nào nữa, nếu là hắn của trước kia, dĩ nhiên sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay nhưng bây giờ đã khác.
Jungkook tự cảm thấy bản thân không đơn giản là sống vì một mình hắn nữa mà bên cạnh còn có mẹ già và Jimin, hơn ai hết hắn phải có trách nhiệm với hai người thân thương nhất của cuộc đời.
Tiền là phương tiện tất yếu, chẳng ai mở miệng chê tiền bao giờ cả nhưng Jungkook không muốn mạo hiểm kiếm tiền bằng cách này.
Vốn dĩ ấn tượng ban đầu Jimin dành cho Jungkook đã không được tốt lành gì nên càng vì thế mà hắn càng muốn chỉnh đốn lại bản thân để trở thành con người hướng thiện nhất, để Jimin không còn phải thốt lên rằng hắn không xứng, không hợp với người hắn yêu nữa. Mặc dù đó chỉ là những lời nói vu vơ nhưng Jungkook thật sự đã để tâm đến, khiến hắn phải dằn vặt mỗi đêm và tự suy ngẫm về con đường mình đang bước.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com