Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Nếu như một, hai ngày đầu trôi qua yên ả thì tới ngày thứ ba Jungkook bắt đầu không còn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng vốn dĩ của mình nữa.

Tuy rằng là ngày nào cũng gọi vào máy của Jimin với lý do gặp Jihan nhưng thật ra cậu cũng rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào của anh.

Vấn đề là, ngay từ lần đầu tiên Jungkook gọi vào máy Jimin.

- Alo?

Anh nghe máy.

"Jihan có ở đó không? Cho tôi gặp Jihan!"

- Đợi một chút nhé!

Tiếng Jimin vọng trong điện thoại.

- Jihan ơi, ba Jungkook gọi con này!

Vậy là Jimin giao hẳn điện thoại cho Jihan nói chuyện cùng cha mình, tất cả những lần gọi điện sau Jimin không nghe máy nữa mà đưa trực tiếp cho Jihan nghe nên cậu có muốn nghe thấy giọng anh cũng khó.

Tại BH, các nhân viên đang rỉ tai nhau tình trạng "khó ở" của Phó tổng Jeon, là cực kỳ "khó ở" ấy. Phó tổng thường xuyên cáu kỉnh, nổi giận bất thường và soi mói, hạch sách nhân viên. Mà người chịu đựng đầu tiên và nhiều nhất không ai khác ngoài thư ký Nam.

- Suốt thời gian làm việc ở đây, rốt cuộc thì cô đã làm được cái gì hả thư ký Nam?

- Thưa Phó tổng, tôi...

- Tôi, tôi cái gì? Mang cái đống giẻ rách này ra làm lại cho tôi.

Jungkook lớn tiếng chỉ thẳng tay ra cửa. Nam Yuri chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn cho qua.

Nếu như là vài ngày trước Phó tổng Jeon có vẻ khá yêu thích cô thì nay anh ta quay ngoắt 180 độ, không còn coi cô là bất cứ gì trong mắt.

Sự việc đã như vậy, còn đám chị em trong công ty cũng ra sức nhìn cô với ánh mắt hả hê. Khi xưa thì vờ thân thiết cùng nhau dư giả thời gian trao đổi, ca ngợi về Phó tổng Jeon. Tới khi cô được hắn ta để mắt một chút thì sinh ra ghen tỵ, rồi bị hắn lạnh nhạt thì sung sướng mỉm cười sau lưng.

"Ôi thật là..." Nam Yuri pov.

Việc Phó tổng Jeon đột ngột đến phòng làm việc của JM khiến mấy anh em ở đó cũng thấy hơi sờ sợ, ai bảo mấy ngày nay cậu nổi tiếng khó ở quá làm gì.

- Ủa Phó tổng Jeon, hôm nay ngài xuống đây có việc gì không vậy?

YoonGi không sợ nhưng cũng không dám quá chớn.

- Anh Min, liệu anh có biết Park Jimin-sshi đi đâu không?

- Ơ, Phó tổng Jeon! Sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây vậy?

YoonGi chưa kịp trả lời Jungkook thì đã nghe thấy giọng Taehyung từ đâu trở về xen vào.

- Phó tổng Jeon đang muốn hỏi chúng ta có biết Jimin ở đâu không?

YoonGi giải thích.

- Park Jimin là chồng cậu mà, đi đâu không nói cho cậu sao?

Taehyung nín cười nói.

- Taehyung-sshi, tình trạng quan hệ chúng tôi như thế nào anh biết mà.

Jungkook thoáng trầm ngâm không nhìn Taehyung nói.

- Taehyungie, em đừng đùa cậu ấy nữa!

Bogum từ ngoài đi vào nghiêm túc nói.

- Thế rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

YoonGi nghiêm túc nhìn Jungkook hỏi.

- Các anh có biết gì về một người tên Choi Minho không? Cả người tên Kyungho nữa.

- Sao... sao cậu biết bọn họ?

Cả ba người còn lại vô cùng ngạc nhiên, họ hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Jungkook mà không biết cần phải nói gì nữa.

- Mà thôi, lúc này không tiện nói. Bữa tối nay tôi có thể mời mọi người không? Nếu như các anh có rảnh.

- Uhm... cũng được!

YoonGi xoa xoa cằm đồng ý, Taehyung và Bogum nhìn anh kỳ lạ.

- À, còn người ở JH nữa! Các anh có thể giúp tôi gửi lời mời đến anh ấy được chứ?

Jungkook nhớ ra Hoseok liền đề nghị.

- Được rồi, chúng tôi sẽ hỏi cậu ấy!

YoonGi gật đầu đồng ý.

- Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều!

Jungkook cúi người lễ phép chào đúng như cậu em ít tuổi hơn chào các anh lớn của mình.

Jungkook đi rồi, Taehyung mới đập đập vai YoonGi thắc mắc.

- Sao hyung lại nhận lời đi ăn cùng cậu ta?

- Không phải cậu ấy đã là em rể của chúng ta hay sao? Vậy nên gặp gỡ ra mắt một chút cũng tốt.

- Uh, anh cũng nghĩ vậy!

Bogum đồng tình với YoonGi.

Giờ hẹn và địa điểm, Jungkook đã gửi tin nhắn trực tiếp vào số điện thoại của từng người. Cậu đến sớm hơn họ một chút và ngồi chờ sẵn.

Vì là chỉ có 5 người nên Jungkook chọn một phòng riêng với một bàn cỡ vừa để mọi người có thể ngồi ăn uống thoải mái và gần gũi nhau hơn.

Đến sau cậu là Taehyung và Bogum, sau đó ít phút là YoonGi và Hoseok.

Rõ ràng thái độ Hoseok khi gặp Jungkook có chút ngại ngùng, chuyện xảy ra tại JH ngày hôm đó hoàn toàn là do anh chủ quan, không lường trước được hành động lén lút của Choi Minho nên khi cậu và Jimin cãi nhau anh cảm thấy rất áy náy.

Trải qua những phút gượng gạo ban đầu, mấy người đàn ông bắt đầu gạt bỏ e dè nói chuyện với nhau cởi mở hơn.

Hoseok nâng ly rượu đưa tới trước mặt Jungkook, anh cười ngượng ngùng.

- Jungkook-ssi, sự việc ngày hôm đó quả thực là lỗi do tôi. Thật xin lỗi hai người!

- Hoseok hyung, đừng nói vậy!

Jungkook xua tay.

- Đúng đấy, mà từ bây giờ chúng ta coi nhau như người nhà đi chứ! Dù sao Jungkookie cũng là em rể của chúng ta!

YoonGi bật cười sảng khoái nói.

- Vậy cũng tốt, cảm ơn các hyung!

- Yah, thằng bé này quả là biết điều nha!

Taehyung phấn khích vỗ vỗ vào vai Jungkook.

- À Jungkookssi, chuyện lúc chiều cậu muốn hỏi...

Bogum là người nhớ ra chuyện đó đầu tiên.

- À vâng!

Jungkook bắt đầu kể.

- Một thời gian trước, có lẽ là vài tháng trước. Jimin-ssi có ra ngoài gặp một người bạn, họ là đi uống rượu cùng nhau. Sau đó Jimin-ssi đã gọi em tới đón.

Jungkook nghỉ một chút.

- Rồi sao nữa?

Taehyung sốt ruột.

- Khi em tới nơi đã thấy một người đàn ông cứ liên tục dúi Jimin-sshi vào trong xe, còn Jimin thì có vẻ khá say nên không chống lại được.

Cả đám chăm chú lắng nghe.

- May là lúc đó em đã tới kịp và đón Jimin-ssi sang xe của mình. Dù vậy anh ta tức giận đã nói với em một câu "cho dù hai người đã kết hôn thì cũng không thể phủ nhận chuyện Park Jimin đã là người của tôi"

- Mẹ kiếp, thằng khốn!

YoonGi không kìm được chửi thề, Hoseok nhanh chóng giữ lấy anh vuốt vuốt sống lưng giúp anh bình tĩnh.

- ???

Jungkook nhìn thái độ nóng giận của Min YoonGi lại càng nảy sinh tò mò chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

- Đêm dó Jimin-ssi đã rất hoảng sợ, tôi thật sự thắc mắc chuyện đã xảy ra.

- Thế Jimin đã kể gì với cậu?

Hoseok nhíu mày nhìn Jungkook.

- Anh ấy không nói gì cả.

- Uhm...

Cả đám lại yên lặng.

- Sau đó, có một ngày chúng tôi cùng ra ngoài ăn. Jimin đã gặp một vài người, có lẽ là bạn cũ. Đêm về anh ấy lại ngồi trầm ngâm một mình bên ly rượu. Khi tôi có hỏi họ là ai thì anh ấy trả lời "một người từng là người yêu cũ, còn một người từng là bạn".

- Đó là người hôm có mặt ở JH?

Hoseok đột nhiên hỏi Jungkook.

- Vâng!

Jungkook gật đầu xác nhận.

- Hobi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bogum nhíu mày nhìn Hoseok.

- Buổi chiều cách đây nửa tháng trước, Choi Minho có tới JH đòi em cho gặp Jiminie. Em đã đuổi hắn ta về bằng được, ai ngờ khi hắn còn chưa bỏ đi thì Jiminie tới.

- Rồi sao nữa?

Taehyung lại tiếp tục giục.

- Jiminie đã giao cho em trách nhiệm đuổi anh ta ra khỏi cửa, anh ta cũng đồng thuận sau khi nghe Jimin nói vậy. Ai ngờ, một lát sau em có việc phải ra ngoài thì hắn đột ngột lẻn vào phòng Jimin đang ngồi xem sổ sách. Chuyện tiếp theo xảy ra thì phải hỏi Jungkook.

Cả đám lại quay sang Jungkook, nhìn cậu chăm chăm.

- Lúc trước em gọi cho Jimin bảo tới đón và anh ấy bảo không cần, nhưng vì hứa với Jihan là sẽ cùng Jimin đi đón thằng bé nên em định rẽ qua rủ anh ấy cùng đi. Ai ngờ khi tới đó, Jimin và cái người tên Minho đó đang hôn nhau.

- Hả?

Taehyung ngạc nhiên tới mức cảm tưởng hàm của mình đã rơi chạm sàn nhà luôn chứ.

- Em đã rất tức giận nên đã nói những điều tồi tệ với Jimin-ssi.

Jungkook thành thật.

- "Lời tồi tệ" của chú là như nào?

YoonGi chăm chú hỏi han.

- Thì em nói có phải anh ấy coi cuộc hôn nhân của chúng em như tấm bình phong cho việc lăng nhăng của mình? Rằng anh ấy thực sự tồi tệ khi lợi dụng mối quan hệ này.

- Rồi sao?

Bây giờ đến cả Bogum cũng hóng.

- Anh ấy bảo đúng vậy, anh ấy chọn em là vì em đã có người phụ nữ và đứa con của mình. Như vậy em sẽ chắc chắn không thể chung sống lâu dài và sẽ sớm li hôn, lúc đó anh ấy lại là người tự do.

Jungkook kể lể.

- Park Jimin đã nói vậy?

Taehyung bị shock.

- Vâng! Thời gian sau đó là khoảng thời gian chúng em chiến tranh lạnh.

- Thế còn chuyện cậu và thư ký Nam?

Bogum bình tĩnh hỏi.

- Có phải Jiminie bỏ đi lần này là do cậu?

Taehyung dí sát mặt Jungkook hỏi như tra khảo.

- Vâng!

Jungkook cúi gằm mặt.

- MẶC KỆ CẬU!

Cả đám anh em đồng thanh sau khi biết lý do Jimin bỏ đi lần này là do Jungkook lăng nhăng, không biết điều.

- Vậy giữa cậu và thư ký Nam thì sao?

Bogum bình tĩnh hơn cả.

- Em không có tình cảm với cô ta, cũng không có gì là vượt quá giới hạn... chỉ là em muốn xác minh xem tình cảm của em và Jimin-ssi là gì?

Jungkook càng nói càng lí nhí, đâu dễ gì để nói ra tình cảm của mình.

- Thế cậu đã nhìn ra gì chưa?

Hoseok tiếp.

- Uhm... Jimin-ssi đã nhìn thấy em và thư ký Nam hôn nhau trong phòng làm việc. Anh ấy đã đưa ra yêu cầu "Một là thư ký Nam thôi việc; Hai là chính anh ấy bỏ việc"...

- Cậu chọn?

YoonGi hồi hộp.

- Em đã nói rằng "thư ký Nam không có lỗi gì mà phải buộc thôi việc cả!".

- Xong, đã trúng bẫy!

YoonGi và Taehyung cùng lúc kêu lên.

- Là sao ạ?

Jungkook ngơ ngác.

- Vậy là con mèo đó đã nộp đơn thôi việc và chạy mất đúng không?

Taehyung nén cười hỏi Jungkook.

- Vâng, ngày hôm sau đi làm em thấy anh ấy để đơn xin thôi việc trên bàn. Gọi điện hỏi thì đã cùng Jihan đi du lịch mất rồi.

- Có lẽ cậu không biết chứ chính cái "phép thử" của cậu đã tạo cơ hội cho "con mèo ranh mãnh" Park Jimin cơ hội chạy mất đấy.

Hoseok ôn tồn giải thích cho Jungkook.

- Jiminie vốn luôn chẳng hứng thú gì với mấy công việc cứ luôn quay cuồng thế này đâu, cậu giữ được em ấy một thời gian như vậy là quá khá rồi!

Bogum vỗ vỗ vai Jungkook thông cảm.

Jungkook tự dưng phát hiện ra mình đã bị Park Jimin quay mòng mòng mà không biết, cứ nghĩ anh vì buồn bực mà bỏ đi chứ ai nghĩ hoá ra kẻ phải buồn bực ở đây là cậu mới đúng.

- Còn chuyện quá khứ của Jimin thì khi nào em ấy muốn sẽ tự kể với cậu, chúng tôi không nên là người nói ra.

YoonGi nhìn Jungkook với anh mắt quan tâm nói.

- Để Jihan đi cùng Jimin cậu có yên tâm không?

Bogum lại hướng Jungkook hỏi, anh muốn biết vị trí của Jimin trong lòng Jungkook hiện nay là như thế nào.

- Tất nhiên là em yên tâm, cơ mà hai cái người đó... đi đến cả tuần giời rồi vẫn chưa có ý định trở về.

- Nên cậu mới tìm đến bọn này để hỏi han?

Taehyung chỉ vào bốn người bọn họ.

- Vâng, bởi ngoài các hyung ra thì em biết anh ăy không thân thiết với ai nữa cả.

- Cũng đúng!

YoonGi gật gù.

- Chúng ta có nên nói cho cậu ấy biết Jimin đang ở đâu không?

Hoseok huých huých vai Taehyung hỏi.

- Uhm, em nghĩ là nên bởi Jiminie chắc chắn cũng đã phát sinh tình cảm với Joen Jungkook nên mới chạy trốn như thế.

- Uh, hyung cũng nghĩ như vậy.

Hoseok gật gù đồng ý.

- Jungkook-ssi này!

- Dạ?

- Chúng tôi sẽ cho cậu địa chỉ nơi Jimin và Jihan đang nghỉ ngơi, còn tiếp theo nên làm thế nào thì tự cậu quyết định.

- Vâng, cảm ơn các hyung!

Taehyung xé tờ giấy ghi địa chỉ nơi Jimin đang nghỉ đưa cho Jungkook. Sau đó mấy anh em lại ăn uống cùng nhau hết sức vui vẻ.

* ~ * ~ * ~ *

Sau khi đã cật lực làm việc với cường độ gấp nhiều lần bình thường, Jungkook đã thu xếp ổn thoả cho bản thân được nghỉ hai ngày. Đích đến của cậu lúc này là phòng của Chủ tịch Jeon.

Cộc cộc cộc

- Vào đi!

Jungkook bước vào phòng làm việc của cha mình, nhìn người đàn ông với mái tóc muối tiêu vẫn đang cặm cụi làm việc đột nhiên cậu thấy trong lòng mình xuất hiện tình cảm dạt dào.

Chủ tịch Jeon nhìn lên thấy Jungkook - con trai mình đang nhìn ông với ánh mắt vô cùng tình cảm thì phì cười.

- Ta nghe nói dạo gần đây Phó tổng Jeon Jungkook "khó ở" lắm, nhưng nhìn con thế này thì có lẽ không phải nhỉ?

- Dạ!

- Tới đây có chuyện gì?

- Con muốn xin nghỉ phép ạ?

Jungkook nhìn ông thăm dò.

- Lý do?

Chủ tịch Jeon hơi đánh mắt lên nhìn cậu.

- À, thì là vì chồng và con trai con đã được đi du lịch thoải mái mà chưa muốn về nên con muốn đi để đón họ về ạ!

Jungkook nửa đùa, nửa thật nói.

- Mẹ anh mà nghe thấy chuyện này chắc bà ấy sẽ thích lắm!

Chủ tịch Jeon nhoẻn miệng cười khi nghĩ tới phản ứng ngộ nghĩnh của vợ mình nếu thấy con trai họ lúc này.

- Thế định nghỉ trong bao lâu? Công việc thế nào?

- Tạm thời con đã giải quyết số lượng công việc ổn thoả trong hai ngày, cho nên con muốn...

- Được, duyệt nghỉ hai ngày... đến ngày thứ ba tốt nhất là nên có mặt ở công ty.

- Ba... con thật sự rất yêu ba!

Jungkook cười tươi hớn hở, chỉ thiếu mỗi nước ôm lấy cha mình mà hôn hít vì phấn khích.

"Thằng bé này, giống hệt mẹ nó!" Chủ tịch Jeon pov.

Vậy là Jungkook chạy biến về nhà chuẩn bị đồ vào một vali nhỏ vừa vặn cho chuyến đi xa hai ngày.

Xuống nhà nhìn thấy thím Hwang cậu dặn dò.

- Hai ngày tới con đi vắng, đến ngày thứ ba chắc sẽ về cũng Jimin và Jihan. Thím dọn dẹp giúp con phòng ốc một chút.

- Vâng, tôi biết rồi thưa cậu!

- Cảm ơn thím, con đi đây!

Kiểu này có thể gọi là Jeon Jungkook đang bay theo tiếng gọi của tình yêu không nhỉ?

* ~ * ~ * ~ *

- Jeon Jihan, con đang làm gì đó?

Jimin lại gần Jihan đang cặm cụi nhặt nhặt trên nền cát.

- Con đang nhặt vỏ sò, chú Jimin xem này... có đẹp không ạ?

- Uh, đẹp lắm! Đi chơi thế này Jihan có thích không?

Jimin nhìn Jihan trìu mến.

- Có ạ! Nơi nào có chú Jimin thì Jihan đều thích ạ!

- Nhóc con này dẻo mỏ quá đi!

Jimin ngắt nhẹ mũi Jihan âu yếm nói.

"Chả bù cho cái người sinh ra con!" Jimin pov.

- Bao giờ thì mình phải về hả chú Jimin?

- Mấy hôm nữa Jihan phải đi học thì chúng ta sẽ về nè?

- Vâng ạ!

Mặt Jihan ỉu xìu.

- Ề, con phải đi học thì mới có kiến thức, mới lớn khôn được chứ! Thế còn buồn cái gì?

Jimin nhéo nhéo má thằng bé.

- Con nhớ các bạn, các anh chị ở trại trẻ nữa! Ở chung với họ rất vui.

Jihan líu lo.

- Uhm, khi nào có thời gian chú sẽ lại đưa Jihan qua đó chơi với các anh chị, các bạn nhé!

- Dạ, con cảm ơn chú Jimin!

Jihan vui vẻ nhảy tưng tưng, làn gió mát lạnh từ biển thổi vào khiến lòng người khoan khoái.

Từ hôm ra đây, Jimin rất thích buổi sáng dạy sớm ngắm bình minh và chiều muộn ngắm hoàng hôn.

Cuộc sống bây giờ của Jimin dễ chịu và đầy màu sắc chứ chẳng hề như trước kia nữa rồi. Liệu có phải là nhờ quyết định kết hôn mạo hiểm với cậu đã cho anh những ngọt ngào hiện tại không?

Cách đó không xa, một chàng trai có sắc vóc vừa dừng lại trước cổng resort có cái tên hơi lạ "Pink Monter", cậu ra sức trố mắt nhìn bởi sợ lộn chỗ.

Trực tiếp đi vào phía trong, Jungkook yêu cầu được gặp một trong hai người chủ của resort là Kim Namjoon hoặc Kim Seokjin.

Người đồng ý gặp Jungkook là người đàn ông cao lớn hơn cậu một chút, khuôn mặt tưởng lạnh lùng lại rất dễ thương khi cười, nhất là lúc một bên má lúm đồng tiền duyên dáng in sâu trên má.

- Chào hyung!

Jungkook lịch sự cúi chào.

- Hyung?

Namjoon bất ngờ hỏi lại.

- Em là Jeon Jungkook, chồng của Park Jimin và là cha của Jeon Jihan ạ!

- Ồ, thì ra là người nhà của Jiminie sao!

- Vâng ạ!

- Cậu đến đây cùng ai?

- Em tới một mình, muốn đón Jimin và Jihan trở về.

- Cái gì cơ? Muốn Jiminie và Jihanie trở về sao?

Namjoon chưa kịp nói gì thì từ phía sau lưng họ đã vang lên tiếng của người đàn ông khác, đó là Kim Seokjin.

- Không thể, không thể đâu... Jiminie lâu lắm mới tới đây chơi, sao nhanh thế đã phải trở về?

Seokjin lắc đầu nguây nguẩy.

- Jinie hyung, đừng làm loạn. Jiminie cũng đâu ở đây mãi được.

Namjoon ôm lấy vai Seokjin an ủi.

- Không ở mãi thì cũng phải ở lâu lâu chứ, còn chưa chơi đã mà!

Seokjin hồn nhiên trả lời.

- Mà Jiminie và Jihanie đâu nhỉ?

Namjoon hướng Seokjin hỏi.

- Đi ngắm mặt trời lặn rồi!

- Vậy em về biệt thự nghỉ trước đi, chắc đi đường xa cũng đã mệt.

Namjoon nhìn Jungkook thông cảm.

- Vâng!

- Để hyung gọi người đưa em tới đó!

Seokjin nhanh nhảu nhận việc.

- Vâng, em cảm ơn hai hyung!

Jungkook lại lễ phép cúi đầu cảm ơn và rời đi theo hướng nhân viên chỉ dẫn.

- Chàng trai này...

Namjoon bỏ dở câu nói.

- ... không tệ phải không?

Seokjin mỉm cười tiếp lời.

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook với họ cứ phải nói là cũng tốt đẹp đi.

Tới căn biệt thự dành riêng cho Jimin và Jihan, Jungkook thoải mái tắm rửa và nằm nghỉ ngơi chờ đợi họ trở về.

Cũng mất một lúc lâu sau, Jungkook đã ngủ quên và chỉ thức dậy khi có tiếng ồn ở phòng khách. Bật dậy cậu đi ra ngoài, đứng dựa vào cửa nhìn hai người mới trở về kia.

- Yeah! Ba Jungkook...

Jihan nhìn thấy Jungkook liền ào tới, ôm chặt lấy cổ cậu luôn mồm gọi tên. Thằng bé đã mừng đến thế nào khi nhìn thấy Jungkook ở đây.

Jimin cũng đứng hình mất một khoảng thời gian, anh không hề tin cậu sẽ đi tìm họ. Nhất là còn xuất hiện ở nơi này nữa.

Jungkook tủm tỉm dang rộng vòng tay chờ Jimin chạy tới, trong khi anh còn lưỡng lự thì Jihan lại quay ra thúc giục.

- Chú Jimin, ba Jungkook tới rồi nè! Chúng ta phải ôm nhau tình cảm một cái chứ!

Cả Jungkook và Jimin đều á khẩu trước câu nói hồn nhiên của Jihan, không đừng được nữa Jimin đành chầm chậm tiến tới. Thời điểm Jimin tới gần, Jungkook vòng tay lại kéo anh ôm sâu trong lòng.

Jimin có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh và mạnh của cả hai đến thế nào.

- Park Jimin-ssi, nhớ tôi không?

Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt da diết, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: